TruyenHHH.com

Jujustu Kaisen Xuan Thang Ba

Nằm trên giường, hai mắt mở ra trân trối nhìn trần nhà.

Ngoài trời đang mưa rào, mưa rơi từng hạt to và nặng, lộp bộp dội xuống mái hiên. Tôi cọ cọ mũi chân vào với nhau, so vai, quay người nhìn ra bên ngoài.

Mưa rơi trắng xóa, ánh đèn đường cũng biến thành đốm sáng lập lòe trong màn mưa xối xả, mấy khóm hoa vừa đâm nụ bị mưa gió quật tả tơi, ngày mai, không thể chờ nắng lên để bung nở.

Cửa sổ không đóng, mưa hắt vào trong phòng tạo thành một vũng nước. Gió lớn, mùi mưa ngai ngái, tôi chòng chọc nhìn vũng nước dưới sàn lan rộng.

Tôi cứ nằm như vậy, cho đến khi bóng người cao lớn của Suguru che đi tầm nhìn.

Anh đóng cửa sổ, lau sàn nhà, rồi nghiêng người nằm xuống, ôm tôi vào trong ngực, mùi thơm vừa quen vừa lạ bao phủ xung quanh.

Anh mặc áo ở nhà, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền qua.

- Ăn gì chưa?

Tôi không trả lời, trước mắt là yết hầu anh chuyển động lên xuống.

Hình như anh vừa từ bên ngoài trở về, tắm xong tóc vẫn còn hơi ẩm.

- Ôm chặt như vậy tôi khó thở.

Vòng tay anh nói ra, tôi cũng vặn vẹo cơ thể, tìm tư thế thoải mái hơn.

- Hay em quay người lại, tôi ôm em từ đằng sau?

- Không cần, tôi không thích anh thở vào gáy mình.

Nó sẽ làm cho tôi nhớ lại quá khứ, trong những lần làm tình, Suguru từ sau thô lỗ giày vò, tôi cắn chặt răng không dám phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng anh sẽ nằm trên lưng tôi, hơi thở hổn hển phả vào gáy, vào vành tai và trọng lực cơ thể đè nặng lên tấm lưng gầy. Trong những giây phút da thịt nóng bỏng kề sát nhau không một khe hở, tôi cảm nhận rõ ràng linh hồn bị anh nghiền thành bụi mịn.

- Anh bỏ ra được rồi.

Tôi đẩy Suguru ra, nhưng anh vẫn nhất quyết ôm lấy tôi.

- Cho tôi ôm em thêm một chút nữa.

Từ khi tôi chấp nhận để Suguru ở bên cạnh mình, anh giống hệt như một con gấu túi, cả ngày chỉ muốn ôm tôi, ôm đến mức trên quần áo tôi cũng ám hơi người anh.

- Anh cố chấp thật. Giống hệt như trước đây, cố chấp giết tôi cho bằng được. Nhưng mà anh cũng không cần lo lắng nữa. Tôi không sống được bao lâu đâu.

- Sẽ có cách để chữa khỏi cơ thể em...

- Ý tôi không phải vậy, sáng nay, tôi đã đồng ý làm mồi nhử dụ Tộc trưởng. Anh hiểu mồi nhử là gì chứ? Là đi chết thay đó!

Tôi khẽ cười. Giống như khi tôi bị Toji chém chết tức tưởi, giống như khi Satoru ném tôi ra để ngăn cản anh.

Tôi là con kiến bò dưới đế giày, bò hay không bò, cuối cùng vẫn bị dẫm nát.

- Tại sao? Rõ ràng em không cần đồng ý...

- Lời nguyền.

- Hả?

- Tôi muốn nó biến mất mãi mãi.

- Tôi có thể giúp em.

- Giúp thế nào? Anh thậm chí còn chẳng biết gì về nó.

Trong mắt tôi, anh vẫn còn là một đứa trẻ, anh sống thêm vài kiếp nữa, thì vẫn là một đứa trẻ. Anh rất mạnh, lý tưởng cũng rất lớn, nhưng đối với những thứ xuất hiện trước anh lâu rất lâu, anh lại chẳng là gì.

Suguru không thể phản bác, yên lặng ôm tôi.

Vươn tay, tôi vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Suguru, như cách tôi vẫn làm rất nhiều lần trước đây, khi anh mệt mỏi ngủ sau mỗi lần làm tình.

- Tôi phải làm sao bây giờ?

Giọng anh hơi nghẹn.

Tôi không biết cảm xúc hiện tại đang trào dâng trong đôi mắt đen lay láy của anh là gì, tôi cũng không quan tâm nữa.

- Anh đã vào vùng linh hồn của tôi như thế nào?

Nếu như Tộc trưởng vội vàng muốn bắt được tôi, thì chắc chắn lão đã tạm thời khống chế được lời nguyền. Nhưng tôi vẫn đau đáu một câu hỏi, nếu như gia tộc của tôi bị tiêu diệt, thì lời nguyền có biến mất không?

- Khi em dùng Huyết kết giới hạn, em đã tự mở ra linh hồn của mình.

- Tôi đã nói cho anh nghe chưa? Huyết kết giới hạn không phải là thuật thức, nó là hiện thân của lời nguyền.

Tôi rùng mình với chính suy nghĩ vừa chạy qua. Nếu như, chính lời nguyền đã lợi dụng Huyết kết giới hạn thì sao? Nó vốn dĩ đã có suy nghĩ độc lập?

- Em...vừa nói gì?

Ngẩng đầu, khuôn mặt Suguru vặn vẹo, cánh tay anh ôm tôi cũng khẽ run lên.

- Gọi cho Satoru đi.

Lần nữa đứng trước cửa phòng biệt giam, môi lưỡi đắng ngắt, nhìn người đàn bà sau một ngày mà trông già đi gần chục tuổi trước mặt mình.

Satoru đứng ngay phía sau, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt quanh năm của tôi.

- Lần cuối cùng bà nhìn thấy Tộc trưởng là lúc nào?

Bà ta chậm chạp ngẩng lên nhìn tôi.

- Có phải là sau lễ tế ở rừng hoa anh đào không?

Giọng tôi run lên.

Bà ta gục đầu xuống, im lặng.

- Sao mày biết?

Giọng bà ta khàn khàn.

Lời nguyền vốn dĩ được sinh ra từ những tội ác của gia tộc tôi, bản thân nó được nuôi lớn bởi những mặt tối của con người. Sinh mệnh tôi lại ngụm lặn trong bùn đất suốt mấy trăm năm, hứng chịu đủ loại đau khổ, dơ bẩn, đã gián tiếp bón đút cho lời nguyền nguồn dinh dưỡng, để nó lớn lên, cuối cùng nó đã tiến hóa.

Nó thông minh tới mức, có thể tạo ra cho tôi một khả năng, Huyết kết giới hạn. Nó đã dùng Huyết kết giới hạn để tìm kiếm kẻ có thể khiến vùng linh hồn tôi sụp đổ, phá bỏ đi lồng giam đã nhốt nó suốt mấy trăm năm.

Tôi chỉ sử dụng Huyết kết giới hạn hai lần, một lần khi đối đầu với Toji, một lần còn lại là với Suguru. Nhưng Toji không có Chú lực, hắn không thể đi vào vùng linh hồn của tôi.

Nhưng Suguru thì khác, không chỉ có Chú lực dồi dào, anh còn là người có mối liên kết sâu sắc cả về linh hồn và thể xác đối với tôi. Anh mạnh và luôn muốn hủy hoại tôi, anh là đối tượng hoàn hảo mà Lời nguyền tìm kiếm.

Trong lễ tế tại rừng hoa anh đào, Tộc trưởng đã muốn đưa Lời nguyền trở lại trong vùng linh hồn, vốn dĩ hắn không cần trở thành chồng tôi. Chỉ là do Lời nguyền đã quá mạnh, tôi không thể một mình cầm tù nó được nữa, Tộc trưởng bắt buộc phải móc nối với linh hồn đã bị bóp méo của tôi, vừa hỗ trợ, vừa tìm cách sửa chữa.

Hắn đã thất bại, và nếu như tôi đoán đúng, hắn đã bị Lời nguyền nuốt chửng rồi.

Nếu vậy, tại sao tôi vẫn còn sống? Lời nguyền đã đi đâu? Biến thành Chú linh sao?

Lần nữa, cả người rụng rời, tôi đến đứng cũng không vững nữa.

Khi bước lên bậc thang trước cửa chung cư, tôi đã ngã úp mặt xuống nền đá lạnh lẽo.

- Em làm sao vậy?

- Satoru, Tộc trưởng, có lẽ đã chết rồi.

Mưa xối xả hắt vào mặt tôi, hạt mưa to đến nỗi tôi thấy mặt mình đau rát.

Satoru bế thốc tôi trở về nhà.

- Gần đây có báo cáo nào liên quan đến Chú linh không?

- Em uống cái này đi đã.

Ngồi ở sô pha, Suguru chuẩn bị nước tắm, Satoru đưa cho tôi một cốc nước gừng, tôi máy móc đưa lên miệng.

- Tôi sẽ liên hệ với Ijichi. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy?

Kể lại cho Satoru nghe những suy đoán của mình, vừa hay Suguru cũng nghe được.

- Nếu vậy thì phải là Đặc cấp.

Satoru búng tay.

- Thế thì đơn giản mà.

Satoru cười he he he rồi bảo tôi không cần lo, dăm ba con Chú linh, có là Đặc cấp thì anh cũng đập chết như muỗi.

- Satoru, tôi đã sống bao lâu rồi?

Hai mắt tôi đục ngầu nhìnanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com