TruyenHHH.com

Jujutsu Kaisen Nhung Cau Truyen

⚠ ooc. Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Mahito x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Hình xăm giả. ❜

.

Mahito ấy nhé, có rất nhiều những đường lằn kì lạ trên người và chúng y hệt như vết khâu vậy. Nếu đó là một kiểu hình xăm đi, thì ừ, có lẽ anh ta trông nổi bật lắm đấy chẳng đùa.

Khi bình thường ăn mặc luộm thuộm như miếng giẻ mà mấy lúc được em sắm cho vài bộ đồ rồi thì trông ra gì phết.

"Nhưng mà còn mình thì trông, chẳng nổi bật gì cả..."

Em tắm xong, cơ thể sau khi ngâm bồn còn đang tỏa ra hơi nóng hầm hập chả khác gì chiếc bánh bao mới ra lò. Mái tóc ướt sũng chưa kịp khô ráo, đồ ngủ ngắn ngủn tuy chả hở nhiều da thịt nhưng sẽ phù hợp cho một đêm oi bức. Em đứng trước gương và lau rối cả tóc, trong khi cái máy sấy  tự dưng biến đâu mất tiêu thì bỗng nhiên nghĩ đến Mahito làm em thấy tự ti vô cùng.

Anh ta xinh đẹp và có lông mi dài, mái tóc rất mềm mượt, thậm chí còn mảnh khảnh và tưởng chừng cả có một phần trăm mỡ thừa nào, chiều cao thì không nói tới nhưng tay của Mahito rất thon và đẹp một cách hoàn hảo. Mỗi lần nắm tay nhau em đều soi từng ngón tay của anh ấy rất kỹ. Nếu là con người bình thường thì sẽ có biết bao nhiêu người khác giới xuất hiện tranh giành kia chứ?

Còn em thì-

"Chán chả muốn nói... Mình cũng muốn có một cái gì đấy khiến mình trông nổi bật. Ví dụ một hình xăm?"

Xắn tay áo thun lên, để lộ phần bắp tay em tự cho là thô kệch không hoàn hảo, T/b luôn dùng ánh mắt chán nản đầy phán xét mỗi lần nhìn vào cơ thể chính mình và lần này không phải ngoại lệ. Nhưng thay vì buông ra mấy lời than thở đầy tiêu cực thì em lại muốn thử tưởng tượng ra cảnh nếu có một cái hình xăm thật sự đặt trên người thì sẽ ra sao?

Chắc ngầu lắm. Mà thế thì đau đó ha.

"À phải rồi."

Em xoay người tìm vào hộc tủ bàn làm việc, lục ra một xấp hình xăm giả có mẫu y hệt với Mahito mà mình buồn buồn chốt đơn lúc 2-3 giờ sáng gì đấy. Mặc kệ tóc tai rũ rượi chưa kịp ráo, em ấy nảy ra ý định sẽ thử dán lên người rồi để chơi chơi mấy hồi. Tưởng tượng từ một người phụ nữ trông chả có gì nổi bật nhưng lại có cả đống hình xăm trên người-

"Uầy... Chắc ngầu lắm, mình không dám xăm thật nên hay cứ dán thử nhờ? Cũng giữ được mấy ngày..."

Xem từng mẫu trong xấp hình, ngoài mấy loại đường khâu mũi chỉ như Mahito thì còn có nào là hoa hồng, con hổ, rắn rết đủ thứ làm em liên tưởng đến giang hồ thứ thiệt. Nếu mấy cái này khiến em trông ngầu hơn, dạn người bớt nhút nhát lại thì cũng đáng thử ha.

"Người mình mũm mĩm thì dán lên còn được chứ nếu gầy nhom thì một ảnh thôi đã bít kín người rồi."

T/b bĩu môi. Song lại quyết định sẽ làm thật, em phân vân trong hàng chục sự lựa chọn. Em ấy ngồi trước gương, mày mò với mấy dòng hướng dẫn sử dụng mà chả hay biết đang có một con chim sẻ nho nhỏ nhưng lông có màu lam rất đặc biệt, nó đậu trên khung cửa sổ và nhìn em chăm chú. Ánh mắt cũng có chút khác thường, thậm chí còn nảy lên vài loại ý đồ bất chính.

Mà T/b thì không thể chú ý tới thứ gì khác việc dán hình xăm. Hình như là ghiền luôn rồi. Cứ dùng khăn ướt lau lau dính dính, mấy chốc sau cả người chả còn chỗ nào để dán nữa rồi.

"Thấy mịa rồi! Kì nó không ra luôn! Chắc đi làm không ai thấy đâu ha, dù gì dán cũng kín kín mà..."

Ngay lúc em còn đang rơi vào tình trạng bối rối vì lỡ phấn khích quá mà làm cho mọi thứ trở nên ô dề, thì chú chim ngoài cửa sổ bỗng nhếch môi lên rồi cất lên giọng nói quen thuộc làm em giật thót.

"Rốt cuộc em đang làm gì vậy? Anh nhìn nãy giờ mà vẫn không hiểu."

Nếu em là một con mèo, chắc sẽ nhảy cẫng lên rồi bám vào trần nhà, biến thành cục bông xù run lẩy bẩy.

"T/b?"

"M... Mahito?" - Em không thấy có hình bóng anh xuất hiện trong căn phòng, thay vì sợ hãi chuyện ma cỏ thì lại dáo dác nhìn khắp nơi rồi mới phát hiện ra con chim đang đậu trên khung cửa. Màu sắc cho tới kích cỡ, cả hành vi đều cho em ấy biết đây không phải con chim bình thường. - "Anh đó sao?"

Lúc này thay vì hoàn toàn để lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hớn hở chạy đến anh ta. T/b khựng lại và cố gắng giấu đi dáng vẻ hiện tại của mình trong sự luống cuống đầy xấu hổ. Mahito cười phá lên.

"Rốt cuộc em đang- Ấy ấy, ném gối như thế nguy hiểm lắm nha."

Mahito vỗ cánh nâng mình lên không trung để tránh, cùng lúc đó dùng chân gắp vào gối và thảy nó lên sàn trước khi nó rơi ra ngoài. Xong xuôi, anh ta hóa trở lại thành người để rồi nụ cười bỡn cợt không đúng đắn, kèm ánh mắt mờ ám nhìn em từ trên xuống dưới như đang thưởng thức một kiệt tác mới ra lò, tất tần tật đều lộ liễu hiện ra.

Anh ta trước khuôn mặt đỏ bừng và ánh nhìn dè chừng của bạn gái, ngồi lên giường em ngang nhiên như thể đây là nhà mình vậy.  - "Lần trước đã thấy rồi còn đâu, em mắc cỡ gì vậy chứ?"

Lần trước ở đây ám thị lần làm tình trước đó vài ngày, nó sung sướng nhưng thô bạo lắm, nhớ lại đã khiến cả người em muốn bùng nổ vì ngại nên bèn trườn về phía trước nhặt lại gối ném vào mặt đối phương cho đỡ tức. Mà bất ngờ ở đây, Mahito không né. Bình thường anh ta giỏi trò này lắm mà?

"Thiệt tình sao lại không né đi chứ?"

Em bối rối chạy tới trong lo lắng mà tạm thời mặc kệ cơ thể đang có vài sự đổi mới khá kì lạ, quần đùi và áo thun cứ nửa kín nửa hở, đã vậy còn không mặc áo ngực, vô tư tiếp cận Mahito mà chẳng sợ con thú này ăn thịt mình.

Mahito chính là đang cố gắng nhịn lại rồi đấy nhé, mà em còn chạm vào gò má anh. Xong miết qua miết lại trên da, vừa ấm lại vừa thơm, con người bình thường không "lên" mới thấy lạ chứ anh ta thậm chí còn chả phải một con người, nên "chào cờ" chả phải chuyện khó hiểu.

Vậy mà cứ phải ráng nhịn. Vì T/b dạy rồi theo những gì anh ta hiểu, đại loại như "làm thế là để bày tỏ sự tôn trọng với đối phương" cái quần què gì ấy chả hiểu nữa, vì đó là thuộc về khái niệm của nhân loại mà anh ta đôi khi còn chả mang một hình dáng con người hoàn chỉnh, sao mà hiểu? Nhưng yêu vào thì mù quáng mà, bạn gái nói sao anh cứ nghe thế.

Bản năng sinh tồn đấy còn gì. Nghe lời vợ mới sống được lâu.

"Vì em ném về phía anh cái gì, anh cũng muốn ngọt ngào đón nhận nó mà?"

Bỗng anh ấy nắm lấy cổ tay em rồi hôn lên, điều này chưa qua sự dạy dỗ của T/b, mà là bản thân tự hành động thế thôi. Nhưng anh không thấy ghét điều này vì đấy là một trong vô vàn cách tên xấu xa này thay cho tiếng yêu kia mà.

T/b còn chưa kịp ngại hay cảm động trước sự nghiêm túc bất thường và vô cùng đẹp trai của Mahito, mà anh ta vừa nhìn vào cả đống hình xăm giả trên tay em liền hỏi bằng cái ngữ điệu trêu chọc.

"Gì đây?"

"C-Cái này..."

"Hửm? Ế? Có cái hình xăm y chang của anh nè, gì vậy? Đồ cặp à? T/b muốn có đồ cặp sao?"

Những câu hỏi dồn dập như thường lệ được dùng để trêu ghẹo cô nàng, theo tưởng tượng của Mahito chắc em sẽ ngại tới mức phát khóc nhưng...

Em ấy bỗng trở nên e thẹn làm tim anh ta đập thình thịch còn nụ cười nham nhở cũng tắt ngủm, tự dưng em người yêu trong mắt liền hóa Tây Thi, vẻ ngượng ngùng không hiếm có nhưng đáng yêu tới mức bây giờ Mahito chỉ muốn đè em ra làm tình tới rã rời thôi.

"Vì... Tụi mình ấy nhé, không có nhiều điểm chung nên em... Em... Oái?!"

T/b hoảng loạn khi bị bạn trai vật xuống giường, làm điếng cả người luôn rồi. Em nhắm tịt mắt lại vì cảm thấy đầu hơi ong ong, lúc này nghe được tiếng thở hồng hộc của đối phương lẫn việc đệm lún liên tục làm T/b hiếu kỳ mở mắt-

Và em tự hỏi liệu nhìn thấy "thằng em" đang nhỏng đầu lên và vẻ mặt d.â.m đãng thèm khát của Mahito có phải đúng đắn?

"Làm tình thôi, em đáng yêu quá mức cho phép rồi."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com