4. nguyễn thái sơn
°
khi vừa lên mười, nguyễn thái sơn đã đến trường với niềm tự hào rằng bố mẹ nó là doanh nhân nổi tiếng. gã luôn tự hào kể về những chiến tích mà bố mẹ nó có được, vui vẻ khoe khoang những món đồ đắt tiền. ánh mắt của những đứa trẻ khác làm gã cảm thấy mình như vị siêu anh hùng vừa đi giải cứu thế giới.
gã luôn tìm cách để nhận sự chú ý từ mọi người. cảm giác có người quan tâm đến mình làm gã thích thú vô cùng. đứa trẻ mang theo sự ngây thơ và thèm khát tình yêu thương đến trường, dùng mọi cách để được các bạn quan tâm.nhưng phía sau đó, gã chứng kiến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân ép buộc. gã thấy bố đánh mẹ rất mạnh, từng cái tát làm bà ấy gào lên kể ra những điều sai trái mà bố gã đã làm. cảnh tượng khi ấy hỗn loạn, từng tiếng đỗ vỡ từ đồ đạc làm đứa trẻ núp trong góc sợ hai chữ tình yêu.
và ngay hôm sau, bố và mẹ gã lại diễn một vỡ tuồng trước mặt quan khách như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào đêm qua. gã nhìn thấy hết, thấy mẹ gã cười và khoát tay bố. họ tỏ ra bản thân rất yêu thương nhau, và gia đình ba người khi ấy rất hạnh phúc. nhiều người ngưỡng mộ, luôn miệng khen bố mẹ gã thật giỏi khi có thể cân bằng được công việc và gia đình. gã ghét sự giả dối đó, nhưng khi đó nguyễn thái sơn chỉ là một đứa trẻ, gã làm sao dám vạch mặt họ trước những người đối tác?
"mày thấy không, dù mày có tình yêu nhưng mày không có tiền thì mày sẽ chết đấy con ạ. đừng tin vào tình yêu, mày sẽ bị nó làm mất lí trí." giọng người đàn ông cứ gằng lên, nó hằng trong tâm trí gã một nỗi ám ảnh chẳng thể quên được. đến khi lớn lên, có những đêm gã thức trắng vì cơn ác mộng mang tên bố. nó đáng sợ, nó dày vò tâm trí gã từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
"nhưng bố ơi, nếu không yêu thì đến bên nhau làm gì ạ, bố mẹ đừng ghét nhau mà."
"vì lợi ích. mày biết gì không? mày là điều bọn tao nhất định phải có để danh tiếng công ty đi lên."
°
"cậu chủ, cậu ổn không? tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé." giọng người giúp việc run sợ. bàn tay liên tục nắm chặt tay gã. cơ thể gã khi ấy nóng ran, tưởng chừng hơi thở yếu ớt ấy có thể mất đi bất cứ lúc nào.
"mẹ... mẹ ơi." giọng gã thều thào trong cơn sốt. mẹ gã đi công tác hơn ba ngày vẫn chưa thấy về. gã nhớ mẹ, giây phút này gã cần một bàn tay ấm áp để chăm nom. dù có thế nào, thái sơn khi ấy chỉ là một đứa trẻ, cần được yêu thương và vỗ về. nhưng cả bố lẫn mẹ gã đều chạy theo tiền tài mà bỏ quên đứa con nhỏ. nhiều lúc gã tủi thân đến bật khóc, nhưng sau những giọt nước mắt, thái sơn vẫn phải cười và tỏ vẻ mình rất ổn. gã biết mình chẳng phải diễn viên, nhưng sao vai này hợp quá, gã đóng nó ngần ấy năm nhưng chẳng có ai phát hiện.
trong cơn hôn mê, gã nhìn thấy một bàn tay ấm áp ôm lấy mình. thái sơn thấy hình ảnh một đứa trẻ được mẹ ôm lấy, yêu thương hôn vào má. chợt bóng tối bao phủ lấy cơ thể gã, mọi thứ đều biến mất. thứ vọng lại chỉ có tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng cãi nhau inh õi đến nhức tai. trái tim của gã khi sáu tuổi như vỡ nát, sợ hãi quơ quào tìm đường thoát lui.
và rồi gã tỉnh dậy với hai hàng nước mắt lăng dài trên mi mắt, mồ hôi nhễ nhại và một nỗi sợ vô hình.
thái sơn sống quen với cô đơn. gã cảm thấy đây như thể một cái giá cho cuộc sống đủ đầy hiện tại. gã có thể tiêu tiền thoải mái, vui vẻ mua những món đồ chơi mắc tiền. gã từng trải qua cơn co giật một mình. tưởng chừng thái sơn năm mười tuổi sẽ chết đi, nhưng gã vẫn mạnh mẽ vượt qua nó. gã không có ai bên cạnh, và đến khi lớn thì gã nghĩ chẳng còn ai khiến gã đau lòng khi mất đi.
"mày không có bố mẹ à? tao chưa thấy bố mẹ mày đến đón mày bao giờ."
"bố nó chắc bỏ mẹ con nó rồi, tao nghe mẹ tao nói bố nó lăng nhăng lắm."
"mày đừng có đến gần bọn tao nha, chắc nó sao chổi quá nên cả bố mẹ đều không thương."
"bố mẹ tao cũng giàu mà yêu thương tao lắm, đâu có như mày đâu, chắc mày là sao chổi thật rồi đấy."
gã nghe những lời đó thường xuyên đến nổi xem nó như chuyện thường ngày. có những khoảng thời gian thái sơn liên tục bị bắt nạt vì chuyện đó. gã thậm chí còn bị đánh hội đồng vì không có bố mẹ bên cạnh. dần rồi gã cũng chẳng khóc nữa, thái sơn học võ, gã bắt đầu những ngày tháng chống trả lại.
°
ấy vậy mà từ khi lên cấp hai tính tình họ nguyễn lại thay đổi một cách đột ngột. gã trở nên ít nói và thu mình hơn bao giờ hết. khoảng cách giữa gã và thế giới ngoài kia vô cùng xa vời. thái sơn luôn tự tách bản thân mình ra khỏi một dám đông. khoảng thời gian cấp hai như một nổi ám ảnh kinh hoàng của cuộc đời gã.
họ gọi thái sơn là kẻ lập dị. họ đánh gã nhưng tuyệt nhiên gã không chống trả.
vì gã đã thích một người, gã biết người đó ghét đánh nhau. gã vẫn luôn sợ ánh nhìn ghét bỏ từ người bạn đó mà chịu đựng.
"sơn đừng khóc nữa, sơn né họ ra đi."
"biết rồi, sơn luôn né họ mà."
nhưng biến cố đến với gã một cách bất ngờ. cuộc đời như trêu đùa nguyễn thái sơn khi người bạn học đó chuyển đi khi cả hai lên lớp bảy. cảm giác đau đớn và mất mác vô cùng. người đó là bạn duy nhất của gã, cả hai đã vui vẻ nhường nào trong khoảng thời gian chập chững bước vào cánh cửa trung học cơ sở. gã lúc đó như phát điên với cuộc sống hiện tại của bản thân.
thái sơn hút thuốc, đánh nhau, điểm kém. gã biết bản thân dù quậy đến mức nào thì bố mẹ gã cũng chẳng quan tâm. nên cứ thế gã làm theo ý mình, gã chẳng quan tâm ánh mắt ngoài kia dành cho mình như nào. vì đơn giản, gã chỉ xem đó là ánh mắt của sự ganh tị.
ấy vậy mà gã vẫn lên lớp con số điểm không thể nào thấp hơn. gã biết ấy chứ, biết số điểm đó từ tiền của bố mẹ mình ra.
°
cuộc sống tưởng chừng giản đơn của gã đã có ngã rẽ vào năm gã lên cấp ba. nguyễn thái sơn gặp trần phong hào ở thư viện trường. gã nắm bắt được con người anh hoạt bát và rất giỏi chăm sóc người khác. và hơn hết là lời đồn đoán rằng anh thích gã từ các bạn học khác.
thái sơn khi đó mới mười sáu tuổi, mang theo dòng máu thích trêu đùa người khác trong người. gã đã lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ "tình cờ" của cả hai. hết lần này rồi đến lần khác gã công khai với thế giới rằng mình rất thích anh. cho đến một ngày, bản thân họ nguyễn biết chắc phần thắng thuộc về mình, gã đã tỏ tình với anh trước hàng chục ánh mắt của bạn bè.
cứ thế mà hơn ba năm gã nhận sự chăm sóc từ anh. nguyễn thái sơn lần đầu được cảm giác thật lòng từ người khác, gã cảm thấy lạ lẫm vô cùng. những hành động này trong mắt họ nguyễn thật sự giả dối. hết lần này đến lần khác gã biến anh thành thú vui của bản thân. đôi lúc trái tim gã nhói lên, nhưng nhớ về những câu nói của bố mình, gã liền xem đó là chuyện bình thường.
gã biết tình yêu rất cao cả. nhưng một đứa trẻ sống trong một gia đình đến bên nhau vì lợi ích thì làm sao có thể tin vào tình yêu. gã ra ngoài tim món ngon vật lạ và rồi chỉ xem nó như việc hiển nhiên của người đàn ông có tiền.
°
"mày mau chóng về công ty phụ tao. mày định để cái thân già này nuôi mày cả đời à?"
"bố, con chưa học xong mà."
"mày học hành cái gì, thứ tao cần là mày làm bù nhìn cho tao. mày làm gì có năng lực mà quản lí công ty, nhưng cái mặt của mày có rất nhiều giá trị lợi dụng đấy."
những lời nói làm đầu thái sơn nhức nhối, tưởng chừng từng dây thần kinh đang căng ra hết cỡ. gã chẳng biết bố mình đang muốn làm gì. ông ấy luôn muốn quyền hành thuộc về riêng mình nhưng lại bắt thái sơn lên làm thay chức vị cao quý đó. gã thừa biết bản thân không có năng lực đó, nhưng nếu chống đối, chắc chắn sẽ có những chuyện không hay sảy ra.
và hiện tại điều gã lo sợ là anh.
gã biết bố mình tàn nhẫn đến mức nào. ông ấy có tiền và có quyền, mọi chuyện liên quan đến gã chưa đến năm phút đã nắm rõ tất cả. nếu ông ấy biết đến anh, điểm yếu lớn nhất của nguyễn thái sơn hiện tại, thì chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. bố gã luôn dùng tất cả mọi cách để đạt được thứ ông ấy mong muốn.
"đợi con học xong, bố muốn gì cũng được, nhưng làm ơn, đừng làm ra những chuyện không hay."
"mày biết đấy, mày không có quyền chống cự."
"con không có ý định chống cự, và càng không muốn chống cự vì biết nó là vô ích."
________
mình tệ văn lắm nên có sai sót gì mọi người cứ góp ý nhé🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com