Jujutsu Kaisen Gojo Satoru Ocean Eyes
Tuy nói là đi hẹn hò cho khoai thế thôi chứ thật ra Satoru và Haruka cũng chỉ quẩn quanh trong trung tâm thương mại như mọi lần. Nhưng lần này có một chút khác biệt, hai người họ từ mạnh ai nấy đi trở thành tay trong tay, không cách nhau nửa bước. Từ lúc hai người chính thức yêu nhau đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, vì thế cả hai người họ có chút căng thẳng. Nhưng căng thẳng chỉ được một lúc, Satoru đã vô cùng tự nhiên mà kéo Haruka đi tham quan các quầy đồ ăn mới mở trong trung tâm thương mại. "Satoru, dừng lại đi. Anh sẽ bị đau bụng đấy."- Haruka giằng lấy cái bánh mochi trên tay anh."Ơ kìa?"- Satoru ngơ ngác nhìn miếng ăn tới miệng còn bị lấy đi mất.Haruka nhanh chóng thủ tiêu cái bánh bằng cách tặng cho nó một vé tham quan dạ dày mình rồi đắc thắng nhìn Satoru. Điệu bộ kênh kênh đến phát ghét nhưng người nào đó chỉ cảm thấy bạn nhỏ nhà người ta thật đáng yêu. Đúng lúc này thì một cô gái đi đến trước mặt hai người."Xin chào chị gái xinh đẹp, không biết là chị có nhã hứng ghé đến cửa hàng của chúng em không ạ?" - Cô gái nở nụ cười - "Bên em vừa mới nhập một số mẫu mới về, nếu chị không phiền thì chị có thể đến thử tại shop, bên em cũng hỗ trợ miễn phí cho mình khâu trang điểm và tạo kiểu tóc. Mời chị ghé qua xem thử ạ."Haruka nghe xong một tràng liền ngẩng lên nhìn Satoru, anh cũng nghiêng đầu nhìn ngược lại cô. Haruka chớp chớp mắt hỏi ý anh, còn anh thì gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì cô nhân viên kia không một động tác thừa, lập tức dắt Haruka vào trong cửa hàng lựa quần áo, còn Satoru thì kiên nhẫn ngồi ở chiếc ghế bên ngoài, hai người cách nhau một tấm rèm trắng. Sau một lúc chờ đợi, Haruka ngại ngùng thò đầu ra khỏi rèm, từ chỗ của Satoru mà nói thì anh chỉ nhìn thấy được từ hai con mắt đen tròn của cô trở lên mà thôi. Lúc này thì từ phía bên kia, cô nhân viên vừa nãy tiện tay đẩy một cái khiến Haruka xuất đầu lộ diện trước Satoru."Ừm...Anh thấy thế nào?"Satoru vừa nhìn thấy cô liền đờ ra một lúc. Kiểu ăn mặc này anh nhìn không quen mắt. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt, kiểu dáng của chiếc váy này có hơi "mát mẻ", nửa kín nửa hở nhưng lại triệt để làm nổi bật những đường cong trên cơ thể Haruka. Hơn nữa trên mặt cô còn có một lớp phấn mỏng khiến những đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn, nếu có từ nào sinh ra để miêu tả người đẹp thì nó phải được dùng cho cô trong trường hợp này. Không được rồi, hôm nay có nhiều cám dỗ quá đi mất. "Anh không thích à?"- Haruka hơi cụp mắt xuống, gương mặt cũng đỏ lên không ít."À không...Bạn nhỏ của anh mặc gì anh cũng thích."- Satoru cười cười tỏ vẻ bình tĩnh."Tôi phải công nhận rằng vợ anh hợp với chiếc váy này thật."- Chị nhân viên thì thầm chêm vào một câu bên tai Satoru.Từ ngữ quan trọng đã được nắm bắt. Không sai, đó chính là hai từ "vợ anh". Sau đó dưới mị lực rù quến của chị nhân viên thì Haruka thử từ bộ này đến bộ khác. Mỗi lần cô thay một bộ thì tim người nào đó lại nhảy múa lung tung dẫn tới việc đưa tay vào túi lấy thẻ ra thanh toán không chút do dự. Kết quả là quần áo nhiều đến mức không thể nào xách về nổi, Satoru cũng rất hào phóng mà chi tiền thuê dịch vụ giao hàng tận nhà. Lúc ra khỏi cửa hàng, trên người Haruka là chiếc váy hoa nhí ban nãy nhưng lần này ai kia không nắm tay cô nữa. Haruka cũng chẳng để ý gì nhiều, cứ thản nhiên mà đi bên cạnh anh. "Em cảm thấy hôm nay mình đã tiêu không ít tiền của anh."- Haruka có chút áy náy."Thế thì em lấy thân báo đáp đi."- Satoru nhỏ giọng nói thầm."Hả? Anh vừa nói gì hả?""Không có."- Satoru ho khan một tiếng."Đừng có xạo, em nghe thấy rõ ràng anh đã nói gì đó."- Haruka chọc chọc vào tay anh - "Khai mau để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!""Anh đi mua kem, em đứng đây đừng đi lung tung nhé?"Satoru nói xong liền nhanh chân bỏ đi không để cho Haruka có cơ hội mở miệng nói năng gì. Cô ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy anh đâu, công nhận tên này bỏ chạy nhanh thật. Đúng lúc này một giọng nói vang lên sau lưng Haruka."Em là Haruka phải không?"Haruka quay lưng lại liền thấy một anh chàng cao ráo, cao hơn cô nửa cái đầu và có lẽ tuổi tác cũng nhỉnh hơn cô một chút. Người này trông khá trẻ, mặt mũi đẹp trai, kiểu tóc thời thượng, anh ta vừa mỉm cười thì cảnh xuân bung nở, hệt như 10 cái đèn pha tạt thẳng vào mặt cô. "Xin lỗi, anh là...?"- Haruka nở nụ cười công nghiệp, lịch sự hỏi. Cô đang cố gắng nhớ ra tên này là ai."Không nhớ tôi thật đấy hả?"- Chàng trai cười cười - "Tôi là Takashi lớp B đây. Lúc trước ai nói thích tôi ấy nhỉ?"Haruka từ từ hồi tưởng về quá khứ, tuy được Cao Chuyên bao nuôi nhưng cô vẫn phải đi học ở bên ngoài. Cái cậu Takashi này là đàn anh khoá trên của cô khi học trung học, còn chuyện nói thích anh ta là do bạn của Haruka đẩy cô ra làm bia đỡ đạn. Vì thế từ trước đến này Takashi vẫn nghĩ người thích anh ta là Haruka."À...Takashi-senpai nhỉ?""Em trông khác hồi trước quá."- Takashi mỉm cười, vươn tay tới định xoa đầu Haruka- "Dạo này nhìn xinh hơn hẳn, phổng phao hơn trước nhiều."Haruka nhìn thấy hành động của anh ta liền nghiêng đầu tránh né, trong lòng có chút bài xích nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười công nghiệp, giữ thái độ hoà nhã với Takashi. "Em đi một mình à?""Không, tôi đi với người yêu, anh ấy sẽ quay lại đây sớm thôi."- Trong giọng nói của Haruka có vài phần cảnh cáo."Tiếc thế, có bạn trai rồi à?"- Takashi nắm lấy tay Haruka - "Bạn trai của em có đẹp trai như tôi không? Hay là em hẹn hò với tôi đi ?"Haruka đứng đực ra một lúc, vội vã rút tay ra khỏi tay Takashi, khó hiểu nhìn anh ta. "Anh với tôi vừa mới gặp lại, trước đây cũng không có giao cảm gì sâu nặng lắm, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à?"Takashi vẫn vui vẻ cười, anh ta nắm tay Haruka một lần nữa, nhưng lần này anh ta không chỉ nắm mà còn hôn lên mu bàn tay cô một cái, anh ta bắt đầu nói: "Nhà tôi giàu lắm đấy, ô tô mấy cái, nhà mấy căn. Tôi thì đẹp trai cao ráo, thông minh học giỏi. Lúc trước em còn thích tôi còn gì?"Anh bị điên à? - Haruka tự hỏi. Cô nhăn mày, rút tay lại. Đúng lúc này thì từ phía sau xuất hiện một bàn tay vòng qua eo cô kéo ngược về đằng sau. Không cần đoán cũng biết đây là ai. "Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi không phải ai cũng có thể tuỳ tiện đụng chạm."Lúc này, Haruka bỗng nhận ra bàn tay đặt ngay eo mình bỗng siết chặt một cái thật khẽ rồi lại thả ra. "À thế anh là người yêu của Haruka hả?"- Takashi nhướng mày nhìn anh rồi lại cúi xuống nói với Haruka - "Em thật sự không suy nghĩ lại sao? Tôi còn trẻ, trước đây em còn thích tôi đấy, hơn thế nữa tôi còn rất giỏi chuyện chăn gối nữa."*Bốp*Một âm thanh chát chúa vang lên, tên Takashi nằm lăn ra đất. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức Haruka không kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Satoru tức giận đến vậy. Takashi bị đánh một cái chảy máu mồm, loạng choạng đứng dậy định đánh trả. Satoru cũng đâu có phải dạng vừa đâu, anh còn định tẩn cho tên đó một trận liền bị Haruka ôm eo cản lại."Satoru...anh đừng nóng..."Nghe thấy thế thì thái độ của anh cũng dịu lại, anh nắm tay kéo cô ra ngoài. Haruka ngồi trong xe lén liếc nhìn người cầm vô lăng mặt mũi hầm hầm kia. Rõ ràng là anh đang tức giận."Satoru.""...""Satoru...""...""Satoru anh làm sao đấy?"- Haruka biết rõ anh đang hậm hực lòng ghen nên đang định trêu chọc anh một chút."Anh chẳng làm sao cả."- Giọng nói của anh sặc mùi giận dỗi."Rồi cái tên kia là ai?"- Satoru dừng một chút rồi hỏi."Tiền bối của em ở cao trung."- Haruka thủng thẳng trả lời."Hết rồi?""Ừ...Hết rồi.""Thế hắn nói em thích hắn là thế nào?""Chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì?""Nhưng mà em thích hắn, đúng chứ?"- Satoru nói - "Vừa nãy người ta cũng nói rồi còn gì? Nhà người ta giàu, người ta đẹp trai, em còn không thích người ta sao? Anh có cảm giác nếu như anh tới muộn một chút thì em đã gật đầu theo cậu ta r-"Anh chưa nói hết câu liền im bặt vì Haruka đã chồm người qua hôn vào má anh một cái, lưu lại trên đó một vệt son màu đỏ nhàn nhạt. "Quan trọng là bây giờ em chỉ thích anh thôi, hiểu chưa?""Em làm lại lần nữa đi, anh chưa hiểu lắm..."- Satoru nói."Mơ đi."Haruka trả lời anh rồi thản nhiên bóc một gói bánh, ngồi nhâm nhi suốt đoạn đường về nhà. Còn người nào đó thì vẫn còn đang tận hưởng vệt son trên má. Về đến nhà, Haruka tức tốc chạy vào nhà vệ sinh tẩy trang. Cô không quen với việc trang điểm nên nãy giờ cảm thấy khá khó chịu. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bị tập kích. Đôi môi lành lạnh của Satoru bắt đầu tấn công Haruka, khiến toàn thân cô bứt rứt, bấu víu vào cánh cửa phía sau. Tay anh giữ chặt gáy cô không buông, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, mút chùn chụt như đang thưởng thức một viên kẹo. Hô hấp cô dần trở nên khó khăn, cô vỗ mạnh vào lưng anh. Rời khỏi môi Haruka với một sợi chỉ bạc đầy ám muội, Satoru tiếp tục hôn cô. Đôi môi anh thăm thú khuôn mặt cô, lại trườn xuống cổ, xuống hõm vai, hai tay ôm chặt lấy eo cô. Đảo quanh một vòng, môi anh lại trở về với "nơi tác nghiệp" của nó. Lưỡi anh khuấy đảo bên trong khoang miệng Haruka, vẫn ôm lấy cô không rời, bàn tay không tự chủ mà vuốt ve lưng cô."Hôm nay anh lạ lắm.""Anh cũng thấy vậy."- Satoru gục đầu vào hõm vai cô, tận hưởng mùi hương quen thuộc - "Vừa nãy anh đã thấy tên đó hôn tay em. Có phải trước đây em cũng hôn hắn thế này không?""?"- Haruka khó hiểu."Trái tim anh tổn thương rồi, bồi thường đi.""Anh muốn cái gì nào?"- Haruka vuốt tóc anh."Anh muốn gì thì em cũng đáp ứng?""Ừ, em hứa đấy.""Thế thì..."- Satoru nở nụ cười ranh ma- "...Anh muốn em.""??!"Không để cho Haruka có thời gian phản ứng, anh đã tấn công môi cô. Bao nhiêu từ ngữ định nói của cô đã bị môi anh chặn lại. Chờ đã...Cái gì cơ?...Anh muốn em á???????***Chuẩn bị tâm lí chưa =)) ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com