[Jsolnicky]" Sau giờ hành chính"
✨Chap 5✨
Âm nhạc dồn dập đánh vào màng nhĩ như từng nhịp tim đang gào rú. Bar tối, đèn mờ, ánh đỏ xanh cứ chập chờn như bầu không khí của một thành phố về đêm hỗn độn, quyến rũ và tràn ngập những ánh mắt muốn ăn thịt nhau.Không ai ngờ một thư kí văn phòng nho nhã như Hoàng Hùng lại xuất hiện ở chốn này, trong một bộ cánh như vậy.Áo sơ mi đen mỏng, hở trọn tấm lưng trắng và eo thon. Quần da ôm sát chân, mỗi bước đi là cả một dòng ánh nhìn đổ dồn theo, có lẽ không ít kẻ nghĩ cậu là dân chuyên nghiệp. Nhưng không cậu chỉ đang thất vọng, buồn, và muốn nổi loạn một đêm vì người yêu đang ở Trần gia.Hoàng Hùng ngồi nơi quầy bar, chậm rãi nhấp một ly whiskey cạn, ánh mắt chạm đúng vào một người mặc áo phông ngắn, mái tóc xám khói xoã trước mặt.Cậu cười, bước lại gần."Anh là bartender ở đây?"Giọng Hoàng Hùng nhẹ như rót mật, nhưng ánh mắt thì lả lơi chẳng giấu.Phong Hào nhướng mày, cười nhạt"Ừ. Muốn gì?""Muốn anh!"Hoàng Hùng đáp thẳng, ghé sát vào tai anh, thổi nhẹ một hơi.Phong Hào khựng lại một giây. Đôi mắt như cười nhưng không cười, môi nhếch lên" Thách nhầm người đấy""Nhưng với anh thì không."Cậu nháy mắt.Một lúc sau, Phong Hào quay qua nói với đồng nghiệp"Canh bar giùm tao. Tao có việc."Anh không đợi trả lời. Nắm tay Hoàng Hùng kéo thẳng ra phía sau quầy, luồn vào một gian phòng nhỏ không đèn. Cửa đóng lại, tiếng nhạc ngoài kia bị nuốt chửng, chỉ còn tiếng thở gấp.Hoàng Hùng dồn anh vào tường, tay lướt dọc ngực, môi cắn nhẹ lấy cổ" Trông kìa mềm thật đấy~""Thằng điên..." Phong Hào rít khẽ, tay ghì lấy gáy cậu, cả hai nhanh chóng dính vào nhau như hai ngọn lửa gặp gió.Quần áo xộc xệch, tay lùa tóc, lưỡi cắn môi, hơi thở hòa vào nhau trong một điệu vũ dâm đãng mà chẳng cần tên tuổi, chẳng cần hiểu nhau.Chỉ còn vài giây nữa là đến đoạn sâu hơn thì...Cửa phòng bật mở, Hải Đăng đứng tựa vào cạnh cửa nhìn vào bên trong." Thằng Dương tới tìm mày kìa Hào"Cả hai khựng lại. Hoàng Hùng còn đang dở tay ôm lấy eo anh, hơi thở vẫn còn vương nóng trên gáy.Phong Hào thở hắt, đá mạnh vào tường, tức tối rít lên"Má...đúng chó đẻ"Anh chỉnh lại áo, gạt tóc, không nhìn Hoàng Hùng lấy một lần, quay người bước ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra.Để lại Hoàng Hùng đứng đó, tóc rũ, môi đỏ, mắt lấp lánh thứ ánh sáng chưa được dập tắt.Hoàng Hùng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì một bàn tay đã kéo ngược cậu lại."Gấp vậy à?"Giọng Hải Đăng cất lên sau lưng, không cao, không mạnh, nhưng đè chặt lên từng nhịp tim.Cậu chưa kịp quay đầu thì cả người đã bị đẩy ngược ra sau. Một tiếng rầm khẽ, lưng va vào vách gỗ lạnh. Hơi thở bị giữ lại ngay cổ họng."Ê..."Hùng định phản ứng. Nhưng tay đã bị giữ chặt, người hắn đè lên khiến cậu không thể nhúc nhích."Từ từ đã~!"Hải Đăng khẽ nói, sát vào tai, giọng vừa lười biếng vừa thản nhiên như thể đã quen nhau lâu lắm rồi.Hoàng Hùng trừng mắt nhìn hắn, trong một tích tắc ngỡ ngàng. Không phải vì bị đụng chạm. Mà vì đây là lần đầu cậu để bản thân bị ai khống chế.Từ trước đến giờ, dù là tình một đêm hay mối quan hệ kéo dài, người kiểm soát luôn là cậu.Cậu biết mình đẹp, biết mình có giá trị. Và chưa ai từng khiến cậu phải mất kiểm soát như thế này, không kịp thở, không kịp phản ứng.Ấy vậy mà bây giờ cậu nằm dưới hắn, tay bị giữ chặt, ngực bị ép sát, chân cũng chẳng còn đường để vùng.Hơi thở Hải Đăng phả sát môi, đôi mắt nhìn xoáy thẳng vào Hùng"Sao, không phải anh cũng thích à?"Hắn cúi xuống, môi lướt ngang xương quai xanh, rồi cắn khẽ khiến cậu rùng mình, bật ra tiếng hít khẽ không kìm được."Cái gì..."Hoàng Hùng cố xoay người, giãy một chút. Nhưng càng chống cự, lực của Hải Đăng lại càng ghì mạnh. Như một con thú nhận được tín hiệu mời gọi.Chiếc áo sơ mi đen bị xốc lên, da thịt trắng mịn lộ ra trong ánh sáng mờ. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng chính cơ thể lại phản bội, từng phản ứng nóng rẫy rỉ ra khỏi tay chân, từ nhịp tim đến hơi thở đều mất kiểm soát."Cậu định làm gì..."Hùng rít qua kẽ răng, mặt đỏ bừng, mắt long lên nhưng giọng run run."Làm thứ anh đang muốn mà"Hải Đăng cười nhẹ, rồi cúi xuống hôn thẳng, sâu và gấp đến nghẹt thở.Cậu hoảng, tim như sắp nhảy ra ngoài. Không phải vì sợ. Mà vì... lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự muốn bị đè như vậy.Bị giữ lại, không thoát được. Và lạ thay cậu không muốn thoát.Hải Đăng cúi xuống giải thoát cho vật bên dưới của cậu. Vật nhỉ bật ra đập vào một bên má của hắn.Đôi tay lớn thô ráp vuốt ve lấy vật đang cương cứng. Và ngậm cả vào mồm mà bú.Hoàng Hùng rùng mình, cậu ngửa đầu rên rỉ. Tay sờ xuống đầu Hải Đăng mà nhấn mạnh vào bên trong.Đầu Hải Đăng nhấp nhô theo từng nhịp, chăm sóc tận tình cho vật trong miệng. Và cậu đạt đến cực khoái mà bắn ra.Hải Đăng đứng dậy, gã cởi bỏ chiếc quần xuống. Bế xốc Hoàng Hùng lên.Hoàng Hùng hoảng, lưng áp thẳng vào tường. Hai chân bị nhấc lên bay bổng trên không trung mà chới với quấn chặt vào eo gã.Một tay đỡ mông tròn, ba ngón tay chọc thẳng vào bên trong mà ngoáy loạnHải Đăng rút tay ra, giơ trước mặt cậu" Trông này, anh đói tới mức vậy hả?"Hoàng Hùng câu lấy cổ Hải Đăng ghé sát vào tai" Vậy...cho tôi ăn đi"" Đĩ thật đấy!"Một cú thúc bất ngờ khiến cả người cậu cong lên. Tay cậu túm lấy vai hắn, môi bật ra tiếng nghẹn đau, nhưng không muốn ngăn lại." A~ dừng...dừng lại..."Hoàng Hùng khẽ nói, nhưng giọng nhỏ xíu, như chỉ để chính mình nghe."Tôi biết anh không muốn dừng."Hải Đăng thì thầm, vẫn đều đặn và sâu hơn.Họ không nhìn nhau, nhưng cảm nhận nhau từng nhịp. Đến khi âm thanh va chạm cơ thể vang đều, mồ hôi trượt từ cổ xuống bụng, đến tận bên dưới.Hùng cắn môi, nhưng rốt cuộc vẫn bật ra tiếng rên ngắn, ngượng ngùng và run run." Tôi...tôi sắp...""Cùng lúc đi."Hải Đăng thở gấp, rồi ghé vào cổ cậu.Gã dồn dập vào trong hậu huyệt, ngày càng hăng khiến người bên trên ngày càng chìm trong khoái cảm, không thể ngóc lên nổi.Mới đầu cậu còn gồng để lấy lại chút ý chí, nhưng bây giờ thì không, mất hết toàn bộ, tất cả đều dựa vào Hải Đăng quyết định.Chỉ vài nhịp sau, cả hai cùng siết lấy nhau. Hùng cong người, tay níu bả vai hắn đến mức in dấu. Cậu bắn trước, run lên, miệng mở ra không nói thành lời. Hải Đăng theo sau, cắn nhẹ vào xương quai xanh cậu rồi rên khẽ bên tai, gấp gáp, tận cùng.Một khoảng lặng đổ ập xuống sau đó. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập như sấm bên tai.Hoàng Hùng nằm đó, mồ hôi dính lên cổ và lưng, mắt vẫn mở trừng, chưa thể tin mình vừa... hoàn toàn mất kiểm soát.Hải Đăng chống tay, nhìn cậu một lúc rồi hôn lên trán không hỏi gì, không nói gì.Chỉ có nụ hôn đó là lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com