TruyenHHH.com

Jsh Arranged Marriage Ongoing




Đối vói việc Junseong khôi phục kí ức Minseong rất kinh ngạc, mất trí nhớ là di chứng của việc suy giảm tuyến thể, theo lý thuyết rất khó khôi phục, trừ khi....

"Junseong! Anh đi làm kiểm tra đi."

Từ kết quả đánh giá cho thấy Junseong đã hồi phục rất tốt, tuyến thể gần như đã trở về trạng thái bình thường.

"Kì mẫn cảm của anh tới chưa?"

"Vừa qua."

"Trải qua với ai?"

"Seongho..."

Minseong nhìn kết quả hiện thị trên màn hình máy tính, cau mày hỏi. "Lúc đó hay người đã thành kết đúng không?"

"Phải."

Tuyến thể của Junseong hồi phục rất nhanh, có lẽ nó lên quan tới việc thành kết với Omega tiếp nhận pheromone của anh ấy. Có lẽ việc trao đổi pheromone có lợi cho việc hồi phục tuyến thể chăng?...

Sau khi rời khỏi phòng khám, Minseong đưa Junseong tới phòng nghỉ và gọi thêm Yonghee đến. Ba người ngồi đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh đã gửi bản thỏa thuận ly hôn cho Seongho?" Minseong cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Không phải hyung bảo chỉ vui vẻ khi ở cạnh Seongho sao? Tại sao lại phải khiến anh ấy rời khỏi anh chứ?" Đến cả Yonghee cũng không hiểu anh trai mình bị gì.

Lời nói của Yonghee khiến Junseong không biết phải trả lời thế nào. Vì hôn mê và mất trí nhớ, Junseong thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều.

"Hyung! Trong thời gian anh hôn mê, Seongho hyung luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Lần nào anh lên cơn sốt cũng là anh ấy thức đêm canh chừng anh. Sau khi anh ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Seongho cũng chăm sóc anh không nghỉ phút nào, nhưng mà vì quá mất sức anh ấy đã bị hạ đường huyết, hôn mê suốt một ngày một đêm anh có biết không?."

Yonghee không thể quên ngày hôm đó, Junseong vẫn hôn mê trên giường bệnh, Seongho lại mặt mũi tái nhợt ngã xuống đất. Cậu sợ tới chút nữa thì tim vọt ra ngoài, may mà Seongho chỉ bị hạ đường huyết chứ không có gì nghiêm trọng.

"Khi anh nằm viện, Seongho và người đó đã chia tay rồi. Anh ấy thậm chí còn chưa hôn môi với hắn ta nữa. Vì Seongho luôn nghĩ tới anh mà không chịu thân mật với hắn ta, hắn ta suýt chút nữa đã cưỡng bức anh ấy. Junseong hyung, anh ấy thật sự rất yêu anh. Có lần anh ấy đã nói với em rằng hai người đang chuẩn bị có con, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh ấy không thể là giả được."
.

Junseong không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào, anh chỉ cảm thấy trái tim đau đớn cùng cực, chính anh lại là người làm tổn thương người anh yêu thương nhất.

Kể từ ngày đó Junseong luôn gọi điện cho Seongho nhưng không có ai bắt máy, nhắn tin cũng không nhận được hồi âm.

[Anh có điều muốn nói với em. Có thể gặp nhau ở bờ biển lần đầu chúng ta hẹn hò không?]
.

Seongho bước chậm trên con đường dẫn tới bờ biển, khi em nhìn thấy tin nhắn Junseong gửi đã là chuyện của bốn tháng sau.

Em biết có lẽ Junseong sẽ không đợi em nữa, nhưng em vẫn cố chấp muốn đến một lần. Để cầu may, cũng để bản thân hết hy vọng.

Khi Seongho đi tới bãi biển, em thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên băng ghế ngày đó cả hai đã ngồi trò chuyện.

Đối phương cũng lặp tức nhìn thấy em, anh vội vàng đứng dậy chạy về phía Seongho, ôm chặt em vào lòng.

"Anh nghĩ...em sẽ không bao giờ quay về nữa."

Junseong nghẹn ngào, thời gian này trời lúc nào cũng âm u, chỉ có hôm nay hửng nắng, anh đã nghĩ không biết búp bê cầu nắng của anh có trở về vào ngày đẹp trời thế này không.

Kết quả, búp bê của anh thực sự quay về rồi.

"Seongho, anh xin lỗi, anh đã từng nói những điều tổn thương em. Anh thực sự rất yêu em, từ đầu đến cuối vẫn yêu em."

Tiếng khóc của Junseong là Seongho đau lòng, khi rời đi em đã rất đau khổ, nhưng Seongho cảm thấy đó là điều mà em đáng phải chịu. Và rồi em phát hiện mình có thai.

"Em cũng yêu anh, chúng em yêu anh."

Seongho vừa dứt lời, Junseong sững sờ buông Seongho ra.

Seongho sợ hãi ôm chặt lấy Junseong, bao nhiêu buồn tủi bỗng trào ra không kiểm soát được. Em sợ, sợ Junseong sẽ lại rời bỏ em một lần nữa.

Sau khi rời khỏi Junseong, Seongho bắt đầu gặp triệu chứng nôn mửa, em đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã có thai. Vì thể chất đặc biệt và không có alpha bên cạnh mà em phải ở lại bệnh viện trải qua gian đoạn khó khăn nhất của thai kì.

"Em đã sợ hãi lắm, chỉ có một mình em thôi. Em không nhìn thấy anh, không được gọi điện. bác sĩ nói bức xạ trên điện thoại sẽ làm hại đến con. Em không dám xem điện thoại. Junseong à, em xin lỗi, em xin lỗi được không anh? Lúc đó em đau lắm, ngày nào bụng cũng đau, em từng nghĩ hay là không sinh nữa, dù sao anh cũng không cần em nữa, em còn sinh làm gì chứ? Nhưng mà con có lỗi gì đúng không anh? Em không bỏ được, em xin lỗi."

Giống như cuối cùng cũng có thể nói ra những đau khổ suốt 4 tháng qua, Seongho nói rất nhiều, vừa nói em vừa khóc, vừa vui mặt vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông trước mặt. Kì đầu mang thai cơn khát pheromone tra tấn Seongho rất tàn nhẫn, tuyết thể phát đau bụng cũng đau, đầu nhức tới nỗi không thể ngủ ngon, khuyết thiếu pheromone của alpha khiến Seongho đau đớn, từng tấc da thịt như bị kim đâm nhưng em luôn phải nhẫn nhịn không khóc lên. Rất nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng chỉ cần nghĩ đứa nhỏ này có lẽ là sự kết hợp duy nhất của em và Junseong em lại không thể bỏ cuộc được.

Junseong cảm thấy như tim mình bị một con dao cùn đã rỉ sét không ngừng cứa vào, đau đớn, máu chảy đầm đìa. Bây giờ có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ phút này anh chỉ có thể càng yêu thương trân trọng Seongho hơn mà thôi.

Junseong hơi tách ra khỏi Seongho, anh quỳ xuống hôn vào vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Seongho, run rẩy ôm eo em.

"Con làm em đau đúng không? Cả anh nữa, anh cũng làm em đau."

"Con ngoan lắm, em yêu anh."

Junseong lại không kìm được nước mắt, nhưng bây giờ là niềm hạnh phúc bủa vây anh. Cuối cùng anh cũng đeo được chiếc nhấn cưới vào tay Seongho.

"Em..có muốn một nụ hôn không?"

"Vâng."

Và rồi, họ hôn nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

End.

Xin lũi nhưng mà  em cũng muốn đánh tác giả vì cái kết cụt lủn này lắm ạ 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com