TruyenHHH.com

Joutec Ton Tai

.

.

_________________________________

nó, tecchou suehiro, một thằng nhóc chỉ mới mười lăm tuổi đang làm việc tại nhà của một người giàu có. mỗi ngày công việc của nó là dọn dẹp nhà, nấu cơm(à cái này thì không chắc), giặt giũ và chăm lo cho cả gia đình. bởi lẽ nó phải làm việc này vì bố mẹ nó đã ly dị, để lại một mình đứa trẻ đáng lẽ ra phải được yêu thương

bố mẹ, họ hàng chẳng ai quan tâm, vác thêm cục nợ này về nhà thì ai mà chăm cho được. thế nên một mình nó xin việc khắp nơi, nhưng đâu ai nhận một đứa nhóc làm việc, có mệnh hệ gì thì ai mà chịu trách nhiệm

lúc đó có một người đàn ông đến hỏi han nó khi thấy có đứa bé ngồi bên vệ đường ngất xỉu, biết được chuyện, ông vui vẻ sẽ lo cho tecchou ăn học nếu nó chịu làm giúp việc cho nhà ông. lúc đấy nó không nghĩ nhiều mà đồng ý, có việc làm còn được chăm lo tiền ăn học thì đứa trẻ nào chẳng muốn

nhưng cuộc sống chẳng cho ai là hoa hồng, mỗi khi nó làm vỡ đồ hay không vừa ý con của họ, nó liền bị lôi ra đánh đến ngất, có khi nó bị đánh không lí do. mỗi lần tecchou kháng cự, thì họ lại bảo rằng

"bọn tao đã cho mày tiền ăn tiền học rồi mà làm việc còn không nên hồn, nên nhớ bọn tao là người đã cứu mày đấy, không thì chắc mày đã bị bọn chuột cống gặm cho đến chết rồi"

khủng khiếp hơn nữa, nó bị quấy rối tình dục với chính những người trong nhà, người chủ luôn lôi nó ra hành hạ mỗi đêm. đối với một thằng bé mười lăm tuổi thì chuyện đó đã là quá sức, vậy mà mỗi đêm nó luôn phải phục vụ cho từng người, có khi là tập thể. mấy vết bầm cùng tiếng khóc nức nở dưới tầng hầm, chỉ có đám người hầu cũ bị nhốt dưới đấy còn lòng thương xót nó, nhưng chẳng thể làm được gì

mái tóc xõa xượi, tiếng thở gấp, vết bầm tím, trông nó tàn tạ hơn bao giờ, bên dưới huyệt đỏ vì cuộc làm tình vừa nãy chảy máu hòa với tinh dịch. cố lết thân mình đứng dậy tắm rửa rồi làm bữa sáng cho cả gia đình. mỗi ngày của nó là vậy, đối với nó, giấc ngủ là thức quý giá mà nó hằng ao ước, dù chỉ 1 tiếng thôi

______

sáng sớm, tecchou cố gắng nhấc người dậy, hôm qua là một đêm ác mộng mà chưa ai từng trải qua. mấy vết ân ái còn xót trên người, nó cố che hết đi rồi nhanh chóng đi làm bữa sáng cho gia đình

"này nhóc, hôm nay tới lượt tao đấy, mày mà trốn lần nữa thì đừng có hòng còn mặt mũi đi học"

tên anh cả là người mà nó sợ nhất, luôn đe nó bằng video nó bị làm cho đến ngất. khẽ gật đầu rồi nhanh chóng mang đồ ra, nó vội cầm cặp sách đi học mà chẳng thèm ăn sáng

vì còn sớm nên trong lớp chẳng có ai, nó ngồi trong góc rồi nằm ngủ. bỗng có một cục giấy ném vào phía nó, tecchou bừng tỉnh rồi cầm lên xem. chỉ là mấy lời nhạo báng nó thôi mà, có gì đáng quan tâm đâu, nó chỉ muốn ngủ ngay bây giờ thôi

"này tecchou, mua hộ tôi chai nước"

jouno saigiku, là lớp trưởng trong lớp, ai cũng quý cậu hết, một người thông minh, đẹp trai, tốt bụng thì ai ai cũng quý, cậu luôn được mắt trong lòng thầy cô. nhưng đâu ai biết jouno chính là kẻ chủ mưu của mấy trò bắt nạt tecchou đâu, bởi tất cả đều bị che mắt bằng tiền

nó từng bị jouno đánh đến suýt chết, may là cậu còn tình người nên bế nó đi bệnh viện. tecchou cố gắng đứng dậy đi, jouno đột nhiên cầm cổ tay nó, đè ra tường, gằn giọng

"trên tay cậu sao có vết bầm, cái tay này sao lại chảy máu, còn trên cổ mày mấy cái vết kia là gì?"

nó hoảng loạn chẳng biết nên trả lời sao, người kia giữ chặt tay nó để nó không thoát ra. tecchou vờ câu trả lời do bất cẩn nên ngã rồi vội đi ra ngoài. cậu đăm đăm nhìn nó, chẳng hiểu sao nhìn thấy nó bị thương thì cậu lại chẳng thể ngồi yên làm ngơ được

tecchou đi dọc hành lang, trên tay cầm chai nước mang cho cậu lớp trưởng tóc trắng trong lớp. bên tai nó có tiếng xì xào to nhỏ, rồi lại tiếng cười, tecchou biết mình luôn là chủ đề bàn tán của nhiều người trong trường nhưng hôm nay lại sôi nổi hơn

"ê mày biết gì chưa, nay trên cfs trường có người đăng video này về thằng tóc nâu lớp 10 kế bên ấy"

"à tao xem rồi, không ngờ đấy, đúng là thằng thèm trai"

"ư đáng lẽ ra nó không nên tồn tại, một cặn bã của thế giới này"

nó chợt vội mở điện thoại ra, trên cfs trường bàn tán về video nó làm tình với người nào đó giấu mặt, và nó biết đấy chính là người anh cả mà mấy hôm trước đè nó ra làm đến tắc thở. tecchou đứng hình tại chỗ, lặng lẽ ôm lấy đôi tai đã đỏ của mình. nó chẳng thể khóc, bởi nếu có thì chẳng ai dỗ dành an ủi một thằng bẩn thỉu như nó đâu

gốc cây cổ thụ sau trường có lẽ là nơi bầu bạn duy nhất của nó, mỗi khi nó có chuyện gì đều ra đây mà tâm sự một mình với người bạn già này, nơi đây chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm đến người bạn già nua này nữa rồi. nó ngồi xuống đấy mà khóc, nó có tủi thân không? có, nó tủi thân lắm, gia đình thì bỏ mặc, người đời thì sỉ nhục, đến một hạt bụi còn chẳng thèm mảy may quan tâm đến nó

đúng như lời mà cậu học sinh kia nói, đáng lẽ ra nó không nên tồn tại

"sao ngồi đây khóc?"

có một giọng nói từ đâu vang ra, nó nhìn lên thấy cậu lớp trưởng đang đứng trước mặt nó, tecchou chợt nhớ ra mình chưa mang nước nó jouno. thấy cậu giơ tay lên cao, như thói quen, nó ôm chặt đầu mình rồi luôn miệng xin lỗi

chẳng biết tại sao nó lại làm vậy, có lẽ vì sau bao lần bị đánh cho đến chết, sau bao lần nó nhập viện, cũng có thể, là sau bao lần nó bị tổn thương quá nhiều. những kí ức ăn sâu trong nó, từng ngày cái nỗi sợ ấy càng đỗi lớn

jouno đứng nhìn, cậu lặng lẽ ôm người trước mắt vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi, cậu chỉ biết làm vậy, có lẽ cậu cũng hiểu, tecchou đã chịu bao tổn thương mà chẳng ai chịu được

"đừng khóc nữa, nín đi, ướt hết áo tôi rồi này-"

"hức...hứ- "

"tecchou, sau này tôi sẽ nuôi cậu, với điều kiện là cậu phải cưới tôi, được không?"

tecchou nhìn người con trai tóc trắng trước mặt, cậu đang tỏ tình nó hay đe dọa vậy. thấy người nhỏ con ngừng khóc, cậu mới khẽ buông ra, chờ đợi câu trả lời từ người dưới

"nh-nhưng cậu hứa đừng có đánh tôi nhé..."

"sao mà tôi dám đánh người mà tôi đã hứa sẽ yêu chứ"

jouno bật cười trước câu nói đấy, trông cậu có như con sói ăn thịt người lắm hả. một tay vác người kia lên vai, tay còn lại cầm chai nước rồi đưa vào lớp, mặc kệ tecchou đang hoảng đỏ cả mặt lên

_______

nhìn người con trai đang ngủ trước mặt mình, cậu bất giác mỉm cười, cất đống tài liệu trên bàn rồi ôm người vợ tóc nâu của mình ngủ

có lẽ, đối với tecchou, cậu đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời của nó, là người mà đã khiến cho nó có thêm động lực mà sống , cũng chính là người mà nó yêu nhất

"ngủ ngon nhé, tecchou "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com