Jujustu Kaisen Reader
_______________________
"Em là con nhà lính,
Nhưng lại tính vào nhà anh.
Gọi em là thánh thả thính,
Anh thử dính vào mà xem.
Yêu anh suốt 4 mùa,
Dành tặng cho anh tình tứ.
Chẳng thể nào rời xa anh,
Chắc là do có từ tính."=))
Trên đời có nhiều sự việc ta phải đắn đo suy nghĩ rằng nó đó có thật hay không. Có thể do suy nghĩ quá nhiều hoặc trong đầu tồn tại nhiều mộng tưởng, thứ làm con người cảm thấy hạnh phúc mặc là giả dối, nhân tạo. Nhưng thứ luôn luôn làm em vừa thấy sợ vừa tò mò, chính là lí do em luôn lôi gối lết qua phòng cậu ngủ chung.
Theo mô tả "chi tiết" thì cái vật thể lạ ấy màu trắng và biết bay, mỗi tối đều lượn qua lượn lại trước cửa sổ phòng. Vì kí túc xá cao chuyên không thể có nguyên hồn ngoại trừ có kẻ phá màn, nên đó là phương án bị loại bỏ đầu tiên. "Là chim bồ câu trắng?", cả đám tụ lại một chỗ ồn ào đoán già đoán non. Chỉ có Megumi im lặng quan sát từng cử chỉ khuôn mặt em, trông buồn cười chết được. Vẻ mặt trắng bệch sợ cắt không còn giọt máu, trông có vẻ hồn sắp thăng rồi. Chỉ duy nhất cậu biết cái mà doạ em đến mức này chẳng phải ma quỷ gì mà là có đứa bày trò.
"Nó to hơn tớ nữa, làm gì có con chim nào như vậy chứ". Cả đám năm nhất, năm hai đều rất hào hứng về vụ này, giả thuyết duy nhất họ có thể nghĩ lúc này là có kẻ chọc phá. Quyết định bắt sống xử trảm mới thoả lòng.
Nửa đêm thức dậy theo quán tính nhìn ra cửa sổ, nó lại xuất hiện. Lần này em bình tĩnh hơn chui xuống cạnh giường quan sát, Maki và Yuuji ẩn dưới lớp rèm cửa mà chờ tín hiệu. Lớp cửa kính vỡ đôi ra, tóm lấy tên đang bay lơ lửng trên không.
"Nói, ngươi là ai, làm trò gì nửa đêm hôm vậy?" Không có tiếng đáp nào cả, mất kiên nhẫn lột mặt nạ doạ ma. Cái đầu màu trắng ló ra, không nghi ngờ gì nữa, là Gojo Satoru.
Tiếng thở dài phát ra từ từng người một, cũng may là ông thầy đáng ghét này. Khi nó không phải ông ta mà là thứ quái dị này chắc em đi đời lâu rồi, đợi chờ nghe vài câu giải thích. "Nè, nè, thầy chỉ muốn doạ em một chút thôi mà", người thầy chăm chỉ của chúng ta rất rảnh, vì thuật thức làm phiền khiến bản thân không ngủ được nên mới đi chọc em, đứa sợ ma nhất nhóm. Ấm ức lên tiếng từ đầu tới giờ, không ngờ "idol" mình lại mất hình tượng thế này, sốc toàn thân khiến em chẳng thể nói câu nào. Nhưng Gojo Satoru chỉ mới doạ lần đầu, hôm nay chính xác là lần đầu! Vậy mấy đêm còn lại là cái gì??! "Lần đầu tiên của thầy đó, ai ngờ bị bắt tại trận luôn" đưa tay ra sau gáy xoa xoa tỏ vẻ nuối tiếc, đâu ngờ chính câu đó làm cả hội lại khổ sở thêm một lần nữa.
Tất cả giải tán ai về phòng nấy, còn duy nhất em và cậu. Đoán được tình hình này không ổn cho lắm, "chắc là tên khác dở hơi phá phách thôi, cậu đừng lo quá".
Trước lời động viên, tia hi vọng cuối cùng trong đầu cũng mở ra. Hết lần này đến lần khác em bị hù doạ, tinh thần thép ngày nào cũng chịu thua, cậu đều xử đẹp những ai có ý đồ không mấy tốt đẹp với em ngay cả trò ma cỏ này. Cậu nắm lấy tay em, đỡ hãi hơn lúc trước, "Bây giờ phòng cậu không an toàn, tới phòng tôi đi".
Thủ phạm vẫn chưa bắt được, với vai trò là người yêu em, cậu tìm mọi cách để điều tra. Nhiều lần trước làm cậu rất bực mình, cứ nhắm tới em mà gây sự, biết lí do tại sao nên cậu không thể để em ngủ một mình. Ôm chặt người trong lòng đang ngủ say, ấm áp lan toả cả căn phòng, nhìn người thương ngủ say còn chút sợ hãi. Đặt lên trán nụ hôn che chở, vuốt nhẹ mái tóc vướng trên gò má, thời tiết lạnh mưa thất thường của mùa đông có hai con người dính lấy nhau không rời.
mới tiêm vaccine xong nên hơi lỏ, sức khoẻ khá hơn chút mới động đến điện thoại. trời nóng nữa nên tuôi ngủ cả ngày thôi, với lại ngồi làm hết việc bằng tay trái thật yomost=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com