jude bellingham | anh ghét làm bạn với em.
4
"em phải lo lắng đi chứ, vì anh thích em mà" "jude à...nhưng mà.."____có phải là quá đột ngột rồi hay không? tớ vừa cắt đứt hoàn toàn với tình đầu chưa được bao lâu, nỗi lo lắng về yêu xa của tớ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. hơn nữa, tớ vẫn chưa xác định rõ cảm xúc mình giành cho jude là gì. có thể tớ chỉ xem anh như một người bạn, một người anh tốt. còn lại thì chưa thể nghĩ ra. cách tốt nhất bây giờ có lẽ là nên khéo léo từ chối, bởi tớ vốn quý trọng mối quan hệ này. chuyện này xảy ra quá nhanh, khiến tớ bối rối chưa biết phải làm gì. đột nhiên cầu thủ trẻ tài năng thế này lại nói thích một con bé bình thường như tớ, suýt nữa tớ vì sốc mà lăn ra xỉu mất. nhưng jude thì lại rất kiên định, tính anh yêu ghét rõ ràng và sẽ nói ra nên tớ đang đắn đo, làm như thế nào để hai đứa không khó xử đây?"em xin lỗi, jude...chuyện này có chút bất ngờ. tạm thời chúng ta có thể tiếp tục để làm bạn không? em cần thời gian để suy nghĩ""à...không đâu, người cần xin lỗi là anh. có lẽ do anh quá hấp tấp vì không còn nhiều thời gian bên em nữa. doạ em hoảng rồi, anh xin lỗi. anh vẫn đợi em trả lời đấy nhé" "jude...sau này nhớ giữ gìn sức khoẻ" "anh biết rồi, em cũng giữ gìn sức khoẻ đấy. đừng có vì giảm cân mà bỏ bữa, em không béo chút nào đâu"tớ gật đầu ngậm ngùi "anh đừng để bị thương, chúc anh một mùa giải mới thật rực rỡ tại đất tây ban nha và cả đấu trường châu âu" "anh sẽ không làm em thất vọng. bây giờ có lẽ chúng ta phải về thôi, trời tối rồi này, có vẻ như sắp mưa nữa" đi thêm một lúc nữa là đến bãi đỗ xe, tớ muốn nói thêm nhưng lại chẳng biết nói gì. jude lấy chìa khoá trong túi áo ra, bấm một cái thì con ô tô đắt tiền của anh sáng đèn. đó là chuyện thường ngày, nhưng hôm nay tớ cứ cảm thấy tủi thân kiểu gì ấy. tớ có là gì đâu mà xứng đôi với anh? "mà jude này, tại sao anh lại thích em thế? em cái gì cũng bình thường cả, anh lại tài giỏi và thành công như vậy...""thích một người cần có lý do sao? anh thích em vì em là em, evelyn à. anh thích cái cách em yêu đời và lạc quan như thế, thích cái cách em an ủi và truyền năng lượng tích cực cho anh. chỉ vậy là đủ" "em ước em tài giỏi hơn thì mới không thấy tự ti trước anh" "tự ti gì chứ? em mới bước sang tuổi 18 chưa lâu mà, nhóc ạ. chỉ là chưa đến lúc thôi" tớ ước đường về nhà hôm nay xa hơn một chút, mới đó mà đã tới nơi rồi. tớ ngậm ngùi tháo dây an toàn, nhẹ nhàng mở cửa xe. định chào tạm biệt anh tại đây nhưng jude lại cùng xuống xe. "anh ôm em một cái nhé? có được không..." tớ mỉm cười, gật đầu. một vòng tay ôm trọn tớ, còn xoa xoa đầu. tớ cũng không phải quá nhỏ con nhưng bây giờ lại lọt thỏm trong lòng anh chàng 1m86. tớ cũng vòng tay vỗ lưng anh, nhỏ nhẹ "chúng ta vẫn có thể làm bạn như thế này chứ?" "nhớ giữ liên lạc đấy, em mà dám bơ anh, anh sẽ thuê người đánh sập tài khoản của em" "còn doạ em nữa cơ? sau này để xem ai bơ ai. được rồi được rồi, anh mau về đi còn nghỉ ngơi sớm, sáng mai bay rồi mà" "vậy...anh đi đây" tớ vẫy vẫy tay, chào tạm biệt."tạm biệt, evelyn, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ lại đến gặp em"jude cười, vẫy tay chào tớ rồi chậm rãi ngồi lại vào xe. "em mau vào trong đi, sắp mưa rồi đấy""em biết rồi, anh về cẩn thận"đợi cho đến khi xe jude khuất xa khỏi tầm mắt, tớ mới lững thững mở cổng đi vào. trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, có chút lạnh. đêm hôm ấy, tớ trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. đến khi mặt trời bắt đầu mọc tớ mới bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, lúc tớ thức dậy thì jude đã checkin ở madrid từ mấy tiếng trước rồi.ngày hôm nay sẽ chẳng còn được gặp anh chàng mà mình hay trêu là nói nhiều và mỏ hỗn nữa, sẽ không có người đưa mình đi ăn sau những buổi hẹn và đưa mình về tận nhà. không còn ai hỏi thăm mình bằng chất giọng trầm ấm ấy... nghĩ đến đó trong lòng lại có chút nhớ nhung, chẳng lẽ tớ thích anh rồi à? không không, không có chuyện đó đâu. tớ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ. cùng lắm chỉ là những rung động nhất thời mà thôi...với cả khoảng cách này xa xôi quá, nếu tớ có thích thật thì cũng hết cách. _________ngày thứ 9 kể từ khi jude bay đến madrid, tớ cứ thấy trong lòng khó chịu kiểu gì. vẫn theo dõi anh trên mạng xã hội, vẫn hay nhắn tin hỏi thăm nhưng có lẽ nhiêu đó là không đủ. bỗng trong lòng tớ nảy ra một ý định, khi mùa giải mới bắt đầu sẽ rủ bố về tây ban nha xem la-liga, cụ thể hơn là đi xem trận đấu của real madrid. nhà tớ thì lâu lâu vẫn về quê ngoại, nhưng ít khi đi vào dịp hè. còn tớ thì lại lười đi một mình, nên mới lấy cớ đi xem bóng để rủ bố đi cùng vài ngày. ý tưởng quá tuyệt vời, nhưng đến đó rồi tính tiếp. còn bây giờ tớ nên làm gì với mùa hè nhạt nhẽo này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com