Joseph X Aesop Identity V Hoa Hong Cua Toi
Aesop vẫn chưa định hình được thì đã bị vết cắn của Joseph làm cho đau nhói nhưng tay vẫn dùng sức đẩy hắn ta ra.-A...đau! Gương mặt của hắn kề sát vào cổ Aesop để hít lấy thứ mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng, khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu khi lại gần.Cứ như đã rất lâu rồi…Không gặp.Không nhớ.-A...buông tôi ra! Joseph mặc kệ, được nước làm tới, hắn nắm chặt tay cậu tẩm liệm ghì xuống giường tay vuốt ve một bên má mềm mại kia.-Ngài Joseph! T-Thả tôi ra ngay! -Aesop vùng vẫyAesop cố gắng dùng hết sức lực còn lại đẩy gã ta ra nhưng bất thành, sức lực của bọn Hunter này rất khỏe khiến cậu không làm gì được-Không......buông tôi ra đi mà! -Aesop bất lực -Suỵt! Joseph vẫn hôn lên đôi môi đó một cái hôn sâu đậm hơn khi nãy. Aesop vẫn cố chống cự, khi cảm nhận được một thứ mềm mại đang tiến vào khoang miệng. Theo lẽ thường, cậu liền cắn mạnh..-Em dám cắn tôi? -Joseph đưa tay lên quệt vết máu -Sao lại không chứ? Ngài là tên biến thái!Aesop nhân lúc này cố gắng ngồi dậy nhưng cơ bản là tay hắn không hề nhúc nhích-Gan thế nhỉ?Bị khiêu khích Joseph càng tiến xa hơn, lần này hắn chỉ dùng một tay mà đã nắm được hai tay cậu ghì chặt vào tường.-Đừng mà…dừng lại. Aesop nhận thấy tình hình không khả quan nên bắt đầu run rẩy khi móng tay của gã lả lướt trên người cậu và từ từ từng cúc áo của cậu đã bị bung ra.-Không muốn…làm ơn! Joseph! -Aesop ngày một run rẩy nhiều hơn và cầu xin gã tha cho mình-Vừa nãy em dám cắn tôi cơ mà? Sao giờ lại run rẩy thế? Joseph đột nhiên áp sát vào mắt cậu. Đôi mắt chợt trở nên đỏ ngầu như lúc cuối trận có vẻ như đang rất "không vui".-Joseph à! Hức…tôi sợ! -Aesop run rẩy không ngừng đôi mắt trở nên sợ hãiNhưng hắn vẫn không dừng lại dù cho cậu có cầu xin. Joseph cúi người xuống những nơi hắn lướt qua tấm da thịt trần trụi đều in lại các vết hôn chi chít đo đỏ ngay cổ.-Hức…hu..buông ra đi mà…Joseph ngài đáng sợ quá!Khóc rồi, Aesop với gương mặt đẫm nước mắt nhìn Joseph cầu mong hắn dừng lại. Cậu khóc vì đau hoặc có lẽ đây là lần đầu cậu bị một ai đó để lại dấu hôn thân mật trên người nên rất hoảng sợ. -Nếu em muốn thì ta sẽ dừng lại! Ai lại nỡ lòng nào nhìn thân ái khóc như vậy chứ! -Ưm...hức...-Aesop mặt vẫn ứa nước mắt chảy dài -Đừng khóc nữa! Ta sai rồi! Hôm nay ta đến đây chỉ để xem em như thế nào thôi! -Joseph bắt đầu thả lỏng tay, đôi mắt trở lại như bình thường với dáng vẻ hiền lành ấy.-Đưa chân em đây tôi xem! -Joseph đỡ cậu dậy-Hức…-Aesop ngoan ngoãn làm theo-Đúng là đỡ thật rồi này…Joseph hôn lên vết thương ấy rồi quay sang nhìn chằm chằm cậu.Aesop cũng dần bình tĩnh trở lại, bọng mắt vẫn còn đọng nước mắt liền chảy xuống. Joseph lấy tay xoa nhẹ vào má cậu và hôn vào trán cậu để cậu trở nên bình tĩnh hơn.-Em nghỉ ngơi đi! Nhưng ta vẫn không quên em đã cắn ta đâu…Nhìn xem! -Joseph thè lưỡi vẫn còn dính một ít máu ra cho cậu xem-Khá đau đấy! Joseph nhéo vào má cậu một cái rồi liền tiến ra phía cửa đi mất…Được một lúc thì Eli nhìn thấy tên Hunter bước ra từ phòng Aesop nên đã mở cửa đi vào phòng cậu để xem tình hình.-Aesop!Aesop lúc này bị tiếng kêu của Eli làm cho giật mình, cậu nhanh chóng chỉnh lại trang phục đã bị xộc xệt của mình.-Eli...có chuyện gì sao? -Aesop mắt còn vương chút nước-Aesop...cậu khóc à? tên thợ săn lúc nãy đã làm gì cậu rồi? -Eli hỏi thăm -K-Không có gì.Nhìn cử chỉ của Aesop có phần run rẩy, Eli quan sát thì phát hiện trên cổ của cậu có dấu răng và chi chít các vết hôn khác.-Cậu nói dối! Rõ ràng hắn đã làm gì cậu rồi! Cơ mà hai người đang quen nhau thật à -Eli tò mò hỏiAesop nghe thấy ý kiến của Eli liền phản bác -Không phải! Tớ không có gì thật mà! C-Cậu mau ra ngoài đi!-----Về phía Joseph-----Vài giờ trướcLúc này đang là 5h chiều, trong bầu không khí thoải mái ảm đạm sau những trận chiến khốc liệt, Joseph đang ngồi thưởng thức trà chiều cùng hai cô nàng, Mary và Michiko.-Này Joseph, tình hình rank sao rồi? Có cảm thấy thật tuyệt vời khi được thể hiện hết trình độ của mình? -Mary vừa nhấp ngụm trà vừa nói Joseph nhấp ngụm trà trên tay-Hah...tuyệt hơn là đằng khác!Michiko cầm quạt trên tay xòe ra che nửa mặt...-Đúng là tuyệt...ít ra không còn chuỗi thua như trước nữa! -Michiko ngẫm nghĩ -Ha...Joseph cười một tiếng thì chợt nhận ra mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng...Aesop? Anh liền đứng dậy…-Joseph, đi đâu vậy? -Mary-Ta có chút việc cần đi một chút, các cô cứ trò chuyện tiếp đi -Joseph nói xong liền bước đi mất hút -Lạ thật nha...cậu ta đi gặp ai à? -Michiko thắc mắcKhông biết bây giờ em sao rồi? Aesop...ta thật muốn đi thăm em ấy ngay bây giờ..."Em thật giống người ấy...Aesop à!"-----Sáng hôm sau------Dưới ánh bình minh đang chiếu rọi...Lại bắt đầu một ngày mới bận rộn cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Nơi đây dường như mọi người cũng đã thấu hiểu và yêu quý cậu tẩm liệm này hơn trước. Cậu cũng vậy...đã khác hơn trước, hợp tác rất ăn ý với đồng đội khiến cho những trận đấu ngày càng dễ dàng hơn khi có những pha lật kèo cực kì tuyệt vời từ phía cậu...Aesop vẫn không thể quên được hành động bất thường của ngài Jos khiến cậu suy nghĩ..."Ngài ấy tại sao lại làm vậy...?"Mới sáng sớm, Naib đã hớn hở chạy đến phòng để đánh thức cậu bạn của mình.-Aesop! Hôm nay cậu và tớ có cùng lịch đấu nên hãy thức dậy đi! -Naib đi đến giường lay Aesop-Ừm...-Aesop từ từ mở mắt -Nhanh nào...-Biết rồi...Chờ tớ một chút.Aesop ngồi dậy chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong ngày. Theo đó là hai ba trận tiếp, Naib đã làm rất tốt trong việc giải cứu đồng đội...-Thật sảng khoái! -Naib cảm thấy tự hào khi mọi việc đã suôn sẻ-Haizzz...chỉ còn trận đấu cuối cùng nữa thôi là hết lịch rồi! Cố lên! -Aesop tự nhủTrận đấu cuối cùng...Survivor : Norton, Patri, Naib, Aesop Map: Xưởng vũ khí---Vào trận----Tất cả mọi người lại được thả mọi nơi trên bản đồ. Nhận thấy chiếc máy ảnh nên tất cả đều đã tìm chỗ để nấp. Aesop nhanh chóng nấp vào chiếc tủ gần đó..."Sao hôm nay hắn ta lại làm việc chậm chạp như vậy...trốn cũng lâu mà hắn vẫn chưa chịu bật máy ảnh?" -Aesop cảm thấy bức bối vì đã đứng lâu bên trong"Có lẽ mình nên đi ra..."Cậu vừa nói dứt câu định đẩy cửa ra đi tìm máy giải thì đột nhiên tim cậu đập thình thịch...cảnh báo Thợ săn đang ở gần, cậu ngoan ngoãn ở yên trong tủ, cố không phát ra tiếng động. Quan sát động tĩnh của tên Hunter đang lượn qua lượn lại trước tủ thì bỗng hắn nhìn thẳng vào chiếc tủ trước mặt...thì thầm..-Tìm thấy em rồi! -Joseph cười gian xảoAesop lúc nãy tim muốn rớt ra ngoài khi đôi mắt xanh thẵm của hắn đột nhiên nhìn vào chiếc tủ qua khe hở. Mồ hôi bắt đầu tiết ra vì sợ hãi. Hắn tìm thấy cậu rồi...mở toang cửa ra ôm chầm lấy cậu bế lên-K-Không...thả tôi xuống...-Aesop sợ hãi, tim đập nhanh, đấm liên tục vào người gã. Hắn...không để cậu lên ghế-Yên nào...-Joseph nói giọng điệu ôn nhu mà tay thì vẫn lôi cậu đi.Đồng đội lúc này đã nhìn thấy Aesop bị treo bóng nên cảm thấy lo sợ cho trận đấu này...Liệu có thể giành chiến thắng không? Cậu vẫn cố vùng vẫy để thoát. Đột nhiên gã đưa cậu đến tầng hầm gần đó. Cậu nghĩ mình lại là cục tạ cho team mất rồi...bị đưa xuống hầm thì phần trăm thắng nghiêng về Hunter cao hơn, với một người như Joseph thì khả năng tạo ra những đòn "Free hit" từ phía trên cũng chẳng xa lạ gì...*Free hit : Đòn đánh từ trên cao khi rớt xuống không phải lau vũ khí mà ngay lập tức đánh được đòn tiếp theo------Hết chap 9----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com