TruyenHHH.com

Jsh All Hanako Ngoai Truyen

Cái ảnh không liên quan! ;v;
---------------------------------------------------------------------------
Yugi Tsukasa - một cậu thanh niên 25 tuổi sống trong thế giới ngầm, nơi được gọi là bóng tối của thành phố. Cậu là thành viên của một tổ chức lớn, vốn lúc đầu chỉ là một tên thuộc hạ quèn, nhưng về sau cậu đã lấy được sự tin tưởng của ông chủ và dần leo lên một vị trí quan trọng của tổ chức. Tsukasa làm việc rất hiệu quả, hầu hết các vụ giao dịch thành công đều là nhờ cậu mà có.

Tsukasa được miêu tả là một người lạnh lùng với ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng đôi khi cậu cũng rất tốt bụng và quan tâm đến người của mình. Điển hình là khi đàn em của cậu bị một tên tài năng nào đó đánh đập, ngoài mặt thì cậu không nói gì, nhưng hôm sau thì truyền hình đã phát trực tiếp về một vụ ám sát và nạn nhân chính là cái tên tài năng xấu số đó. [ có tài mà éo có số hưởng! :)) ] Cũng nhờ vậy mà các đàn em vô cùng quý trọng cậu.

Mặc dù được miêu tả là một con người lạnh lùng từ tính cách đến cách ăn mặc. Nhưng mọi người luôn thấy Tsukasa đeo trên tay một chiếc vòng, chiếc vòng đó hình như là được đan từ các sợ dây và có hơi...........trẻ con?!

Có lần, một thuộc hạ của cậu đã lấy hết dũng khí để hỏi về chiếc vòng tay đó. Ai ngờ đâu vừa mới nghe câu hỏi Tsukasa đã trừng mắt nhìn người đàn em đấy khiến ẻm tưởng rằng mình sắp được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đến nơi rồi. Nhưng rồi cậu lại bình tĩnh mà nói rằng đây là chiếc vòng may mắn của một người quan trọng đã tặng cho cậu. Người thuộc hạ định hỏi đó là ai nhưng nhớ lại ánh mắt giết người của cậu thì có khi nên im mồm thì hơn! :'))

(Ayu: Hỏi xong lại lên bàn thờ thật thì toang!)

Tsukasa rất quý trọng chiếc vòng đó, vậy nên thằng nào dám động vào thì xác định còn cái nịt! :)) Còn đúng cái nịt thôi! :)) Điển hình là có một hôm cậu đang đi ngoài đường. Bỗng nhiên đâu ra một cô gái lao vào người cậu. Gái thường thì không sao nhưng nó lại là trà xanh mới phiền chứ! :v

Vừa mới ngẩng mặt nên đã giả vờ đau chân rồi bắt đầu sà vào lòng cậu. Tsukasa đen mặt một tay đẩy mạnh cô ta ra, tay còn lại đưa lên phủi áo rồi đi luôn. Trước khi rời đi còn khuyết mãi cho cô ta một cái nhìn đầy tử khí. Nhưng ả cũng chả phải dạng vừa, lập tức chạy lại nhõng nhẽo với cậu. Bỗng cô ta nhìn thấy trên tay cậu có một chiếc vòng, không hiểu thế nào nhưng cô ta thấy rất ngứa mắt.

???: Aida~! Cái vòng tay bẩn thỉu này chả hợp với anh gì cả!

Cô ta liền cầm chiếc vòng tay với ý định giựt nó ra. Nhưng cô ta đâu ngờ được vào khoảng khắc vừa chạm vào chiếc vòng. Tsukasa lập tức giơ nắm đấm không chút do dự cho cô ta một cú ngã lăn ra đất. Máu tóe ra từ miệng chảy xuống lòng bàn tay, lại còn điểm thêm màu trắng của 2 cái răng. Cô ta run rẩy, kinh hãi nhìn người trước mặt khi biết rằng bản thân đã đụng nhầm đối tượng. Tsukasa thì chẳng thèm đếm xỉa tới nữa mà bỏ về căn cứ luôn. Các đàn em khác thì nhìn đứa con gái ngồi dưới đất mà lòng nghĩ thầm: "Vừa lòng tao lắm! :))" rồi bỏ đi theo cậu luôn.

Nhưng mà đáng tiếc thay, thành viên được quý trọng này hôm nay lại xin rời khỏi tổ chức. Trong căn phòng sang trọng, Tsukasa đứng trước bàn làm việc của ông chủ. Tấm thư từ chức được đặt trên bàn không được ai đụng đến. Ông chủ nhìn tấm thư rồi nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Tsukasa. Biết rằng cậu đã quyết định rồi nhưng mà vẫn tiếc nuối khi mất đi một người đắc lực thế này.

Ông chủ: Yugi-kun! Tôi không biết cậu đang nghĩ gì! Nhưng cậu là một thành viên quan trọng, rời bỏ nơi này sẽ khiến cậu gặp rất nhiều nguy hiểm đấy!

Tsukasa: Tôi biết điều đó! Nhưng nó chẳng thành vấn đề đâu thưa ông chủ!

Ông chủ: Cậu có thể sẽ chết đấy!

Tsukasa: Tôi không còn bận tâm đến điều đó từ lâu rồi!

Ông chủ: Bộ cậu tính tự sát à?

Tsukasa: Ngài muốn nghĩ sao cũng được! Hôm nay dù ngài có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ rời đi! Xin cảm ơn vì từ trước tới nay đã chiếu cố tôi thưa ông chủ! Bây giờ, tôi xin phép!

Tsukasa cúi thấp người thể hiện sự tôn trọng với cấp trên đáng kính của mình rồi quay người bỏ đi. Không quay đầu, không một chút luyến tiếc, Tsukasa thật sự đã rời khỏi thế giới ngầm. Mặc dù....cậu cũng chẳng có ý định có một cuộc sống bình thường đi nữa.

Tối hôm đó, Tsukasa mặc một bộ đồ đen, tay vẫn đeo chiếc vòng đứng ở một con hẻm vắng người. Một lúc sau, từ xa xuất hiện một đám người đang đi về phía cậu, tay đang vác một chiếc túi đen to. Việc đầu tiên khi đám người đó nhìn thấy Tsukasa là cúi chào. Phải! Họ là các đàn em của cậu ở tổ chức. Đây là lần cuối cùng Tsukasa giao việc cho họ, chính là mang cái thứ trong túi đó đến đây. Một thuộc hạ liền kéo khóa của chiếc túi xuống để lộ con người đang nằm thoi thóp trong đó. Nhìn cái người đó mà Tsukasa cảm thấy sôi máu, nhưng trước mặt đàn em, cậu vẫn cố nén cơn giận của mình lại.

???: Anh thực sự muốn rời đi sao Yugi? Điều này có ổn không?

Tsukasa: Từ giờ tôi đã không còn là cấp trên của các cậu nữa rồi! Đi đi!

???: Anh sẽ vướng vào rất nhiều nguy hiểm đấy!

Tsukasa: Biến đi!

???: Nhưng mà-

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng vang lên! Tsukasa cầm chắc nịch cây súng trong tay. Trên mặt người đàn em kia cũng xuất hiện một viết xước.

Tsukasa: Cút!

Người đàn em đó nhìn cậu một lúc, sau đó cúi đầu chào cậu rồi lặng lẽ rời đi cùng những người khác.

Bây giờ trong con hẻm chỉ còn cậu và cái người đang nằm dưới đất. Một cô gái và nói thẳng ra là một trà xanh tự luyến với cái suy nghĩ rằng cái mình chọn phải là của mình. Cậu dùng chân gõ gõ vào đầu cô ta. Cô ả dần mở mắt, nhìn thấy người trước mặt thì lập tức tái mét mặt lại, miệng run rẩy nói từng chữ.

???: Tsu...Tsukasa-san!

Tsukasa: Câm cái mồm mày lại! Mày đéo có tư cách gì để gọi tên tao đâu con đ**m!

Tsukasa lấy ra trong túi áo một chiếc điện thoại, thực hiện vài thao tác để vào thư viện ảnh, chọn lấy một bức rồi để xuống trước mặt cô ta. Nhưng khi nhìn thấy người trong màn hình xong mặt cô ta còn tái đi hơn. Con người nhìn y như đúc cậu, chỉ có một điểm để so sánh, chính là đôi đồng tử ở mắt. Và người trong bức hình không ai khác chính là anh trai của cậu - Yugi Amane!

Tsukasa: Sao? Còn nhớ anh ấy chứ?

???: Tại sao? Anh vẫn còn nhớ đến thằng rác rưởi đó? Là anh trai nhưng lúc nào cũng bám dính lấy anh!! Đã thế còn là song sinh, vậy mà lại hành xử thân mật như người tình của anh vậy!!! Cái thứ tởm lợm đó! Yugi Amane, nó thật sự làm em thấy kinh tởm!!!

BỐP!!!

Tsukasa tức điên đá thẳng vào mặt cô ta một phát rõ đau, khóe môi máu chảy ròng ròng. Biểu cảm khuôn mặt trở lên méo mó nhìn cậu.

Tsukasa: Ngậm cái miệng chó của mày lại trước khi tao cắt nát nó ra! Mày biết cái gì về anh ấy mà nói? Loại người máu lạnh, vô liêm sỉ và đáng khinh như mày! Anh ấy không hề bám lấy tao, là tao đã luôn đi theo anh ấy! Là tao muốn bảo vệ hi vọng sống cuối cùng của bản thân!!!

???: Hi..hi vọng sống?

Tsukasa: Chắc mày không biết gì về quá khứ của tao nhỉ! Vậy thì tâm sự cùng tao chút nhé~!

Tsukasa cười nhẹ nhưng vẫn mang theo sát khí với cô gái.

Tsukasa: Yugi Amane, là anh trai tao đồng thời là người mà tao yêu nhất! Khi tao và anh ấy tròn 13 tuổi thì bố mẹ lại gặp tai nạn mà qua đời! Là anh ấy một tay nuôi nấng, bảo vệ người em trai này! Cố gắng giúp tao có một cuộc sống đầy đủ như bao bạn bè khác! Vào năm cả hai tròn 19 tuổi, tao đã tự soạn ra một bài hát, chính là để dành cho anh ấy! Nhưng không ngờ lại được rất nhiều người mến mộ và tao đã tạo dựng thành công sau đó!

Tsukasa: Vào năm 20 tuổi, tao đã đưa anh ấy đi ăn mừng tròn 1 năm tao thành công trong sự nghiệp! Chiếc vòng may mắn này cũng là do anh ấy tự tay làm và tặng tao vào ngày hôm đấy! Lúc đó tao chỉ muốn nói rằng " Từ giờ hãy để em chăm sóc anh, bù đắp lại quãng thời gian khó khăn đó, anh chỉ cần mạnh khỏe và hạnh phúc là đủ rồi!" Ấy vậy mà chưa kịp nói câu nào thì mày lại xuất hiện như một đống rác vướng chân! Vào cái khoảng khắc mày đẩy anh ấy ngã từ trên tầng thượng xuống thì tao đã chết rồi!!!

Tsukasa: Nhưng tao vẫn cố gắng tồn tại cho đến tận bây giờ! 5 năm, tao đã chờ 5 năm chỉ để tìm ra mày! Giờ thì tốt quá rồi! Cuối cùng thì tao cũng có thể tự tay giết mày rồi con chó!!!

Nói rồi cậu liền cầm chặt khẩu súng, hướng miệng súng về đầu của cô ả khiến cô ta sợ đến phát khóc.

???: Khoan-khoan đã, Tsukasa-san!! Em xin lỗi, em không biết Amane lại quan trọng với anh đến vậy!!! Em không biết mà! Tha cho em!!

Tsukasa: Chớ mà la hét om sòm, mày có hét đứt thanh quản cũng đéo có ai nghe thấy đâu! Nhưng yên tâm, "bạn chết rồi thì tôi cũng khó thoát tội", ngay sau khi mày chết thì tao cũng sẽ đi thôi!

???: Hức...không! ĐỪN-

ĐOÀNG!!!

Âm thanh lớn vang lên rồi dần biến mất, trở lại với sự yên lặng vốn có. Tsukasa nhìn cô ả trong chiếc túi đã không còn hơi thở, mắt mở to, trên trán có một cái lỗ nhỏ với dòng máu túa ra từ đó. Tsukasa bụp miệng cười, tiếng cười nhỏ trong miệng dần không nhịn được được nữa mà cười ầm lên.

Tsukasa: HAHAHAHAHAHA!!! ĐƯỢC RỒI, CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC!!! EM ĐÃ TRẢ THÙ CHO ANH RỒI ĐÓ AMANE!!! HAHAHAHA!!

Phải đến một lúc lâu sau Tsukasa mới ngừng mà bình tĩnh lại được. Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay trái.

Amane, có phải anh rất giận em không? Vì em đã chọn con đường đầy tội lỗi này! Nhưng em không còn lựa chọn nào khác! Anh đi rồi, chỉ còn lại mỗi mình em! Em cô đơn lắm! Xin lỗi anh, Amane! Nhưng có lẽ hành động tiếp theo của em sẽ còn khiến anh giận hơn! Tha thứ cho em nhé!

Nghĩ xong Tsukasa liền đưa khẩu súng hướng vào cổ họng mình.

Tsukasa: Em đến với anh ngay đây, Amane!

_____________________________________________

Viết xong chap này thấy tội bé Tsu quá! ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com