TruyenHHH.com

jsolnicky - baby (drop)

08 - let the cat out of the bag

claire_irclae

"nói đi, anh bí mật bỏ em với danh nghĩa rằng du học. nhưng gặp lần trước thì ở quán rượu, bây giờ thì rối loạn tin tức tố do thuốc ức chế."

"trần phong hào, anh còn gì để biện hộ không?"

/

let the cat out of the bag: tiết lộ, phơi bày sự thật.

...

hắn không nói gì, lẳng lặng chờ anh giải thích. tay xoa nhẹ lên tóc mềm của hào an ủi.

"vốn dĩ,

nhà tao không có điều kiện du học đâu, bịa đấy. cha tao nợ nần, mẹ biệt xứ, làm sao tao thoát khỏi cái đất này được mà đi hả? đời tao kiểu gì cũng phải gắn chặt ở đây, không nợ tiền thì nợ nghĩa, có chết cũng không tung cánh bay cao được nổi một lần."

anh thở dài, hơi thở bình ổn tới lặng lẽ. hai tay ôm đầu gối đang cong lên, cuộn cả người thành một cục bé ti tí.

"kiếm tiền học lại, thế rồi tao còn phải bảo lưu đại học, đủ nát rồi. giờ bệnh mày thấy đó. mới đầu, tao từng cố gắng, ngỡ mình mới lội được lên từ vũng lầy, nhưng lại ngã xuống vực sâu đất đá thêm chục lần như vậy."

phong hào xoay người qua nhìn hắn, mắt sớm đã ứa lệ. bao nhiêu ấm ức chưa từng tỏ với ai, nhưng với một thằng nhóc con này lại dám mở lòng không chút do dự. không khí căn phòng trầm lặng hẳn đi vài bậc, chỉ có anh thút thít nhìn vào đống thuốc trên bàn, rồi tới li nước hắn cầm.

làm sao lơ được chuyện mình bệnh. nó rong ruổi bám theo anh không những một, mà là hai năm, từ lúc vừa bước chân vào con đường truân chuyên, bẩn thỉu này rồi. nó làm anh phải vật vã bao nhiêu mà. người không tiền, không thời gian, lại phải bỏ chúng ra đi khám thì khéo lại ăn phân bỏ cơm vài tháng. nghèo.

"nguyễn thái sơn, ôm tao cái đi."

"vâng."

hắn đặt lại li nước lên bàn, ngồi lên giường ôm lấy thân gầy đang bật khóc. để anh ngồi lên đùi mình thêm lần nữa, hắn mới thấy phong hào nhẹ hều, gió thổi mạnh chắc anh bay tới trời cao.

hồi đại học anh tròn tròn, cũng không cao mấy, nên mới gọi là heo. bây giờ lại gầy mòn, người chỉ toàn xương xẩu, mặt teo tóp đi nhiều. cả người anh tựa vào hắn mà chẳng có cảm giác gì, heo ốm quá đi mất.

...

phong hào gục mặt lên vai hắn, thở nhè nhẹ. thú thật là người hắn rất êm ái, như gấu bông được nhồi đầy chứ không phải là đống cơ bắp kia đâu. mùi hương lại dễ chịu, anh ngửi có say thì vẫn thoải mái.

"anh." - hắn vỗ vào vai đối phương.

"hả?"

"bác sĩ bảo là..

anh bị rối loạn nặng, tin tức tố anh lại rất hợp cạ với em, nên dễ phát tình lắm. phải đánh dấu tạm thời cho anh."

phong hào bật dậy, phút trước còn gục mặt tận hưởng, giờ thì anh cảm giác muốn bỏ trốn. có quậy banh xác ở vũ trường, quán rượu thì vẫn trong trắng nhé, thuốc ức chế uống đều đều nên tỉnh táo mà giữ trinh. huống hồ là lúc này, lại còn bị thằng nhõi con đánh dấu thì nhục còn gì bằng.

"là tao phụ thuộc vô mày nhiều lắm ấy, chịu nổi không cưng ơi?"

"cân mười còn nổi."

...

phong hào ngoan ngoãn uống xong đống thuốc, đặt lại ly nước về vị trí. anh ngước lên nhìn hắn - người đang khoanh tay mỏi mòn chờ anh.

đánh dấu.. không muốn mà.

"thật sự là chỉ có đánh dấu thôi hả?"

"ừ."

thái sơn gật đầu. cũng phải, nếu đánh dấu rồi thì anh không xa hắn được, chỉ mỗi omega phụ thuộc vào alpha, còn hắn có bay cao bay xa vẫn bình thường. bản chất thế.

"anh không nhớ mình dễ dàng phát tình khi bị bao trùm trong tin tức tố của em không?"

"nhớ."

"anh lại đây trước đã." - thái sơn ngẫm nghĩ, do dự chút rồi tiếp lời, đồng thời vẫy tay có ý gọi anh lại.

phong hào không hiểu sao lại đi về phía đó ngon ơ, chẳng suy nghĩ gì nổi. cảm giác hắn trông biến thái điên lên được, nhưng mà cũng rất an toàn, không trong loại người có thể hại anh được. chắc thế.

"hả.-"

thái sơn thoăn thoắt choàng tay, ôm cả người anh vào lòng. tay nhanh nhẹn luồn ra sau cổ tới mức anh không trở người kịp. hắn biết mà, heo nhỏ của hắn không nhanh nhẹn tới vậy, sớm đã bị xã hội ngoài kia bào mòn tới khờ rồi.

thua thật, phải làm mới hiểu.

hắn miết mạnh vào tuyến thể mềm mại sau gáy của anh, tin tức tố liên tục toả ra khiêu khích, tay kia vẫn giữ chặt anh trong lòng chặt nít. anh bị chạm vào điểm nhạy cảm nhất liền rùng mình, tin tức tố hắn vây quanh làm tầm mắt mờ đi, chân không trụ vững nữa mà ngã vồ vào hắn.

"mẹ mày, thôi đi chưa?"

anh cắn vào vai alpha, nhưng lực lại không còn, chỉ có hơi thở yếu ớt khi tuyến thể bị xâm phạm. lực bất tòng tâm, anh buông tay không màng loạn, tựa vào vai hắn tới sắp gục đi. phong hào hối hận, hắn tồi, tồi, tồi, tồi vãi.

"hiểu vì sao phải đánh dấu rồi đó ha. không thì anh ra đường 1 mét chắc phát tình với 10 thằng alpha."

"chó đẻ, buông ra dùm rồi đánh dấu lẹ luôn." - anh cọc cằn quát vào mặt alpha dù cho chính mình thở còn không ra hơi. tin tức tố hắn bao trùm nồng nặc quá, lại còn bị ôm trong lòng, nó cứ sộc vào tận não. để như vậy thì anh phát tình với hắn trước luôn đấy? không cần thằng nào cả.

"cưng im chút dùm em cái nè."

thái sơn dời tay mình xuống ôm eo omega gọn lỏn, luồn qua lại eo để anh bình tĩnh lại, tin tức tố tiết chế lại, chỉ toả ra một chút cho anh dễ chịu. mặt hắn ghé sát vào tuyến thể sau gáy, trực tiếp đánh dấu.

"a, hức.. đau-.."

mùi sắt từ máu anh hoà trong miệng hắn, tanh.

...

đêm qua lướt threads, hint banh chành luôn các mom. nhìn mà vui đập đùng đùng chát chát, đã vậy hai bạn còn đẹp mắc nắng luôn cả nhà ơi 🫦.

à với cả, các mom biết truyện nào của doogem hay jsolnicky mà viết ổn ổn (chắc cỡ mình viết) hông? bị đói truyện rồi á...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com