Jsolnicky Mua Dam Tham Lau
Thái Sơn trở về phòng bệnh của anh. Thật sự mà nói thì giờ nó đang cố cân bằng lại cảm xúc của bản thân, nó chưa chấp nhận được việc Phong Hào yêu dấu của nó mất trí nhớ. Lúc này mọi người về cả rồi, Thái Sơn nhìn Phong Hào đang gom đồ đạc trong phòng, nhìn thấy mà thương."Anh Hào, em là Sơn, từ giờ em sẽ chăm sóc cho anh""Sơn hả? Tôi cảm ơn nhé, cậu tốt thật. Tôi nghe qua việc tôi bị mất trí nhớ từ bác sĩ rồi. Xin lỗi vì lúc nãy không thể nhớ cậu là ai nhé""Vâng..""Để em xách đồ phụ cho, anh ra xe với em"..."Sơn này""Dạ? Anh sao đấy, say xe ạ?""Không không, anh chỉ muốn hỏi thôi. Trước đây em với anh là mối quan hệ như thế nào ấy nhỉ""Là anh em thân thiết ạ"Nói được câu này thì đúng phải cảm phục Thái Sơn đấy, không biết cảm xúc cậu ra sao nữa....Về tới căn chung cư của hai anh em. Phòng họ sử dụng cả vân tay lẫn khóa điện tử. Hào chỉ bỏ tay vào cảm biến thử thôi, có ngờ nó lại mở được đâu."Ý mở được nè"'thì em có xóa đâu chứ'"Thì nhà này của anh mà, trước em với anh ở chung đó"Giúp Hào cất đồ xong xuôi, nó rủ anh đi chơi với nó. Nó đặt nhà hàng sẵn cả rồi."Hào ơi, anh xong chưa đi thôi"Nói vọng từ ngoài cửa vào, khung cảnh quen thuộc thật, 3 năm trước cũng như vậy....Cả hai ăn tối xong cùng nhau tới chợ đêm để dạo các quầy hàng. Nhìn Hào cứ lon ton chạy đi từ quầy này sang quầy khác, nhìn gì cũng trầm trồ. Trông vừa dễ thương vừa đau lòng.___<9'30>Hào ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Sơn cõng anh ra xe rồi chạy về tới nhà."Oáp~...Sơn..về hả""Dạ, trễ rồi. Anh đói không, em mua gì nhé""Thôi không cần đâu"___<10'00>Thái Sơn gõ cửa phòng Phong Hào, muốn ngủ với anh như lúc trước.*cốc cốc"Anh Hào, anh ngủ chưa?""Gì thế Sơn""Em ngủ với anh nha""Vào đây"___"Hào này, ước gì anh nhớ em là ai"_ Thái Sơn nói thầm như chỉ đủ cho mình nó nghe"Gì thế?""Dạ không, em ôm anh được chứ""Hả? À ừ"Anh vừa đặt mình xuống giường thì ngồi dậy. Bỗng anh vỗ đùi như ra hiệu Thái Sơn nằm trên đó vậy, cảm giác như anh đã nghe câu này rồi. Như thói quen của ba năm trước...Thái Sơn kiềm nước mắt giỏi đấy. Có lẽ muốn khóc tới nơi rồi.Thái Sơn quỳ trước mặt Phong Hào, không ngần ngại mà kê đầu mình lên đó, sau đó choàng tay qua eo ôm hờ anh.Phong Hào cảm thấy nó khẽ run lên từng hồi, khóc à? Tại sao vậy? Anh đưa tay lên, xoa đầu nó như một đứa con nít vậy. Không hiểu sao, nhìn hình ảnh của Thái Sơn lúc này lại mang anh những hình ảnh quen thuộc, mờ nhạt của một cậu con trai cao ráo, có lẽ rất quan trọng đối với anh. Cảm giác cậu con trai đó cũng từng ôm anh như vậy.Không phải Thái Sơn thì là ai?"Anh Hào, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, đừng rời xa em lần nào nữa nhé. Xin anh đấy"Hoang mang nhẹ trước lời nói của Thái Sơn, ý nó là sao?"Này Sơn này? Sao thế, sao lại khóc rồi?"Thái Sơn ngóc đầu dậy, nhìn Phong Hào hồi lâu rồi kéo tay Phong Hào xuống trong lòng mình. Hiện Phong Hào đang ngồi quay người với nó, như một thói quen, nó áp đầu mình vào vai anh. "Suốt phần đời còn lại của anh, sẽ luôn có bóng dáng của em""..."Phong Hào nghe hết toàn bộ những gì nó nói. Không đẩy nó ra khỏi mình. Anh vẫn để nó ôm chặt mình như vậy.Hình ảnh cậu con trai cao ráo trong đầu anh cứ chập chờn làm anh cứ ong ong. Nhứt đầu thật.Phong Hào ôm đầu mình, co rúm người lại bên trong Thái Sơn, nó cảm thấy anh có điều gì lạ liền hoảng hốt lên hỏi anh."Anh Hào! Anh sao vậy?!"Phong Hào vẫn im lặng, càng ngày càng co lại, cổ họng như muốn bật ra những tiếng la đau đớn, nhưng không biết vì sao lại không thể, anh kiềm lại trong cổ, cắn môi tới bật máu.Thấy vậy, Thái Sơn càng hoảng hơn, anh nhìn chằm chằm vào môi anh.Không dám hôn để lau máu cho anhHèn thì vl Thái Sơn nhé. Tầm này còn sợ quái gì nữa chứ.Thái Sơn lấy tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Phong Hào để anh bình tĩnh lại. Xong rồi lấy tay quẹt máu trên cánh môi dưới của người con trai đang khó chịu khi dòng ký ức cứ hiện lên rồi vụt tắt trong đầu anh. Càng cố nhớ càng đau đầu.Thái Sơn bế Phong Hào lên giường, đắp chăn rồi xoa đầu cho anh. Đang mệt nên anh thiếp đi lúc nào mất rồi. Thấy anh đã ngủ say, bản thân vẫn leo lên giường nằm kế anh, ôm nhẹ anh bằng một tay.Cứ thế hai người ngủ tới sáng.___Khò khò, 12h30 roi___nqn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com