Joongdunk Shortfic Agony
Ngày 520 ở ngoài đường cảm giác như đôi tình nhân xuất hiện nhiều hơn những ngày thường. Dunk đi cùng đồng nghiệp ở công ty, Fourth không rời Gemini nửa bước, Pond thì cưng chiều Phuwin đến tận trời, chỉ có cậu là lẻ loi nhìn mọi người chim chuột thả thính. Hẹn nhau đi ăn tối, karaoke, đi cà phê, nhưng không ai nói tất cả các cuộc hẹn trên đều đi kèm với "cơm chó".
Nhìn thấy mặt Dunk đang bí xị, Phuwin liền nhận ra mình đang xát muối vào vết thương lòng của bạn, vội nhích ghế sang gần Dunk, an ủi
"Đừng buồn, Joong nó bận vậy đó, tập quen thôi, sau này còn nhiều dịp lễ phải trải qua một mình lắm."
Pond cũng thêm mắm dặm muối, "Tuy là mấy dịp lễ trước Joong có ở bên nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên đâu. Nói không chừng giao thừa nó cũng phải đi công tác đấy."
"...sao mà tàn ác vậy"
Fourth ngồi bên cạnh nghe thấy không khỏi nổi da gà. Tuy cậu và Gemini chỉ là đôi đồng nghiệp chúc chích suốt ngày ở cùng nhau, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải một mình trải qua lễ tình nhân, giáng sinh, năm mới, songkran thì trong lòng đã thấy đủ trống vắng.
Pond kéo Phuwin về, ngồi trên đùi anh, giơ tay nhìn đồng hồ cũng đã khuya, vỗ vai Gemini ở bên cạnh một cái
"Trời tối rồi hai đứa bây về chưa?"
"Tụi em lớn rồi anh."
"Nhà tụi bây xa mà."
Gemini gật đầu đồng tình, cậu xem bản đồ rồi bảo với Fourth nên về rồi.
"Dunk về cùng tao với Phuwin luôn ha? Joong có dặn tụi tao đưa mày về."
"Dunk về một mình cũng được. Hai người cũng có thể đi hẹn hò tiếp."
Mắt Pond liền sáng rỡ muốn đớp lấy cơ hội riêng tư cùng Phuwin, nhưng bị Phuwin nhéo đùi một cái, cậu nói
"Về cùng nhau đi, cũng thuận đường mà."
Nói xong còn quay sang lườm Pond như muốn hỏi lương tâm anh ở đâu khi để bạn cô đơn như thế mà xem được. Dunk xem đồng hồ, gật đầu đồng ý về cùng Pond và Phuwin.
Xe đỗ trước nhà, Dunk khều vai Phuwin bảo, "Ở đây đợi Dunk một chút nha."
Dunk chạy vội vào nhà, mang ra một hộp bánh màu đỏ trắng rất hợp không khí valentine, cậu đưa cho Phuwin và Pond
"520 vui vẻ nha"
Pond tò mò mở ra xem, thấy bên trong là chín chiếc bánh đẹp mắt được xếp ngay ngắn. Nhìn rất không giống như tự làm, nhưng bên ngoài lại không có nhãn hiệu hay mác giá.
"Nếu tụi này ăn hết thì Joong phải nhịn sao?"
Dunk cười trừ không đáp, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà. Cậu chuẩn bị quà từ sớm, không chỉ là bánh, nhưng dù đã chuẩn bị cái gì thì cũng đã không còn quan trọng.
Có ai không muốn trải qua những ngày lễ cùng người mình yêu, nhưng đã ở tuổi trưởng thành lo cho sự nghiệp, Dunk sợ những mong muốn của mình sẽ trở nên ấu trĩ và trẻ con. Cậu lại giữ ở trong lòng mà chẳng nói, nhớ anh, cũng không nói, nghĩ rất lâu mới gửi cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon. Joong vẫn luôn trả lời trong thời gian một phút, nhưng hôm nay thì không, cậu nghĩ có lẽ anh đã ngủ rồi. Tự nhủ là không bận tâm nhưng thực chất lại chẳng ngủ được.
Trằn trọc một lúc lâu, bỗng điện thoại reo ting ting tiếng tin nhắn, Dunk vội cầm lên xem như một phản xạ.
Ngỡ là chạy ra sân bay đón Joong, Dunk chỉ vội chồng vào hoodie, xỏ giày rồi chạy vội ra ngoài, nhưng thấy Joong đứng ở ngoài cổng rào liền khiến tiết tấu của cậu chậm lại, thậm chí là dừng hẳn."Joong?"Anh dang tay chờ đợi, cậu mở cửa đi tới ôm lấy anh, tuy đã qua nửa đêm, nhưng nhìn thấy anh là tốt rồi. "Anh tưởng mình sẽ về sớm hơn nhưng mà thời tiết xấu nên bị delay, anh xin lỗi nhé.""Không sao.""Anh còn định tạo bất ngờ vào 12 giờ đêm."Xem đồng hồ trên tay cũng đã gần 1 giờ sáng, Joong nắm tay cậu đến sau xe. Anh mở cốp xe, không gian bên trong như khu vườn mùa xuân thu nhỏ, tràn ngập ánh sáng và các loài hoa với hương thơm thoang thoảng. Joong cầm trên tay một bó hoa nhưng không có hoa, mà là hàng trăm ngôi sao giấy được xếp tỉ mỉ đặt cùng một chỗ. Giống như giữ trong tay đến bầu trời đêm đầy sao"Lần đầu hẹn hò nên anh không biết phải chuẩn bị những gì nên đã thử nghiên cứu cái này. Anh tặng em một bó hoa không bao giờ tàn, mong là tình cảm của chúng ta cũng sẽ như thế."Dunk gật đầu, nghĩ đến hộp bánh của mình đã chuẩn bị so với những gì Joong cố gắng, trong lòng thấy thật hổ thẹn. Anh đáp chuyến sớm nhất để đến gặp cậu, chuẩn bị hoa tươi trong xe, bó hoa làm bằng sao giấy. Chỉ nghĩ đến những chuyện này, ngọt ngào trong lòng lại dâng lên"Nếu em không có gì cho anh thì anh có giận không?" "Không có." Tạm đặt bó hoa sang một bên, anh nắm lấy tay cậu đặt lên gương mặt mình, ánh mắt chạm nhau vẫn tạo tia sét như lần đầu."So với những gì em đã dành cho anh thì anh vẫn muốn cố gắng bù đắp cho em nhiều hơn nữa. Vì anh muốn em biết anh cũng yêu em."Joong đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu và ngọt ngào. Dunk có thể nhượng bộ mọi chuyện nhưng chuyện này tuyệt đối không nhường, môi hôn vừa dứt, cậu liền nói"Em yêu anh nhiều hơn và sẽ luôn như vậy."Riêng việc này có lẽ sẽ không thắng được cậu, anh đành chịu thua. Cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, lại hôn lên khoé môi đang mỉm cười ngọt ngào"Vậy em hãy tiếp tục yêu anh như thế này nhé Dunk, tình yêu của anh."_______Chính hoàn văn_______Vậy là một fic nữa cũng đã hoàn rồi 🤩🤩🤩
Quá tuyệt đúng không mọi người?Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "Agony", ủng hộ Tiệm của Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!Và nhớ là hãy để lại bình luận và bình chọn về cảm nhận của mọi người để Tiệm của Sa ngày càng hoàn thiện hơn nha 🥺🫶🏻_______03/06/2023_______(Note: Nhưng vì thời gian ra truyện quá liên tục nên Ri sẽ tạm ngừng một thời gian để nghỉ ngơi cũng như là chau chuốt văn phong. Một chút hint cho dự án sắp tới là Tiệm của Sa đang bàn bạc sẽ thử sức với thể loại ABO và cụ thể là Alpha x Alpha 🤩Mong mọi người chờ đón và chào đón dự án tiếp theo của Tiệm của Sa nha 🫶🏻🫶🏻🫶🏻Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày hè tháng 7 🥰🥰🥰 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com