TruyenHHH.com

Jsolnicky Binh Minh Lo Rang

" Ơ em không có "

" Mày ngồi quán anh từ lúc chưa mở cửa bây giờ gần đóng cửa luôn rồi đó , không định về hả "

Nghe anh nói cậu mới bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, thời gian trôi qua nhanh vậy sao , quán cũng gần đóng cửa rồi

" Em đợi quán anh đóng cửa rồi em mới về được không "

Đôi mắt cậu nhìn vào mắt anh thể hiện rõ sự thật lòng khiến anh không tài nào từ chối được đành cho cậu nhóc này ngồi đây lâu thêm xíu thôi

Cậu ngồi ngắm nhìn từng vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán , rồi lại dời đôi mắt qua hướng chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ , anh đẹp tới mức ai nhìn vào cũng rung động , khi anh nở nụ cười Thái Sơn như chắc chắn 1 điều rằng bạn cậu đang gián tiếp cho cậu gặp bạch nguyệt quang của đời mình

" Lại suy nghĩ gì nữa đấy , lần này quán anh đóng cửa thật rồi nhóc không ngồi thêm được đâu, thích thì qua lúc nào cũng được "

Cậu lại một lần nữa giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mà quay trở về thực tại , sau đó cùng anh bước ra khỏi quán , cách cửa dần đóng lại anh quay người về phía cậu

" Nhà nhóc xa đây không , về cẩn thận nhé qua chơi bất cứ khi nào cũng được "

" Hong xa lắm đâu , em về đây bye anh nhé , khi nào rảnh em qua "

Cậu quay lưng rời đi , bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt của anh

" Mày có vẻ thân với nhóc đấy , cẩn thận "

" Em biết rồi , ai mà em chả đối xử như vậy biết sau này có thân không "

" Nó là Alpha giữ khoản cách càng tốt "

Hai anh em đèo nhau trên 1 con xe cả hai cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , như cái cách mà thường ngày họ vẫn làm

Về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi anh đã nhanh chóng ngả lưng lên chiếc giường êm ái của bản thân , cơn buồn ngủ ập đến khiến anh chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì

Phía cậu , cậu cũng như anh lưng đã đặt trên chiếc giường của bản thân nhưng lại khác với anh 1 điểm là cậu không tài nào ngủ được , cậu cứ nằm suy nghĩ mãi về anh , cậu không biết

" Định nghĩa tình yêu là gì "

Vì cậu chưa từng được yêu và yêu , cậu không biết tình yêu nó có dễ đến rồi lại dễ đi không khi vừa gặp anh hôm qua , Thái Sơn sợ đó là sự rung động nhất thời nhưng cậu đã yêu ai bao giờ đâu mà biết rung động nhất thời ra sao. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được thế nào là tình yêu

Nằm suy nghĩ mãi cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay không biết , có lẽ thời gian sẽ cho cậu câu trả lời

___________________________________________

Một buổi tối ấm êm cứ vậy mà trôi qua , hôm nay vẫn như vậy , anh vẫn phải ra quán nhưng hôm nay quán lại ngập tràn sự hạnh phúc. Vì sao , vì ta vừa có một cặp đôi đã về bên nhau Đăng Dương đã tỏ tình với Thanh Pháp và nhận lại là sự đồng ý của em

Nhìn Đăng Dương hôm nay cứ kè kè Thanh Pháp khiến cho anh có một xíu tuổi thân , anh tuổi thân vì anh cũng muốn được yêu thương như bao người , muốn mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi có người săn sàng ôm anh vào lòng mà dỗ dành, người đi trước đã để lại cho anh một vết thương khó phai điều đó khiến cho con tim anh gần như không yếu lòng trước bất kì ai trong suốt những năm qua

Lúc trước anh yêu người kia rất nhiều yêu bằng hết sự chân thành mà bản thân mình có , nhưng chân thanh đổi được gì đâu. Điều đó khiến anh mất hoàn toàn lòng tin vào tình yêu

" Sao anh buồn vậy? "

Bên tai bỗng nhiên có 1 tiếng nói của ai đó anh không giựt mình mà chỉ chậm rãi ngước nhìn người đó

" Sao hôm nay qua sớm vậy "

" Nhớ anh đó "

Phong Hào thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu , nhìn thấy biểu cảm đó cậu đã nhanh chóng thanh minh cho bản thân

" Em đùa thôi , mà sao lúc nảy nhìn anh buồn vậy "

" Anh hỏi mày một câu nhé Sơn , chân thành đổi lại được gì "

" ... '

Câu hỏi khiến cho Thái Sơn bất ngờ cậu không biết chân thành đổi lại được , cậu hoàn toàn mù tịt trước những đáp án mà bản thân có thể nghĩ ra , thấy cạu mãi không trả lời Phong Hào cũng thở dài rồi nhanh chóng bẻ qua chuyển khác

" Mày ăn gì không "

" Anh lấy cho em một Tiramisu chanh nhé"

Phong Hào định quay lưng đi lấy bán cho cậu bỗng nhiên bị một bàn tay giữ anh lại

" Em xin lỗi gì không trả lời được câu hỏi của anh, nhưng em hứa với anh một ngày không xa em sẽ trả lời được câu hỏi ấy "

Anh nở một nụ cười nhẹ đổ về phía cậu sau đó gạt cánh tay cậu ra khỏi tay mình

" Anh hỏi đùa thôi em đừng quan tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com