Jujutsu Kaisen Gojo Satoru Ocean Eyes
Cùng lúc đó, Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Tại rạp chiếu phim Kinema xuất hiện xác chết biến dị của ba học sinh cao trung được nhân viên phát hiện. Nguyên nhân cái chết được cho rằng là do áp lực não tăng mạnh, hô hấp tê liệt. Tất cả là hệ quả của việc phần đầu bị biến dị.Thứ hai, 10 giờ 30 phút sáng. Bên trong hiện trường."Cậu thấy gì không? Đó là tàn uế chú lực đấy."Nanami đẩy kính, chỉ thẳng vào phía cửa ra vào."Không, em chẳng thấy gì sất." - Yuuji vừa nói vừa nheo mắt nhìn vào hướng mà Nanami vừa chỉ."Đó là do cậu chưa cố gắng quan sát." - Nanami cắt ngang, giọng nói trầm khàn của anh vang lên đều đều trong không gian - "Thông thường chúng ta có thể xác định lời nguyền bằng mắt như một bản năng sẵn có. Tuy nhiên, nếu sử dụng thuật thức, cậu sẽ để lại vết tích, chúng được gọi là "tàn uế". Thế nhưng nó rất mờ nhạt so với những thứ như chú linh hay nguyền hồn nên hãy căng mắt ra mà nhìn cho kỹ đi."Yuuji cau mày, nheo mắt một lần nữa cố gắng nhìn xem. Cuối cùng, những dấu chân mờ nhạt trên lối đi xuất hiện trước mắt cậu, mũi giày hướng ra bên ngoài, đi về phía cánh cửa. Trong lúc cậu đang hào hứng vì phát hiện mới của mình thì Nanami lại lên tiếng."Dĩ nhiên. Người từng trải và thạo việc phải nhận ra được sự hiện diện của một thứ ngay cả trước khi nhìn thấy nó."Anh vừa nói vừa nghiêng người đi qua dải phân cách, Yuuji theo liền phía sau anh."Thầy biết đấy, mọi thứ sẽ tuyệt hơn nếu như thầy có thể khen ngợi để khuyến khích em tiến bộ hay kiểu kiểu vậy." Yuuji ỉu xìu lên tiếng. Cậu có chút e ngại vì khác với Satoru, Nanami có chút hơi nghiêm túc so với tính bông đùa sôi nổi vốn có của cậu. Anh chững chạc và già dặn hơn nhiều trong cách đi đứng cũng như ăn nói khiến cho cuộc đối thoại giữa hai người vắng đi những câu đùa nghịch dí dỏm và trở nên có chút gượng gạo. Nói một cách khác, ở đây chúng ta tồn tại một thứ được gọi là "khoảng cách thế hệ"."Tôi không khen ngợi hay chê bai ai cả. Nhận xét mọi thứ theo sự thật, đó là cách sống của tôi." - Nanami đáp - "Ngày xửa ngày xưa thì tôi tưởng rằng xã hội này ai cũng như thế, nhưng... Mà thôi, cậu cũng chẳng cần nghe câu chuyện này đâu nhỉ? Nói đến đây thôi. Đuổi theo nào.""Vâng! Được rồi, tung hết sức thôi nào!" "Không. Nếu ta có thể hoàn thành nó nhẹ nhàng, thì hãy làm nó nhẹ nhàng."Và thế là Yuuji ủ rũ nối gót theo sau Nanami, trong lòng cậu thầm nghĩ rằng vì lý do huyền bí nào đó mà cả hai người họ không ăn khớp với nhau gì cả, anh ấy có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cậu và Nanami sáng nay."Thật đáng tiếc, thầy không thể đi cùng em lần này." - Satoru vừa nói vừa rảo bước trong lối đi dài đằng đẵng."Sao thế ạ?" - Yuuji thắc mắc.
"Có một chút việc quan trọng cần phải giải quyết (đi hẹn hò). Nhưng yên tâm, thầy đã gọi một đàn em đáng tin cậy đến rồi."
"Ai thế ạ? Haruka-senpai ạ?"- Yuuji háo hức. Cậu chưa từng làm nhiệm vụ cùng với Haruka lần nào, hào hứng cũng là chuyện dễ hiểu."Nằm mơ giữa ban ngày."- Satoru búng trán cậu.Cánh cửa phía trước mở ra, bên trong chính là Nanami Kento, chú thuật sư cấp 1. Satoru nhanh nhảu khoác tay qua vai Nanami, cất giọng hào hứng giới thiệu."Đây! Chú thuật sư vừa thoát kiếp nhân viên văn phòng và trở lại với nghề, Nanami Kento-kun.""Thôi ngay cái cách gọi đó đi."- Nanami mặt không biến sắc, lạnh nhạt đáp.Yuuji hoang mang, trố mắt nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự trước mặt mình."Chú thuật sư ấy à, có nhiều tên kì quặc lắm. Nhưng tay này được nhận vào làm ở một công ty văn phòng, chứng tỏ cậu ta hoà đồng và làm gì cũng kỹ càng đấy chứ, nhỉ?""Người khác không muốn được anh nói về họ như thế đâu."- Nanami đẩy gọng kính."Một nhân viên làm công ăn lương đã nghỉ việc... Tại sao thầy không làm chú thuật sư ngay từ đầu ạ?" - Yuuji lên tiếng."Ta nên chào hỏi trước nhỉ? Hân hạnh được gặp cậu, Itadori-kun." - Nanami khẽ cúi người tỏ ý lịch sự."À, vâng ạ, hân hạnh được gặp anh." - Yuuji gần như cúi người thành một góc vuông để chào hỏi.Sau màn chào hỏi đó, Nanami bắt đầu trả lời câu hỏi mà Yuuji đã đặt ra trước đó. Anh nói với vẻ mặt không mặn không nhạt không chút biểu cảm."Về câu hỏi của cậu... Điều tôi nhận ra được từ hồi còn theo học ở Cao chuyên là..."- Nanami nói với vẻ mặt đáng sợ - "Làm chú thuật sư tệ bỏ bu!""..." - Một khoảng lặng, một cú sốc. Yuuji đã tạm thời đơ ra tại chỗ."Và những gì tôi học được khi làm ở công ty bình thường là..." - Nanami khoanh tay lại - "Lao động là khốn kiếp!"Vài giây sau anh lại tiếp lời: "Nếu hai việc đều tệ và khốn kiếp như nhau thì tôi sẽ chọn công việc phù hợp với bản thân mình hơn. Nguyên do đấy."Vào lúc đó thì Yuuji và Satoru đang chụm đầu vào với nhau mà thì thầm to nhỏ. Được vài phút thì Nanami lại lên tiếng."Itadori-kun, làm ơn đừng nghĩ rằng tôi và Gojo-san có tư tưởng giống nhau. Tôi đặt niềm tin vào con người này..." - Nanami chỉ về phía Satoru.Yuuji vừa quay đầu sang liền bắt gặp vẻ mặt tự mãn của Satoru với nụ cười toả nắng như mười cái đèn pha được bật cùng một lúc. Cậu có cảm giác không sớm thì muộn, cằm của người này sẽ song song với mặt đất!"... Nhưng tôi không hề tôn trọng anh ta.""Hử???" - Satoru tắt điện."Tôi ghét cái cách vận hành của mấy lão thượng tầng ngồi ở trên. Nhưng suy cho cùng thì tôi đứng về phía luật lệ và quy tắc. Cuộc nói chuyện này đã kéo dài hơn mức cần thiết rồi."- Nanami lạnh nhạt - "Nói tóm lại, cơ bản là tôi không tán thành và cũng sẽ không công nhận việc cậu trở thành Chú thuật sư đâu. Nên cho dù cậu đang vác trên lưng quả bom nổ chậm là Sukuna rồi thì hãy dốc sức chứng minh rằng bản thân mình hữu dụng đi.""Dạo gần đây em cũng nhận ra một sự thật mà em căm ghét. Đó là em vô dụng và yếu ớt tới mức nào. Nhưng em sẽ mạnh hơn, ít nhất là phải đủ mạnh để em có thể chọn cách mà mình chết." - Giọng Yuuji chùng xuống. Nhưng một lúc sau lại vang lên đầy cam đoan - "Em vẫn sẽ cố gắng để được thầy công nhận nên hãy chờ thêm ít lâu nhé.""Không, nói điều ấy với thượng tầng ấy, đừng nói với tôi. Thực tình mà nói thì tôi không quan tâm."Trở về với thực tại, tiếng đế giày vang vọng trên cầu thang vắng vẻ, Nanami và Yuuji đi thẳng lên tầng thượng của toà nhà. Dưới màn mưa rả rích, bọn họ chạm trán hai con chú linh. Hai người họ chia nhau mỗi người một con. Nanami cởi cúc chiếc áo vest màu be, một tay nới lỏng cà vạt, một tay rút ra thanh đao ngắn của mình. Còn Yuuji thì vẫn theo lối cũ, cận chiến một đấu một.Thứ hai, 11 giờ 15 phút sáng."Thuật thức của tôi có thể cưỡng ép tạo ra một điểm yếu trên bất kỳ đối tượng nào mà tôi đối mặt..." - Giọng nói của Nanami vang lên lẫn trong tiếng mưa.Bàn về thuật thức của Nanami Kento là một chuyện vô cùng thú vị. Như đã nói ở trên thì thuật thức của anh có thể tạo ra một điểm yếu chết người trên cơ thể đối thủ. Phân chia chiều dài của đối tượng thành mười phần bằng các đường vạch và rồi điểm chí mạng đó sẽ xuất hiện ở đường vạch nằm ngay điểm tỉ lệ 7:3, Nanami có thể tự do lựa chọn phần nào để phân chia, bao gồm thân thể, đầu, thân, tay và chân. Từ đó anh có thể gây ra sát thương đáng kể hoặc chém đôi mục tiêu chỉ trong một đòn đánh. Và đó chính là THẬP VẠCH CHÚ PHÁP!"Cậu có đang nghe không đấy, Itadori-kun?"- Nanami cất giọng hỏi sau khi giải thích."Thầy đang nói chuyện với em đấy ạ?"- Yuuji phản ứng - "Có ổn không khi tiết lộ chuyện như thế?""Đó là một thuật thức mà có tiết lộ cũng không sao và cái thứ trước mắt tôi đây dù có được nghe giải thích cũng chẳng làm được gì to tát. Và nếu tiết lộ thuật thức mà đánh lừa được kẻ địch lại là một chuyện tốt, không phải sao?" - Anh đáp - "Còn nữa, khế ước của việc "Lật bài tẩy" sẽ tăng cường hiệu quả của thuật thức. Đại khái là như thế này..."Vừa dứt câu, Nanami đã rời khỏi vị trí đang đứng. Trong khoảng thời gian chưa bằng một cái chớp mắt, anh đã ung dung đứng sau lưng con chú linh, còn tứ chi của nó đã bị cắt rời. Yuuji nhìn anh không chớp mắt, vừa thán phục vừa kinh ngạc. Đảo mắt nhìn lại thì con chú linh bên phía cậu đã lao tới. Cậu vào thế chuẩn bị tấn công. Theo lời của Satoru thì chú lực của Yuuji tới chậm hơn bình thường, nghĩa là chú lực không thể bắt kịp khả năng phản xạ của thể chất. Nói tóm lại, trong một đòn đánh, Yuuji có thể tạo ra hai lần chấn động. Yuuji dồn sức vào cú đấm, giáng thẳng vào ngực trái của chú linh. Một cú đấm mang lại sát thương vật lý cao khiến cơ thể nó lõm vào một lỗ sâu. Nhưng ngay sau đó, nguồn chú lực được khuếch tán từ cú đấm khiến cho cơ thể nó bị xuyên thủng."KÍNH ĐÌNH QUYỀN!"Trong lúc đó, Nanami đứng một bên quan sát, âm thầm đánh giá khả năng của cậu trai trẻ trước mắt mình. Sau đó anh đưa mắt nhìn vào con chú linh mình vừa hạ ban nãy, nó đang nằm trên đất, tứ chi rụng rời, máu me bê bết. Xấu xí và thảm hại đến cùng cực."Xin lỗi, ta sẽ ra đòn kết liễu..."
Nanami vừa nói vừa tiến lại gần con chú linh. Thế nhưng ánh mắt anh lại vô tình rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay trên cơ thể không lành lặn của nó. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu, anh lấy điện thoại ra chụp lại chiếc đồng hồ trên tay nó rồi lại cau mày nhìn vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, anh lại nhìn sang Yuuji và con chú linh phía bên đó.
"Đợi chút trước khi cậu ra đòn kết liễu..." - Anh tiến lại gần.
"Sao thế ạ?"
"Nhìn đây." - Nanami giơ chiếc điện thoại của mình lên - "Tôi đã chụp ảnh địch thủ của mình."
"???"- Mặt Yuuji thộn ra đầy băn khoăn - "Nhưng không phải việc chụp ảnh nguyền hồn là bất khả thi à?"
"Bình tĩnh và nghe này." - Nanami nhìn cậu - "Những kẻ mà chúng ta đang đánh... rất có khả năng là con người."
"?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com