TruyenHHH.com

Jujutsu Kaisen Nhung Cau Truyen

⚠ ooc, warning. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Toji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛Heloaphr, em là đóa hoa duy nhất dưới địa ngục tối tăm. ❜

.

"Mình đã tự hứa với lòng "đây sẽ là nhiệm vụ cuối" chả biết bao nhiêu lần rồi nữa..."

Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo như ngày đông kéo dài vô tận nhìn vào xác chết dưới chân như đang chìm trong vũng máu đỏ. Thanh kiếm của gã ta ướt đẫm thứ huyết mà chính gã xem là tởm lợm, chúng theo trọng lực mà trượt xuống mũi kiếm bén nhọn sau đó rơi trở lại vào vũng máu từ chính chủ nhân của mình, hòa vào, biến mất, nhưng không đủ để làm lưỡi kiếm sắc sảo kia hiện hình.

Nó vẫn bẩn. Ướt đẫm. Vẫy bao nhiêu lần cũng không thể sạch sẽ, chẳng khác gì cái bộ dạng dơ dáy hiện tại của mình.

"T/b chắc chắn ghét cái hình tượng này chết mẹ đi được."

Và gã thì đang thèm muốn được nâng cái cơ thể bé bỏng của người phụ nữ mình vừa gọi tên trong tầm tay, tưởng tượng đến liền làm ánh mắt cay nghiệt của gã dịu đi rất nhiều.

Toji trên hành lang ngập tràn ánh sáng xanh của Mặt Trăng huyền ảo, gã ta ngửa cổ thở dài rồi mong muốn sẽ tự thưởng cho mình một điếu thuốc hoặc ít rượu trong khi để nguyền hồn đang trôi lơ lửng bên cạnh nuốt chửng vũ khí của gã như cách thường nhật mà gã ta hay cất mấy thứ đồ vật toát ra khí lạnh như băng ấy vào một chiều không gian khác gọi là "kho".

"Mình phải quay về với T/b và mua cho nhỏ ôn con đấy một món quà gì đó, dạo này mấy tên Chú thuật sư hẳn cứ mãi làm phiền nó rồi."

Không phải Toji là người hay than vãn nhưng dạo gần đây là đúng là vậy. Quá nhiều rắc rối xảy ra đến nổi một kẻ ham giết chốc như gã còn phải phát chán từ lúc nào. Trước khi xoay người rời đi, bằng sự nhạy bén của mình mà gã ta phát giác được có ai đó đã theo dõi mình rồi.

Thật chó chết thay từ ban đầu đáng lẽ gã nên nhận ra điều đó, đến bây giờ tên "chuột nhắt" kia chắc đã chạy được khá lâu rồi.

"...Phải giết nó thôi."

Toji lại triệu hồi nguyền hồn và lấy trong miệng nó ra một con dao găm, không phải chú cụ, vì gã chắc chắn đấy là một con người bình thường bởi dựa theo kinh nghiệm đi săn của mình. Không thể nào là sai được.

Đúng với thường lệ Toji sẽ dành thời gian vờn qua lại với con mồi một chút, vì một con người tầm thường mà lại dám lẩn quẩn quanh nơi sặc ám khí của lũ "sinh vật tởm lợm" vào gần khuya muộn thế này mới gan dạ làm sao. Chưa kể lại có thể khơi dậy sự bất an trong lòng gã, khiến gã gần như không thể nhận ra được sự hiện diện của mình. Nhưng giờ giới nghiêm của gã ở nhà sắp tới rồi.

"Phải nhanh chóng lên."

Vì có một người phụ nữ đang chờ gã ở nhà cơ mà.

"Về trễ tầm nửa nén hương thôi cũng đủ làm con oắt đó nổi sùng lên rồi."

Với thể lực phi thường và cả sức mạnh to lớn bên trong, bắt kịp con mồi là lẽ thường tình và đáng ra khi tiếp cận được với nó. Gã ta nên dùng hết sức đâm xuyên qua cơ thể mỏng manh hệt búp bê giấy kia chỉ bằng một nhát thật ngọt, nhưng mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng qua đầu mũi hoàn toàn khiến gã ta khựng lại không buồn đuổi theo nữa.

Mọi sự bất an trong lòng, khốn thay nó không tan biến mà dâng trào cuồn cuộn.

"T/b?"

Nếu là thật, thì quá nguy rồi.

Toji bồn chồn không thôi khi thấy người phụ nữ ấy cũng dừng lại và đang thở dốc vì mệt lả, đúng thật là tấm lưng rất quen nhưng vì mái tóc lẫn khuôn mặt đã bị giấu đi bởi chiếc mũ thành ra gã chỉ có thể nhận ra bằng khứu giác một cách chậm trễ thế này.

"Chuyện này là sao, T/b?"

Và thật sự. Em đang đứng trước mặt gã. Với đôi mắt đỏ hoe đầy rối ren.

"Ra đường với bộ dạng đó, em sẽ-"

Em ấy chen ngang vào lời của Toji, thốt ra giọng nói đang run rẩy như con đập nước sắp vỡ òa. Điều em chưa bao giờ làm, vì dù em có là một cô nàng không bình thường khi yêu nhưng ít ra trong kí ức của Toji thì em chưa hề trưng ra thứ biểu cảm đau khổ ấy.

"Anh là một kẻ sát nhân cô độc đến khốn nạn và đáng ghê tởm, Toji. Nhưng tôi không sợ anh... Thật kì lạ phải không?"

Lòng gã nhói đau đến khó mường tượng.

"Tại sao anh lại- Anh... Anh cuối cùng cũng muốn giết tôi rồi phải không?"

Gã và em, tại công trình đang dở dang vì rắc rối của đám nguyền hồn, họ đã cãi nhau một trận nảy lửa mà nói đúng hơn chỉ có một mình em là nổi khùng với gã ta thôi.

Toji vốn luôn điềm tĩnh dù là trước hay sau cuộc hôn nhân này, "cơm sôi bớt lửa" cũng chính là một trong các châm ngôn sống mà gã phải dùng để áp dụng riêng cho cô vợ dễ lên cơn tanh bành này kể từ những ngày đầu yêu nhau. Dẫu ít khi như mong đợi, nhưng lúc nào cũng đạt được kết quả xứng đáng với sự kiên nhẫn và điềm tĩnh từ chính bản thân gã.

Mà... Lần này thì khác, đám Chú thuật sư phiền phức mà lại tìm đến một lần nữa thì chắc chắn có là Fushiguro Toji cũng không thể suôn sẻ xử lý nếu có em trong tầm kiểm soát hoặc không. Hai người cần phải đến nơi an toàn hơn trước đã.

"Về thôi."

Gã chủ động tiến tới, dang hai tay và thận trọng muốn ôm em vào lòng nhưng T/b cứ một mực cứng đầu. Mãi không chịu về nhà và miệng cứ gào lên trong không gian tĩnh mịch này càng làm Toji gấp gáp hơn biết bao. Nên gã đành vác em lên vai cho nhanh.

"Nhóc con này, yên lặng một chút đi. Đừng có giãy như cá mắc cạn nữa."

Và gã đã làm nó ngất đi bằng phương pháp nhẹ nhàng nhất có thể, để đưa về nhà dễ dàng hơn. Tất nhiên sau đó hai người vẫn tanh bành khói lửa với nhau rồi, mẹ kiếp thật đấy, Toji luôn tự thầm rủa trong đầu. Bất cứ thứ gì mà gã ta có thể, ví dụ tại sao cái ghế lại phải bằng gỗ mới được ấy nhờ?

"Anh cuối cùng cũng muốn giết cả tôi luôn rồi phải không?! Còn dám giết người!" - Em ném gối về phía chồng mình, ấm ức hét lên. - "Sao không nói gì đi hả tên khốn!"

Không phải khi không mà T/b phải vớ vẩn nói ra điều này, nhưng em cũng thật sự trách chính mình vì đã tò mò quá nhiều dẫn đến biết điều mình không cần biết.

Nhớ đến hình ảnh người chồng bình thường có hơi cục súc lỗ mãng tuy vậy lại yêu thương mình vô điều kiện, nay dưới cái màu trăng kia như điểm tô cho sự nguy hiểm của gã ta càng thêm rõ nét. Như một bức tranh vẽ về ác quỷ bằng máu tươi và nước mắt. Khiến người ta chỉ liếc mắt qua cũng toắt cả mồ hôi lạnh.

Càng nhớ, lại càng gợi lên điều đặc biệt nhất trong bức tranh này chính là đôi mắt toát ra đầy rẫy cái ám khí không hề nguôi ngoai dù xác người đàn ông bên dưới đã lạnh ngắt thay vì tràn ngập ái tình yêu thương. Em run rẩy đến muốn ngất đi ngàn vạn lần.

Khi Toji và em làm tình, em liền nhận ra ngay tên khốn này chính là một con quái thú cần phải ăn nhiều thật nhiều để sống. Hoặc một tên thợ săn chuyên nghiệp đang thưởng thức miếng thịt nai béo bở mà bản thân kì công bắt được. Những gã chưa bao giờ làm hại em, khiến em luôn nghĩ Toji là một con quái vật vô hại cho đến tận bây giờ...

Chồng em vừa nãy như muốn liều mạng dùng con dao găm bén lẹm ấy giết mình chỉ bằng một nhát, tưởng tượng sau tiếng la hét ngọt ngào ấy chính là dòng máu tươi chảy ướt cả một mảng đường bụi bẩn. T/b rùng mình. Và em ấy rối bời trong chính sự ngu muội của bản thân khi không hề sợ hãi bởi điều đó, mà còn cảm thấy...

Có chút phấn khích và cao hứng kì lạ. Đúng là không nên lơ đễnh khi để một con quái vật bên cạnh mình chỉ vì nghĩ nó thật đáng yêu lúc còn nhỏ mà.

Dẫu sao, em yêu gã đàn ông này da diết. Điều đó như một ngàn mảnh sứ vỡ bén ngót xuyên qua tim em.

Cũng vì vậy em mới tức giận, tức giận vì rất nhiều điều.

Vì Toji đã giấu diếm em quá nhiều. Sao mãi mà em không nhận ra những câu trả lời bâng quơ mỗi khi em hỏi "anh đã làm gì, đang làm gì, có làm sao không" từ đối phương chả khác gì một bức tường ngăn cách những câu dò hỏi, ngăn cách em đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của đối phương chứ?

Trong khi em đã từng nghĩ hẳn bản thân đã hoàn toàn bước vào thế giới của Toji rồi đó, nhỉ?

"Điên thật chứ..."

Rốt cuộc em chẳng biết gì cả, để bây giờ chỉ biết bó gối nhìn người đang đứng đối diện bằng một đôi mắt ướt đẫm màu tình sầu.

Toji lúc này chỉ có thể đứng yên chịu trận, gã quay mặt đi và nhìn xuống sàn nhà thân thuộc nhưng trong đầu thì mấy suy nghĩ bâng quơ làm rối loạn không ngưng. Tạo nên một nút thắt lớn trong tư tưởng mà đến chính bản thân còn chả biết nên gỡ rối thế nào.

Gã không biết bản thân vốn nên thể hiện tình cảm sao cho thật khéo léo để xứng đáng với những cảm xúc em trao cho mình, gã không biết, không biết phải làm thế nào nữa. Bởi một kẻ tồi tệ như gã đã bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc trước khi trao trái tim mình cho em đâu? Chỉ sợ thành thật để em bước vào thế giới của mình rồi thì cái thứ nhơ nhớp đen ngòm trong đấy sẽ chì chiết em mất thôi.

Bất hoặc Toji cũng đã luôn tự trách mình nhiều đến chết đi được.

Vốn gã làm gì tin vào tình yêu đâu em? Nhưng khi gặp em rồi, gã ta dặn với lòng là phải tin, ít nhất một lần cũng phải tin. Tin vào những hồi chuông ngân vang trong tim này, dù chỉ một lần trong đời thôi...

Vì em mà trái tim gã như pháo hoa nổ tung, đến tận bây giờ vẫn chưa thể dọn sạch đống tro tàn. Thì, sao mà nỡ giết chết em chứ?

"Tôi chỉ không muốn bọn Chú thuật sư tiếp cận em thôi, tôi nói thật đấy." - Giọng gã khi dè dặt giải thích, chứa rất nhiều buồn tủi khó lí giải mà đến em nhìn ra cũng chưa chắc gì có thể làm rõ.

Gã chưa bao giờ tức giận với bản thân khi mình là một người vô năng đến nhường này, Toji đã dường như đánh mất sự tự tin vốn có của bản thân. Bởi gã cứ nghĩ, cứ mãi nghĩ, nếu mình cũng có thể trở thành một Chú thuật sư chẳng hạn? Nếu mình có thể vững vàng làm trưởng cái gia tộc Zenin khốn nạn đó, thì có phải chăng em sẽ không phải vì gã mà bất kì một khoảng khắc nào trong đời chịu cảnh lo toan.

Nhưng gã vốn chả thể nào hiểu được, vấn đề không hề nằm ở chỗ đó. Nếu em là một người phụ nữ bình thường, thì đã xách váy chạy 8 hướng rồi chứ còn cầm cự bên cạnh sao? Em không phải một người kiên nhẫn, nhưng vì yêu gã, người sai thì em cũng không hề đúng đâu.

Rốt cuộc là mối quan hệ này sai ở chỗ nào?

"Anh không xem em là vợ anh đúng không?" - Bắt đầu, mũi em có chút cay cay. - "Rốt cuộc... Cũng không hề yêu em phải không?"

"Hả?!"

Toji trợn to mắt, gần như muốn quát lên nhưng phải kiềm giọng xuống để không làm đối phương bị kích động.

Thôi xong, chả biết cô vợ bé bỏng đó nghĩ cái khỉ gió gì trong đầu mà cuộc cãi nhau bắt đầu đi quá giới hạn rồi.

"Nếu là có! Đáng ra anh nên chia sẻ cho em nhiều hơn và anh nên biết rằng dù anh có là một thằng chó tồi tệ nhất quả đất thì em vẫn-!! Em... Em vẫn yêu anh, Toji... Nhưng anh đã không lựa chọn tin tưởng."

Lần này em không giữ được bình tĩnh nữa mà lựa chọn mặc kệ những giọt nước mắt làm lấm lem khuôn mặt này, đồng thời T/b chuyển tư thế không còn co người lại trước đôi mắt dữ dội của gã. Em lấy trong hộc tủ đầu giường một tờ giấy và Toji chỉ cần liếc mắt qua đã biết đó là gì.

Đơn ly hôn.

Rốt cuộc em đã chuẩn bị tốt đến mức nào rồi?

"Khoan, dừng lại! Tôi chỉ muốn tốt cho em-"

"Nhưng nó khiến em tổn thương, anh à. Sao anh có thể làm chồng của một người mà đến cả nửa bàn chân cũng không muốn em đặt vào thế giới của riêng anh cơ chứ..."

Đến tận lúc này Toji càng không thể giữ nổi sự lãnh đạm này thêm bất cứ một giây nào khi trong đầy gã ta toàn là những suy nghĩ u tối, còn hơn cả một ngọn núi tuyết đang sạt lở rồi cuốn theo chính gã rơi vào các rảnh nứt lạnh giá tối tăm. Hai bàn tay to lớn nắm chặt lại đến mức gân máu hiện lên rành rành giống sắp bùng nổ sự tức giận của mình thiếu điều nghiến răng lợi nữa thôi.

Em sợ hãi điều đó. Nhưng lại càng thất vọng nhiều hơn vì chồng mình cứ mãi im lặng không nói một lời nào tử tế.

Em muốn rời đi thật nhanh.

Nhưng Toji lại không muốn, gã sợ, sợ em rời đi. Vì em là đóa hoa, là ánh sáng, là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời chẳng khác gì đống lộn xộn thối tha của gã. Là lí do để gã còn sống đến tận lúc này mà tha thiết một cuộc sống yên bình đến đầu bạc già nua cùng nhau...

"Không được!"

Khi em bỏ đi, Toji đã bất giác nắm lấy cánh tay em trong sự run rẩy. Vì từ tận đáy lòng, gã sợ hãi.

"Chúng ta..."

"Chúng ta phải ly hôn thôi. Không hợp để sống với nhau đến đầu bạc răng long được đâu... Bỏ em ra, Toji. Anh vẫn sẽ sống thật tốt nếu không có em mà?"

Dù sự níu kéo là điều em muốn. Nhưng thật sự, em cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc đời người đàn ông này. Thật đáng hổ thẹn vì em luôn quan trọng hóa bản thân là một thứ gì đó rất đáng quý.

"Đó không phải sự thật." - Giọng gã trầm xuống, làm em rùng mình. - "Tôi không thể sống như trước kia, không muốn, tôi cần nhóc rất nhiều."

"Anh không đâu."

Em dịu dàng quay đầu lại, thật chạnh lòng khi nhìn thấy khuôn mặt rệu rã cùng đôi mắt buồn thảm của Toji. Không thể hiểu được, khi ngay từ đầu chính gã đẩy em đi mà giờ lại dám trưng ra vẻ mặt đó?

T/b nén đau lòng vào trong, gỡ tay người ấy ra thật nhẹ nhàng, rồi rời khỏi. Để lại Toji chết lặng trong một vài khắc ngắn ngủi, đến lúc định hình lại được tinh thần thì em đã chả còn ở đây.

Hơi ấm của em vẫn còn lưu lại trong ngôi nhà này, đúng vậy, nhưng nó sẽ tan biến sớm thôi. Nghĩ đến nơi đây rồi sẽ lại lạnh lẽo làm gã muốn phát điên.

"...Mình phải đi tìm con bé đó, phải, phải đi tìm nó. Tức tốc đi tìm con ngốc đó..."

.

"Anh không cần đi tìm em."

Rốt cuộc gã vẫn dễ dàng lùng ra em đang ngồi co ro ở công viên vì sương lạnh. Gã thở phào nhẹ nhõm nhưng phổi vẫn cần một thời gian để ổn định lại, thầm mắng bản thân đúng là hết thuốc chữa. Dành cả đời đi khắp nơi nóng lạnh đều hứng đủ, thế mà lại gục ngã dưới chân người đàn bà này.

"Chúng ta vẫn còn là vợ chồng, tôi, tôi vẫn phải bảo vệ cho em."

"Đi chết đi, anh không hề tin tưởng em phải không?"

"Nếu bọn Chú thuật sự bắt được em chỉ vì muốn cái mạng của tôi, thì ừ, tôi chết thật mất."

Đó là một câu đùa nhạt nhẽo, nhưng trộm vía đã làm em cười thầm.

"Về thôi, chúng ta chỉ vừa kết hôn. Thời hạn để tìm hiểu nhau còn cả đời cơ mà, ôn con này đừng có lo vớ vẩn-"

Em bỗng vung tay đấm vào bụng gã, dù nó nhẹ hều nhưng làm Toji bất ngờ lắm. Gã không hề tránh, chứng tỏ gã tin tưởng em và khi bên cạnh em gã ta cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"Anh đã giết người."

"...Đó là công việc." - Toji cầm vào bàn tay em, bao bọc nó bằng đôi tay của mình. - "Lạnh quá."

"Tại sao lại không nói cho em biết chứ...?"

"Nhóc không sợ hãi sao?" - Toji nhận thêm một cú đấm nữa vì câu hỏi ngu ngốc. - "Em mềm như đậu hũ vậy, muốn đấm tôi thì luyện tập thêm đi."

"Tôi sẽ thật sự đánh vào mặt anh đó."

"...Xin lỗi."

"Sáo rỗng."

Xem ra chuyện này không cho qua dễ dàng như vậy rồi. Toji biết mà, điều này tương tự như bị phản bội vậy đấy. Gã tự dưng buông tay em ra và cởi áo của mình, cơ thể săn chắc đầy thẹo của chồng sau vài tháng mới được nhìn thấy đúng là nóng mắt. Nhưng tự nhiên cởi áo giữa trời đêm lạnh rét thế này-

"Anh cảm mất!"

"Nhìn đi."

Toji cầm tay em đặt lên một vết sẹo trên hông mình, mặt em đỏ lên vì ngại, gã cảm nhận được nó qua tay em vì nó cũng đã nóng lên rồi.

"Đây là khi tôi đột ngột vắng nhà trong 4 ngày vì phải truy lùng một tên Chú thuật sư nung nấu ý định theo dõi em, hắn đã để lại cho tôi một vết thương sâu như vậy. Chẳng phải em muốn tìm hiểu sao? Ôn con, tôi đang cho em thấu hiểu thế giới của mình đây."

Dù không muốn, nhưng tưởng tượng đến đã làm em xanh mặt vì hãi hùng. Chẳng phải sợ hãi đâu nhưng cách em mân mê vết sẹo cứ như đang thấu hiểu cho người đàn ông này, làm Toji tặc lưỡi, dời đến vết sẹo khác trên ngực phải.

"Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt như thể đang kinh tởm như thế."

Gã cay độc nói.

"Đây là khi tôi giết chết một Chú nguyền sư vì hắn đã muốn tiếp cận em."

"Còn đây là vì sây sát khi đụng độ với nguyền hồn đặc cấp. Chỉ vì cuộc gọi của em làm tôi lơ đãng."

"Mẹ nó, tôi đã làm mọi thứ."

"Nhìn đây! Nhìn cho rõ vào."

"Còn đây, đây, đây nữa... Chẳng phải em muốn thấu hiểu sao? Tại sao lại khóc rồi?"

Đúng là ngốc.

"Thôi nào."

Toji thở dài trước tiếng khóc đầy ngang ngược của vợ mình, em bỗng tựa đầu vào người gã rồi cứ như vậy mà khóc. Gã ta không thể trêu chọc em vì sự cao hứng bất thường này, ban nãy hai người còn đang căng thẳng vô cùng nhưng trộm vía bây giờ thì may rồi.

"Thật may khi em vẫn luôn mang theo sợi dây chuyền tôi tặng, dù tôi chả bao giờ tin vào Thần linh nhưng lại muốn nếu lỡ mình có chết đi thì người phụ nữ trên sợi dây chuyền đó sẽ bảo vệ em thay mình." - Gã bây giờ lại tự nhiên thốt ra mấy lời ngọt ngào, mà lại vụng về, đến mức khi ngưng lại một chút để xoa đầu em, cũng không tin được bản thân vừa thốt ra những lời đó. - "Tôi không thể nguyền rủa em ngay cả khi cơ thể em thối rửa dù linh hồn vẫn còn ở lại."

"Dù sao thì, ôn con à, đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn nữa được không?"

Gã vẫn còn muốn sau này vẫn có thể đối mặt với em bằng một nụ cười nhăn nheo và nói: Nhìn xem, tôi đã yêu em cả một đời.

Và dù không tin vào Thần linh, nhưng lời thề khi cả hai đứng trước Thần linh và hứa rằng sẽ luôn yêu em và bên em đến bạc đầu, gã không hề thờ ơ dửng dưng với nó mà thật sự, thật sự muốn bên cạnh em đến chết.

"Khóc đến mệt rồi phải không? Về ngủ thôi, đợi tôi mặc áo vào rồi cõng em về."

"Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã ích kỷ..."

"Được rồi, đừng lải nhải nữa. Tôi cũng đã rất ích kỷ kia mà."

______

#kyeongie

Viết cái gì hỏng biết nữa :"(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com