TruyenHHH.com

Jsolnicky Duyen


phong hào - cậu
thái sơn - anh

lowercase



"ê hào, bữa nào rảnh lên chùa cầu duyên không?"

"cầu duyên hả? ừm... để bữa nào rảnh rồi tính"

"chiều nay đi luôn đi, chiều nay chùa đông người, vui lắm! đi chung cho đông vui!"

cậu chỉ cười nhẹ, cố tình lảng tránh. ở tuổi hai mươi lăm, cậu chưa từng có mối tình nào trọn vẹn. mỗi lần yêu ai đó, chưa đầy một tuần là lại chia tay, và lý do thì hầu như chẳng rõ ràng.

đám bạn thân thường hay trêu đùa gọi cậu là 'chàng trai một tuần' làm cậu vừa buồn vừa nản. cậu cũng khao khát một tình yêu chân thành và bền lâu, nhưng dường như duyên phận cứ lẩn tránh

tan làm về, cậu tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, rồi lựa một bộ đồ chỉn chu.

"đi chùa thôi mà phải thế này sao?"

cậu tự hỏi, nhưng vẫn cẩn thận vuốt lại mái tóc

một lát sau, bạn cậu đến đón, cả hai cùng lên chùa trong ánh nắng chiều sắp tắt. chuyến đi này với cậu không chỉ là cầu duyên mà còn là tìm chút bình yên, như thể muốn xin một lời đáp cho những tháng ngày chông chênh.

khi đến trước cổng chùa, cậu xuống xe, khẽ chỉnh lại áo khoác rồi đi vào bên trong sân chùa, nhưng không vào sâu bên trong vội mà đứng đợi bạn đi đỗ xe quay lại. khung cảnh xung quanh thật yên bình, thi thoảng vài người ra vào cổng, tay cầm nhành nhang hoặc đi cùng gia đình.

không khí có chút trầm mặc, thoảng mùi trầm hương và nghe đâu đó tiếng chuông chùa ngân vang xa. cậu đứng đó, ngắm nhìn xung quanh với cảm giác hồi hộp xen lẫn chút tò mò khi đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi yên tĩnh như vậy

khi mắt cậu đang lướt quanh, ánh nhìn của cậu bỗng chốc dừng lại, vô tình va phải một bóng dáng nổi bật. đó là một chàng trai với mái tóc hồng sáng, đứng gần cửa chùa, đang trò chuyện với một vị sư thầy. ánh mắt của cậu như bị hút vào chàng trai đó. một người có vẻ lạ lẫm giữa khung cảnh trang nghiêm, nhưng lại có nét gì đó rất hòa hợp với nơi này

cậu tự hỏi không biết anh ta đang nói chuyện gì, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm thêm, chỉ nghĩ rằng có lẽ người kia đến để cầu duyên cho tình yêu như mình.

một lúc sau, bạn của cậu quay lại.cậu cười trêu bạn sao đi lâu thế, rồi cả hai cùng bước vào trong, khi đi được vài bước, mắt cậu lại vô thức tìm kiếm chàng trai tóc hồng. không ngoài dự đoán, cậu thấy chàng trai ấy đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần chính điện, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa, tựa như đang suy tư điều gì đó rất sâu sắc

không hiểu vì sao, cậu lại có một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ muốn bắt chuyện. cậu khẽ dừng bước, quay sang bảo bạn mình

"mày vô trước đi, tao lát vào sau”

bạn cậu hơi thắc mắc nhưng cũng chỉ gật đầu rồi bước vào trong

cậu tiến về phía chiếc ghế đá nơi chàng trai tóc hồng đang ngồi. khi đến gần, cậu ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

"cậu chắc cũng đến cầu duyên ha?"

chàng trai kia ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua nét ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng cũng trả lời câu hỏi

"không. tôi thường xuyên đến đây chả vì mục đích gì. chỉ là những lúc thấy lòng không yên, tôi hay tìm đến chùa để tĩnh tâm một chút"

cậu hơi ngạc nhiên không nghĩ người  này lại đến chùa thường xuyên như vậy. đối với cậu, chùa vốn là nơi cậu ít khi nghĩ đến, chỉ biết đây là nơi thanh tịnh mà gia đình hay viếng thăm vào dịp lễ.

hôm nay, đến đây cùng bạn cũng là vì tò mò hơn là vì tâm tư sâu lắng. nhưng khi nghe chàng trai kia nói vậy, cậu cảm thấy như có gì đó chạm đến lòng mình

"à.."

cậu nói, trong giọng có chút ngưỡng mộ

"đây là lần đầu tôi đến chùa. trước giờ tôi chưa nghĩ đến việc tìm bình yên ở nơi này"

chàng trai kia khẽ nghiêng đầu

"chùa không chỉ là nơi thanh tịnh, mà còn là chốn để con người nhìn lại chính mình. có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cần dừng lại và lắng nghe những cảm xúc của mình, thay vì cứ chạy theo những lo toan ngoài kia"

phong hào nghe vậy cũng chỉ gật đầu hỏi tiếp

"vậy.. ta làm quen được không, nếu như ngày nào cậu cũng ở đây, vậy tôi sẽ thường xuyên lên đây tìm cậu"

chàng kia nhướng mày thắc mắc

"lí do? tôi và cậu quen biết sao?"

"không quen mới làm quen này! tôi là phong hào, còn cậu?"

"tôi là thái sơn.."










tui nghĩ đây sẽ là bộ mà tui tâm huyết nhất :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com