TruyenHHH.com

Joseph X Aesop Identity V Hoa Hong Cua Toi

Dòng người vẫn tiếp tục lướt qua theo thời gian, Naib không nhớ đây là lần thứ mấy cậu đến công viên này cùng bọn bạn kia nhưng chưa bao giờ cậu gặp cái tình trạng này. Chiều cao của cậu cũng không hơn không kém gì hai người bạn mình mà giờ đây lại bị người khác đối xử như trẻ con khiến cậu không ưa chút  nào, đành phải đối phó với gã.

-Này! Ông kia đứng lại cho tôi!!! -Naib chạy theo sau quát người đàn ông cao kều kia

Người đàn ông cũng không ngần ngại mà dừng lại không tiến thêm bước nào khiến cậu dễ bề so đo.

-Hành động xoa đầu tôi là có ý gì? Trông tôi giống con nít lắm à? -Naib cau có nhìn người kia

-Ừm! Việc cậu nhóc đây đang muốn đôi co với "ông" cũng thật là……trẻ trâu! -Người đàn ông với chất giọng giễu cợt nói

Vừa nghe những lời tên này nói thì Naib ngày càng sôi máu hơn…"Vì sao mình lại phải chịu thua cha nội này chứ?"

-Ông… -Naib nhăn mày lại

-Xin lỗi nhóc nhé~! Ta đang vội cần phải đi tìm một người bạn thất lạc, gặp lại sau! -người đàn ông nở nụ cười nhếch mép rồi vụt đi mất

-Xì! chết tiệt! Gì mà "gặp lại sau" cơ chứ? Tên điên! -Naib khinh bỉ ra mặt rồi vội nhớ ra việc quan trọng hơn nhiều đành tức tốc chạy đi tìm…

-----Về nhà-----

-Phù~~Hôm nay vui thật đó~! -Naib nằm trên giường thở phào

-Mà thằng Aesop này nói như nói! Đi đâu mà những một tiếng? -Naib chán chườn lăn qua lăn lại đến gần chiếc bàn để đèn phòng, trên đó có một bức hình.

Bức hình này trông có vẻ cũ rồi, "là hình chụp anh em bọn mình đây mà" . Naib cầm nó lên nhìn ngắm một lúc, không hiểu sao nhớ lại chuyện hôm nay cậu lại tức đến run người. Không phải vì cái tôi của cậu quá lớn, đơn giản là cậu không muốn bị đối xử như con nít. Ngoài mặt thì gọi "ông" nhưng bản thân cậu biết người đàn ông đó không "già" đến như vậy…còn có một cảm giác rất kì lạ khi lần đầu nhìn thấy không thể nào diễn tả thành lời.

*Sáng hôm sau

*Reng reng reng reng~~~~

Naib với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang rung lên ồn ào. Cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng ngồi thẫn thờ một lúc thì chợt nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc đi làm.

Trên đường đi vẫn như mọi ngày, sáng ấm, lắm lúc mưa, đôi khi tuyết rơi lạnh giá bao trùm cả một vùng nhưng đối với một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống như Naib thì không thành vấn đề.

-Ồ? Naib! -Eli từ đằng xa tiến tới

-Vẫn như mọi ngày nhỉ? Đi cùng chứ? -Naib tươi cười ngỏ ý

-Ừm!

Sau đó cả hai người cùng rải bước trên con đường quen thuộc. Nơi đây đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của bọn họ.

-Aesop! -Naib ghé nhìn vào cửa tiệm bánh mà vẫy tay

-Hôm nay tụi mày cũng chịu thức sớm rồi nhỉ? Lắm lúc ngủ quên nhìn tụi bây tàn tạ thật…toàn chạy thục mạng! -Aesop lộ ra khuôn mặt bất ngờ xen lẫn chút bất lực

-Tụi tao cũng đang cố gắng thay đổi đây! Hãy tin tưởng ở tao và cũng đừng bắt bẻ mà làm lung lay sự quyết tâm của tao! -Naib tự tin hớn hở

-Được rồi! Tin…tin mày được chưa? Giờ thì tụi bây nên đi trước đi không lại trễ cho coi -Aesop gật đầu lia lịa rồi quay bước vào trong

-Ừm! Vậy bye mày nha!

Ngoài là một nhân viên, Naib còn có nghề tay trái là Lính đánh thuê. Tuy là một người Lính đánh thuê tàn bạo nhưng không có nghĩa là cậu có nhân cách xấu, Naib là một người cực kì coi trọng và biết quan tâm đến mạng sống và an nguy của đồng đội khi cậu còn  trong quân đội. Cậu cũng chỉ làm công việc này vào buổi tối vì khi đó cậu mới dễ bề hành động.

Tối đến là lúc mà mọi người xung quanh đi lại khá vắng vẻ cùng ánh sáng  đèn đường lập lòe tạo nên nét đẹp riêng cho khung cảnh của thành phố nơi đây…nhưng đằng sau khung cảnh xinh đẹp ấy là những con người đã nhuốm màu máu tươi và chỉ thoát ẩn thoát hiện vào mỗi buổi tối. Thân ảnh nhỏ bé đang chạy loanh quanh cẩn thận tiếp cận mục tiêu và sau đó…

"Đã tiếp cận mục tiêu!" -Naib trong bộ đồ đen bên ngoài là chiếc áo khoác  xanh có mũ trùm đầu đang thi hành nhiệm vụ

Bỗng cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ nào đó la hét thất thanh phát ra từ con hẻm bên kia. Làn khói trắng kì lạ đang bao trùm lấy khu vực khiến cậu lấy làm lạ.

"Gì đây? Sương mù à?"

Vì mãi mê nhìn theo tiếng âm thanh ấy phát ra mà cậu đã lỡ để mục tiêu chạy thoát. Cậu liền chạy thục mạng đuổi theo.

*5phút sau

-Phù~~! Cuối cùng cũng bắt được! Tao có nên thủ tiêu mày luôn không? -Naib lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó

"Nhiệm vụ hoàn tất"

Naib sau đó nghe được phía bên kia họ bảo cứ thủ tiêu này là xong việc. Naib đùa cợt vài câu xong sau đó mọi thứ đều tốt đẹp trở lại.

"Mà tiếng vừa nãy phát ra là cái gì cơ chứ?" -Naib tò mò nhìn lại khu vực có âm thanh phát ra liền lén lút đi qua xem tình hình.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng. "Là một tên sát nhân? Hắn đang làm gì trước một vũng máu tanh như này chứ? Chắc chắn tiếng người phụ nữ vừa nãy, giờ cô ta đang là vũng máu dưới kia" . Naib đang loay hoay trong dòng suy nghĩ thì tên sát nhân ấy quay đầu lại, Naib nhanh chóng nấp sau bức tường cố gắng không gây ra một tiếng động nào nữa nhưng thất bại.

"Làm sao! Mà hắn…thấy mình vậy chứ? Tên Đồ Tể!"

Naib trong lòng hốt hoảng vì bị gã nhìn chằm chằm. Hắn đeo một chiếc mặt nạ trông như……Củ cải? Nhưng bị vấy bẩn bởi máu, hắn ta mặc một bộ vest đen đôi khi gã có thể thay đổi nó thành màu xanh lá đậm kèm theo đó là bộ móng vuốt sắc nhọn được nhuốm đầy máu tươi của những kẻ đã bị hắn giết ngày hôm đó. Không lẽ…cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo?

-Ồ? Xem ta tìm thấy gì đây? Một…quý ngài bé nhỏ chăng~? -Hắn nở một nụ cười nhếch mép đằng sau chiếc mặt nạ mà trêu đùa

-Q-Quý ngài bé nhỏ? -Naib ngơ ngác nhìn gã rồi chợt nhớ ra một điều gì đó.

Gã đồ tể Jack The Ripper là một tên sát nhân lịch lãm, lãng mạn có phần máu lạnh, mục tiêu mà anh ta nhắm đến chính là những người phụ nữ "xấu số", gã chuyên bắt, làm những trò đồi bại và ban cho họ một cái chết không mấy tốt đẹp…nói đúng ra là cực kì tàn nhẫn. Naib đã nghe danh gã này từ lúc xem tin tức. Naib nhớ lại những vụ án đã được ghi trên báo, cậu quyết định gạt chuyện đó qua một bên, trấn an bản thân vì nhận ra mình đang ở trong tình cảnh nào.

-Này! Tên đồ tể! Ngươi có thôi nhìn chằm chằm ta có được không? Không thấy chán à? -Naib khuôn mặt vênh váo đôi co

-Quý ngài bé nhỏ đây~! Nói vậy là có ý gì? Chỉ là ta tình cờ bắt gặp được con chuột nhắt đang cố tình nhìn trộm trong lúc ta đang "làm công việc của mình" mà thôi~~! -Hắn cúi đầu chào cậu rồi lại một lần nữa nở nụ cười đùa cượt

-Ta nên làm sao đây? Giết ngươi? Nhưng xin lỗi ta không có hứng thú…

-Không có hứng thú? Chậc! Ngài đồ tể đây "làm việc" mà cũng kén chọn đến vậy sao? Ngài Jack The Ripper? -Naib nhướng một bên mắt lên thách thức

-Hahah! Coi bộ ngươi có vẻ chán sống rồi đây? -Jack giơ móng vuốt lên đe dọa

-Để xem…-Naib vẫn giữ bộ mặt ấy

-Nhưng bây giờ giết ngươi có vẻ hơi vội nhỉ? Trông ngươi cũng rất giống một cậu nhóc nào đó mà ta đã từng gặp vào ngày hôm ấy…-Jack nâng cằm cậu lên ngắm nghía xung quanh

-Ngày hôm ấy? Cậu nhóc?…này! Ngươi có phải là lão già hôm đó dám xoa đầu ta không? -Naib nhớ lại gì đó mà liếc gã

-Ngươi thú vị thật! Toàn khiến ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác! Thì ra là nhóc…

-Trái Đất cũng tròn thật? Thế ngươi cũng đang có ý định trả đũa ta?

-Có lẽ hoặc không! Ngươi đã biết ta là Jack The Ripper? nhưng ta sẽ khiến ngươi phải ngậm miệng lại ! -Jack vươn vuốt lên chuẩn bị xé xác cậu thành từng mảnh

-Cũng khá đấy!

Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì kĩ thuật né tránh và phản đòn đối với Naib cũng chỉ là chuyện nhỏ. Naib vươn đao lên định đâm hắn, hắn cũng một lần nữa tấn công cậu…đây chắc chắn là đòn chí mạng đối với cả hai người, khi đao đã vươn lên vuốt đã nhuốm máu nhưng có vẻ như cả hai như chậm lại một nhịp mà dừng lại.

-Wow, Quý ngài bé nhỏ đây lại muốn giết chết ta bằng cách này à? -Jack nhếch mép

-Ngươi thì sao? Sao lại dừng tay? -Naib mở to mắt nhìn gã

-Cử chỉ, động tác tuyệt lắm đó nhóc! Có lẽ ta nên hẹn dịp khác mà giao đấu nhỉ? -Jack thu móng vuốt cũng không quên làm sạch lại vũ khí

-Ngươi tính bỏ chạy một lần nữa sao? -Naib khiêu khích

-Bỏ chạy? Hahah! Để xem…

Đột nhiên hắn lao nhanh về phía trước nhanh chóng bắt được cậu ghì vào tường.

-Cái loại tốc độ gì đây?…Ưm…

-Sao nào? Ta bắt ngươi dễ như trở bàn tay thế này…có thật là Lính đánh thuê không đấy? -Jack liếc nhìn xung quanh thân ảnh nhỏ bé đang bị ghì vào tường

-Thật hay không thì không lẽ ngươi nhìn trang phục ta đang mặc mà cũng không biết?

-Ừ nhỉ? Lính đánh thuê cũng phải cần có sự dẻo dai, khéo léo để luồn lách vào những vụ kiếm lợi cho mình…-Hắn lại nhìn chằm chằm vào người cậu

-Thả ta ra! Trước khi ta đấm bay lão già chết tiệt nhà ngươi! -Naib cau có dãy dụa

-Nãy giờ ta cũng nhịn ngươi đủ lắm rồi! Nhưng với phong cách của một quý ông lịch lãm ta nên cần có sự hoàn hảo và thanh lịch…để dạy dỗ quý ngài láo xược đây…-Jack buông lõng tay cậu ra sau đó lại siết chặt

-Ui…đau! Chuyện gì…-Naib cảm giác như có một bàn tay đang luồn vào từ thắt lưng dần dần lên cao

-Ngươi…lại tính giở trò gì? Dừng lại ngay! -Naib khuôn mặt đỏ bừng vì giận

-Đừng có hoảng chứ? Quý ngài…ta chỉ đang khám xét xem cơ thể của một vị Lính đánh thuê sẽ trông như thế nào thôi! Mềm mại hay cứng cáp? Quyến rũ hay cường tráng?

Jack tiếp tục luồn tay vào trong, ngón tay cảm nhận được như có một hạt lựu đỏ nhô lên giữa những mảng da thịt lác đác vài vết sẹo nhỏ xung quanh, trắng nõn kèm theo đó là múi bụng săn chắc.

-Đừng……Aa…bỏ ra coi! -Naib tiếp tục dãy dụa, chân vô thức đá vào người gã một cú đau điếng

-Cơ thể ngươi cũng hoàn hảo đấy! Không hổ danh là Lính đánh thuê~~! -Jack cười mỉm

-Giờ thì bỏ ta ra…được chưa? -Naib cố dùng sức đẩy hắn ra

Jack lập tức bỏ tay ra khỏi người cậu, trong phút chốc đã biến đi mất hút. Để lại khung cảnh sương mù dày đặc, tối mịt, u ám và mùi tanh của máu, thứ đó cũng đã vô tình dính vào áo cậu…

-Cái tên chết tiệt! Cứ tưởng chưa hết hôm nay mà đã lên bàn thờ hít nhan với ngắm gà khỏa thân rồi! -Naib ngồi khụy xuống thở dài

-----Sáng hôm sau------

Naib thức dậy với một tâm trạng không mấy tỉnh táo, mắt còn vươn một chút quầng thâm…chắc hôm qua cậu vẫn không thể ngờ được bản thân lại đối mặt với gã sát nhân nổi tiếng khắp thành phố LonDon với 5 vụ án gây hoang mang, chấn động lúc bấy giờ.

Naib đi vào phòng tắm nhìn thẳng vào gương.

-Mắt mình lại có quầng thâm rồi? Chắc tại mình căng thẳng quá chăng? -Naib suy nghĩ rồi với lấy dụng cụ và vệ sinh cá nhân.

Sau khi chuẩn bị xong thì cậu nhìn lên đồng hồ.

-Từ đây đến đó chỉ mất vài phút…sẽ kịp! -Naib với lấy đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường

Vì làm chung nên Naib và Eli thường xuyên gặp mặt nhau, thuận đường đến tiệm bánh của Aesop mà chào hỏi. Lúc nhỏ bọn họ còn là những đứa trẻ ngây thơ, thích quậy phá mà giờ đây ai nấy đều có cho mình một công việc riêng để phục vụ đời sống của bản thân.

Naib vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh cảnh vật vẫn bình yên như thường lệ…trừ buổi tối đẫm máu ngày hôm qua, cậu chuẩn bị qua chào Aesop thì bỗng nhìn thấy một ai đó trông rất quen thuộc đang ngồi uống trà trong đó…dáng vẻ này…không lẽ. Naib vội trốn đằng sau Eli để đề phòng, đồng thời cố gắng nhìn rõ khuôn mặt và dáng vẻ người kia.

Bỗng gã đứng dậy đi đến quầy nói gì đó với Aesop xong lại hướng ra phía cửa. Vì nhìn từ phía xa nên cậu đoán chắc chỉ là tính tiền cho gã thôi. Gã từ từ đến gần đến cánh cửa, Naib vừa hay nhìn thấy gương mặt gã…là ông chú đó!

Cậu vẫn nấp đằng sau để quan sát, trốn tránh một lúc rồi vội rời đi. Aesop từ trong nhìn ra gương mặt tỏ vẻ khó hiểu về hành động của hai thằng bạn như đang lảng trách điều gì đó.

Naib thở phào nhẹ nhõm khi đi qua, "tại sao mình lại nấp, trốn tránh hắn chứ?".

-Này Naib! Lúc nãy trong tiệm có gì đó lạ sao? Nhìn mày như đang trốn tránh ai đó? -Eli nghiêng đầu thắc mắc

-Không! Mày đừng để ý! Ta đi thôi!

-Ừm!

Nhưng cậu đâu biết…có ai đó nãy giờ đã quan sát cậu từ đằng xa mà nở nụ cười nhếch mép.

"Ta lại gặp nhau rồi!"

-Eli à! Mày có cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán không?

-Cũng không hẳn! Mày đang có kế hoạch gì à?

-Có lẽ…khoảng 2 ngày sau tao sẽ làm một cái gì đó vui vẻ với 3 đứa tụi mình chẳng hạn?

-Cái gì đó? Vui vẻ? Mày định tụ tập lại đi ăn lẩu à?

-Dạng vầy nhưng sẽ do chính chúng ta làm…tuy là lần đầu nhưng tao nghĩ cũng ổn áp.

-Hình như mày từng học những thứ cơ bản rồi nhỉ?

-Ừm! Nhưng tao chưa có dịp thử qua…hầu hết toàn mua đồ ăn nhanh hoặc có sẵn thì một ngày tao ngẫm nghĩ nếu không biết chút tài cán nào về nấu ăn giống Aesop thì cũng không ổn cho cái ví tiền của tao!

-Mày nói cũng đúng! Tao cũng chỉ nấu được vài món cơ bản thôi!

-Tuyệt! Vậy khoảng 2 ngày sau tao mang nguyên qua nhà mày!

-Ừm! -Eli gật đầu

-----2 ngày sau------

Naib đang cầm điện thoại gọi cho Eli về kế hoạch của hai người vì họ có chung một mong muốn là sẽ lật đổ vị trí nấu ăn ngon nhất trong nhóm của Aesop. Khoảng 30phút sau, Naib đã nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn đúng giờ.

-Được rồi! Hình như là đây! -Naib nhìn sang thấy Eli đang vẫy tay

-Naib! Vào thôi!

-Ừm!

-----Vào trong------

-Mày đi mua đồ uống đi! Phần còn lại để tao! -Naib chỉ tay

-Ok!

Cả hai bắt đầu tản ra mua một ít đồ theo kế hoạch. Naib đang ngó nghiêng xung quanh thì cuối cùng cũng nhìn thấy quầy thịt tươi, cậu nhanh chóng chạy vào xem qua một lượt.

"Cái nào đây ta? Cái này đi!" -Naib vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn rồi chợt với tay để lấy một món thì bỗng có một bàn tay khác cũng chạm vào

-Ồ? Aesop?

-Naib? Mày đang làm gì ở đây vậy?

-À! Tao chỉ đến đây mua một ít đồ ăn vặt thôi! Thấy nguyên liệu cũng khá tươi nên qua xem để trổ tài nấu nướng.

-Ừm!

-Nếu mày muốn lấy thì lấy đi! -Naib bỏ tay ra khỏi món đồ rồi nhìn sang hướng khác

Trong lúc đó

Eli sau khi chọn đồ xong đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thằng bạn trong không gian khá đông đúc. Mất một lúc, Eli mới tìm thấy Naib và………Aesop?

-Được rồi! Mày về cẩn thận! Chiều gặp! -Naib vẫy vẫy tay

-Naib! -Eli chạy từ sau vỗ vào vai

-Ồ! Mày xong rồi à? -Naib nhìn vào trong túi mà Eli đang cầm

-Nãy tao có gặp Aesop tao bảo nó cùng tham gia cho vui!

-Mày bảo tự nấu? Sao giờ lại kêu nó? -Eli thắc mắc

-Không! Mày hiểu lầm rồi! Dù dì nấu ăn cũng cần phải có người giỏi như nó hướng dẫn cũng không tồi!

-Mày quên tao rồi à?

-Nhỡ mày không biết rõ về các món mặn thì sao? Tao thấy mày chủ yếu là học làm bánh là nhiều! Ít khi chạm tay vào đồ mặn.

-Rồi rồi! Có gì tao nhìn nó học hỏi cho mà xem! -Eli đắc ý

-Hừm…

-----Chiều hôm đó------

Naib đi đến chỗ của Aesop liền bấm chuông cửa

-Aesop à!!!! -Naib từ ngoài vọng vào

Người bên trong từ từ đẩy cánh cửa ra

-Ồ? Aesop mày đã chuẩn bị gì chưa? -Eli giơ túi đồ của mình lên

-Tao không ăn gì ngoài mì để chờ tối nhập tiệc cùng tụi bây! Đưa nguyên liệu đây! -Aesop chìa tay ra

-Này! Đó là phần mua thêm cho đặc sắc nên giờ tụi tao có cần phụ giúp chút gì không? -Eli thắc mắc

-Sao lại không? Đi theo tao vào bếp!

Cả hai ngay sau đó lập tức bị lôi vào

-Được rồi! Trước tiên! Eli! Mày chuẩn bị cái nồi và vài cái dĩa đi! Còn mày Naib! Vào làm sạch hải sản đi!

-Rồi! -Cả hai đồng thanh

-Woww! Công nhận hai người cũng làm tốt thật đó! -Aesop nhìn xung quanh

-Tất nhiên! Vô dụng quá sau này ai cần tao nữa chứ! -Eli phồng má

-Đúng đấy Eli! -Naib hô to

-Rồi chú tâm vào chút đi! Sắp xong rồi!

*20phút sau*

-Ok! Bây giờ bắt đầu nhập tiệc! -Naib nói lớn, trong lòng phấn khích, hào hứng như một đứa trẻ

-Chưa được! -Aesop bước vào cắt ngang bầu không khí

-Sao cơ? -Naib thắc mắc

-Mày chưa bỏ đồ ăn vào thì sao mà nhập tiệc được? -Aesop bất lực

-Được thôi! Chuyện nhỏ…

Aesop nhìn vào trong túi đồ của tụi bạn mang đến thì nhăn mặt.

-Này! Naib! Tao đã bảo mày đừng uống rượu bia các thứ cơ mà?

Naib ngơ người nhìn Eli nở nụ cười thâm hậu : "Quả là bạn tốt của tôi rồi! Good job!", Naib giơ ngón tay cái lên.

Aesop nhìn biểu hiện của hai đứa bạn thì lắc đầu, sau đó nhanh chóng mở tiệc.

Sau bữa tiệc đó mọi thứ đều êm xuôi, Naib miệng lẩm bẩm có vẻ là say rước rồi.

-----Sáng hôm sau-----

-Thôi tụi tao đi nha! -Naib và Eli tiến ra cửa

-Ừm! -Aesop chỉ nhìn theo bóng lưng hai thằng bạn đến khi đóng cửa

-Phù~~Đêm qua quả thật là tuyệt vời! -Eli hớn hở đôi má ửng hồng vì thích thú

-Ừm nhỉ? Hahah…

-----Tối đó-----

"Hi vọng hôm nay thi hành nhiệm vụ sẽ không gặp gã chết tiệt đó nữa."

Naib ngồi xuống nghỉ ngơi trên người lấm lem vài vết bùn đất, gương mặt do bất cẩn nên bị vết thương nhỏ ngay má. Bỗng mọi thứ xung quanh Naib đột nhiên xuất hiện làn khói trắng kì lạ như hôm đó. Naib tặc lưỡi, khuôn mặt nheo lại lấp tấm vài giọt mồ hôi tiết ra vì mệt.

"Chậc! Đúng như mình nghĩ…gặp tên đó mất rồi!"

Bóng người cao lêu nghêu dần dần tiến đến, nhưng hôm nay gã có gì đó rất khác…trên người dường như chưa có vướng một giọt máu nào…Tại sao?

"Quả thật gã quyết tâm hôm nay sẽ kết liễu mình đầu tiên à?"

Naib từ từ đứng dậy chuẩn bị đối phó với tên này còn khó nhằn hơn làm nhiệm vụ.

-Hah! Ta biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây rồi! Muốn giết ta thì cứ giết đi…-Naib khiêu khích

-Ta nói rồi! Ta không có hứng giết ngươi…-Jack áp sát vào cậu thì thầm

-Hôm nay ngươi ăn chay à? Nhìn trông không giống một kẻ sát nhân gì cả. -Naib nhướng mày

-Chỉ là ta chưa tìm được mục tiêu thích hợp…-Jack đưa tay vuốt cằm

-Hừ…nực cười…-Naib lườm gã

Cậu cảm nhận được cơ thể mình từ từ bị nhấc bổng lên và bị vác ra sau lưng gã.

-Thả ta ra! Ngươi muốn giết thì đi ra chỗ nào vắng vẻ hơn tí ấy! -Naib vùng vẫy đá vào người gã

Với tốc độ chớp nhoáng được nâng cao thông qua lớp sương mù Jack đột nhiên ghì cậu vào tường. Naib giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm, gã loay hoay một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

-Liệu quý ngài đây có thể đáp ứng được không?……hãy trở thành vợ của ta!

"Ể?"

Cre : Rí Ồ - リオー

Naib ngơ người trước câu nói kì lạ của tên sát nhân máu lạnh này. "Hôm nay hắn uống lộn thuốc à?"

-Ngươi tính bày trò gì đây? Giết oách ta cho xong đi! -Naib lờ đi khuôn mặt gã

-Trông ngươi khá cứng đầu ta cảm thấy hứng thú nên mới có suy nghĩ như vậy! Cứ vậy mà triển he! -Hắn nở nụ cười nhếch mép sau đó lại híp mắt thân thiện

-Ngươi thích những thể loại cứng đầu à? Tên điên này! -Naib nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ…đơ nhìn gã

-Có lẽ vậy…

Jack một lần nữa nhấc cậu lên rồi vác lên vai. Cũng may hôm nay trang phục của gã mặt nhìn chung cũng trông giống một quý ông bình thường…chỉ là hôm nay gã không đeo mặt nạ.

-Này! Thả ta ra! Ta đã đồng ý đâu? -Naib liên tục vùng vẫy, để tránh ánh mắt kì lạ của những người xung quanh gã liền bỏ cậu xuống

-Giờ thì biến đi! Đừng cản trở ta! -Naib lập tức chạy đi chỗ khác móc trong tay chiếc điện thoại xem tình hình.

"Nhiệm vụ hoàn tất"

-Vậy ra chắc là hẹo rồi! -Naib khởi động tay xoay vài cái ra sau thì đụng trúng một vật cản

-Gì đây~? -Hắn áp sát gương mặt vào chiếc điện thoại nhỏ bé kia

-Cút ra coi! -Naib lấy tay đẩy khuôn mặt tò mò của gã ra

----30 phút sau-----

Naib bước vào nhà rồi thở dài

-Rồi…lý do gì mà cái tên như ngươi lại ở trong nhà của ta? -Naib liếc tên đang ngồi thoải mái ở kia

-Ngươi không cảm nhận được rằng có người đi theo sau mình à~? -Jack nhìn cậu nở nụ cười nham hiểm 

"Hèn gì lúc đó thấy lạnh sống lưng" -Naib suy nghĩ bất chợt run lên trong dòng suy nghĩ đó

-Nhà ta cũng không có gì để ngươi khám phá đâu! Về dùm cho! -Naib lấy tay đẩy hắn ra cửa

-Phũ vậy~?

-Ai đời lại để một kẻ như ngươi vào nhà! Ngươi không có nhà chắc? -Naib lườm gã rồi quay lưng vào bếp

-Tất nhiên là có rồi thưa đằng ấy! Ta nhịn những lời sỉ vả của ngươi hơi lâu rồi đấy! -Jack nhìn cậu với vẻ mặt như ai vừa vả vào mặt hắn mấy phát nhìn cau có không chịu được

-Này! Ngươi đang cầm gì đấy? -Jack nhìn chằm chằm

-Mì ly! Ngươi chưa bao giờ ăn mì ly à tên đần! -Naib bóc nắp vỏ ra ném sang thùng bên cạnh

-Gì chứ? Ai lại ăn mì ly vào buổi tối như này chứ? -Jack khinh bỉ

-Rồi sao? Ngươi quản được ta? -Naib nhăn nhó

Bỗng một luồn gió chạy ngang qua người cậu, ly mì trên tay liền biết mất.

-Ngươi định phá ta à? Trả đây! -Naib nhìn sang lộ vẻ mặt hung hăng

-Để ta chế biến đãi ngươi một bữa chứ nhìn ly mì chán vãi đạn~! -Jack đùa cợt

-Cái tên này! Ta sẽ giết ngươi! -Naib nổi gân vì tính cằn nhằn, xàm xí của thằng cha này

----Khoảng vài phút sau-----

-Xong rồi đây~! Ăn thử đi quý ngài của tôi~~! -Jack trong bộ tạp dề bước ra

-Ngươi……có bỏ gì vào đây không đấy? -Naib dùng cặp mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào dĩa mì đã được chế biến ngay trước mắt

-Ngươi nghĩ sao~? Nếu không ăn thì cũng có thể bỏ~~! -Jack nở nụ cười thân thiện

Naib nuốt nước bọt, buổi tối này cậu đã không ăn gì nhiều nên giờ bụng đói meo mốc cả lên…mặc kệ hắn có cho vào những gì nhưng nhìn dĩa mì cậu không kiềm chế được mà nhanh chóng cho nó vào bụng.

-Phù~~! Tay nghề của ngươi cũng……cũng khá đó! -Naib xấu hổ vì hành động của mình mà quay đi

-Ta nói rồi mà~! Ngon chứ? -Jack nhìn cậu trìu mến

-Ngươi……cho ta thêm một phần nữa! -Naib chỉ tay vào hắn ra lệnh

-Vâng~~!

Sau khi thưởng thức tay nghề của gã một cách no nê thì Naib nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

-Hừm…đây có lẽ là điểm yếu của em nhỉ? Hạt đậu xanh nhỏ bé của ta~~! Đáng yêu chết đi được~~! -Jack với tay véo đôi má mềm mại kia một lúc

-Ưm……

---Sáng~~

Naib từ từ mở mắt thì phát hiện ra mình đang nằm trên nền nhà nhưng có vẻ ai đó đã lấy chiếc chăn hoặc một thứ gì đó tựa vậy mà sưởi ấm cho cậu.

-Cái tên đó………-Naib nhìn ra cửa ngơ người

Naib nhanh chóng như mọi lần mà phóng ra cửa nhìn ngắm mặt trời đã mọc tít trên cao rồi. Cũng đã bắt đầu cho một ngày mới bận rộn nhưng bản thân cậu vẫn thích như này hơn thế.

-Naib tối qua ngủ ngon không? Sao hôm nay nhìn mặt mày khác mọi ngày đấy!

-Gì? Tao á……

-Cố lên! Đừng làm việc gì quá sức…mọi hôm mắt mày thâm hết cả lên nhìn tiều tụy thấy rõ…-Eli vỗ vai an ủi

-Ừm…Mày cũng vậy…

Sau lần đó số lần Naib gặp Jack ngày càng cao…hay đúng hơn gã ta là một kẻ bám đuôi chính hiệu. Mỗi tối đều nhìn thấy gương mặt gã riết tạo thành thói quen, đôi lúc hắn còn đưa chiếc mặt nạ hình dạng Củ cải kì quặc cho cậu xem. Coi bộ lần này hắn thật sự làm thật rồi! Bắt đầu một mối tình chớm nở cùng với cậu Lính đánh thuê - Naib Subedar hay cáu gắt, khó ở nhưng gã cũng dần nhìn ra được mặt tốt ở cậu. Còn cậu thì khâm phục tài năng làm bếp của gã. Nhìn ngoài mặt cậu hay bướng bỉnh, láo xược nhưng mấy ai biết trên thân ảnh nhỏ bé kiên cường kia, cậu đã phải trải qua quá khứ đau buồn. Đó chính là thứ mà cậu muốn quên đi…những tiếng la hét, gào thét của những người đồng đột đã gắn bó rất lâu với cậu…Sao mà quên được cơ chứ?

Con người bên trong Naib tồn tại một nỗi sợ vô định do khi còn trong quân đội cậu phải chứng kiến rất nhiều thứ, mất mát rất nhiều đồng đội khiến tinh thần suy sụp. Hậu quả do chiến tranh khiến cậu cảm thấy sợ hãi xung quanh, sợ những người xung quanh bản thân một ngày nào đó sẽ biến mất, bị thương hoặc rời bỏ cậu ngay trước mắt cậu như khi đó…Cậu sợ lắm!

-Naib! Hôm nay tôi muốn dẫn em theo đến một nơi rất quen thuộc! Em đồng ý chứ? -Jack khuôn mặt háo hức gọi cho Naib

-Rất quen thuộc?

-Đi theo tôi rồi em sẽ biết~!

Jack tắt máy. Naib nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu…có thể là đâu chứ?

Naib không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng chuẩn bị cho buổi đi chơi đột ngột này…Lẽ nào là hẹn hò?

*Ding doong*

Tiếng chuông cửa vang lên vừa hay đã xong nên tiện ra ngoài. Cậu với lấy tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra là dáng người quen thuộc đang mỉm cười với cậu. Anh chìa tay ngõ ý muốn được nắm tay cậu và cả hai nhanh chóng lên đường.

Vừa đi vừa nhìn cách vật xung quanh đúng thật là rất quen…nơi này dạo gần đây cậu dường như không đặt chân tới cùng lũ bạn của mình nữa.

-Đến rồi! Em thấy quen chứ?

-Gì chứ? Đây chính là khu công viên thường hay lui tới đây mà?

-Ừm…nhưng hôm nay ta sẽ không đi qua phía đó mà sẽ vào rạp xiếc. Tình cờ hôm nay anh cũng có hai vé free! -Jack thò tay vào túi quần lấy ra hai vé phất phất

-Ta đi vào thôi -Naib chỉ gật đầu rồi nắm lấy tay Jack đi vào trong

-----Bên trong------

Hôm nay số lượng khách đến xem cũng đông nhưng hầu hết là các cặp đôi đang hẹn hò xếp hàng chờ đợi soát vé, ai cũng đều tay trong tay khiến Jack càng muốn giữ chặt tay Naib hơn. Bàn tay cậu bị người kia siết chặt khiến cậu cũng có chút bối rối. Đợi một lúc cũng đến lượt hai người, Jack đưa vé cho một chú hề và cùng Naib tiến vào trong. Cả hai đều chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi tiện thể mua hai phần bỏng ngô để nhâm nhi. Không gian bên trong cũng khá là thoáng khí và có vẻ như mọi người đang chuẩn bị cho một tiết mục đặc biệt. Jack lúc này một tay ôm bịch bỏng ngô một tay vẫn nắm chặt tay Naib ngồi yên vị vào vị trí sẵn sàng cho tiết mục, Naib thả tay Jack , hai tay ôm chặt bịch bỏng ngô và bắt đầu chăm chú xem.

-Ehèm…Kính thưa các vị quan khách và mọi người đang có mặt tại rạp xiếc Hullabaloo! Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm đến các tiết mục sắp sửa bắt đầu sau đây. Đầu tiên là với sự khéo léo và chuyên nghiệp của anh ta sẽ điều khiển những quả bóng rực rỡ tạo nên không khí tuyệt vời cho ngày hôm nay chúng ta cùng chào đón tiết mục tung hứng của Arcobat (Diễn viên tạp kĩ) Mike Morton! -MC giới thiệu

Đèn trên sân khấu đều vụt tắt, đột nhiên  có một vài ánh đèn dần chiếu sáng vào chính giữa sân khấu, sau tấm màn Mike Morton xuất hiện với bộ đồ sặc sỡ, lớp trang điểm trên khuôn mặt của anh ta là một điểm nhấn, tay cầm những quả bóng và bắt đầu tiết mục của mình. Mọi người lúc này ai ai cũng thấy thích thú, những fan hâm mộ thì đang gào thét rất lớn. Đôi mắt Naib ngày càng chăm chú nhìn người trên sân khấu, đúng thật là có sức hút! Khuôn mặt cũng ưu nhìn đó nhưng……bỏng ngô này ngon quá! .

Đôi gò má Naib dần dần ửng đỏ

-Naib! Nhìn em có vẻ thích anh chàng trên sân khấu hơn là tôi nhỉ? -Jack quay sang nhìn cậu

Naib không nói gì chỉ chăm chăm nhìn, tay vẫn bóc từng miếng bỏng ngô và cho vào miệng. Được một lúc thì bịch bỏng ngô của cậu cũng đã hết sạch, Naib quay sang nhìn bịch bỏng ngô đang đầy ắp của Jack liền không kìm được mà nhỏ giọt. Jack thấy biểu cảm kì lạ của Naib mà nhíu mày.

"Ồ? Thì ra em ấy chỉ muốn ăn thêm bỏng ngô"

Jack hiểu ra vấn đề liền đem bịch bỏng ngô giấu đi chỉ cho lên miệng một miếng bỏng ngô mà qua sang Naib với ngũ ý khác. Naib không ngần ngại mà cắt lấy, Jack được nước lấn tới hôn vào môi cậu tráo lưỡi nồng nàn kéo theo sợi chỉ bạc.

-Cái tên này! Mau giao bỏng ngô ra đây! -Naib phồng má đòi quà như một đứa con nít

-Vâng~ thưa quý ngài~! -Jack đem bịch bỏng ngô sang cho Naib

-Biết điều đấy! -Naib vội lấy số bỏng ngô vừa "cướp" được ăn ngon lành

-Nhưng thưa quý ngài~! Bịch bỏng ngô này cũng có cái giá của nó đấy~! -Jack hôn lên tay cậu nở một nụ cười nham hiểm. Với tay bóc một miếng bỏng ngô và làm như vừa nãy.

-Một lần nữa~!

Sau một vài lần, Naib bắt đầu đỏ mặt vì ngại mà tiếp tục đưa mắt lên sân khấu. Tiết mục lần này là của chú hề cười Sergi cùng cô nàng Margaretha xinh đẹp  biểu diễn. Naib vừa xem vừa cười không ngớt, Jack đã nắm bắt được khoảnh khắc này mà khẽ cười.

"Đáng yêu~!"

Lâu sau, tiết mục cuối cùng đến từ vị trí của chú hề buồn Joker, anh ta nổi bật với gương mặt buồn bã của mình và tạo tiếng cười cho khán giả thông qua những hành động hậu đậu và ngu ngốc.

Sau khi kết thúc, Naib tâm trạng vui vẻ nắm tay Jack bước ra khỏi rạp, bầu trời lúc này cũng đã tối nhưng Jack vẫn không nỡ chia tay Naib tại đây nên đã mời cậu đi ăn.

-Đồ ăn ở đây ngon chứ? -Jack khẽ vuốt lọn tóc bị xõa xuống lên cho Naib

-Ư-Ừm……cũng không tệ nhưng đồ của anh nấu ngon hơn! -Naib thẳng thắn đánh giá

-Thế à~! Vậy khi khác tôi lại nấu cho em nhé~! -Jack mỉm cười

-Ừm…-Naib gật đầu

Một hôm sau khi có một buổi hẹn nồng thắm bên Jack thì cậu đã về nhà. Naib vứt bỏ tất cả đồ đạc sang một bên mà nằm lăn trên giường và nghỉ ngơi…

-----Khuya-----

Naib thức dậy và đi lấy nước thì chợt nhìn ra cửa sổ có một bức thư được đóng lại bằng sáp nến với hình thù kì quặc trên đó và kế bên là một…chiếc lông chim sơn ca chăng?. Cậu tò mò cầm lấy bức thư…Là gửi cho mình sao? Naib    mở ra xem nội dung bên trong và có vẻ cậu khá hứng thú với lời mời này nên đã tạm gác lại mà đi vào giường ngủ thiếp đi…mai tính. Nhưng cậu lăn qua lăn lại chằn chọc vẫn không ngủ được, ánh mắt Naib nhìn ra cửa thì nhận thấy trăng hôm nay chiếu rọi đẹp hơn mọi ngày, chắc là thời điểm thích hợp để cậu đi khám phá, đành chuẩn bị bộ đồ Lính đánh thuê quen thuộc cùng một số dụng cụ quan trọng mà đi theo vết lông chim đã để lại như đang dẫn lối cho cậu đến nơi tồn tại một trò chơi.

(Naib đi đến trước Jack khoảng vài tiếng)

------Phía bên kia-------

Jack cũng bất ngờ nhận được một bức thư kì lạ với tính cách máu lạnh, gan lì của gã thì ngay lập tức chuẩn bị đi theo vết dẫn đường của một người bí ẩn để đến nơi để tham gia trò chơi kì quái đó.

-Có vẻ là nơi này! -Jack trong bộ đồ thường ngày cùng chiếc mặt nạ nhìn vào trang viên kì lạ trước mặt.

Từ xa dáng vẻ một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện nhưng trang phục cô ta đang mặc còn kì dị hơn cả Jack…trông như một nàng sơn ca, cô ta đeo một chiếc mặt nạ chim, cùng bộ trang phục được phủ lớp lông vũ vàng và đen, phần cuối chiếc đầm trông như một cái lồng chim. Bước ra mở cửa chào đón anh.

-Ồ? Tôi không ngờ cậu lại đến nhanh vậy đấy! -Người phụ nữ nói với một chất giọng ma mị

-Chỉ là ta đến để xem trò chơi ấu trĩ này thú vị như thế nào? -Jack đắc ý

-Tôi thích sự tự tin của bạn! Xin chào tên tôi là Miss Nightingale, là người hướng dẫn. Còn cậu chắc chắn là Jack The Ripper - Gã đồ tể rồi nhỉ? Mời vào trong

Jack nghi ngờ nhìn quanh một lúc rồi đi theo cô ta vào trong. Miss Nightingale hướng dẫn nhiệt tình về lối chơi, các luật cấm trong trang viên và Jack là một Hunter nên sẽ được tách ra một khu riêng biệt dành cho Hunter bên còn lại là Survivor. Sau khi hiểu rõ luật chơi thì Jack đã rất hứng thú, sẵn sàng gia nhập cùng bọn họ để thỏa mãn thú vui tao nhã của gã, song, mọi chuyện thú vị sau đó đã dẫn đến ngày hôm nay của cả hai người……tuy trong bất cứ hoàn cảnh nào thì dường như tình yêu của họ cũng vẫn chưa bị dập tắt cho đến khi tên này đã làm một điều hết sức ngu ngốc khi dám phá luật ở đây…………

------Hết--------

Đây là một phần truyện nhỏ riêng dành cho cặp đôi Jack The Ripper x Naib Subedar và tất nhiên điều này có liên quan đến mạch truyện chính.

Chap này chỉ nói về câu chuyện vào trang viên của hai người họ như những Hunter và Survivor khác. Họ là một trong những Hunter và Survivor đầu tiên tham gia vào trò chơi sinh tử trong trang viên Oletus.

Ta hãy cùng đón xem câu chuyện của một cặp phụ nữa chính là Hastur x Eli Clack và làm thế nào họ lại vào trang viên đáng sợ này?

(Có thể khoảng 10 ngày sẽ có 1 chap hoặc hơn thế :))) ý tưởng dồi dào thì ko phải lâu vậy mới ra chap :V . Để toy còn suy nghĩ tình tiết nữa các bác :))) cứ nghĩ đơn giản thôi. Truyện của toy cũng không rối não gì đâu mừ ~.~ lượn đây. )

•Lưu ý: Tất cả những câu chuyện này chỉ là OOC của tôi nhưng cũng sẽ có một số chi tiết về thông tin của nhân vật

Truyện chỉ đề cập đến 3 cặp đôi là JosCarl (chính) ; JackNaib (phụ); HasEli (phụ) và tôi sẽ làm theo thứ tự vào trang viên của từng cặp, có thể vào cùng một lúc như cặp JackNaib hoặc không (tức là cách vài tháng người còn lại mới vào).

Và câu chuyện phía trên :

Thời gian từ khi gặp nhau cho đến lúc vào trang viên là 2 năm. Nên mọi người cũng sẽ không phải lấy làm lạ khi tôi chỉ ghi ra những khoảnh khắc tiêu biểu trong cuộc tình của họ.

                                             
                           

                                                Thân ái









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com