TruyenHHH.com

Jsolnicky Dua Em Ve Lai Ben Anh

Sơn lúc này ngồi sau xe vừa ngắm cảnh trên đường vừa ôm con, không hiểu sao anh cảm thấy có chút ấm áp hạnh phúc lạ thường dù những chuyện như vầy trong có vẻ khá đời thường chả có gì đặc biệt. Nhưng đối với anh thì đây là cảm giác gia đình mà anh đã mơ ước bấy lâu nay. Sinh ra trong một gia đình sở hữu tập đoàn lớn, trách nhiệm người thừa kế đã không cho anh có một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình là gì? Anh chưa bao giờ có được.

Đột nhiên Sol ngã người dựa vào lòng anh, khiến Sơn bỗng thoát khỏi suy nghĩ hiện tại của mình mà nhìn xuống. Cậu thấy con hình như đang nhắm mắt, Sol ngủ gật sao?

"Ủa anh? Bộ Sol hay ngủ gật mỗi lần anh đưa đi học lắm hả?"

"Ừm thằng bé sáng nào cũng tranh thủ ngủ gục trên lưng tôi thêm một tý như vậy hết. Báo hại tôi lúc nào cũng phải vừa tập trung lái xe vừa phải canh chừng con vì sợ nó sẽ té giữa chừng không đấy"

"Cậu thấy tôi có cực không?" – vừa nói cậu vừa cười như chỉ đang bông đùa.

"Chắc anh vất vả lắm"

"Nuôi con vốn vất vả mà... nhưng mà tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc khi có con ở bên cạnh mình. Cậu biết không? Mỗi ngày sau khi làm về, dù cho có mệt mỏi tới đâu chỉ cần ôm con vào lòng là mọi mệt nhọc dường như đều tan biến hết"

"Thật thế à?" – Sơn vờ ngây ngô hỏi thử.

"Ừm tất nhiên. Cậu cứ thử đi rồi biết"

"Thế... cho em thử với"

"..." – cậu im lặng dường như đang bận suy nghĩ.

"Cậu... thật sự muốn thử à?"

"Vâng"

"Được thôi"

"T-Thật hả?"

Sơn có phần bất ngờ và không tin vào tai mình. Hào thật sự cho anh cùng làm ba với con cậu à?

"Ừm. Vậy giờ... cậu gọi tôi là ba đi"

"H-Hả? Ủa ủa là sao?"

"Thì không phải cậu muốn được thử sao? Tôi cho cậu cơ hội được thử rồi đó"

"..." – Sơn đơ hết cả người.

Hào nhìn biểu cảm của anh qua kính chiếu hậu thì bật cười. Chắc Sơn không ngờ cậu sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy với mình. Thật ra cậu vốn đã hiểu ý của anh nhưng lại cố tình hiểu sai để ghẹo anh xíu thôi. Nói chứ chuyện mà Sơn đề nghị với Hào vừa rồi, sao mà cậu có thể chấp nhận dễ dàng như vậy được. Định thử hỏi gài cậu sao? Anh còn non lắm.

"Hahaha coi cậu kìa. Tôi chỉ đùa xíu thôi mà"

"Hào! Anh... kỳ ghê á" – anh dẩu môi hờn dỗi cậu.

Nhưng chả hờn dỗi cậu được bao lâu thì anh cũng bật cười. Thôi kệ, miễn anh thấy cậu vui là được, Sơn tôn trọng mọi quyết định và cảm xúc của cậu. Anh sẽ sẵn sàng chờ đợi một ngày nào đó Hào sẽ chấp nhận và mở rộng vòng tay chào đón anh bước vào thế giới của hai cha con họ.

Cả hai người cứ vậy mà trò chuyện đến hết quãng đường, bản thân Hào cũng muốn tạo không khí thoải mái để anh quên đi chuyện cũ. Khi họ vừa đến trường, Sơn liền bồng em xuống xe và cẩn thận tháo nón cho em.

"Anh cứ đi làm trước đi. Để em đưa Sol vào trường rồi sau đó em sẽ bắt xe đi đến công ty luôn"

"Ừm vậy cũng được"

"Sol đi học ngoan nha, trưa ba đến rước con" – cậu vừa nói vừa vuốt sau đầu con.

"Dạ! Ba đi làm vui vẻ" – Sol vẫy tay chào ba.

"Rồi tạm biệt con nha"

Vừa vẫy tay chào con thì Hào cũng lập tức lái xe rời đi. Bữa nay cậu muốn tranh thủ đến công ty sớm hơn một chút để giải quyết cho xong việc mà cậu đã xin nghĩ về sớm chiều hôm qua.

Nhìn thấy xe của Hào cũng đã chạy đi xa dần, Sơn quay xuống nhìn rồi nắm tay con dắt vô lớp.

"Đi thôi nào!"

"Dạ" – em nhìn Sơn rồi gật đầu.

Sơn hiện đang cảm thấy rất vui khi đích thân anh dắt tay con đến trường như này. Không biết phải mất bao lâu nữa thì anh mới có thể được đưa con đến trường như vậy nữa. Ngay khi họ vừa đến gần cổng thì có một bạn học của Sol chạy đến.

"Hi Sol! Ông mới tới hả?"

"Hihi ừm. Chào ông nha Lil"

Cậu bạn Lil bỗng nhìn qua người lớn đứng cạnh Sol, cứ ngỡ là chú Hào như mọi lần nhưng bữa nay lại không phải.

"Dạ... con chào chú ạ" – Lil lịch sự chào Sơn.

"Ừm chào con" – Sơn gật đầu chào lại.

Lil nhìn Sơn thấy có vẻ lạ nhưng nét mặt có phần giống bạn mình nên hơi thắc mắc, bèn tò mò hỏi:

"Ủa chú này là ai vậy? Ba lớn của ông hả?"

"Không phải đâu, chú ấy là bạn của ba tui á"

"À ra là vậy"

"Thôi được rồi, mình vào lớp đi mấy đứa. Sắp trễ rồi đấy"

"Dạ" – Sol và Lil cùng đồng thanh.

Sơn sau đó liền nắm tay cả hai dắt đi vào bên trong trường, anh định là đưa Sol và bạn của em vào tận lớp luôn. Nhưng mà có điều là...

"Ủa mà... mấy đứa học phòng nào vậy?"

"Dạ phòng số 5 á chú" – Lil ngước nhìn lên anh rồi trả lời.

Sơn vừa đi vừa dòm dáo dác xung quanh để tìm kiếm. Nói là dắt người ta vô lớp vậy mà lớp người ta học ở đâu lại không biết. Tự nhiên Sơn cảm thấy ngại hết sức.

"Phòng số 5 á. Để coi... a thấy rồi"

Vừa nhìn thấy được biển số phòng màu xanh chữ trắng ghi "Phòng 5" là mắt Sơn như rực sáng. Anh liền dắt hai đứa vào bên trong lớp, khi này bên trong lớp các bạn gần như đã tới đông đủ. Vừa nhìn thấy Sol và Lil vào thì một số bạn liền chạy tới.

"Hai ông tới rồi đó hả?"

"Ừa chào Doo nha, tụi tui vừa mới tới"

"Ủa mà chú này là ai vậy? Đẹp trai quá!"

"Bà bớt bớt lại đi nha Kiều"

"À đây là chú Sơn, bạn của ba tui. Bữa nay ba tui bận nên chú ấy thay ba dắt tui đến lớp á"

"Vậy hả? Thế là tui cứ tưởng nay ba lớn dắt ông tới lớp chứ"

Sơn nãy giờ nhìn chỉ biết im lặng, anh tự hỏi sao tụi nhỏ giờ hay thế nhỉ? Chỉ mới gặp lần đầu mà cũng đoán ra được, công nhận nít giờ ghê thiệt chứ.

"Ủa mà ba lớn của ông đâu Sol? Sao mà tới nay tụi tui vẫn chưa thấy chú ấy xuất hiện lần nào hết vậy?"

"Ờ thì... tui... tui cũng không biết nữa" – Sol gãi đầu vì hơi bối rối.

Sơn nghe thì bỗng cảm thấy có chút khó chịu, rõ ràng là anh đang ở đây nhưng lại không thể nói cho con và các bạn con biết mình là ai.

Trong lúc Sơn cũng bất lực không biết nên làm gì thì bỗng "Reng reng" – tiếng chuông báo giờ vô học kêu lên.

"Ờ thôi mấy đứa vào chỗ ngồi hết đi. Vô học rồi kìa"

"Dạ" – tất cả đồng thanh rồi mạnh ai nấy đi về chỗ của mình.

"Sol học ngoan nha, chú về đây. Có gì lần sau chú đến chơi với con" – anh cúi xuống xoa đầu con.

"Dạ tạm biệt chú" – nói rồi em cũng quay đầu đi về bàn học của mình.

'Sol ngoan, xin lỗi vì đã để con tủi thân như vậy. Nhất định một ngày nào đó ba sẽ cho con biết ba là ba của con'

Anh nhìn con một hồi thì quay đầu ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp thì anh bỗng gặp cô chủ nhiệm Thu Hòa.

"Chào cô"

"Hihi dạ chào anh. Nay anh dắt ai đến lớp hả?"

"À nay tôi thay anh Hào dắt Sol đến lớp một bữa thôi"

"À ra là vậy. Vậy thôi xin phép anh tôi vào lớp trước đây"

"Ừm... à mà cô ơi, tôi có thể nhờ cô một việc không?"

"Việc gì anh cứ nói"

"Tôi cần báo cho ảnh biết đã đưa Sol vào lớp nhưng điện thoại tôi lại hết pin. Cô cho tôi mượn điện thoại một lát nhá"

"Dạ đây, anh cứ gọi đi" – cô quẹt vân tay mở khóa rồi đưa điện thoại cho anh.

"Vâng cảm ơn" – anh nhận điện thoại từ tay cô.

"Tôi có lưu số điện thoại của phụ huynh em Sol đấy, anh cứ gọi đi. Giờ tôi phải lên lớp trước" – nói rồi cô liền đi vào lớp.

Sơn lúc này liền vào danh bạ tìm kiếm thì thấy có tên "Phụ huynh bé Sol", anh liền ấn vào gọi. Chỉ vài giây đổ chuông sau đó đã có người bắt máy.

|Alo tôi nghe cô giáo|

|Alo anh Hào, em Sơn đây. Em đưa Sol vào lớp rồi nên anh yên tâm nha|

|À Sơn hả? Ừm cảm ơn cậu nha|

|Ừm. Mà... anh à, em có chuyện muốn nói|

|Hửm? Chuyện gì cậu nói đi|

|Lúc nãy em đưa Sol vô lớp, có một số bạn tưởng em là ba lớn của Sol nhưng lại không phải. Sau đó thì liền hỏi ba lớn của Sol đâu thì thằng bé có vẻ hơi bối rối|

|...|

|Anh vẫn nghe máy chứ?| - thấy cậu im lặng nên anh bèn hỏi lại.

|À tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Giờ tôi còn có việc, có gì gọi lại sau nhé|

Nhìn màn hình hiển thị "Cuộc gọi đã kết thúc" mà anh cảm thấy nghi vấn trong lòng. Sơn tự hỏi liệu Hào vội cúp máy như vậy có phải vì cậu đang né tránh vấn đề này với anh hay không? Anh cũng không biết, thậm chí anh còn không biết được hiện giờ Hào đang nghĩ gì nữa.

Sau khi thở dài một hơi để ổn định mọi thứ lại thì anh liền gõ phím nhập số bấm gọi cho Thành An. Chuông đổ khá lâu sau đó mới có người bắt máy.

|Alo An hả? Anh Sơn đây. Em đến trường NEGAV đón anh được không?|

|Ủa anh Sơn? Sao giờ này anh lại ở đó? Mà sao đó tối qua anh không về nhà?|

|Anh sẽ giải thích sau, giờ lên đón anh liền được không?|

|Được rồi, đợi em xíu em tới liền|

Ngay khi vừa cúp máy xong anh liền đứng ra sau mép cửa sổ giơ điện thoại để ra hiệu với cô Hòa. Nhìn thấy hành động của anh cô liền hiểu ý.

"Lớp trưởng giữ lớp trật tự giúp cô nhá. Cô ra ngoài có việc sẽ vào ngay"

Vừa dứt lời cô liền bước ra khỏi lớp để đi đến chỗ của Sơn đang đứng đợi. khi cô vừa tới anh liền chìa tay đưa điện trước mặt cô.

"Cô ơi, tôi trả điện thoại. Cảm ơn cô vì đã cho tôi mượn"

"Không có gì đâu" – cô mĩm cười nhận lại điện thoại.

"À mà tôi muốn nhờ cô một việc nữa"

"Được anh cứ nói đi"

"Chuyện là lúc nãy (...). Mong cô sẽ an ủi thằng bé giúp tôi"

"Ra là vậy. Bảo sao tôi thấy mặt thằng bé trông hơi thoáng buồn. Được rồi anh cứ để tôi lo, cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết"

"Cô đừng nói như vậy, phải là tôi nói cảm ơn cô mới đúng"

"Điều đó vốn là trách nhiệm của tôi mà. Thôi xin phép tôi phải vào lớp đây"

"Vâng chào cô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com