TruyenHHH.com

Jsh Co Mot Con Ma Thich Mot Con Nguoi Drop

   Em lặng lẽ ngồi một mình trên bàn học ngay giữa lớp, ngay giữa chốn ồn ào chẳng phải dành cho em.

   Những lời gièm pha căm ghét xung quanh rộ lên như một bản nhạc hỗn độn buồn chán, làm đôi tai em như muốn ù đi. Em mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn lạnh cóng, khẽ cụp đôi mi nặng nề lại. Bỗng nhiên, một thứ gì đó từ xa văng đến, đập thẳng vào mái đầu bạch kim của em, kèm theo vài lời chửi bới nào đó, đau điếng. Nhưng em chẳng buồn ngẩng dậy nữa, có lẽ lại là quyển sách giáo khoa như mọi khi. Em đã quen rồi, quen đến mức lòng chẳng còn thấy bực bội nữa.

   Những tiết học trôi qua dài như hàng thế kỉ, cứ như thần thời gian đang muốn trêu ngươi em vậy. Em vẫn cố gắng tiếp thu tiếng giảng bài đều đều vang vọng nơi phòng học ảm đạm chán ngắt, nhưng cố gắng đến mấy, vẫn chẳng chữ nào có thể lọt được tai em.

   Bầu trời ngoài kia qua khung cửa sổ xanh màu xanh thẳm, trong như đáy mắt. Vạt nắng lười biếng chảy dài trên tán cây bắt đầu chuyển màu nâu nhạt. Gió trong những ngày hè nhẹ tênh, nhưng lại mơn man một nỗi buồn lạ lẫm.

   Đột nhiên, em thấy hè chẳng còn sức sống.

   Em trở về nhà khá sớm sau một ngày học tập mệt mỏi. Hôm nay, em lại phải đi chân trần về nhà sau khi phát hiện đôi giày của mình đã bị cắt nát ra bỏ trong thùng rác. Cái lạnh lẽo truyền từ phía bàn chân lên toàn cơ thể làm em bất giác rùng mình.

   Cuối cùng, em cũng về tới nơi được gọi là 'nhà'. Em bước qua cánh cửa nhà làm bằng gỗ sồi, lòng nặng thêm một chút. Tiếng chửi bới, quát tháo phát ra từ căn phòng khách như lập tức vang vọng đến, dội vào màng nhĩ đáng thương của em. Hôm nay, bố mẹ em lại cãi nhau rồi.

   Theo ý thức của mình, em mon men theo dọc hành lang mờ tối, cố lảng tránh nơi phòng khách hỗn độn,  khẽ bước lên cầu thang rộng vẽ thành một nửa vòng cung, cuối cùng cũng đến một cánh cửa khác. Em tiến vào căn phòng quen thuộc, tựa như chẳng còn tí sức lực nào nữa, em khẽ thả mình tự do rơi xuống đệm giường êm ái, mặc cho tấm ga trắng ngà trở lên nhăn nhúm khó coi. Em lơ đãng chìm vào ảo mộng.

   Hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi.

----------------------------

   Em thấy mình như mất trọng lực, thân thể tựa như đang phát sáng lơ lửng trong khoảng không đen kịt, đặc quánh. Chiếc váy em mặc bay bay theo từng chuyển động, trắng đơn điệu một màu của bông tuyết rơi trên sân trường những ngày đông rét buốt. Em khẽ co người, vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai, để mặc cho mái tóc màu bạch kim điểm sắc lục tung xõa lửng lơ giữa không gian mờ tối.

   Em thấy lòng mình quặn lại, sống mũi đã cay cay.

   Bỗng dưng, em thấy mình cô độc quá.

   Những hạt châu sa long lanh dần kết tụ lại, tạo thành hai hàng lệ dài. Chúng cứ rơi lã chã vào khoảng không vô định, rồi dần biến thành những tinh thể nhỏ bé sáng lấp lánh trước khi biến mất hoàn toàn. Giữa không gian rộng lớn mà tăm tối, bỗng vang lên tiếng thút thít khe khẽ ảm đạm.

   Ah, từ khi nào mà em chỉ biết khóc trong giấc mộng vậy nhỉ.

   Em thật kì lạ, tại sao em không thể làm được gì đó khác đi chứ.

   Tại sao em lại yếu đuối vậy chứ.

   Em tự trách lòng mình.

   Em bỗng thấy cuộc đời em là một vòng lặp chán nản. Sáng đến trường để bị bạn bè ức hiếp, chiều về nhà luôn phải chịu đựng tiếng chửi mắng của cha mẹ. Chẳng biết tự bao giờ, em chỉ còn biết tìm đến những giấc mộng, nơi duy nhất em cảm thấy bình yên. Em chỉ còn biết khóc cho thỏa nỗi lòng mình.

   "Này cô gái nhỏ, sao cậu cứ khóc mãi thế?"

   "Ai vậy?"

   Từ trong hư vô, một giọng nói cất lên, vang vọng khắp không gian khiến em giật mình, không khỏi đáp lời. Có lẽ là giọng của con trai, chất giọng cao mà trầm ấm,nghe xa lạ mà cũng thật gần gũi.

   Không có tiếng trả lời đáp lại, em đã nghĩ rằng bản thân đã bị ảo tưởng thật rồi. Nhưng bỗng, giọng nói đó lại cất lên lần nữa.

   "Cậu khóc kể cả trong chính giấc mơ của mình. Có chuyện gì làm cậu buồn bã đến vậy sao?"

   "Nếu có thì tôi nói ra cũng giúp ích thêm được gì đâu."

   Chắc chắn là mình không bị hoang tưởng rồi, giọng nói đó đáp lại lời em kia mà.

   "Ừm, đúng là tôi không giúp thêm được gì thật, nhưng có thêm một người để trò chuyện chẳng phải sẽ khá hơn sao? Tôi thấy cậu cứ cô đơn suốt."

   "Tôi một mình quen rồi."

   Tưởng rằng, cậu ta sẽ từ bỏ ý định nói chuyện với em, nhưng không, tiếng cười khúc khích bỗng vang vọng khắp không gian mờ tối.

   "Haha, cậu không cần phải cảnh giác với tôi đâu, tôi có làm gì cậu đâu chứ. Cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ làm trò gì đó đồi bại với cậu như trong mấy bộ phim người lớn ấy hử? Ahahaha cậu thật là đen tối."

   "Đồ biến thái!!! Đấy là do cậu tưởng tượng ra thôi chứ tôi có nghĩ vậy đâu chứ!!!"

   Em thét lên, khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Em đưa mắt khắp nơi như để tìm kiếm hình dáng của cậu trai nọ. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ngay sau lưng làm em không khỏi giật bắn mình, xoay người lại.

   "Haha, không đùa nữa. Bây giờ, cậu có muốn đi cùng với tôi đến nơi này không?"

   Xuất hiện ở đó là một cậu con trai, chắc cũng trạc tuổi em thôi. Cậu ta vận một bộ gakuran đã cũ, đội chiếc mũ quân phục che mất nửa đầu. Mái tóc nâu màu chocolate bị đánh rối ánh lên vẻ tinh nghịch. Đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang bàng hoàng của em. Cậu khẽ mỉm cười ranh mãnh, thân hình hơi khụy xuống, bàn tay nhẹ đưa về phía em.

   Em thấy bóng hình mình thấp thoáng trong đôi đồng tử màu hổ phách. Bàn tay đó như tạo ra sức hút, lôi cuốn em vô thức vươn đôi tay trần về phía người thiếu niên. Đây chỉ là mộng, khi thức dậy sẽ quên đi hết, vậy sao em không thả hồn mình quên đi hiện tại, tận hưởng cái ảo mộng này, dù chỉ là một chút.

   Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm nhẹ vào những ngón tay nhỏ nhắn, cậu đã mỉm cười.

   Bàn tay cậu, sao mà ấm quá.

   Một cơn gió không biết đến từ nơi đâu lập tức ập đến, thổi tung mái tóc dài màu bạch kim như đang phát sáng, làm em vô thức nhắm tịt mắt lại. Thừa cơ, cậu trai kia liền nắm chặt lấy bàn tay em, kéo cả thân hình mảnh mai về phía mình. Em khẽ run rẩy, đôi mi dần dần nâng lên. Trước mắt em là cả một cánh đồng hoa nở rộ rực rỡ, thay cho cái không gian mờ tối ám muội ban nãy. Bầu trời cao trong vắt, xanh màu xanh thẳm. Gió đưa những cánh hoa đủ sắc màu bay khắp bầu trời, như để điểm xuyết thêm độ lộng lẫy cho màu xanh ấy. Em tròn xoe mắt nhìn ngắm xung quanh, đôi môi đỏ mọng chỉ còn biết mấp máy một vài câu không tròn trịa. Bấy giờ em mới để ý đến bản thân mình, trang phục của em cũng đã thay đổi, từ bộ đầm đơn điệu màu trắng muốt chuyển thành bộ váy mang phong cách gothic đáng yêu vô cùng với tông chủ đạo là trắng và nâu. Lần đầu tiên trong đời em được mặc đẹp tới vậy.

   Em ngây ngốc nhìn người con trai vẫn kiên nhẫn đứng cạnh ngắm nhìn em từ nãy đến giờ. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười mang nét ranh mãnh.

   "Thấy sao? Đẹp đúng không? Tôi đã bảo là tôi có làm hại gì cậu đâu rồi mà."

   "Đẹp lắm, đẹp vô cùng! Lần đầu tiên mà tôi thấy nhiều hoa đến như vậy đấy! Cảm ơn cậu nhiều nha!"

   Em hớn hở cảm ơn cậu, vô thức nở nụ cười. Em thấy cậu có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng gần như lập tức, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hình như mặt cậu có hơi đo đỏ thì phải.

   "Cậu cười rồi..."

   "Hả? Gì thế? Tớ không nghe rõ."

   "À không không! Không có gì đâu! Giờ thì đi theo tôi nào."

   "Á, từ từ."

   Cậu nhẹ kéo bàn tay vẫn còn nắm chặt từ ban nãy chạy đi trên cánh đồng hoa, làm em cũng miễn cưỡng chạy theo. Cậu dẫn em tới một cánh cửa lớn được điêu khắc tinh xảo nằm giữa chốn mênh mông toàn hoa là hoa ấy. Thấy em nghiêng đầu khó hiểu, cậu liền giải thích.

   "Đây là cảnh cửa để cậu trở về thế giới thực đó. Giấc mộng sắp kết thúc rồi, cậu phải trở về thôi."

   "Thế sao... Vậy... tôi đi nhá..."

   Em nói, có đôi chút tiếc nuối, cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay cậu, còn luyến tiếc chút hơi ấm.

   "Cậu về nha. Cứ khi nào thấy cô độc, cứ đến gặp tôi nhé!"

   "Ừm."

   Em xoay người, bước từng bước nhẹ về phía cánh cổng. Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì em bỗng quay người lại, đôi hồng ngọc to tròn vương chút màu nuối tiếc.

   "Này! Tên cậu... là gì vậy...?"

   Cậu có hơi ngây người. Nhưng rồi, cậu vẫn cười, nhưng nét thì buồn.

   "Tôi sao? Tôi không có tên."

   "Sao lại không có tên được!"

   "Cậu có thể gọi tôi bằng một cái tên nào đó cũng được!"

   "Hmhm... Vậy thì Hanako nhé!"

   Như có cái bóng đèn nào được thắp sáng trong đầu, em liền kêu lên.

   "Tên gì mà giống con gái thế!!! Cậu không còn cái tên nào khác để gọi tôi nữa à?!"

   "'Hana' là hoa vì cậu đã cho tôi ngắm cả một cánh đồng hoa tuyệt đẹp này, còn 'ko' thì - giọng em bỗng xen chút tinh quái - là vì cậu đã trêu tôi! Đồ con gái! Giờ thì huề nhé!"

   "Èo."

   Cậu mếu máo, hệt như đứa trẻ con vừa bị lấy đi món đồ chơi yêu thích.

   "Tên tôi là Yashiro, Yashiro Nene. Hẹn gặp lại cậu sau Hanako!"

   Em vặn tay nắm cửa, khẽ bước sang ranh giới bên kia. Trước khi cánh cổng kịp đóng sầm lại, em vẫn kịp nhìn về phía cậu. Người con trai nọ vẫn đứng đấy, nở nụ cười tươi mà có chút đượm buồn.

   Ngay lúc cánh cổng vừa đóng lại, đồng thời cũng là lúc em bật dậy khỏi giường, quay trở lại với cuộc sống hiện thực khắc nghiệt.

   Em vừa vào trong giấc mộng, em vừa mới khóc, em vừa mới được nhìn ngắm cánh đồng hoa, em vừa được gặp cậu trai mà em gọi là 'Hanako' ấy.

   Em vẫn còn nhớ rõ.

   Cả cái nắm tay ấy nữa, chân thật mà ấm áp đến lạ, dù chỉ là trong giấc mộng. Em khẽ xoa xoa bàn tay mình, như để lưu giữ chút hơi ấm còn sót lại.

   Cậu con trai ấy, Hanako, thật kì lạ. Em muốn biết, muốn hiểu về cậu ta nhiều hơn nữa.

   Hanako, thực sự là ai?

   Nhận ra mình đã ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, em nhanh chóng kiếm chút gì đó tạm bợ để bỏ bụng, rồi xách cặp lên chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến.

------------------------

   Em lại trở về nhà, sau một ngày học tập ở trường. Hôm nay giày của em không còn bị cắt nát nữa, thay vào đó thì tủ đồ của em lại toàn rác là rác, kèm theo vài mẩu giấy ghi lời đe dọa. Nhưng em chẳng để tâm nữa, cả ngày nay em cứ như người trên mây. Những câu giảng bài của thầy cô đối với em như nước đổ lá khoai, chẳng có chữ nào có thể thấm được vào đầu. Em mơ màng, đôi hồng ngọc lấp lánh như phủ một lớp sương trong, trong suy nghĩ cứ đầy ắp hình ảnh của cậu trai em chỉ mới gặp mặt một lần. Em muốn ngắm nhìn cánh đồng hoa một lần nữa, em muốn gặp lại Hanako, em muốn thoát ra khỏi cái hiện thực khắc nghiệt này.

   Em dè dặt nằm xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, kéo tấm chăn mỏng lên đến nửa người để giữ ấm. Tìm một tư thế dễ chịu nhất, em nhẹ nhàng chìm đắm vào ảo mộng.

  


   Em thấy mình không còn xuất hiện ở nơi không gian u tối như những lần trước nữa. Trước mắt em là cả cánh đồng hoa hồng tím rực rỡ, sắc tím say mê, mơ mộng làm em nhất thời cảm thấy choáng ngợp. Bầu trời vẫn trong xanh, cao vút một sắc xanh dịu dàng, sắc xanh bạt ngàn những xúc cảm.

   Cậu vẫn ở đấy, ngồi bệt xuống cánh đồng hoa cách chỗ em ngồi một khoảng nhỏ. Ngọn gió vấn vít lấy mái tóc màu đen huyền óng mượt, vần vũ quanh tà áo choàng đỏ thắm. Thấp thoáng trong đôi đồng tử màu hổ phách một vài vì sao xa, khẽ lóe lên rồi lại ngừng. Cậu vẫn cười, nhưng mang nét đượm buồn.
  
   Em tự hỏi lòng mình, sao lần nào cậu trông cũng buồn như thế.

   Cậu thật bí ẩn.

   "Chào Yashiro, cậu đến rồi à, sao mặt ngây ra thế?"

   Cậu nhìn em, đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút như biết cười.

   "Hanako, thật ra... cậu là ai vậy?... Và... Sao cậu lại giúp đỡ tôi thế?"

   Em hỏi, giọng hơi run run. Dường như chỉ trong tíc tắc, đôi mắt cậu đã có chút dao động.

   "Ồ, sao cậu lại hỏi như vậy chứ Yashiro?"

   "Nè... Trả lời tôi đi?"

   Không có câu trả lời nào đáp lại, cậu quay phắt đi, như muốn trốn tránh em, tay khẽ ngắt một bông hồng tím. Bầu không khí im ắng dần, chỉ còn tiếng gió xào xạc đưa những cánh hoa tím rụng rời bay khắp bầu trời rộng lớn.

   "Đơn giản là vì tôi muốn giúp cậu, tôi muốn thấy cậu mỉm cười,... có lẽ chăng."

   "Vì nụ cười của cậu, đẹp lắm!"

   Cậu mỉm cười, một lần nữa, nhưng lần này dịu dàng vô cùng. Cậu khẽ đưa bàn tay đang cầm hoa về phía em, nhẹ vén lọn tóc màu bạch kim điểm lục vào mang tai, cài lên đó bông hồng tím vừa ngắt. Cậu có thể thấy, đôi hồng ngọc đỏ lấp lánh như đang phát sáng nhìn đăm đăm vào cậu. Em mơ màng, đôi gò má đỏ hây hây.

   "Trông hợp lắm đấy!"

   "A... cảm ơn cậu nha Hanako-kun!"

   Em nhất thời bối rối, cố lấy cố để che đi khuôn mặt đang dần trở thành quả cà chua đỏ chín mọng.

   "Tôi... tôi chợt nhớ ra là có việc cần làm ở thế giới thực rồi. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại cậu sau nha Hanako-kun"

   Em vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tà váy cho gọn gàng rồi hấp tấp chạy về phía cánh cửa nọ, mặc cho cậu trai ở đằng sau đang á khẩu chưa hiểu chuyện gì.

   "Tôi sẽ quay lại!"

   Em vừa nói, vừa đóng sầm cánh cửa lại, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh của Hanako đang cười thật tươi, vẫy vẫy cánh tay của mình.

   Em bật dậy khỏi giường, quay trở lại thế giới thực, cùng với khuôn mặt nóng ran và trái tim đã lệch mất một nhịp.








   *Bonus:
    Ý nghĩa của hoa hồng tím: thích từ cái nhìn đầu tiên

--------------------------
Hellooo, mị đã quay lại sau cả tuần không ra chap mới đây:D writeblock vẫn bám lấy đuôi các bn ạ, chán không chịu được, cảm thấy mình xuống tay thực sự.-.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tuyển tập fic này, những lần vote và cmt đều làm tui cảm thấy rất vui^^ Lần nữa cảm ơn các bạn.
Nếu có gì sai sót hay góp ý, các bn hãy cmt cho mình biết nhé:3
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ ~♥~

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com