TruyenHHH.com

Jujutsu Kaisen Nhung Cau Truyen

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc trước khi đọc.

[ Suguru x You ]

AU: Người thường.

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Áo sơ mi của anh, tất lưới của em. ❜

.

Gã nhận được cuộc gọi mời đến nhà chơi sau giờ làm việc và gã ta đã đến cùng một ít đồ từ siêu thị, ngoài hai chai trà được khuyến mãi mua 1 tặng 1 ra thì còn lại đều là những nguyên liệu còn thiếu trong bữa ăn tối nay mà T/b đã dặn Suguru mua từ trước.

"Nấu có vẻ nhiều món đây."

Qua tấm ảnh em vừa chia sẻ, gã đoán vậy.

"Nhưng coi bộ không phải chỉ có mỗi mình ở nhà em ấy? Hay có lí do gì khác nhỉ?"

Suguru lẩm bẩm, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn sang bên phải mình là những cửa hàng bày bán toàn mấy thứ đồ sặc sỡ bắt mắt, cứ lướt qua tầm mắt gã thật chậm rãi theo từng bước chân, chả khác gì một cuốn phim đang từ từ phát. Mà tuyệt nhiên gã ta chả muốn mua gì dù ánh mắt đã soát một lượt khắp cửa hàng trong vài giây. Không phải là vì không có tiền, mà bởi gã chả có hứng thú với chúng và trong đấy chả có bất cứ thứ gì mà khi gã mua có thể thật lòng làm T/b thích thú.

Thứ gã có thể nghĩ ra, chính là uống thử loại trà đóng chai mà em thích, cái vị lờ lợ mà gã thấy rất khó chịu mỗi khi rót vào miệng. Vì nếu tìm ra người có cùng sở thích với mình thì em ấy sẽ rất vui, dù chỉ vậy thì chả bao giờ là đủ.

"Cũng không tiện hỏi ha, nếu có người đến thì chắc T/b sẽ không mời mình đâu. Chắc con bé có chuyện vui..."

Bởi, T/b không giống kiểu người sẽ đãi tiệc và nấu tại nhà vì em lười lắm. Mỗi chuyện Suguru bày tỏ muốn được em nấu ăn cho mình mỗi ngày mà em ấy đã tỏ ra phát ngán.

Hoặc cũng có thể là do, ngôi nhà ấy chính là một không gian có thể cho em cảm nhận được sự bảo vệ tối ưu, cho em cảm giác vô cùng an toàn, nên không thể tùy tiện mời bạn bè về nhỉ? Mà cũng phải, dù không nhiều, nhưng đa phần bạn bè em toàn mấy lũ thối nát.

Mà dù sao đấy cũng là điều tốt, có vì lí do gì đi chăng nữa, hay có không phải do gã trở thành lí do thì Suguru vẫn cảm thấy ổn. Chứ chưa đến mức phải mừng cho chuyện đó. Dẫu sao thì miễn có chuyện gì đó ảnh hưởng tích cực lên em, Suguru dù không thích thú lắm vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Vì T/b từ đó giờ ăn tiệm mãi, nhắc bao lần cũng không nghe mà tệ hơn là còn cãi gã chem chẻm, ăn uống thì kén chọn, ngoài lười ra thì ăn cũng ít như mèo nên gã đã rất lo lắng. Dù hai người chưa yêu nhau đi chăng nữa thì Suguru vẫn nghĩ mình nên có phần nào trách nhiệm, cũng thường xuyên qua lại với nhau nên một hai cuộc gọi hoặc nhắn tin hỏi thăm trong một ngày là bình thường.

Đối với gã ít nhất là thế.

Tới được cửa rồi, gã sẽ tìm chìa nhà em trong túi áo và tra vào ổ. Bỗng dưng đến tận đây thì gã ta lại nhớ đến những gì mình từng nghĩ ban nãy.

Bản thân đến như một vị khách mời nhưng lại có thể giữ chìa khóa, vậy có phải gã đã chiếm được một phần nào vị trí trong trái tim em, khiến em tin tưởng nhiều đến thế? Nghĩ đến vậy, dù có là hão huyền thì trái tim Suguru đã đập loạn lên và nó đều được giấu nhẹm đi sau khuôn mặt lạnh lùng sắc bén.

"Ha... Tay mình đang run."

Suguru trút ra một hơi thở dài, ráng níu lại lí trí lẫn sự bình tĩnh của mình. Để rồi một lúc sau mới có vẻ dám từ từ mở cửa vào nhà...

"Anh tới rồi đây."

Gã xoay người đóng cửa và đồng thời cũng khóa lại, song lại đột ngột nghe được tiếng dẫm chân giống như đang hớt hải chạy tới. Không giống phong cách của T/b tí nào cả. Và đúng, đấy không phải em.

Mà là một bé gái cũng trạc khoảng 5-6 tuổi, ăn mặc rất đáng yêu, tóc búi gọn gàng, nó đã ra cửa đón gã làm Suguru bất ngờ.

"Ai... Ai đây?"

"Chú đẹp trai?" - Nó cao giọng, hình như là đang thích thú.

Con bé có vẻ không sợ người lạ, dù Suguru khá thường xuyên được đánh giá là trông không quá đáng tin cậy bởi vẻ ngoài lạnh lùng hơi có vẻ đáng sợ, lạnh lùng. Đại khái. Nhưng con bé có thể như T/b?

Có thể không như những người khác, nắm bắt cốt lõi và trái tim gã? Có thể hay không?

"Chú cao quá! Bế con, bế Hatsumi đi!"

"A... Cái này... Ờm."

"Không được ạ?"

Hatsumi, nó trưng ra khuôn mặt đáng yêu để Suguru có thể mềm lòng chiều theo ý nó làm gã hơi bất ngờ vì bọn trẻ thời nay đúng là phát triển không tồi.

Vả lại cái tính ngang ngược đó làm gã nhớ tới một người bạn thân, một thằng già tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng cợt nhả kiêu ngạo.

Mà nhìn đôi mắt cún đáng thương của nó xem, hẳn con bé này thuộc dạng muốn gì cũng phải có cho bằng được đây. Suguru thì tệ trông trẻ lắm nên nếu làm nó khóc thì còn cảm thấy tồi tệ hơn, giờ gã đang bối rối gần chết đây. Chả biết ranh con này là ai, được khen cũng nở lỗ mũi thật đấy mà đòi bế bồng thì...

Thôi cứ bế vào cho xong vậy.

"Nhóc con... Hatsumi nhỉ? Đợi chú cởi giày ra có được không?" - Gã khom lưng xuống để tầm nhìn hai người ngang nhau, rồi nặn ra một nụ cười.

"Vâng!"

Hatsumi vui vẻ gật đầu và rất kiên nhẫn chờ Suguru cởi áo khoác, lẫn giày. Vậy cũng tốt. Nó không quấy khóc bắt gã phải nhanh chóng "rinh" mình vào nhà và thái độ cũng chả ngổ ngáo mấy, Suguru có lẽ đã đánh giá sai nên giờ gã ta mới thấy có một chút thoải mái.

Suguru bế nó vào nhà, vừa đúng lúc T/b rời bếp.

"Xin lỗi vì đã để tranh phải trông nó nhé, Suguru." - Sau đó em đón lấy đứa bé từ gã và thả nó ngoài phòng khách. - "Em nấu sắp xong rồi, tính toán đúng thời điểm anh sẽ đến đấy."

Em ấy là một cô nàng thông minh nhưng cũng ngốc nghếch theo một cách nào đó. Và T/b tự hào về nó, gã hẳn cũng tương tự và cũng cảm thấy rất uổng phí cho một con người tuyệt vời thế kia.

Suguru không nói gì, im lặng theo em vào bếp rồi. Gã đặt túi đồ trên bàn ăn rồi soạn ra, giống như một người chồng đang phụ giúp vợ việc nhà, cảm giác này đã tồn tại sâu bên trong người đàn ông này từ rất lâu...

Rất lâu rồi.

Bỗng, gã dõi mắt ra ngoài phòng khách. Thấy Hatsumi đang xem tivi rất vui, nó còn đung đưa chân đầy tinh nghịch. Khiến gã buột miệng hỏi. - "Con của em à?"

T/b vừa bước đến tính vớ lấy hộp đậu hủ non trên bàn thì bị câu hỏi làm cho suýt cười lớn. Đáng ra em nên giải thích ngay ban đầu hoặc tức giận ngay bây giờ. Nhưng không. Em cũng thừa nhận tật xấu của mình là thích giữ bí mật tới cuối cùng hoặc chỉ đến khi bị hỏi hay bại lộ.

"Anh đoán sai à?" - Suguru hơi xấu hổ. Khuôn mặt lạnh lùng kia sắp hết giữ được nổi rồi.

"Còn gì nữa. Anh trông thấy nó giống em lắm sao?" - T/b lau vội nước mắt, tính ra em ấy có vẻ khá dễ cười dù cho đấy là những điều nhỏ nhặt. Bằng chứng là bây giờ em đang run rẩy vì vừa suýt cười thở không nổi đấy thôi. - "Đấy là con của một người bạn, em trông hộ."

"À..."

Gã nhẹ nhõm thở phào. Mà lại nhận ra hành vi ấy sẽ thật quá trẻ con.

Là vì T/b không có con riêng nên mới thấy dễ chịu à?

"Mà... Bất ngờ nhỉ, em không thích con nít đúng không?"

T/b lấy được thứ mình cần rồi thì lại quay lưng vào bếp. - "Em bình thường với chúng, cũng không khoái ra mặt. Mà nếu là bọn trẻ từ lớp mầm trở nên và ngoan ngoãn một chút hẳn là em sẽ trông được. Nó có vẻ suôn sẻ hơn."

"Nghe lão luyện quá nhỉ?"

"Do chị gái có con nên đã có xíu kinh nghiệm."

Về việc em thản nhiên nói tới gia đình mình, điều mà hiếm khi nào em chủ động nói đến làm Suguru bất ngờ. Phải thôi. Em ấy dù hay mang tới cho người ta cảm giác rất tích cực và vui vẻ nhưng cảm giác T/b vẫn còn đang dựng lên một bức tường vô hình đầy tinh vi mà chả ai nhận ra...

Gã chưa bao giờ nghe em nói về gia đình, hay họ cũng hiếm khi có được một cuộc nói chuyện bình thường thế này, có chút không quen.

"Anh nghĩ gái bán thân thì không thể có gia đình ư?" - T/b thấy gã ấy không đáp, nụ cười bất lực hiện lên và em chống nạnh nhìn Suguru đang đơ ra.

Gã ta bắt đầu bối rối. - "Anh, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Đùa thôi đùa thôi. Rửa tay rồi ra bàn chờ đi, em sắp xong rồi. Em toàn nấu món anh thích thôi đấy cưng à."

Em phẩy tay cười thành tiếng, rồi quay trở lại với nồi canh hầm sắp sửa chín. Nhưng mãi mãi Suguru sẽ chẳng nhận ra, có chút gì đó trong ánh mắt em ấy thật nặng nề.

Dù sao mối quan hệ của họ là thế. Không phải bạn, người yêu hay gia đình. Mà chỉ là gái điếm và một gã bi lụy lắm tiền.

Đang yêu thầm nhau.

.

Sau khi dỗ được đứa con gái quý báu của bạn mình ngủ xong thì cũng trễ mất rồi. Vậy mà Suguru vẫn nán lại.

Em rời khỏi phòng ngủ của Hatsumi và vào bếp lấy ra một lon coffee, một chai trà, mang ra phòng khách rồi ngồi cạnh gã.

"Anh ở lại chứ?"

"Tất nhiên." - Gã thở dài. - "Anh tưởng hôm nay chúng ta sẽ có thời gian riêng tư như mọi khi. Đến cả công việc của hôm nay cũng đã cố hoàn thành."

Vẻ ủ rũ của Suguru làm em vui lắm. Vả lại thấy gã ta trong trạng thái thất vọng thế này cứ như một đứa trẻ vừa bị bố mẹ cho leo cây nên mới ủ dột vì không đến được công viên giải trí ấy. Đáng yêu đến mức T/b chỉ muốn nhào tới ôm hôm cho đã thôi.

"Nhưng kể ra cũng đáng..."

"Vì sao?"

"Cảm giác giống như chúng ta là một gia đình vậy."

Trước khi lon coffee kịp đưa đến miệng, em đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của Suguru. Hẳn là gã cũng đã khá chật vật khi đấu tranh tâm lí rồi thốt ra câu này nhỉ?

Làm T/b sững người, rồi chuyển sang bối rối. Song vành tai em đỏ lựng lên và cách uống trà cũng trông e thẹn quá rồi.

"Thật ra... Em cũng có chuẩn bị cho đêm nay."

T/b thả chai trà lên bàn, rồi bẽn lẽn nhìn gã nhưng Suguru cảm giác giống ánh nhìn này quá đỗi mê hoặc.

Cảm giác như những gì gã ta mong chờ và lo lắng đều là công cốc và cứ như một trò hề vậy.

"Hãy vào phòng của em..."

Và khi em ấy đứng dậy, uyển chuyển thướt tha bước vào trong phòng ngủ. Suguru nhận ra rốt cuộc bản thân cũng chỉ như một nắm thóc, nhưng lại không cưỡng được.

Thế là, người đàn ông này không quá gấp gáp tiến vào trong phòng thay đồ. Là do có hơi hồi hộp bởi T/b là kiểu người sẽ tạo ra đủ thứ trò cho cuộc yêu kia mà.

Và rồi gã đã không sai khi đem tấm lòng ấy bước vào phòng, Suguru nhìn thấy em đang thay đồ dở mà cũng không muốn rời đi. Mặt dày đứng ngoài cửa tận hưởng cái cơ thể hấp dẫn đang chuyển động trước mắt mà không khỏi thèm thuồng trong lòng. Song, T/b mặc vào một chiếc sơ mi mà Suguru vừa nhìn vào là biết ngay nó thuộc về mình. Chiếc quần ngủ dài và tất màu hồng cute vừa nãy mặc đã cởi ra và thay vào đấy là tất lưới đang ôm vào đôi chân mềm mại của em. Mái tóc được xõa dài nhưng sơ mi thì không cài hết khuy, cảm giác cũng gợi tình nóng mắt quá đi mất.

Và T/b từ từ quay lại nhìn gã, bắt đầu thấy xấu hổ nếu đôi mắt đầy nhục dục đó cứ đăm đăm vào mình.

Đũng quần gã đang trướng lên, ánh mắt đầy yêu thương dễ dàng gây ra sự hiểu lầm nếu em cứ mãi ôm lấy hão huyền, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống thật quyến rũ.

T/b em ấy, yêu người đàn ông này dù trước mắt em anh ta có trưng ra bất kỳ bộ mặt nào khác đi chăng nữa. Và, nói về gia đình, đã âm thầm khơi gợi sự khao khát về một kết cục viên mãn với người đàn ông này đến tha thiết.

Dù sao mối quan hệ nhàm chán này đã kéo dài suốt một thời gian.

Em muốn kết thúc nó.

"...Chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Ý em là, xây nên một gia đình thật sự nhưng anh phải hẹn hò với em trước."

Em đã lấy hết dũng khí và dùng cái lá gan bé tí của mình để đối diện với tình cảm của bản thân dù kết quả có ra sao đi nữa. Em ấy trốn tránh trái tim của mình đã quá lâu, nếu Suguru chấp nhận em, T/b sẽ không dám nghĩ đến chuyện sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm này.

Gã chững lại một chút.

Môi hơi mấp máy. Làm em hồi hộp vô cùng.

Nhưng rồi gã lại tiến tới ôm lấy vòng eo của em, kéo sát vào lòng, dùng chất giọng trầm lắng mang đầy yêu thương và hạnh phúc để đáp lại lời tỏ tình khá đường đột này.

"Chắc chắn rồi. Nhưng em nên để anh tỏ tình trước mới đúng kịch bản chứ..."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com