TruyenHHH.com

Jujutsu Kaisen Nhan Gian Tinh

“Được rồi, chúng ta cần làm gì thưa ngài?” Hoji nói khi nhìn Getou chống cằm ngồi trên phản.

Kaisa nhận xét người này có đôi mắt hẹp dài, nhưng mắt Lý Sơn vẫn hẹp và dài hơn nhiều, giống con cáo vậy. Không biết anh ta sẽ làm gì để phất trừ nguyền hồn trên người Mei, chắc sẽ không lên đồng nhảy múa như cô từng coi trên mạng đâu nhỉ...

“Hửm, đứng im là được.” Getou nói. Kaisa thấy Getou giơ tay lên, nguyền hồn trên người Mei bỗng tản ra, sau đó gom lại như quả bóng nhỏ trên tay Getou.

Động tác của Kaisa không ngoài dự kiến lọt vào mắt Getou, anh ta biết Kaisa có thể nhìn thấy nguyền hồn. Nhưng Getou cho rằng cô chỉ là “cửa sổ”, những kẻ nhìn thấy nguyền hồn nhưng không dùng được chú lực.

“Ơ… thoải mái quá.” Mei nói, sức nặng đè ép trên cơ thể đã mất, áp lực và cảm giác nguy hiểm cũng không còn.

“Xong rồi, nguyền rủa đã được xóa bỏ.” Getou gật đầu với Hoji.

“Cám ơn ngài nhiều lắm, đúng là như lời đồn ngài rất tuyệt.” Hoji kích động sau khi hỏi han trạng thái của em họ mình. Getou chỉ đáp lại vài câu rồi có ý mời người về.

“À nhân tiện chúng tôi có thể ra đền thờ được không?” Kaisa hỏi, mục đích cả cô đến là để cầu nguyện siêu thoát cho hai người kia.

“Được, tôi sẽ dẫn đường.” Getou nói, nhưng trong mắt anh ta hiện lên vài tia khinh thường không ai thấy.

Sau khi thực hiện nghi thức thanh tẩy bằng nước đền, Kaisa đến trước bàn thờ ném đồng xu vào hộp dâng lễ, rung chuông.

Cô nghĩ về hai người khách du lịch xa lạ chưa từng đáp lời kia, họ hình như là một đôi tình lữ, tương lai của họ có thể sáng lạn, học có thể kết hôn và sinh ra những đứa trẻ.

Nhưng mọi thứ đã dừng lại khi ấy, hai thân xác máu thịt hòa lẫn chôn vùi tất thảy tương lai.

Kaisa chắp tay lại cầu nguyện, nguyện cho tương lai không còn những kẻ vô tội chết dưới tay nguyền hồn, nguyện cho hai người vô danh kia kiếp sau sẽ được thanh nhà.

“Nguyện cho nhân gian yên bình bốn phương.” Kaisa đột nhiên buột miệng thành lời, cảm giác như từng có ai nói với cô câu này, một giọng nữ dịu dàng êm ấm.

Getou ngạc nhiên nhìn về phía Kaisa, nếu nói cảm xúc tiêu cực của con người tạo thành nguyền hồn chính là chú lực rơi vãi ra bên ngoài, thì thứ đang tỏa ra từ người Kaisa không phải chú lực, cũng không phải thuật thức phản chuyển. Nó tản mạn trong không khí từng chút thanh tẩy chú lực vất vưởng, nguyền hồn hắn vừa thu thập trên tay cũng bị thanh tẩy không còn gì.

Linh lực trong truyền thuyết? Cô ta và vu sư? Từ xa xưa, không chỉ có chú thuật sư mà vu sư cũng là một sự tồn tại to lớn để bảo vệ người dân khỏi nguyền rủa và nguyền hồn. Tuy nhiên vu sư đã sớm biến mất từ hàng ngàn trước, suốt bấy nhiêu năm trở lại chưa hề có ghi nhận về sự xuất hiện của vu sư.

Lịch sử ghi chép lại rằng, vu sư là sự tồn tại gần sát với thần linh, sứ giả của thần, linh lực của vu sư được thần ân ban phát không di truyền theo dòng máu. Nếu như lý thuyết của chú thuật sư nói muốn tiêu diệt một nguyền hồn thì phải dùng nguyền hồn - chú lực khác, thì linh lực lại chính là khắc tinh của nguyền hồn và nguyền rủa.

Linh lực thanh tẩy tất cả mọi thứ ô uế trên thế gian này, giống như một lẽ tự nhiên của nó, vu sư cũng là thiên địch của chú thuật sư. Chẳng qua vu sư có chung mục đích với chú thuật sư, nên trong lịch sử bọn họ luôn là đồng đội không hề tách rời.

Cách mấy ngàn năm, đột nhiên lại có một kẻ sở hữu linh lực đứng trước mặt Getou làm hắn có nhiều suy nghĩ, nếu đưa vu sư về được phe mình thì đây sẽ là vũ khí sắc bén đề chống lại chú thuật sư, khiến kế hoạch nhanh chóng hoàn thành hơn.

Kaisa giật mình, linh lực biến mất không thấy tăm tích. Không biết vì sao vừa rồi mình lại thất thần, giống như nhớ ra một thứ gì đó nhưng chưa kịp nắm bắt đã vụt mất, không để lại chút ấn tượng gì.

“Tại sao anh lại ở nhà tôi????” Kaisa tròn mắt khi thấy Gojo ngồi trong căn hộ bé bé xinh yêu của bản thân.

“Đến thăm em.” Gojo nói, anh giơ lên một bịch đồ lớn. “Anh mua thức ăn này, ăn tối chung nhé?”

Kaisa tiếp nhận bọc đồ, vẫn còn hơi sớm cho bữa tối nhưng làm từ từ thì sẽ ổn hơn: “Anh vào nhà bằng cách nào? Cửa vẫn khóa mà?”

“Cửa sổ, sao, em tính cho anh chìa khóa hả.”

“Anh đừng có nói chuyện kiểu hiển nhiên vậy  được không? Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó.” Kaisa giận, nhưng đã quen độ chây lì của người này nên cũng đành chịu đựng, anh ta đã muốn đến thì anh ta sẽ đến, không ai cản được.

Dù sao đánh không lại, tôm đành nhường hang cho phật.

Sau sự việc ở suối nước nóng, cô vẫn còn ngại ngùng khi anh đã ở đó canh cô ngủ. Kaisa nghĩ rằng có lẽ mình nên chấp nhận dính líu đến thế giới của chú thuật sư, từ khi nhìn thấy được nguyền hồn, cô đã không thể quay đầu nữa rồi.

Đặc biệt là độ bám dính của Gojo Satoru, chắc hơn cả keo sắt…

“Đừng thất thần, cắt vào tay đấy.” Hơi thở của anh thả vào bên tai, tay cầm dao bị Gojo giữ lại.

Gojo đã bỏ chiếc áo khoác thùng thình, chỉ còn chiếc sơ mi trắng bị gỡ hai khuy, cơ ngực thấp thoáng ẩn hiện, trông anh cao gầy, nhưng cởi đồ ra lại khá cơ múi…

Cởi đồ… aaaa mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy, anh ta chỉ mới cở cái áo khoác ra thôi! Điên mất! Kaisa đỏ mặt tránh xa Gojo vài mét, cô chỉ tay vào anh:

“Anh đang làm cái trò gì, đừng tưởng có thể lấy nhan sắc dụ tôi!”

Gojo nhướn mày, đôi mắt xanh thẳm lay động, giống như để chứng minh lời cô nói, anh kéo cổ áo sơ mi xuống thấp hơn, khẽ khàng liếm môi tiến sát lại chỗ Kaisa, căn hộ của cô vốn bé, lui ba bước đã chạm tường.

“Sắc dụ? Em cảm thấy như này đủ chưa… hay là…” Gojo cầm tay Kaisa đặt lên ngực chỗ trái tim đang nảy lên, ánh mắt anh thay đổi ở một góc độ cô không thể thấy, giống như bão tố nổi lên trong ấy, một loại cảm giác chiếm hữu lan tràn trong mạch máu.

Bất ngờ, Gojo ôm thân thể nhỏ nhắn của Kaisa vào trong ngực, đôi tay khẽ nghiền ép day dứt như muốn khảm cô vào người mình, lấy lại bình tĩnh, anh nâng gương mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn của cô lên, khẽ niết ngón tay qua làn môi mềm:

“Hay là… em muốn nhiều hơn nữa.”

“Anh… Anh… Anh…. “ Kaisa vùng ra khỏi ôm ấp, run rẩy chỉ tay vào Gojo. “Anh bị điên rồi!!!!!” Sau đó chui vô phòng ngủ đóng cửa trốn.

Gojo lè lưỡi vì “trò đùa” của mình, giống như không để ý tiến vào trong bếp bắt tay nấu nướng, ngân nga giai điệu kì lạ, cô ấy muốn trốn cũng trốn đâu có được.

Kaisa trùm kín chăn, tim cô điên cuồng loạn xạ nảy giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Không biết lúc này bỏ chạy có phải là ý hay không nhưng cô thật sự đối mặt không được với anh.

Bởi vì… khi được anh thân mật, cô không bài xích… ngược lại còn cảm giác rất…

A A A A A…. vò đầu bứt tai cũng không có cách nào khiến cô thoát được mớ lộn xộn trong não.

Nhưng Gojo thật sự… thật sự rất thu hút, không biết sao anh ta lại đối xử tốt với mình như vậy, tại sao lại theo đuổi mình, bởi vì Kaisa cảm thấy chính mình cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi.

Còn Gojo… lại là người đứng trên đỉnh của xã hội.

Nhưng mà với tính cách của Gojo, tuy rằng trông vô lại không đáng tin, thật sự rằng anh ta đang rất nghiêm túc. Gojo sẽ không để ý những điều vặt vãnh cô đang suy nghĩ trong đầu, được một người hoàn mỹ như vậy (trừ vụ làm người) thích, bản thân mình may mắn đến vậy sao?

Hai đời sống, chẳng lẽ... Kaisa khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com