TruyenHHH.com

Joongdunk

Vài lời tâm sự trước khi bắt đầu chap nha.
Lúc đầu mình tính viết một câu chuyện thật ngọt ngào về hai đứa nhưng không biết sao tới khi viết nó lại thành ra như vậy. Truyện mình viết văn phong còn chưa hay và hoàn chỉnh lắm thế nhưng vẫn có người đọc là mình vui lắm. Mình tính đăng truyện cho vui để thoải niềm đam mê đọc fic của mình, mình bắt đầu viết em nó từ lúc fanfic về JoongDunk chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà giờ có biết bao nhiêu là fanfic ra đời rồi mình thấy vui lắm vì càng ngày có nhiều người biết đến hai bạn nhỏ nhà mình nhiều hơn. Khi viết thì mình cũng không suy nghĩ gì nhiều nên nếu có gì không đúng sự thật thì mọi người nhắc giúp mình nhé.
.........................................................
"Đùng đoàng....." tiếng sấm chớp đánh thức Dunk tỉnh giấc. Em sờ vào vị trí bên cạnh vẫn còn hơi ấm cất tiếng gọi
-"Joong" em xỏ đôi dép bông đi ra phòng khách vẫn không thấy người kia đâu.
Một vòng tay cứng rắn bất chợt ôm lấy "Dạ anh đây bé iu"
"Em vừa gặp ác mộng à, sao đổ mồ hôi vậy bé?" Joong xoa xoa đầu em.
"Vâng em vừa gặp một cơn ác mộng dài trong mơ anh bỏ...."
Nghe tới chữ bỏ không cần biết em bé muốn nói gì tiếp hắn liền ôm chặt em, tay đè đầu em vào lồng ngực mình.
"Chỉ là mơ thôi anh vẫn ở đây. Dù cả thế giới có sụp đổ anh chống lưng cho em."
Câu nói kiên định mà nhẹ nhàng làm tâm trạng em ấm áp hơn. Sau bao nhiêu khó khăn họ ở bên nhau, cả hai đã rời khỏi ngành giải trí. Cả em lẫn Joong bây giờ chỉ là người bình thường vậy cứ yên bình mà bên nhau thôi.
Vài tháng sau Joong dẫn em đến Pháp, dưới chân toà tháp Eiffel của thành phố Paris hoa lệ hắn ngỏ lời cầu hôn em.
"Ngài Dunk Natachai, ngài có muốn cùng tôi đi hết quãng đường còn lại không?" Hắn quỳ một gối trong tay cầm cặp nhẫn của Cartier, đôi mắt hướng lên hơi run nhẹ.
Em nhìn hắn khẩn trương như vậy không khỏi cảm động em nhẹ nhàng nói
-"Em đồng ý"
Mãi đến sau này khi hắn nghĩ lại hắn vẫn cảm giác như mới được nghe câu nói đó của em ngày hôm qua.
Họ đăng kí kết hôn ở nước ngoài rồi quay lại Thái tiếp tục công việc của cả hai. Joong thừa kế công ty của gia đình còn Dunk mở một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh nhưng khá nổi tiếng.
Dunk luôn nghĩ có lẽ em đã gom hết tất cả sự may mắn của bản thân để gặp được Joong trong đời. Chắc em không biết để em và Joong ở bên nhau một tay hắn đã dàn xếp tất cả. Hắn là người dành lấy vai Kluen để được đóng chung với em. Ngày mưa hôm ấy là hắn cố tình bảo quản lí không đón mình để về nhà của em. Dunk khá ngốc ở phương diện tình cảm nên không nhận ra tấm chân tình hắn dành cho mình mà chỉ nghĩ cả hai là bạn bè. Cho đến một ngày em nhận ra mình có tình cảm với Joong, em rất lo lắng sợ hắn sẽ từ chối mình khi em nói ra. Dunk nghĩ Joong không thích em và chỉ xem em là bạn.
-"Nếu tôi không thích em thì sao có thể làm bạn với em được.
Còn nếu tôi thích em thì sao chỉ có thể làm bạn với em được."
Joong vốn muốn bắt người về rồi bồi đắp tình cảm sau ai ngờ đâu chú mèo trắng tự mò đến dâng mình. Mà mỡ dâng miệng mèo, mèo ngu gì không ăn. Thế là hắn dụ người ta về nhà ăn tươi nuốt sống luôn.
——————————————————————————
Đôi khi giấc mơ trở thành sự thật nhưng cũng có thể chỉ là cơn ác mộng chốc lát. Người bên cạnh có thể rung động nhất thời nhưng cũng có thể là người cùng mình đi đến con đường đời.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com