Tâm lý yếu nên không nhận gạch đá.
🐱🐶
Người là thật. Truyện là giả. Mọi tình tiết đều là hư cấu, không có thật.
****
___________
*****
Đã có những lúc, Phong Hào thắc mắc rằng, sao Sơn luôn làm những hành động này với anh? Kiểu? Cái việc mua đồ ăn cho anh mỗi buổi sáng, chúc anh ngủ ngon mỗi buổi tối hay đưa anh đi chơi, chăm anh lúc anh ốm, tâm sự với anh lúc anh buồn, v..v... chả phải là mấy hành động dành cho mấy đôi yêu nhau sao?Hay mỗi khi anh bỏ bê bản thân. Cậu sẽ luôn xuất hiện. Mắng anh vài câu rồi lại ân cần chăm sóc, ở cạnh anh, cho anh những cái ôm, những cái nắm tay dịu dàng. Lúc đó, anh đã nghĩ cậu chỉ đơn thuần là quý anh thôi, mà mỗi khi nói vu vơ việc này. Cậu chẳng chối, cũng chẳng thừa nhận, chỉ cười và nói "Hào ngốc" ? Ai ngốc với cậu chứ!! Và chính khoảnh khác đó anh thấy nụ cười của cậu, đã trở nên gượng gạo từ bao giờ.Mà anh không biết nên bồn chồn quá!!! Cậu ta luôn làm những hành động quá đỗi chân thành đó với khuôn mặt tự nguyện và khi đạt được mong muốn thì vô cùng toại nguyện. Hào thật sự vô cùng thắc mắc luôn? Bộ ai Sơn cũng đối xử như vậy hả?//bộp//"Này! Anh Hào? Nghĩ gì đó?"Hào giật mình quay về thực tại sau khi chìm đắm trong thế giới riêng quá lâu. Lúc này Sơn đang ở cạnh anh, một khoảng cách quá đỗi gần đi. Cái khuôn mặt điển trai đó, cậu ta thật sự biết cách sử dụng đấy."Lui- lui ra tên giở hơi này!!"Tay anh đẩy khuôn mặt đang sát sàn sạt mình ra. Không để ý mà từ bao giờ tai anh đã ửng hồng lên. Và tất nhiên tất cả cảnh này đã thu vào hai mắt của Thái Sơn.Sơn sau khi bị đẩy ra thì chẳng nói gì. Hào lấy làm lo, sợ hành động của bản thân quá lộ liễu. Vậy là nhanh chóng thu tay lại mà định xin lỗi Sơn. Cái vừa quay lại thì thấy Sơn nhìn anh chằm chằm. Tay cậu thì nắm chặt lấy tay anh. Còn đôi mắt...sao mà nó dịu dàng quá. Anh đã nhìn thấy cậu mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Cứ như vậy khiến tim anh thót vài lần. Rồi chốt lại, cậu chả nói gì cả...Chỉ cười thôi.Ừ. Chỉ cười thôi và nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đó. "Cái mẹ!!! Sơn ơi anh thua!!"
_______________
****
Hào ngốc!! Hào là chúa của ngốc!! Siêu siêu ngốc!!!!!!!Đó là những thứ đang chạy trong đầu Sơn bây giờ. Cậu nằm trên giường, mãi chẳng thể ngủ được. Tay cứ chốc chốc lại vớ lấy cái điện thoại, rồi nằm nghĩ gì đó một lúc lâu lại ném đi, rồi lại nhặt lại. Phiền chết đi được!! Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Cậu không ngủ được!Thế là Sơn quyết định không ngủ trên giường nữa. Cậu vác chăn vác gối ra ghế sofa, không ngầm ngại ném thẳng hết lên trên thân ghế mặc những ánh mắt dò xét khó hiểu của mấy 'đứa con' của anh. Cụ thể là 14 con mèo kể cả chó. Chúng đã bị đánh thức sau khi thấy 'bố' nó lục đục mở cửa phòng ken két để rảo bước ngã cái phịch lên sofa. Nếu biết nói. Có lẽ chúng sẽ bảo Sơn hãy tha cho chúng..
.Câu chuyện là...Sơn đã đơn phương Hào được 7 năm rồi. Việc cậu thích Hào, ai cũng biết. Tại cậu lộ liễu quá, mà có mỗi Hào ngốc là không biết thôi. Chả hiểu do anh ngốc thật hay anh cố tình né chủ đề đó ra nữa? Mỗi khi có ai trêu anh hay cậu thỉnh thoảng nói những lời có chút 'chia sẻ tâm tình' thì anh đều chỉ cười cho qua, lâu lâu bồi thêm câu "Anh quý Sơn mà" làm cậu chẳng giảm bớt phần nào ngứa ngáy mà chỉ làm tăng nó lên khi cậu có thể thấy rõ rào cản giữa tình anh em và tình yêu đôi lứa trong câu nói của Hào.Sơn không can tâm!! Có lẽ thứ tình cảm của cậu lâu như vậy, dài như vậy. Nó đã không ngần ngại chuyển từ thích thích thành yêu yêu rồi. Giờ anh mà thích ai đó...không phải cậu. Thì chắc chắn cậu sẽ vỡ ra thành trăm mảnh cho mà coi...
____________
****
"Sơn ơi. Khi thích ai đó thì thường sẽ có cảm giác gì vậy?""Hả? Anh có người mình thích rồi á.??"Sơn sốc không ngậm được mồm. Cậu còn chưa tới lượt thì ai?? Ai dám quyến rũ anh Hào yêu của cậu?"Ủa anh tôi gần 30 rồi mà hổng được có người thích hả?""Không phảiiiiii....ý em là ai may mắn vậy trời!! Được Hào iu của em để ý!!""Khiếp. Dẻo miệng"Anh cười xinh nhìn cậu mà sao cậu cảm thấy đau đớn ghê gớm. Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc cười với anh nó khó khăn đến mức này, mồm thì trên mây chứ lòng thì rơi xuống đáy rồi. Cậu đớn quá trời đất ơi..."Thôi thôi không trêu anh nữa. Tò mò quá à...Anh thích ai vậy?""Bí mật""Ơ đừng giấu em màaa""Cậu đã trả lời câu hỏi của tôi đâu?""..."Sơn bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, rồi vẫn bất đắc dĩ mở miệng ra nói. Mà đúng tâm trạng của cậu quá. Làm mồm cậu cứ thế mà tuôn cả đống."Thì...cảm giác tim mình sẽ đập nhanh hơn khi ở gần họ. Muốn làm tất cả mọi thứ khiến họ vui. Ở bên họ thì không có khái niệm thời gian, muốn ngắm họ, muốn ôm, muốn yêu thương, che chở..."Cậu lại tiếp tục chìm đắm trong đống cảm xúc của bản thân làm Hào chỉ biết liên tục gật đầu như đã hiểu. Thật ra là anh chả hiểu hết được, chỉ tóm gọn được là 'muốn ở bên' và 'muốn yêu thương'. Vậy thôi."Sơn biết rõ ha? Tôi nghĩ cậu Jsol đây mới là người có crush ấy?"Hào lại cười rồi, anh cứ vậy thì làm sao cậu hết thích anh được đây. Cuộc đời lắm lúc không như ta mong muốn, và chắc chắn không có gì cứ muốn là được."Hào ngốc! Anh thì biết cái gì".
.Sơn nghĩ chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà cậu không nghĩ nó đến nhanh như thế. Cũng bởi vậy mà khi biết tin cậu vẫn phải tạm rời một số lịch làm việc để ở nhà khóc nguyên.... một tuần.Hào thật sự có người yêu rồi. Nghe nói chị ấy giỏi lắm, mà là người cậu còn chưa gặp bao giờ. Cũng chẳng biết mặt mũi ra sao. Hành hạ Sơn sớm tối đi dò tìm thông tin đến mất ăn mất ngủ.Cuối cùng người khổ vẫn là mấy chị make up cho cậu đi sự kiện. Bao nhiêu che khuyết điểm cho vừa đây? Sơn không thấy vui trong lòng."Huhu Hào ơi!! Người em thích là anh đó!!"
______________
****
"Anh Hào ơi...em đau quá anh ơi...""Ủa? Sao thế? Em bị đau ở đâu, bị thương à? Ai đánh em? Đâu quay ra đây anh xem!!"Anh có chút hoảng, tiến lại gần Sơn xoay người cậu không biết bao nhiêu lần khiến cậu chóng hết cả mặt. Đến khi nhận ra chẳng có chỗ nào bị thương thì anh mới bớt lo một tý, mà vẫn lo."Ủa có làm sao đâu? Vẫn khoẻ mà?""Hào ngốc chả biết gì cả!! Em đau đây này"Sơn chỉ tay vào ngực, giả bộ làm cử chỉ vô cùng đau đớn khiến Hào vừa giận vừa buồn cười. Ai biểu cậu trêu anh, mà thế là có ý gì đây?"Ui!! Đau em!!""Cho chừa! Cậu lại trêu tôi. Làm lo hết hồn."Anh cốc vào trán Sơn một cái rõ kêu, làm cậu ôm đầu đau đớn. Lần này cậu đau thật, đã vậy nghe anh nói xong còn bày đặt bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng nữa."Anh lại chả biết gì!""Cậu không nói sao tôi biết? Rồi rốt cuộc sao mà đau?""Không nói nữa! Hào chỉ cần biết Sơn đau thôi""?""Ai cho Hào cười"Hào thua rồi, cậu trẻ con quá. Anh không nhịn được cười. Ai nhìn vào nghĩ thanh niên trước mặt đã 27 tuổi cơ chứ? Mà cũng dễ thương ha, anh cũng chẳng tò mò dò hỏi thêm đâu. Cứ kệ đi, cậu vui vẻ trở lại là được..
.
.
Có hơi hão huyền...Nhưng giấc mơ của Sơn, là được nắm tay Hào đường đường chính chính trước mặt tất cả mọi người. Công khai rằng cậu đã có danh phận là nửa còn lại của Hào Phong Trần.À mà nó chỉ là giấc mơ thôi, đáng lẽ ra giấc mơ của cậu có thể sẽ thành hiện thực đấy. Ấy vậy lại có người nhanh chân hơn cậu, khiến cậu tối ngày bất mãn, biến giấc mơ càng ngày càng xa.Nhưng Sơn quyết không để người cậu thích vào tay người khác!! Chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Cậu vẫn đối xử tốt với anh Hào, vẫn yêu thương chăm sóc anh, với mục đích là để anh không nghi ngờ việc cậu vì anh mà sắp chết tâm mấy lần. Tuy thế nhưng gần đây cậu bỗng không gặp anh nữa, nhắn tin cũng không có trả lời, chỉ thấy anh online tiktok để giữ chuỗi, rồi chưa kịp hỏi thăm đã mất tăm.Nhưng biết sao giờ đây, Sơn nghĩ anh bận gì đó, nên cũng bỏ qua, còn giờ cậu cứ phải ngồi suy nghĩ xem bản thân nên làm gì trong tương lai để kéo anh về lại bên mình. Nghe có vẻ tiểu tam quá, và tất nhiên Sơn không dại mà hành động lúc này đâu.Nghĩ nhiều mà mất ăn mất ngủ. Nhưng chốt lại vẫn là Sơn tự ovtk rồi tự suy. Vô cùng thiếu trách nghiệm nhé!
***
🐱 -> 🐼 (Instargram 💬)
quanghung.masterd: Sơn này Sơn, tôi thấy cậu nên move on lẹ đi Sơn. Chứ cứ giấu anh Hào hoài sau ổng biết là cậu toi đấy.
jsol.thaison: Biết sao giờ? Thực tại khó chấp nhận quá ấy...
quanghung.masterd: Bộ như vậy mãi được à? Thế tôi hỏi cậu mong muốn của cậu là gì?
jsol.thaison: Anh Hào hạnh phúc
quanghung.masterd: Ừ! Thế thì ảnh đang hạnh phúc đấy? Sao không mừng mà lại buồn! Dám nghĩ mà không dám đối mặt à?
jsol.thaison: Huhu cậu bắt nạt tôi!!! Tôi cũng muốn mà!!! Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc ảnh hạnh phúc bên người khác
quanghung.masterd: Rồi sao? Tính nhổ hoa cướp chậu?
jsol.thaison: Không có, sao dám hả ba, có cố cũng thế thôi.
_______________
****
Vèo cái đã 3 tháng trôi qua. Nay trời lạnh khiếp. Sơn đang ngồi ở ghế đá trong công viên mà lâu lâu lại phải rùng mình do gió lạnh thổi muốn bay mấy lớp da mặt của cậu. Mặc 3 4 lớp áo cũng không ăn thua. Đã vậy còn cậu còn dở chứng ra chỗ không có cây ngồi. Mặc cho sự ngăn cản của mấy anh chị trong ekip, làm họ một phen bất lực không thôi.Dẫy vậy, thật sự không thể phủ nhận gió lạnh đầu mùa thật sự khiến người ta vừa muốn trốn trong chăn ấm, lại vừa muốn hưởng thụ cái không khí lúc giao mùa này. Có lẽ đối với người khác chỉ đơn thuần là sự chuyển đổi từ mùa thu mát mẻ sang cái lạnh thấu xương của mùa đông.Nhưng đối với Sơn, nó lại là cái cảm giác lâng lâng, một cảm giác bồi hồi khó tả. Sơn ngửa cổ, hít hà không khí trong lành của một ngày mới, mắt nhắm hờ để bản thân tận hưởng nốt những ngày tháng bình yên này."Này Sơn, lại ngồi đần ra thế?"Sơn ngoảnh đầu lại nơi phát ra tiếng nói. À thì ra là Quang Hùng, tổng tài nay cũng rảnh nên ra làm phiền cậu đây này."Thích vậy đó""Trả lời cụt ngủn thế. Dịch cái đít ra nhờ cái."Quang Hùng đẩy đẩy vai người đang đơ ra nhìn anh như tượng, cuối cùng cũng đặt được mông xuống ghế một cách thoã mãn."Sao rồi? Bên bển yêu nhau cũng được 4 tháng rồi đó, thế bên đây tính sao.""Tch...mình bị phiền á?""Ơ. Phiền cái chi. Chả phải do mi quá cứng đầu hay sao.""Ủa gì kì??? 7 năm mà ông làm như 7 ngày mà nói muốn bỏ thì bỏ ấy!"Sơn giật thót, giơ tay doạ đánh Tongtai nói lăng nhăng. Cuối cùng vẫn phải bốp một cái vào vai người kia cho bõ tức. Gì chứ mấy vụ này không nói đùa được đâu nhé."Rồi rồi tôi xin lỗi. Nhưng Sơn à...đến lúc từ bỏ rồi. 7 năm rồi ấy? Mà ảnh cũng chẳng có tình cảm với cậu, định chờ người ta đến già à? Không để người ta có một mái ấm riêng hay sao?""..."Đùa, Hùng nghĩ Sơn chưa từng thử hay sao...Sơn khóc rồi á. Sơn khóc thật rồi. Một ít. Sao cậu vẫn còn nước mắt để rơi được sau mấy tuần mất ngủ vậy. Mà rốt cuộc tại sao cậu lại khóc? Cậu biết Hào không hề thích cậu từ lâu rồi mà? Hào với cậu chỉ là anh em thân thiết thôi...Chỉ có mình cậu là ảo tưởng về một tình yêu chỉ có anh và cậu."Ê ê này này khóc cái gì!!!! Tôi sai rồi tôi không nhắc đến anh Hào nữa!!""Mẹ- mẹ cha ông...tôi còn éo hiểu sao tôi khóc nữa cơ!!""Ối dồi ôi!! Thôi con xin bố đừng khóc nữa!! Người ngoài đi qua tưởng con bắt nạt bố á. Thôi đây thương thương Sơn Thái Nguyễn, mèo hồng không khóc nữa."Quang Hùng phát hoảng, gì vậy anh chỉ trêu tý thôi, ai ngờ cậu khóc thật. Ông ơi ông 27 tuổi rồi ông ơi!!! Trời ơi!!.Ai đó đến cứu Quang Hùng đi!
_______________
****
Sau ngày hôm đó, chính thức Thái Sơn aka JSOL một cách không hề can tâm quyết định từ bỏ yêu đơn phương Phong Hào sau 7 năm. Tin sốc đến tai ai cũng phải há mồm. Từ anh em, bạn bè đến đồng nghiệp không ai tin vào tai mắt mình. Nhưng có lẽ mọi người đều có chung một suy nghĩ.Đó là chuyện Sơn hết thích Hào sẽ không bao giờ xảy ra..
."Mày lại điêu!!""Em không dám điêu đâu."Sơn bắt đầu nặn ra cái vẻ mặt rất chi là 'Em bình thường' sau chuỗi ngày khám phá skill định hình cảm xúc. Và tất nhiên, cái khuôn mặt đó giả chết đi được."Để xem được bao lâu. Anh thề mày phét." Lou Hoàng - một người anh trai đồng nghiệp thân thiết với Phong Hào. Cũng là người mở bát cho cái trò trêu ngươi gán ghép 2 con mèo này với nhau. Anh hiểu Phong Hào, nhưng cũng hiểu Thái Sơn không kém. Anh tự cho là thế. Bởi vậy nên nghe Thái Sơn bảo từ bỏ Phong Hào, anh ta là người chắc nịch 2 chữ 'không tin' đầu tiên.Và tất nhiên cả việc Phong Hào có người yêu, anh cũng chắc nịch 2 chữ 'đồng nghiệp' đầu tiên nốt. Chỉ là cái đó là trong suy đoán của anh, mà anh thì không bao giờ đoán sai. Nhưng để chắc chắn thì anh quyết định không tiết lộ cho ai hết. Mà ai ngờ chỉ vì điều đó mà hành hạ con mèo hồng quằn quại nửa năm cơ chứ?.
.Hôm qua Sơn bắt gặp Hào ở quán cà phê. Ừ thì mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi anh và cậu chạm mắt nhau. Nhưng ngay lập tức Sơn quay đi luôn, và cũng chính lúc đó cậu bất giác không biết phải ứng xử như thế nào. Nhưng với lòng quyết tâm từ bỏ, cậu đã kiềm nén lại thứ cảm xúc nghẹn ngào đang chuẩn bị dâng trào xuống tận đáy lòng để có thể thốt ra được cái tông giọng bình tĩnh nhất có thể để gọi nước.May mắn thay, qua ải 1.Đến ải 2. Sơn bắt đầu cảm thấy bất lực hết sức khi cậu không một lúc nào có thể rời mắt khỏi Hào. Hào làm gì, cậu cũng nhìn theo, mắt như dính vào trán nhà người ta.Và tất nhiên, với cái cặp mắt nhìn muốn thủng người thì Hào cũng đã bất giác quay sang phía cậu tận mấy lần check xem có bị theo dõi không.Báo hạo tim Sơn nhảy ra khỏi lồng ngực thêm vài lần nữa. Vậy là một mạch hút sạch cốc nước đầy đá, Sơn nhanh chóng chuồn đi ngay trước khi bị phát hiện là theo dõi anh, dù rõ ràng là tình cờ gặp nhưng trắng đen ra sao có mình Sơn biết à.."Ủa Sơn? Vừa ăn cắp gì mà vội thế?""!"Đang đi thì giật mình quay lại, Sơn không tốn thời gian để nhận ra tiếng của người vừa gọi cậu. Chỉ là gặp người ta lúc này nó có hơi...bần hèn."A? Lại là anh Lou Hoàng đấy hả?""Ý gì đây? Gặp tôi có vấn đề à?""Ầy! Đâu có! Mà ăn trộm ăn cắp cái gì xà lơ không! Em đi mua nước uống thôi? Không thấy cái quán nước to đùng sau lưng hả?"Sơn chỉ tay ra đằng sau, vẻ mặt rất là vô tội trước ánh mắt dò xét của người anh trai lớn tuổi. Lou Hoàng gật gù, thôi thì tạm tin, nhưng mặt thằng này lanh quá lanh đi. Vẫn có tý nghi ngờ."Thôi thì tạm tin em đấy!""Ơ kìa! Chúng mình là nghệ sĩ đó anh nghĩ em làm trò đó à! Nhìn đi cái quán nước còn nguyên—""Ô ai kia nhìn giống Hào Phong Trần thế?"Giật mình lần 2, Sơn ngoảnh mặt ra sau thì xui thay đụng trúng cặp mắt của Hào đang nhìn về hướng cậu và anh Lou. Thấy hơi rùng mình, Sơn không nhanh không chậm lôi thẳng Lou Hoàng khuất khỏi tầm mắt anh trước khi bị nhìn rõ. Người kéo thì sợ toát mồ hôi lạnh, người bị kéo thì đầu hiện tỷ cái chấm hỏi không hiểu tại sao.Rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, Nguyễn Thái Sơn aka JSOL bị Hoàng Kim Long aka Lou Hoàng nói không trượt phát nào, vừa chọc trúng chỗ đau lại còn trúng cả tim đen. Thôi thì Trí Son Media xin lỗi anh nhà Quân AP, là cậu sai, cậu bị ngáo ngơ."Cậu còn gì để giải thích không?"Giọng Kim Long đanh thép, dí thẳng vào con người trước mặt."Em xin lỗi mà nhưng em thề em không có theo dõi ảnh mà!!! Tình cờ thôi tất cả chỉ là tình cờ!""Nghĩ anh tin?""Tin chứ!""Ha?"Kim Long cười khẩy, Thái Sơn chắp tay cầu khẩn."Em xin lỗi mà anh ơii làm ơn đừng nói cho anh Hào biết màaa""Muốn bịt miệng tôi ư?""Hổng dám""Xí! Vậy trả lời anh! Hết yêu thật?""Còn yêu lắm!"
______________
****
Tít títtt.....Tiếng tít từ chối cuộc gọi kêu lên đã được 3 lần. Phong Hào bất lực nhìn vào biệt danh hiện trên màn hình điện thoại, không hiểu sao gọi lại mãi mà bên phía kia không bắt máy. Đúng hơn là từ chối cuộc gọi luôn. Nhưng với bản tính lì không ai bằng, Hào đây quyết định spam đến khi đối phương bắt máy, anh đây không sợ người ta phiền đâu. Vì hiện tại anh đang gọi cho "Mèo" mà.Chỉ là quay lại nửa năm trước, chả hiểu kiểu gì tự nhiên có một chị gái rõ xinh đến tận công ty để tìm anh. Ờ thì ban đầu biết gì đâu? Cứ ra chào hỏi nói chuyện vài ba câu thì mới biết đây là đồng nghiệp của bố anh bên Đức, mà mục đích về tận đây chỉ là bố muốn hỏi anh giờ ra sao vì từ lúc anh từ chối đi du học đến giờ cũng đã được 1 thập kỉ. Cũng coi như là có quan tâm đi, chỉ là muộn 10 năm thôi.Cuộc nói chuyện giữa anh và chị gái kia cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng đó chỉ là mở bài, ban đầu hỏi sống khoẻ sống đẹp ra sao rồi hỏi thăm cả mẹ anh nữa. Sau thì anh cũng không gặp người ta khoảng 2 3 ngày thì bỗng người ta lại xuất hiện và mang đến một đống tin công việc làm anh nghe muốn chóng cả mặt. Thế là đến thân bài rồi đó, cắm mặt vào làm và bàn công việc tới tối mắt tối mũi mới xong. Đã vậy anh còn phải chạy show với job liên tục, rồi còn chuẩn bị cho các dự án âm nhạc sắp tới nữa. Hiếm lắm được ngày nghỉ thì anh ngủ, mà ngủ là ngủ nguyên ngày...Bởi vậy mấy cái tin đồn yêu đương anh đâu có biết! Đến khi hoàn thành xong hết rồi nghe tin mà mắt chữ A mồm chữ O đi giải thích cho từng người một muốn vứt cái mỏ đi luôn.Thôi thì tiện đây cũng cảm ơn anh Lou Hoàng đã tin tưởng thằng em trai này mà cùng nó đi giải thích cho mọi người nhé! Thả một trái tim.Quay lại hiện tại, Hào chắc chắn Sơn không có lịch, tại anh đã check rồi. Vậy mà cậu ta không thèm bắt máy dù anh đã lì gọi chắc gần 20 cuộc. Bình thường Sơn sẽ bắt máy ngay, vậy mà nay lại chê à?"Má...thằng này bắt máy đi!!!"Hào đợi lâu hoá tức, bắt đầu có ý định bỏ cuộc thì tự nhiên thấy không còn tiếng từ chối nữa. Đổ chuông rồi này?[Alo? Anh Hào ạ...]"Sao không bắt máy?"[À thì.....]"?"[Thôi kệ đi. Anh gọi em có việc gì thế?]"Phải có việc mới được gọi?"[Ý em không phải thế...]"Nghe này, đừng có tin mấy cái bài báo vụ anh có người yêu đấy nhá!"[............]"Sao đó?"Sao đó và không còn sau đó nữa, thật tình cứ lúc cần nghiêm túc thì lại gặp biến cơ. Giờ Hào chỉ còn nghe thấy tiếng rẹt rẹt bên loa phía Sơn, rồi tiếp đó là mấy tiếng đứt quãng của cậu mỗi khi cố nói điều gì đó. Cuối cùng thì cuộc gọi bị tắt cái phụt. Để lại Hào ngơ ngác rồi thở dài ném điện thoại sang một bên. Thôi không gọi lại nữa đâu."....""Má thiệt chứ chọn đúng lúc để ngắt ghê!"
_____________
****
"Ôi trời ơi trời tý trời phải mưa thiệt lớ- ê thôi thôi đừng đánh""Có phước không biết hưởng còn thích ý kiến?"Bàn tay vừa giơ lên, Negav đã nhanh chóng rụt cổ né hẳn sang một bên trước khi nó kịp giáng xuống vai cậu. Hiếu đánh đau lắm, An không thích đâu."Thôi không sao đâu Hiếu, tại anh cũng hiếm khi mời mấy đứa đến tụ họp ăn uống mà. Hì hì"Phạm Anh Quân cười híp mắt đáp lại, thôi thì nó nói cũng đúng. Không có cớ để trách, chỉ là hơi quê. Nhưng thôi cũng kệ tại xung quanh toàn người quen thôi mà.Bỗng tự nhiên Hải Đăng đang đứng sắp đồ uống thấy anh em hôm nay có vẻ vẫn thiếu thiếu vài gương mặt quen thuộc nào đó. Cậu ngó nghiêng hết một lượt rồi ngẫm một lúc thì nhớ ra hình như thiếu một cái đầu hồng, mà chả hiểu sao nhớ đến cái đầu hồng là nhớ đến cái đầu vàng. Mà cái đầu vàng gắn liền với cái đầu hồng thì chỉ có 2 cái tên hiện lên top 1 trong đầu Đăng."Ủa mọi người ơi anh Nicky đâu rồi? Cả ông cố Trí Son nữa?"Cả bọn quay ra nhìn Hải Đăng. Ờ ha? Keo con chó và keo 502 đâu rồi nhỉ?"Đứa nào bật máy gọi điện đê!""Khỏi, ảnh tới rồi kìa."Khang chỉ ra phía cửa chính, thấy lấp ló đầu hồng đang cười gượng từ tốn tháo giày chuẩn bị bước vào nhà. Nay Sơn mặc đơn giản, tóc tai cũng không vuốt keo gì hết mà để rũ xuống, cùng với đó là full cây trắng kết hợp áo khoác bò biến hình ảnh Sơn hôm nay trở nên hiền hơn một cách kì lạ. "Nhanh lên đê. Nay mặc đẹp dữ? Đi hốc thôi mà?"Anh Quân thấy thằng bạn mình đã lề mề còn cứ chậm chạp mãi không tháo nổi cái giày thì khó chịu mà nhắc nhở. Dẫu vậy thì vẫn phải khen outfit hôm nay không chê vào đâu được. Bình thường thằng này đã đẹp trai nay còn để tóc kiểu này nữa. Rõ là khó ưa!"Bạn ơi từ từ, nãy đi vội nên dây giày thắt nút rồi!""Tụt gót rồi cởi ra luôn đi ông""Làm thế hỏng giày đẹp!""?"Đúng lúc đó tiếng cạch cửa sau lưng Sơn khiến cả bọn vừa rời sự chú ý từ Sơn sang thẳng người đang hé cửa. Đù...Nicky kìa..."A anh Nicky—! Vãi nồi mặc đồ đôi?"Thành An nói lớn, đang vui vẻ chào anh thì tự nhiên đập vào mắt là nguyên cây không khác gì người đằng trước làm cậu lúc đó không kịp ngăn cái mồm mà văng tục. Gì vậy trời Sơn đang tháo giày dở cũng phải ngừng hành động của mình mà nhìn Hào từ đầu tới chân. Song, mọi người nghe loa từ An cũng một lần đảo mắt từ anh rồi lại sang cậu Sơn bên cạnh."...."Nicky Phong Hào vừa bước vào đã thành tâm điểm chú ý. Tất nhiên bảo không ngại là nói dối, đã vậy mồm thằng An nó to. Rõ ràng là trùng hợp nhưng tự nhiên bị nói thế anh thật sự không biết đáp lại như nào.Còn phía Sơn, cậu đứng hình luôn rồi. Cùng một suy nghĩ giống Hào, rõ ràng là trùng hợp nhưng mồm không hé nổi một từ nào để giải thích."Hai người này kì thiệt nha... bắt bọn này chờ là do chọn đồ cho giống nhau hả?""Không...không có!"Sơn và Hào đồng thanh đáp. Rồi lại vì thế mà giật mình nhìn nhau. Bộ nhà này có bệnh giật mình à...Cắt ngang sự im lặng bằng một câu hỏi tu từ, Minh Hiếu nhìn hai người anh trước mặt mà buồn cười. Ai mà nghĩ kết quả thu về là hai quả cherry đỏ chót đang đứng chình ình tiếp tục nhìn nhau đâu cơ chứ."THÔI, sì tóp nhé? Định đứng đến bao giờ? Hả? Mấy người dư thời gian quá ha, còn thằng Sơn? Giày mi dính keo 502 à? Còn Hào? Em là keo con chó à mà dính chặt đít ở đâu nửa năm không gặp mặt anh em thế? Nay đến đây nói rõ cho tôi!""Ủa em với anh Lou Hoàng giải thích với mọi người cả rồi mà?""Đâu dễ thế, lên cả báo mà, sao đơn giản vậy được? Em quên mình là nghệ sĩ à?""...."Hào bí thoại.
_____________
****
"Thì câu chuyện chỉ có mỗi vậy à...mọi người quả là thà tin mấy cái báo lá cải còn hơn là tin tưởng anh...""Haizz...cũng tại trắng đen chả rõ, biết sao được."Cả đám thở dài, nghe xong câu chuyện bận bịu sớm chiều của Phong Hào. Ai nấy đều thấy thương anh trai số khổ này. Thì ra Hào không hề muốn thế, nhưng cũng tại anh không che chắn cho kĩ, đi đâu cũng vác nguyên cái mặt nhìn phát nhận ra ngay của mình mà ra quán nước quán chè quán ăn để hẹn người ta nói chuyện. Việc bị lộ thân phận còn không tệ bằng việc bị nghi ngờ đi chơi với gái rồi lên báo nữa.Và hình như nãy giờ có một người cứ chọc chọc đũa liên tục vào bát mà chẳng nói gì, nhìn mặt rất đăm chiêu nhưng nghĩ gì là hiện hết lên mặt."À mà cho em hỏi nốt. Lúc đó bận đến mức không gọi nổi cho anh em một cuộc hay nhấc cái đít đi chơi à? Chứ em nghĩ nửa năm chỉ bàn việc thì anh sớm đã già đi vài chục tuổi rồi."Như vớ được vàng. Bỗng nhiên Sơn tỉnh cả người sau khi nghe câu hỏi từ phía Hải Đăng. Thật ra nó chỉ đơn giản là chợt mở to mắt rồi dừng việc chọc đũa thôi. Thế là biết hỏi đúng trọng tâm rồi đấy!"À...mọi người thấy anh vẫn online mạng xã hội với chạy show và job đều đều là hiểu đó. Anh không phải không có thời gian nghỉ. Mà là lúc nào được nghỉ là anh ngủ với lướt mạng gần hết thời gian...với cả trong lúc làm anh tắt thông báo của mọi người á hì hì.""Trời ơi thì ra là anh thấy tụi tui phiền hả?"Thành An chống tay đỡ trán, giả vờ tỏ vẻ thất vọng. Thành công làm Hào hốt hoảng nhìn mọi người mà xua tay loạn xạ."Không không! Do anh quên bật lại...mà cứ bật lại thì lại quên tắt đi, nên là anh đã tắt là anh không bật lại nữa cho đến khi nào xong thì anh mới bật. Bởi vậy đa số tin nhắn rep lại mà mọi người nhận được trong nửa năm qua thì mọi người biết rồi đó, là tin của công ty."Lần này cả đám gật gù đồng tình, có lẽ họ cũng đã đoán được những anh em xung quanh cũng giống họ."Thảo nào....lúc sau Tết em có nhắn riêng cho ảnh qua acc Hào Phong Trần cả đống xong không thấy rep em mới chuyển qua acc NICKY thì nhận được một dòng tin nhắn rõ dài, nhưng đại khái ý là bảo anh Hào đang rất bận và có lẽ trong thời gian tới không thể có đủ thời gian rảnh rỗi để làm việc khác ngoài đi làm""Ủa anh cũng nhận được cái y chang hay sao ấy?""Hình như anh cũng thế..."Phong Hào thở dài, bày ra vẻ mặt thoả mãn như vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Rồi từ lúc đó mọi người cứ nói chuyện bàn qua bàn lại hết cái này tới cái nọ. Anh cũng chỉ vừa góp vui vừa tập trung ăn uống no nê cho đã cái nư.Thế mà chắc do ham vui quá. Anh đã quên mất có con mèo nãy giờ chẳng rời mắt khỏi anh giây nào rồi. Nó nhìn anh từ lúc anh đến đến lúc anh ngồi xuống bàn. Kể cả lúc nó đang để đầu trên mây nhưng mắt kiểu gì vẫn để vào anh được, chỉ là lúc đó có hơi e thẹn hơn do anh thỉnh thoảng lại liếc nó một cái. Nó ngại, tại nó vẫn cứ lo sợ cái điều gì ý. Lo mà ngại?.
.
.
"Mà thật ra anh chả biết máy anh bị làm sao nữa. Cả cái đợt bận bịu đó anh có lướt mạng mà không lướt trúng nổi một cái báo lá cải vụ anh có người yêu luôn? Đến giờ mới lướt trúng.""Kì lạ vậy trời....anh có block mấy trang đó không thế?""?"
"Ờ có khi thế thật."
_____________
****
Gió lùa qua từng kẽ tóc, không mạnh cũng không nhẹ làm xoa dịu đi trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của một con người đơn phương con nhà người ta gần 8 năm. Ăn nằm với nhau cả rồi, qua nhà nhau tự nhiên như nhà mình vậy rồi mà lời yêu thì mãi chẳng dám nói ra. "Chẹp...không lạnh à?"Giờ là giữa mùa, thường thì trời sẽ bớt lạnh hơn một tý do người đã quen với nhiệt độ của thời tiết. Dẫu thế Hoàng Kim Long không thể làm ngơ cái thằng em luỵ tình đang mặc đúng cái áo cộc tay mà hóng gió mùa đông được."Hì, không có lạnh lắm"Sơn lại sử dụng cái điệu cười gượng để đáp anh, rồi tiếp tục quay sang nhìn vu vơ cái gì đó. Kim Long thấy vậy thì chỉ biết thở dài, đứng lại gần đặt tay lên lan can nhìn xa xăm giống cậu. Nhưng hai người đứng cách nhau hơi xa thì phải..."Anh sợ em đẩy anh xuống à?""Không có, hâm à? Đứng vậy mới giống trong phim, mà anh không phải Phong Hào nên không dám đừng gần em đâu. Em không đẩy nhưng nó sẽ đẩy.""?"Kim Long cười khẩy, gì chứ ở với Sơn là mồm anh nhanh lắm, cụ thể là mặc định dính 2 chữ Phong Hào vào mồm nên chẳng tốn thời gian mà trêu cho thằng nhóc này đỏ mặt. Ừ thì Sơn chịu thua, Long nói thế như kiểu anh Hào thật sự sẽ ghen nếu thấy cậu và anh Long đứng gần nhau ý?Một tay vô thức đưa lên che đi gò má hơi ửng hồng. Sơn nhìn Long mà nói với chất giọng có hơi run."Có— có mà thằng Quân chạy lên đẩy em xuống thì có.""?"Giờ thì đến Long, đùa thật cái trò nhạt thếch này mà cũng làm hai người đỏ mặt được á? Nhưng nhìn Long có vẻ chỉ hơi bất ngờ một tý, lúc sau anh lại cười rồi lắc đầu nhìn trời tiếp. Vậy là cuộc hội thoại ngắn ngủn đã đi thẳng đến hồi kết, hai con người lại chẳng nói gì với nhau nữa. Bỗng Sơn nhe thấy tiếng cạch cửa sau lưng, có chút giật mình quay lại nhìn thì gặp trúng người quen."Quân đấy à?"Sơn chào trước, vừa nghe tên Quân thì Long lập tức quay ra đằng sau. Vẻ mặt lạnh tanh lúc nãy giờ đã thay bằng một nụ cười ấm áp mà Sơn nhìn Sơn biết chắc chỉ dành cho một người."Quân? Trên đây lạnh lắm em lên làm gì thế?""Em tìm anh, mà cũng tiện tìm Sơn luôn. Em đoán hai người ở cạnh nhau mà đúng thế thật"Vẫn là nụ cười híp cả mắt đấy, Quân nhìn Long làm Long lúc này chỉ muốn ôm tim bỏ chạy vì Quân quá là đẹp đi."Em có thể gọi cho anh mà, đỡ mất công!""Không đâu tại em tìm anh là một phần còn dắt Hào lên đây là chính"Vừa nghe là Long Quân cùng quay sang nhìn Sơn liền, cậu đang đứng đơ nãy giờ xem gia đình nhà người ta tình tứ thì nghe tên anh crush bỗng tỉnh cả ra. Vậy là chưa kịp để Sơn hỏi gì thì Hào từ đâu mở cửa đi ra ban công. Mà vừa vào đã nhìn thẳng vào mắt Sơn thế này?"Thôi tôi đi trước nhé! Cho nhà này nói chuyện riêng"Nói rồi Quân kéo tay Long đi thẳng ra phía cửa. Hào lúc đó cũng chủ động né sang một bên cho hai người kia đi hẳn rồi đóng cửa mà tiến lại gần Sơn. Giọng nói pha chút ý cười."Nãy thấy nhìn anh hoài? Nguyên nồi lẩu đã được miếng nào vào bụng chưa?""Anh tìm em?""Ừ""Sao vậy.""Muốn hỏi em ngày kia có rảnh không. Nói chuyện tý.""Em...có. Em cũng có chuyện muốn nói"
_____________
****
Vẫn là quán cà phê đấy, vẫn là vị trí đấy....Sơn thật sự không biết hẹn Hào ở đâu để nói chuyện cho rõ nữa. Ban đầu anh có ý muốn hẹn ở nhà cậu, nhưng tình hình là cậu chưa dọn nhà nên rất bừa, cậu ngại anh sang bởi thế vị trí hợp tình hợp lí đầu tiên đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Còn các vị trí khác thì, ngoài quán ăn và quán cà phê cậu chẳng biết chọn quán nào. Thôi thì chọn quán gần đây anh uống.Hào vốn không phải một người hay để người khác phải chờ mình. Tuỳ từng lúc anh mắc việc mới quá giờ. Nhưng nếu anh là người mời thì luôn đúng giờ. Nay Sơn chủ động đến sớm hẳn, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để ngồi đợi. Ngẩng mặt lên đã thấy anh từ cửa quán bước vào, lần này thì bịt khẩu trang đầy đủ rồi he, lộ ra cái thì lên báo tiếp."Ơ, Sơn đợi anh lâu chưa?""Em mới tới thôi anh ngồi đi"Sơn cười vui vẻ đáp lại, dẫu có chùm kín mít thì Sơn kiểu gì thì kiểu cũng sẽ nhận ra anh. Mà có lẽ cũng vì cái khả năng Sơn tự tin mình Sơn có đó nên mỗi khi đi chơi với nhóm, mọi người chuyên gia đẩy Sơn trọng trách đi tìm anh Hào. Cũng tại, Hào lâu lâu bị mù đường nên hay lạc."Anh uống gì em khao""Thôi không cần đâu...vào việc chính nhé.""...ờm"Nụ cười dần mất tự nhiên hơn một tý, nhưng không quá ảnh hưởng nhiều đến biểu cảm của Sơn bây giờ. Cậu nghĩ bản thân nên bắt đầu từ đâu cho hợp lí, chuẩn bị sẵn văn 2 3 ngày kể từ hôm liên hoan đến giờ mà gặp anh hồi hộp quá sợ vấp thoại."À..thì thì em xin lỗi vì không nghe máy anh hôm trước nhá.""?"Sơn nghĩ Sơn tiêu rồi."A—ý em là hôm đó em ngắt máy anh mấy cuộc lận, thật ra em không muốn thế đâu em thề. Sau lúc anh gọi thì máy em bị chập nên không nghe rõ anh nói gì. Em rất rất rấtttt xin lỗi."Sơn nắm chặt hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt vô cùng chân thành nhắm chặt mắt như sợ mình không đủ tin cậy để anh tha thứ. Sơn thề là Sơn rén."Ờ, không sao đâu.""Trời ơi em cảm ơn anh!!"Sơn nghĩ là khớp cổ Sơn bị mất phanh, bởi vậy mà nghe anh nói là cậu gật đầu lia lịa luôn. Thôi thì Hào lấy làm vui, anh chỉ biết cười thôi, giờ mà bảo cậu chẩu thì cậu giận."À mà Sơn này.""Sao anh""Hôm gọi điện anh có nói rồi, mà có vẻ em không nghe thấy. Em đừng có tin mấy vụ anh có người yêu trên báo đấy nhé...""...."Sơn cảm thấy lưng mình có mồ hôi, mắt không dám nhìn thẳng anh, thật sự thì...cậu đã tin cái tin lá cải đó, nên là nghe anh nói thế cảm giác như chọt trúng tim đen ấy. Làm Sơn trong lúc đó không biết phải trả lời sao. Có hơi quê, và thấy có lỗi."Này? Em tin thật đấy à?""Hì hì....""..."Giờ thì Hào im rồi nhé, khoanh tay tựa lưng vào ghế, bảo anh không thất vọng thì là phét. Trong đầu giờ chạy cả một hàng dài lí do để biện minh cho Sơn mà không tài nào có một cái thích hợp. Anh bạn này làm tôi hơi buồn đấy..."Haizz....Thì ra đã được chính miệng tôi giải thích tận 2 lần vẫn không tin.""Ây anh đừng thở dài mà em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗiii!!!"Thiếu điều Sơn đập đầu xuống đất để xin lỗi luôn quá. Cậu biết cậu sai lắm rồi, cái kiểu bảo thích người ta yêu người ta cho lắm vào rồi cuối cùng vẫn không tin tưởng người ta cơ. Càng nghĩ càng thấy lỗi to, hôm nay Sơn nguyện làm tất cả những gì Hào muốn để bù đắp lỗi lầm. "Thôi ngẩng mặt lên. Thế giờ tin chưa? Hay có cần gọi hẳn cho cái chị gái kia xác nhận là không phải người yêu anh mày không? Đây số hiện sẵn trên màn hình rồi đợi mỗi em thôi""À thôi anh, thật ra là không đến mức—""Alo, chị Hanna."[tít tít....Alo chị đây sao đấy?]"Anh ơi!!!" - Nhìn mặt Sơn phát hoảng."À chị ơi cái thằng em hay kể chị ấy? Nó không tin chị có chồng rồi!"*EM ĐÂU CÓ NÓI THẾ* - Sơn nghĩ mà Sơn không dám nói.[Hả gì cơ? À cái em Jsol Thái Sơn đấy hả? Em đưa máy cho chị nói chuyện với thằng bé]Sơn đang đứng hình thì Hào quay sang đưa điện thoại cho cậu. Sơn thề là lúc đó bị Hào khoác cho một quả không ổn tý nào nên giờ cầm máy lên tay Sơn cứ run run kiểu gì ấy."Dạ...chị em Thái Sơn đây.."[À em đây rồi! Chị có chồng rồi em nhé! 100% không phét, có ảnh cưới đàng hoàng. Chị sang Việt Nam bàn việc với Phong Hào thôi, chắc nó kể em rồi. Có gì đừng hiểu lầm nó em nhé!]"À dạ vâng ạ em cảm ơn chị em xin lỗi vì hiểu nhầm ạ."Lần cười gượng thứ N trong tuần của Nguyễn Thái Sơn.[À mà em có bật loa ngoài không thế?]"Dạ không ạ."[Vậy thì tốt, chị nói nhỏ cái này với em nè, nhớ đừng để Hào biết]"D—dạ"Có chút bất ngờ, Sơn quay ra nhìn Hào với ánh mắt hơi lo lắng. Rồi đảm bảo anh đang bận uống nước thì mới nói tiếp với người ở đầu dây bên kia. Tuy nhiên Sơn lại không biết rằng cái hành động tự nhiên lén lút đó đã thu cả vào mắt Hào.[Nghe nè nghe nè...]"Vâng vâng..."[Hào nó có người mình thích rồi!]"dạ...vâng?"[Nó thích em]"HẢ!""!!!"Sơn đứng bật hẳn dậy, cảm giác như vừa nghe tin dữ gì đó mà cậu thề là tim cậu giờ đập nhanh như gõ trống. Thiếu điều muốn dãy đành đạch vì sướng. Nhưng chẳng mấy chốc nhận ra đang trong quán nước và một đống người đổ dồn mắt về phía mình thì cậu mới ngại ngùng cúi thấp người xin lỗi và xin phép Hào cùng cái điện thoại của anh ra ngoài đứng nói chuyện. Còn Hào thì đang không hiểu chị Hanna đã nói gì với Sơn để cậu phải kích động đến thế...."Trời ơi thật hả chị..."[Em nghĩ chị đùa? Chắc nãy em không để ý chứ thằng Hào lỡ mồm gọi em là cái đứa nó hay kể chị nghe đấy! Mà đúng thật là thế, lúc chán quá chị em có ngồi buôn một tý thì ngoài kể về cuộc sống của nó nó còn chen thêm một thằng tóc hồng mà chị còn chưa nhìn mặt bao giờ vào trong câu chuyện nữa! Đến mệt]"Ủa vậy hả...vậy sao chị biết tên em vậy..."[Ngốc! Ban đầu chị chỉ biết em tên Sơn thôi, cũng chẳng nghĩ là Jsol đâu. Cái về lên tiktok mới biết, chúng mày đẹp đôi lắm]Hanna đã thả ngón like. Thái Sơn biết điều đó."Ngại thế...."[Hì...đây nói chị em mình biết thôi nhé. Em không thích nó thì cũng đừng né nó, nhưng chị tin là trước khi Hào kịp đổ thì đã có người nào đó đổ trước rồi nh—....phụt]Sơn ngắt cuộc gọi, giờ mà có cái gương ở đây chắc sẽ thấy một quả cà chua luộc đang đứng đơ người trước cửa quán cà phê quá. Người Sơn giờ mềm nhũn cả ra, tim thì đập loạn hết cả nhịp, trời ơi thì ra đây là cảm giác được đáp lại tình cảm hay sao!!!!Còn bên phía Hào, anh không biết hai người đã nói chuyện với nhau về cái gì. Chỉ biết là sau khoảng 10 phút thấy Sơn không vào lại quán, anh có chạy ra và thấy Sơn đang đứng thù lù ở dưới gốc cây gần đó. Chạy ra vỗ vai cậu, anh cười hiền rồi giật luôn cái điện thoại trên tay người kia."Nói chuyện lâu dữ, nước em nè, mình về thôi."Chưa kịp nói gì thì đã bị Hào kéo lên xe mà lôi đi về nhà. Anh ngồi ghế lái, cậu ngồi ghế phụ mà chả hiểu sao tâm cứ đặt ở đâu không. Nhưng chẳng mấy chốc Sơn đã lấy lại được bình tĩnh, thỉnh thoảng liếc sang bên phía Hào đang tập trung lái xe, cậu bất giác lại cười mỉm. Tự nhiên e thẹn quá vậy?"Về nhà em nhé?""Thôi nhà anh đi nhà em đang bừa lắm""Cậu ngại tôi?""Không dám!"Vậy là quyết định cuối cùng vẫn là về nhà Hào. Sơn thì không muốn anh khó chịu, Hào cũng thế. Vậy nên trong lúc đợi đèn đỏ hai người đã làm nhẹ cú oẳn tù tì và kết quả là ai thua thì về nhà người đó.Biết ai thua rồi đấy.
________________
****
"Anh Hào ơi...""Sao đấy Sơn?"Vừa bước vào nhà, Sơn từ đằng sau đặt cốc nước mình xuống bàn mà chạy về phía Hào bắt lấy tay anh. Mắt cậu nhìn anh, đầy chân thành và mong chờ. Một cảm giác nổi lên từ lồng ngực, đó là thứ cậu đã giấu quá lâu. Chắc còn giấu nữa thì không biết nó sẽ còn lớn hơn rồi nổ tung lúc nào nữa. Thời gian chuẩn bị cho ngày hôm nay cũng đã đủ lâu rồi.Chắc đến lúc nên viết trang cuối của mối tình đơn phương này rồi nhỉ."Anh ơi, em thích anh."Nhanh gọn lẹ vào thẳng vấn đề, không một chút ấp úng nào mà trực tiếp nói ra tâm tư của mình. Nhưng thế lại thành ra là Hào đứng hình. Chọn thời điểm này để tỏ tình không phải là vừa có ai thúc giục đấy chứ? Hào người đầy nghi ngờ nghĩ về cuộc gọi giữa Sơn và chị Hanna. Nụ cười dần tắt, ánh mắt lại đang xoáy sâu vào thâm tâm cậu. Nhưng cậu không hề né ánh mắt đó. Cực kì nghiêm túc."Em có sốt không?""ANH NÀY!!! Nghiêm túc đó!!!""Hì hì"Sơn sắp không gồng nổi rồi Hào lẹ lên."Ra đây ngồi đi anh xem nào."Hào kéo tay Sơn ra phía ghế sofa, hai người ngồi xuống mà vẫn nhìn nhau cười, tay thì vẫn nắm. Là sao vậy? Hào cứ kéo dài thời gian miết, bộ chị Hanna lừa Sơn à?"Anh à em không bị làm sao hết, em thích anh đó!! Hơn 7 năm rồi, chắc phải gọi là yêu luôn rồi, anh ơi..."Sơn nắm chặt hai bàn tay mình bao lấy tay anh, đặt ở giữa ngực bày ra đôi mắt mèo con long la long lanh. Đó là đôi mắt mà Hào không bao giờ từ chối nổi do nó quá đẹp đó."Haha""Đừng có cười em! Cái đồ đẹp trai""Tôi mà đẹp? Có cậu ý!""Anh ý.....LẠI TRỐNG LẢNG!"Mất kiên nhẫn rồi đó. Sơn đây chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng anh cứ cười như thế Sơn biết phải làm sao đây. Nụ cười anh như ánh nắng mặt trời ấy. Chói lọi khiến Sơn không dám nhìn thẳng."Anh— em yêu anh lắm lắm lắm!!!!""Ừ, anh biết.""Vậy anh có yêu em không?""Ừ yêu"
_____________End🫶
20/5/2025. 👉
8094 chữ👈