TruyenHHH.com

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH

8: Trổ Hoa

Kisa_Kaede

[ Em đứng ở nơi xa xăm nhất, một lần rồi lại một lần ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bao la rộng lớn.

Chợt giật mình, hóa ra em lạc trong một đáy mắt xanh… ]

Gojo "lẻn" một cách công khai vào phòng Kaisa, anh không biết cô đã đi đâu cả ngày để buổi chiều về có thể lăn ra ngủ dễ dàng ra vậy. Anh ngồi bên giường, bàn tay rộng khẽ họa lại gương mặt cô qua từng cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Anh nắm bàn tay cô âu yếm hôn môi, chà xát vào má mình cảm nhận hơi ấm: “Em không biết, em không biết…”  Em không biết anh muốn em như thế nào, chỉ sợ nếu em biết, em sẽ chạy khỏi anh.

Gojo Satoru có một bí mật, một bí mật mà ngoài anh ra không một ai biết, loại bí mật có lẽ cả đời này cũng sẽ không ai được phép biết.

Anh được sinh ra trong gia tộc Gojo như một hòn ngọc quý, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, được bảo bọc một cách gay gắt. Thế mà trên người anh, ngay vị trí gần tim lại tồn tại nguyền rủa.

Không biết nó xuất hiện từ bao giờ, do ai làm, chỉ biết một ngày Gojo nhìn thấy nó nằm yên lặng trên ngực mình, mà ngoài bản thân ra không ai có thể nhìn thấy. Nguyền rủa nhưng chưa từng gây hại, không thể xóa, không biết cách nó hoạt động thế nào, nó chỉ nằm giống như một phần cơ thể anh, dần dần anh cũng cảm thấy nó không còn quan trọng nữa.

Cho đến một buổi sáng khi tỉnh dậy, Lục nhãn bao nhiêu năm thờ ơ lại cho anh biết một tin tức. Nguyền rủa nằm trên ngực là do anh tự nguyền rủa chính mình. Gojo bật cười, bản thân mình lại đi nguyền mình khi còn bé? Chú thuật sư từ khi nào có thể tạo ra nguyền rủa? Rõ ràng chuyện này quá kỳ quái.

Nhưng Lục nhãn sẽ không sai, và nguyền rủa vẫn tiếp tục nằm yên ở đấy.

Năm tháng qua đi, bỗng một lần khi băng qua con phố Tokyo sầm uất, nguyền rủa trên ngực bắt đầu cựa quậy, nó nóng bỏng thiêu đốt da thịt anh bằng ngọn lửa vô hình, cơn đau rát phát ra lại không tồn tại vết thương.

Anh lựa chọn hướng đi, có những hướng khiến nguyền rủa đau rát hơn, có những hướng lại khiến nó dịu lại, giống như đang dẫn dụ anh đến nơi nào đó, mà mục tiêu hình như cũng di động. Gojo cười khẩy, anh muốn xem kẻ nào gan dạ đứng ra thao tác anh.

Nhưng nguyền rủa là do anh tự nguyền ếm ngoại trừ anh kẻ nào có thể đả động, có lẽ mọi chuyện sẽ sớm được rõ ràng.

Và một cô gái nhỏ va vào anh, trên đường phố tấp nập, nguyền rủa lặng thinh không còn kêu gào, cơn đau rát giống như chưa từng xuất hiện.

Gojo Satoru biết, người này chính là mục tiêu anh cần tìm.

Nara Kaisa… cô gái này biết anh là ai, dường như cô biết rất nhiều thứ nhưng lại liên tục tự phủ nhận, giấu đầu lòi đuôi, vụng về đến ngớ ngẩn.

Lục nhãn khi này lại cho anh một món quà, cô gái này không có chú lực. Mà nhân loại, ai cũng có chú lực, tất nhiên là trừ Fushiguro Toji, một loại cực hiếm nhưng đổi lại hắn có một trực giác tuyệt vời.

Tuy không có chú lực, nhưng xung quanh cô lại có một lớp màn mỏng, dường như ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, che giấu một thứ gì đó bên trong khiến người ta tò mò.

Gojo Satoru điều tra về toàn bộ thân thế của Kaisa chỉ trong một đêm, nhưng không làm được cặn kẽ như mọi khi, hồ sơ của cô chỉ bắt đầu ghi nhận từ sáu năm trước.

Hay nói đúng hơn sáu năm trước "Nara Kaisa" đột nhiên xuất hiện tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi Nhật Bản. Nhưng trong kí ức của người dân xung quanh, bạn bè, giáo viên, trường học, sự tồn tại của cô là hiển nhiên, không ai phát hiện điều gì không đúng.

Sau đó Kaisa chuyển nhà sang một thị trấn khác vẫn thuộc Sendai, định cư ở đó, sống một cách bình thường không ai nghi ngờ. Một sự sắp xếp hoàn hảo đến kì lạ.

Gojo mang theo tò mò tìm hiểu, anh phát hiện chú lực của mình có thể gây ảnh hưởng đến lớp màn bao quanh Kaisa, khi anh để nó tiếp xúc, gần như lớp màn mỏng bị ăn mòn khiến anh càng hứng thú hơn, mà cô gái này lại hoàn toàn không biết gì cả.

Lớp màn kia xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, một loại cảm giác quen thuộc rò rỉ ra từ ấy. Anh không biết vì sao bản thân lại kích động, có gì đó thôi thúc khiến Gojo tự nhủ lòng phải phá vỡ nó để tìm ra cảm giác lạ lùng này là gì.

Nên anh để chú lực của mình bám lên tâm bùa, đưa cô mang theo bên mình. Nhưng như vậy, anh vẫn không nỡ để cô rời đi.

Cảm giác “không nỡ” này kì lạ hơn, anh tin rằng nó không phải xuất phát từ nguyền rủa trên ngực, bởi anh sẽ biết nếu nguyền rủa gây hại đến tinh thần của mình, ngược lại nó xuất phát từ “linh hồn”. Vết rách trên bức màn càng được mở rộng, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn, cuốn lấy anh tỉ tê không bỏ.

Gojo muốn ở gần Kaisa, muốn nghe cô gọi tên mình để được thỏa mãn phần nào cơn gào thét kì lạ trong lòng, anh biết mình bất thường, lại không nhịn được tận hưởng cảm giác đó. Giống như hai người đã sớm có sự liên kết, chỉ là đánh mất rồi tìm lại được.

Hơn nữa anh tin rằng, sau khi lớp màn mỏng kia biến mất, cô mới thật sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và dường như Kaisa cũng có thể nhìn thấy được nguyền hồn.

Gojo không thể kiềm chế đến lần gặp mặt tiếp theo, cơn đau rát trước ngực cùng với nỗi mong mỏi được gặp người con gái không thân quen kia gần như chiếm cứ toàn bộ ngày dài. Hệt như anh đã chờ đợi sự tồn tại của cô từ rất rất lâu, vượt qua cả thời gian đằng đẵng.

Lần nữa gặp lại, lớp màn kia đã hoàn toàn không còn, cảm giác khao khát của anh càng mãnh liệt hơn, anh muốn chạm vào cô, không phải chạm vào da thịt mà chạm vào linh hồn bên trong,Gojo cảm thấy “say” hệt như vướng vào chất gây nghiện. Nhưng anh phải kiềm chế lại, đè nén mọi thứ xuống đáy lòng.

Cảm xúc cuồn cuộn như bão tố, dừng lại sau đáy mắt xanh.

Người này, phải là của mình. Gojo nghĩ, những ngón tay anh đan siết lại với nhau trong túi quần, chỉ có thể là của mình.

Dục vọng chiếm hữu lan tràn trong mạch máu, không ai biết suy nghĩ trong đầu Gojo hiện tại, có khi chính anh cũng không biết hết.

Nhưng anh đã rõ ràng, nguyền rủa trước ngực thật sự là do mình tự nguyền ếm mình, từ bao giờ thì anh không biết. cơn đau rát nó tạo ra chính là khao khát trong đáy lòng anh, tất cả là hướng về người con gái này.

Một người xa lạ, nhưng quen thuộc còn hơn cả những kẻ chung dòng máu cùng họ kia.

Gojo rũ mắt, anh lay vai Kaisa: “Dậy ăn tối thôi, em ngủ như heo vậy.”

Kaisa:!!!!!

“Ai cho anh vào phòng tôiiiiii!!!!”

“Ha ha ha…”

Gojo sẽ không nói rằng mớ nguyên liệu thượng hạng anh mua đã bị anh làm thành một đám gì đó không thể định nghĩa và phi tang, thức ăn trên bàn hiện tại đều được đặt từ ngoài mang về.

“Ăn xong mình đi dạo đi, còn sớm lắm.” Gojo nói, Kaisa nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ tối nên đồng ý. Ban nãy cô ngủ được một giấc nên hẳn cũng sẽ không ngủ sớm được. Mai vẫn là ngày nghỉ, hơn nữa ra ngoài thay vì ở một mình với anh trong căn hộ nhỏ đỡ xấu hổ hơn.

Kaisa gật gù đồng ý, Gojo gắp cho cô một miếng cá hồi căng mọng: "Đi vào trung tâm mua sắm hay em có ý tưởng gì khác không?"

"Sao cũng được, tùy theo ý anh." Hình như trong mớ nguyên liệu nấu ăn khi ấy đâu có cá hồi?

Từ Minato đến Shibuya không xa, hai người chỉ mất chừng hơn nửa tiếng đi taxi là tới. Gojo dẫn Kaisa len lỏi vào dòng người đông đúc, phố thị đã lên đèn, đủ mọi sắc thái rực rỡ hơn cả ban ngày.

Đêm mới là lúc thành phố này tràn đầy sức sống nhất, cũng là lúc những cái ác nhăm nhe trỗi dậy. Kaisa bị ánh đèn cùng tiếng ồn làm cho mất tập chung, sau đó tay cô bị một bàn tay lớn bao phủ.

"Nghĩ gì vậy? Nếu không tập chung chúng ta sẽ bị lạc đấy." Gojo không để ý nói:" Anh dắt tay em đi thì không sợ nữa, em có thể thoải mái suy nghĩ vẩn vơ."

Cô đỏ mặt, đáng lý người bình thường sẽ khó chịu khi bị lơ đi, Gojo lại dung túng để cô xao nhãng, vậy có tính là quá nuông chiều không?

Thật ra Gojo Satoru chỉ đang rất vui vẻ vì có thể nắm tay cô dắt đi thôi. Anh cũng bận suy nghĩ về một vạn kế sách mà các học trò yêu quý hiến cho mình nhằm thu được người yêu vào tay.

Tuy rằng chúng không tin tưởng việc anh sẽ có người yêu cho lắm…

Nhưng mà bước đầu tiên - nắm tay đi dạo đã thành công rồi! Gojo nở hoa trong lòng cười khúc khích, trạng thái lúc này của anh so với khi nãy khác một trời một vực.

Gojo thoải mái dẫn Kaisa vô một cửa hàng trang phục nữ cao cấp, cô chần chừ:" Vô đây làm gì, không phải nói đi dạo thôi sao."

"Mất công đến tận Shibuya chỉ để đi dạo thôi á, không đâu!" Gojo nói, anh sải chân rộng kéo cô bước vào.

Maki bày kế sách - con gái thích nhất quần áo đẹp, phải mua cho người yêu thật nhiều! Vừa lúc, Gojo nhân cách làm người tuy kém, nhưng tuyệt đối tiền không thiếu!

Các nhân viên vừa liếc mắt đã nhận ra đồ trên người anh tuy đơn giản nhưng tuyệt đối là hàng xa xỉ, nhìn đến Kaisa ngại ngùng đi đằng sau liền biên tập ra được một kịch bản trong đầu.

Nào, nào, thiếu gia nhà giàu và bạn gái bé nhỏ! Thần tài tới!!!!

"Chào quý khách, anh muốn mua trang phục cho bạn gái của anh à, anh muốn chọn kiểu nào tôi sẽ dẫn hai người đi." Nữ nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp nói: "Bạn gái anh xinh đẹp, dáng người tốt dễ chọn đồ, anh có muốn thử lựa cho cô ấy không?"

"Được, được, được." Gojo vui vẻ nói liền ba chữ, nhân viên chỗ này rất có mắt, vừa nhìn đã biết Kaisa với anh là một đôi!

Không xong, chỉ số IQ của Gojo Satoru tự nhiên bị kéo thấp! Tình yêu làm mù con mắt!

"Thử bộ này."

"Bộ này."

"Cái này không cần thử, nhìn là biết em mặc đẹp rồi."

"..."

"..."

Gojo không cần nhân viên phụ giúp, anh tự lục tung cửa hàng lên chọn. Nhân viên không những không phiền lòng, ngược lại còn cười như phật di lặc nhìn Kaisa.

"Ai yo, tôi cũng muốn có bạn trai giống cô ấy quá vừa đẹp trai lại còn giàu."

"Thật, tốt số ghê, nhìn là biết anh trai kia theo đuổi cô ấy rồi, không biết bao giờ bạch mã hoàng tử của tôi mới đến."

Kaisa kéo tay Gojo lại, ngăn anh tiếp tục chọn lựa: "Satoru… đừng mua nữa, những thứ này quý lắm…"

"Không cần lo, không đáng bao nhiêu." Gojo nói bình thản đến nỗi Kaisa suýt tin tưởng đây là đồ mua ở siêu thị chứ không phải cửa hàng cao cấp, túi xách giày dép cũng bị anh đảo qua một vòng.

Nhưng mà kể cả không biết giá, số đồ anh chọn đều muốn gấp đôi đồ ở nhà của cô rồi.

Ôn thần của tôi ơi, anh ta còn mua cả đồ lót!!!!! Kaisa ngượng chín mặt. Cửa hàng này rất lớn, chiếm hết gần một nửa tầng hai của tòa nhà thương mại, mỗi gian nhỏ đều bị Gojo đảo qua một lần.

"Satoru… tôi muốn ra ngoài, nghe nói tầng cao nhất bên trên có quán trà ngon và cảnh đẹp lắm, mình lên đó thử."

Gojo cuối cùng cũng dừng tay tuy rằng chọn chưa đã nghiền, nghĩ đến việc cô thử đồ đã mệt dứt khoát đồng ý. Anh lại quầy thanh toán thẻ, bởi vì đồ quá nhiều nên Kaisa đành để lại địa chỉ nhà cho cửa hàng giao đến.

"Đi thôi, đi thôi." Gojo khoác vai Kaisa ra khỏi cửa hàng.

Đợi hai người khuất dạng, các nhân viên túm tụm lại với nhau.

"Bao nhiêu bao nhiêu, cửa hàng trưởng hóa đơn của hai người họ hết bao nhiêu?"

"Ui cha má ơi."

"Chỉ tiêu doanh số tháng này xong luôn rồi."

"Thần tài, thần tài mà, ôi tôi cũng muốn có anh bạn trai thế này, chết không còn gì hối tiếc."

[Hóa đơn số ANT72619: 
87.462.000¥]

Quả nhiên tin đồn không sai, trên đỉnh tòa nhà thương mại này đúng là một địa điểm tốt để quan sát thành phố. Kaisa một mình thưởng thức ly trà nóng, Gojo mới rời đi được một phút trước, anh nói rằng có một nguyền hồn xuất hiện gần đây nên đi xem thử.

Tuy rằng Gojo nói đó chỉ là hạng tầm thường, nhưng đích thân anh đi thì chắc chắn không phải rồi, chỉ tầm thường với Gojo Satoru mà thôi.

"Chị Kaisa."

"Ủa, Lý Sơn, cậu cũng ở đây hả."

Lý Sơn cười, khẽ liếc mắt về hướng xa, đúng vị trí Gojo đang xử lý nguyền hồn.

"Vâng, trùng hợp thật, em chỉ tính đi dạo một chút ai ngờ gặp được chị, cái này là duyên phận đúng không."

"Cậu lại bắt đầu nói nhảm, ngồi xuống đây đi." Kaisa vỗ vị trí bên cạnh mình, Lý Sơn không nể nang ngồi xuống.

"Chị đi một mình thôi hả?"

(Tác giả sau khi biết chiếc áo sơ mi bình thường Thầy Năm mặc có giá 250.000¥ ~ 53.000.000 vnđ, thầy bỏ ra 1.000.000.000¥ chuộc Megumi mà không thèm để ý, thì con số trên hóa đơn thật sự không đáng là gì cả….)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com