TruyenHHH.com

[Joseph x Aesop] Identity V : Hoa Hồng Của Tôi

Chap 30 : Thỏa thuận

HGShuu11

-Ta không ngờ mọi người lại đa nghi đến vậy, còn bảo ta tự vả cơ đấy.

-Hô hô~ Quá rõ ràng rồi còn gì~

-Cơ mà giữa buổi sáng náo nhiệt như thế này thiếu tôi thì chẳng phải quá chán nản hay sao? -Một giọng nói kì lạ vang lên bên tai

-Hửm?

...

Joseph đột nhiên giật bắn người trên chiếc ghế sofa trong phòng của mình. Vội nhìn xung quanh để kiểm tra có thật khi nãy là đang mơ hay không.

"Giấc mơ kì lạ...Sao mình lại mơ thấy em ấy trong tình trạng như này chứ, đã vậy còn rất thô tục"

Joseph đưa tay lên trán suy nghĩ một lúc liền nhớ ra mình có hẹn với em ấy đêm nay. Nhưng giọng nói kì lạ vẫn văng vẳng bên tai trước khi anh cảm nhận được có ai đó đã lén kí sinh trong phòng tựa lúc nào.

-Là cô! -Joseph nhăn mày trước tình cảnh hiện tại

-Chính xác! Là tôi...giấc mơ khi nãy đẹp nhỉ? -Charmaine liền giải thích

-Cô lại muốn bày trò gì nữa?

-Không hề...giờ tôi phải đi rồi buổi tối tốt lành nhé ngài Nhiếp Ảnh Gia~

Joseph ngẫm nghĩ một lúc về hành động kì lạ của cô ả thì chợt nhìn lên đồng hồ phía trên.

-Trễ mất rồi à...

~Vài tiếng trước~

Aesop lúc này vẫn đang ngồi trong phòng đọc một vài cuốn sách sau một chuỗi lịch trình để câu kéo thời gian để gặp tên Hunter kia. Lúc này dưới lầu vẫn luôn ồn ào như mọi khi, đột nhiên tiếng ồn đó ngày một đến gần phòng cậu.

-Này Eli, để tôi "luộc" con cú "lá mạ" chết tiệt nhà cậu...Sao con cú đó buff cho Luca trong khi tôi là người bị ả Hunter dí? -Norton nắm áo Eli với vẻ bức xúc

-Tôi xin lỗi! Khi đó tôi bị nhầm nên... -Eli bối rối giải thích

-Tôi với Luca rất giống nhau? Thật là...

-Tôi không có ý đó... -Eli bối rối

-Suýt chút nữa là thắng nếu lần đó tôi được đỡ một hit để Kite ả lâu hơn...-Norton thả lỏng tay ra thở dài

-Tôi xin lỗi nên đừng nung nóng suy nghĩ "luộc" nó nữa...Làm ơn.

-Thôi bỏ đi...tôi khá bức xúc về chuyện khi nãy nhưng cậu nên cố gắng cẩn thận hơn vào lần sau nhé? -Norton xoa đầu Eli rồi bước xuống lầu sau vài lần rượt đuổi cậu phía dưới

...

-Phù~ Tao xin lỗi...suýt nữa thì mày "thăng thiên" rồi.

*Cạch

-Có chuyện gì sao Eli? Tôi nghe thấy tiếng xin lỗi và tiếng của Norton khi nãy. -Aesop mở cửa hỏi thăm người bạn đang đứng sừng sửng mà an ủi con Pet nhà.

-Aesop! Cũng không có gì...lúc này tôi có hơi bất cẩn khi đã mắc lỗi nặng trong trận.

-Ừm...

...

-Chuyện là vậy à? Lần sau cẩn thận hơn là được, ai cũng từng mắc sai lầm mà...

-Ừm...Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi nhận thấy Aesop dần gần gũi hơn với mọi người rồi đấy!

-...Vậy sao...?

-Mà dạo này nhìn cậu có vẻ đang lo lắng nhỉ? -Eli tiến lại gần nhìn chằm chằm vào mặt cậu

Aesop không ngạc nhiên lắm về hành động của Eli vì ngay bây giờ trong lòng Aesop đang rất rối bời bởi những chuyện gần đây khiến trên khuôn mặt có thể thấy rõ sự thất thần.

-Tôi trước giờ là vậy mà...nhưng quả thật

-Là chuyện với Joseph à?

-Lát tôi có hẹn với ngài ấy để giải quyết một số rắc rối vào tối nay. Cậu không chơi cùng mọi người à?

-Không vì cậu cũng thế, có chuyện gì cần tâm sự thì tôi rất sẵn sàng lắng nghe cậu mà Aesop!

Chính những lời nói tích cực như thế này, Aesop dần muốn trở nên cởi mở hơn bao giờ hết vì trong thâm tâm cậu luôn muốn có một ai đó để tâm sự ngay lúc này. Aesop nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống và chuốc bầu tâm sự.

-Tôi lại nhớ lúc khi vừa lần đầu bước chân vào trang viên này, tôi gặp được mọi người đã rất phấn khởi chào đón tôi...tôi rất vui nhưng có nỗi lo lắng to lớn đang đè nặng trong tâm trí tôi nhưng tôi không thể nào hiểu nỗi.

-Chính vì điều đó khiến cậu xa lánh mọi người ư?

-Có thể nói là vậy. Cho đến ngày hôm nay tôi đã tìm hiểu nguyên nhân gây ra nỗi lo lắng ấy và nhớ lại tất cả kí ức bị lãng quên khi đến đây và bao gồm cả cậu, Eli.

-Điều đó quá là bất khả thi, nhưng khi nghe cậu vào trang viên thì tôi đã nhận ra cậu rồi, Aesop! Tri kỉ của tôi, còn có cả Naib nữa.

-Trước lúc đó tôi cứ nghĩ cậu và Naib đã thật sự mất tích nên đã rất tuyệt vọng đó biết không? Nhưng vẫn gắng gượng cho đến một ngày đã có biến cố đá động đến cuộc đời tôi... -Aesop vừa tâm sự, tâm trạng dần suy sụp khi hai mí mắt hiện rõ sự mệt mỏi

-Aesop này! Nếu cậu không muốn nhớ lại thì đừng ráng gượng nữa, trông cậu bây giờ có vẻ không ổn...

Aesop bắt đầu ngẫm nghĩ lại bản thân mình rốt cuộc tại sao mình lại tồn tại đến bây giờ, gắng gượng để giúp bản thân mình thoát khỏi tình cảnh khốn đốn khi đó cũng là một kì tích rồi.

-Cuộc đời của tôi như một vở kịch vậy...liệu có đáng được sống không? Khi bản thân từ nhỏ đã bị bỏ rơi và bị hành hạ không thương tiếc.

--Kí ức--

*Vấp té*

- Ai da !

-Hahah xem kìa ! Một thằng nhóc dơ bẩn chắc chắn nó đến từ khu ổ chuột nhưng nơi này xa như vậy mà nó lại chạy được đến đây?

*Cắn răng*

-Thảo nào dạo gần đây xảy ra những vụ trộm cắp, không lẽ...những con người hôi hám ở đó có gan đến vậy sao? Bây giờ chúng ta bắt được tại trận thì đúng là may mắn.

*Nhào đến*

*Giật lấy*

*Xoay lưng bỏ chạy*

*Nắm chặt tóc, giật mạnh*

-Thái độ gì đây hả nhóc? Bị bắt quả tang mà còn dám chạy...ĐÁNH NÓ!

...

-Mày...tránh đi chỗ khác, nơi này là của tao từ trước rồi! Cút!

...

-Thật kinh tởm...

...

-Chúng ta đi chỗ khác chơi đi...sẵn tiện mai ra xử nó tiếp.

...

-Aesop! Được rồi...đừng tự trách mình nữa mọi chuyện đều đã qua. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đừng quan tâm những điều đó...

-Vì muốn sống sót qua ngày mà tôi đã liều mình cố chạy rất xa để tìm thức ăn ở những nơi gần nhất có thể...

Aesop đôi mắt rũ rượi nhìn Eli rồi đột nhiên ngã nhào ôm chầm lấy người trước mặt.

-Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi, Eli! Chúng ta sẽ mãi là tri kỉ của nhau, tôi chỉ cần mọi người vẫn như xưa là được rồi.

-Ừm...Vậy bây giờ cậu đã ổn hơn chưa?

-Tôi không sao rồi. Nhưng mà Eli tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu!

-Cậu cứ hỏi.

-Dường như tất cả chúng ta khi vào trang viên thì sẽ quên đi một phần kí ức nào đó thì phải? Đúng chứ?

-Chính xác! Cậu không biết chứ trong luật có một chữ viết rất nhỏ rằng "Kí ức sẽ biến mất" nên cũng ít ai để ý điều này cho đến khi nhớ lại do tác động nào đó trong trang viên.

-Thì ra là vậy...thảo nào...-Aesop chống cằm suy nghĩ

Eli đặt tay lên trán cậu, xem xét kĩ càng trên người rồi đưa ra kết luận.

-Hay là hôm nay tôi sẽ ngủ cùng cậu vì nhìn cậu bây giờ không được khỏe lắm, như vậy có được không?

-...Tất nhiên là được rồi! -Aesop nở nụ cười mỉm rồi vội vụt tắt

...

*Xào xạc*

*Xào xạc*

*Xào xạc*

Tiếng bước chân dẫm lên cỏ dần tiến đến gần, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh đêm khuya.

-Là......? Khuya như vậy rồi sao ngài lại đến đây, có chuyện gì sao? -Patricia

-Chỉ là...

Tiếng bước chân của vị Hunter ấy ngày một đến gần cánh cửa phòng, chợt tiếng *Cạch* cửa vang lên. Một bóng dáng "khá cao" đứng cạnh cửa sổ nghiêng người nhìn hai người bạn "tri kỉ" đang lim dim trên giường rất ngon giấc. Bóng Hunter càng tiến lại gần hơn, ôm lấy một trong hai người họ đi mất, sau cùng là nở nụ cười ẩn khuất trong đêm tối.

-Ta muốn em ở bên ta, Thỏ con.

~Sáng sớm~

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp nhưng có gì đó kì lạ hơn mọi khi, cái ôm ấm áp của ai đó vẫn luôn ôm chặt cậu suốt đêm qua như thể sợ cậu biến mất bất kì lúc nào.

-Thật ấm áp...

Aesop đảo mắt nhìn lên phía trên một chút, từng nhịp thở đồng đều nhấp nhô của người kia khiến cho cậu bất chợt rung động, con tim một lúc đập nhanh hơn khi nằm trong lòng người kia. Cậu không dám nhúc nhích mà ngoan ngoãn nằm im sợ sẽ đánh thức người đang say giấc.

-Giờ làm sao mà đánh thức Joseph dậy đây?

Cậu bối rối trước tình hình hiện tại thì cảm giác nhột nhột phía sau, đôi tay nghịch ngợm bất chợt mò mẫm sau lưng cậu một lúc một cao khiến Aesop giật bắn người như có một tia sét nhỏ sượt ngang qua.

-Tôi biết là ngài đang thức rồi. Làm ơn đừng giả bộ nữa...

-Hahah...Thỏ con đúng là tinh mắt!

-Tay ngài cứ sờ soạng tôi, sao mà không biết cho được hả quý ngài biến thái!

-Ồ! Hôm nay em dám nói ta là biến thái?

Aesop ngồi dậy với suy nghĩ sẽ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện là như thế nào.

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Là ta "bắt cóc" em qua đây đấy. Trừng phạt vì đã thất hẹn!

-Hôm qua lo trò chuyện với Eli, tôi lỡ mất...nên xin lỗi nhưng về chuyện quan trọng đó chúng ta...

Nghe cậu nói vậy, Joseph chợt nhớ về giấc mơ chiều tối hôm qua nên bất giấc ngây người ra một lúc nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần.

-Nếu...không còn gì nữa thì đó chỉ là kí ức đẹp đẽ một thời thôi, tôi về--

Joseph rất nhanh đã ôm chầm lấy cậu vào lòng và thì thầm

-Tất nhiên là xong rồi...nhưng tôi muốn có một thỏa thuận với em trong trang viên này. Em đồng ý không?

-T-Thỏa thuận gì chứ?

-Vì trước kia em đã từng làm việc tại nhà của ta, tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc ta thuê người hầu là em. Chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau đúng chứ? Em sẽ là của ta mãi mãi kể cả ở trong trang viên này hay bất cứ nơi nào, ta cũng hi vọng em sẽ trừng phạt ta rằng chính ta sẽ chịu trách nhiệm trở thành bạn đời còn lại của em vì đã bỏ rơi em trong thời gian qua. Kết thúc thỏa thuận!

Nghe những lời như đường mật rót vào tai kia khiến cậu trở nên lúng túng nhưng vẫn còn giữ bình tĩnh để trả lời tên đần trước mặt kia.

-C-Cái gì chứ...tên này...Toàn làm những việc gì. Thỏa thuận, không cần thứ đó em cũng đã có quyết định rồi...E-Em đồng ý!

-Nghe cứ như truyện tình cảm trên mạng ấy nhỉ? -Joseph nở nụ cười chọc ghẹo

-V...Vậy cứ ở đó mà coi luôn đi tên khốn! -Aesop đỏ gượng hết cả mặt, bản thân còn bị trêu ghẹo khiến cậu nổi đóa

Anh nhanh chóng níu cậu lại hôn tặng lên trán cậu trìu mến và chuẩn bị cho một ngày mới.

-V-Vậy là xong rồi sao? Tên chết tiệt này...

Aesop nhìn lên đồng hồ vẫn còn thời gian chuẩn bị nên đã nhanh chóng bắt đầu. Cậu chạy một mạch về trang viên, thở hổn hển bấm chuông cửa, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng đỏ như gấc.

-Aesop? Quay về rồi sao? -Patricia nở nụ cười nham hiểm

-Ừm...tối hôm qua...hah...chuyện là như thế nào vậy?

-Thế nào là thế nào cơ chứ~? Xì~ -Patricia tỏ vẻ phớt lờ chu mỏ quay đi chỗ khác

-Lúc đó trễ như vậy? Sao Hunter lại có thể đột nhập dễ vậy được? -Aesop thắc mắc liền hỏi

-Gì chứ~? Đột nhập? Có trộm á~? Tôi không biết nữa~...Đúng là tối hôm qua tôi có nghe tiếng động~ nhưng chính đôi mắt ngọc ngà của tôi thấy cậu tự "bay" qua đó ấy chứ~~...Hmm...đúng là điên hết cả đầu~~

-Đừng trêu tôi nữa(。•́︿•̀。)...vậy ra người mở cửa lúc đấy không phải là cậu sao?

Patricia đập mạnh vào vai Aesop một cách chân thành

-Đùa tí thôi~ Lúc đấy tôi là người mở cửa...chẳng phải tôi đang giúp hai người sao? Hí hí~~

-Lỡ là Hunter có ý đồ xấu bắt cóc tôi thật thì sao? -Aesop lo lắng

-Thì thôi...ai biết gì đâu mừ~~

-Thật là...không quen cậu -Aesop đẩy nhẹ vai cô ra và đi vào trong tỏ vẻ giận dỗi

-Ấy đừng vậy mà~! Tôi sai rồi~ -Patricia nhanh chóng đuổi theo

----Hết chap 30----




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com