TruyenHHH.com

Jsolnicky Tinh Yeu Cham Tre


Sáng hôm sau, Sơn tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nằm lười trên giường một lúc, đầu óc vẫn còn vương vấn dư âm của đêm qua. Nhớ đến khoảnh khắc Hào hôn mình, tim cậu lại đập rộn ràng. Khóe môi bất giác cong lên, Sơn vùi mặt vào gối, cười một mình như tên ngốc.

Tự nhiên thấy vui gì đâu. Mà không, phải gọi là cực kì hạnh phúc mới đúng.

Nằm một lúc, Sơn nhanh chóng bật dậy, thay đồ gọn gàng rồi chạy thẳng sang nhà Hào. Và thế là màn gõ cửa, nhắn tin, gọi điện inh ỏi bắt đầu.

Hào còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở mở cửa, giọng ngái ngủ:

"Trời đất, sao em sang đây sớm dữ vậy?" Hào cau mày.

"Thì em muốn qua thôi! Đâu cần lý do đâu, nhỉ?"

Hào đứng hình mất hai giây, xong bật cười bất lực, kéo Sơn vào nhà. Cậu lách qua cửa, tự nhiên đi thẳng vô phòng khách, tiện tay lấy bịch snack trên bàn ăn như thể đây là nhà mình. Hào ngáp dài, ôm gối ngồi xuống sofa, mắt lim dim nhìn Sơn đi tới đi lui, mở tủ lạnh lấy nước uống, bật TV xem chương trình sáng. Một màn vô cùng quen thuộc.

Cả hai cứ thế xem TV rồi nói chuyện linh tinh, chọc ghẹo nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Hào càu nhàu vì bị dựng dậy quá sớm, Sơn cười hì hì, bảo ai biểu anh ngủ nhiều làm chi. Rồi chẳng biết bằng cách nào, hai đứa lại bắt đầu cãi nhau vì từ sáng đến giờ Hào vẫn chưa ăn gì.

"Anh vừa mới ngủ dậy mà, chưa ăn là đúng rồi"

"Mình ngồi xem TV được gần 1 tiếng rồi, sao anh không nói với em là anh chưa ăn?"

"Thì... anh chưa tỉnh ngủ, anh quên mất!"

"Thế anh nhớ chuyện gì nữa? Nhớ em à?"  Sơn dịu giọng, vòng tay qua ôm eo Hào rồi úp mặt vào bụng anh.

"Mắc gì tôi phải nhớ em? Với lại ôm kiểu gì lạ vậy, né ra coi "

"Anh là người yêu em mà"

Cả hai chợt khựng lại, mắt nhìn nhau vài giây. Không hiểu sao, bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Hào chớp mắt. Sơn cũng chớp mắt.

Rồi như một luồng điện xẹt qua não, cả hai cùng bật cười.

"Ơ bộ anh quên hôm qua anh đồng ý em rồi à?"

"Ờ ha, mới ngủ dậy nên quên mất tiêu"

Không ai nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn nhau một lúc, rồi lại cười khờ. Cảm giác thân thuộc vẫn y nguyên, nhưng chỉ cần nhớ ra rằng bây giờ mình đang yêu nhau, tự nhiên lại thấy có gì đó mới mẻ, thậm chí là một chút buồn cười. Ừ thì cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là chính thức hơn thôi mà.

-----------------------------------------------------------------

Và thế là Sơn ở nhà Hào gần nửa ngày. Cậu lăng xăng vào bếp, lục tủ lạnh, xắn tay áo nấu đồ ăn. Hào ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cậu làm mà thấy lạ. Trước đây toàn là anh lo cho thằng nhóc này, tự nhiên giờ lại được chăm thế này, cảm giác cũng thích thật chứ.

Bữa trưa đơn giản nhưng đầy đủ, Hào vừa ăn vừa lén nhìn Sơn, thấy cậu cứ lo gắp đồ ăn vào chén mình, còn giục anh ăn nhiều vào. Tự nhiên, Hào thấy vui ghê, có người yêu vui hơn anh nghĩ, nhưng người yêu phải là Nguyễn Thái Sơn thì mới được.

"Sao anh nhìn em thế? Anh ăn đi kẻo nguội đó"

"Sơn nè"

"Sao vậy ạ?"

"Anh cứ nghĩ là trễ rồi cơ đấy, cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây"

"Yêu anh thì có bao giờ là trễ đâu ạ"

-------------------------------------------------------------

Sơn cứ nghĩ là hôm nay cậu sẽ được quấn quít bên anh người yêu đến hết ngày, trong đầu vẽ nên hàng tá kế hoạch lãng mạn cho buổi tối. Thế mà đến xế chiều, Hào đã nhận được tin nhắn rủ đi ăn lần nữa của team mình.

Anh tất bật sửa soạn, diện đồ trong khi có một người vẫn đang lăn lóc ở sofa, mè nheo đòi anh ở lại với mình nốt hôm nay đã.

"Mình ở với nhau chưa được bao lâu mà, hôm nay anh đừng đi có được không?" Sơn vùng vằng, hình ảnh người chồng chăm chỉ bếp núc lúc trưa biến đi đâu mất.

"Không phải hôm nay thì biết hôm nào mới có thời gian đi tiếp, Sơn cho anh gặp bạn bè nữa chứ" 

"Nhưng mà... Vâng ạ" Sơn xịu mặt, đôi mắt vẫn long lanh nhìn Hào.

"Sơn muốn ở với anh lâu hơn à?" Hào dịu giọng, đặt tay lên hai má Sơn. Anh bị khuôn mặt đó làm cho mềm lòng rồi.

"Lúc nào em cũng muốn mà..."

"Thế Sơn đi cùng anh không? Ơ-"

Chưa để Hào nói dứt câu, Sơn đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng anh.

"Vậy anh cho em mượn đỡ bộ đồ nhá!" thái độ của Sơn quay ngoắt 180 độ, cậu cười tít mắt rạng rỡ.

"Chỉ đợi có thế là giỏi cơ đấy!" Hào bất lực nhìn người yêu mình vẫn đang hí hửng phối đồ, tự trách bản thân đã bị dụ dỗ quá dễ dàng.

-------------------------------------------------------------

Buổi đi ăn lần này chỉ có vài người từng làm việc với Hào trong chương trình, là team Hút.

Cả hai bước vào với không khí náo nhiệt, ai nấy đều trò chuyện rôm rả. Sơn hơi thấy làm lạ vì chẳng ai thấy bất ngờ với sự có mặt của mình dù ban đầu cả nhóm chỉ rủ mỗi Hào, nhưng vẫn vui vẻ ngồi vào bàn. Sơn đâu hề biết rằng trong lúc cậu vẫn đang hân hoan lựa chọn quần áo, Hào đã "đánh phủ đầu" trước một bước bằng cách bảo với mọi người rằng anh và Sơn vừa đi quay quảng cáo cùng nhau, trùng hợp là có lời mời đi ăn tối nên ghé sang luôn cho tiện.

Giữa lúc cả bàn đang bận bịu ăn uống, Sơn gắp một miếng đồ ăn, thổi cho nguội, rồi đút cho Hào như chẳng có gì lạ.

"Trời trời, hai má này yêu nhau hay gì mà tình tứ dữ vậy ta?" Hoàng Dương trêu.

"Dạ đúng òi" Sơn trả lời với vẻ mặt thản nhiên.

"Dữ nghen, tính khi nào công khai đây?" Hoàng Long tưởng rằng Sơn đang hùa theo đùa với mọi người nên chen vào một câu.

"Em cũng chưa biết nữa, tại mới hôm qua thôi nên giờ công khai ngay thì hơi vội ạ" Sơn lại tỉnh bơ.

"Ừa, nghĩ được vậy là tốt" Hoàng Long gật gù.

Nhận ra điều gì đó không đúng, cả bàn dần im bặt, nhìn sang vẻ mặt của Sơn, trông cậu chẳng có gì là đang đùa giỡn, rồi lại nhìn sang Hào, anh thì đang ôm mặt thởi ngắn thở dài.

"Ủa thiệt hả hai cha?!"

"Vâng ạ"

Sơn vẫn tự nhiên như không, trong khi Hào thì ôm mặt "Trời ơi nói gì tùm lum vậy trời..."

"Ơ tưởng giỡn chơi ai dè yêu thật hả?" mọi người bắt đầu xôn xao, nhưng với vẻ mặt nghiêm túc của Sơn, ai cũng dần định hình được rằng những gì mình đang nghe là sự thật.

Cả đám bắt đầu chúc mừng, đùa đùa hỏi han đủ thứ. Sơn vui vẻ trả lời từng câu hỏi một, trong khi Hào vẫn ngồi yên đó cười cười chứ không nói gì nhiều, anh muốn tìm ngay một góc nào đó để chui vào lắm rồi.

"Ủa mà khoan, tính ra hai đứa bây cư xử có khác gì lúc trước đâu trời? Không nhờ Sơn kể chắc tụi này cũng nghĩ là đùa đó" Hoàng Long một tay chống cằm, một tay vỗ vỗ vai Hào.

Cả đám ngẫm lại, thấy cũng đúng. Ban đầu Sơn và Hào vẫn luôn dính nhau như sam, có điều bây giờ cả hai chính thức lên chức "người yêu" mà thôi. Và thế là, cuộc vui chẳng thể dừng lại ở đó, mọi người đã tìm ra đề tài mới để mang ra trêu cặp đôi mới.

"Rồi rồi, yêu nhau thật rồi thì thể hiện gì đó khác khác coi!"

"Hào quay sang hôn Sơn cái đi em"

"Sơn gọi Hào bằng cái gì đó thân mật lên"

"Mấy bà chuyển chủ đề giùm tui nha, hi hi" Hào đã ngượng đến mức muốn bốc hơi ra khỏi bàn tiệc.

Nhưng Sơn thì đâu dễ bỏ qua cơ hội trêu anh. Cậu quay sang, tì cằm lên vai Hào rồi ôm chặt eo anh, giọng kéo dài:

"Em yêu anh yêu lắm á!" mắt Sơn chớp chớp, long lanh.

Cả bàn cười ồ lên, Sơn vẫn nhìn thẳng vào mắt Hào với vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Còn về phía Hào, anh cố gắng gắp vội từng miếng thức ăn cho vào miệng, lòng thầm kêu cứu ráo riết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com