Joongdunk Ruinate
Lần đầu tiên Dunk Natachai gặp Joong Archen là ở đường đua motor nằm dọc phía Tây cách cung điện chính áng chừng 1300 yard*.[ yard: một đơn vị đo lường. 1 yard = 0,9144m ] Hôm nay, anh đi theo bố Boonprasert để diện kiến vua Aydin. Đúng như lời bố nói, vua Aydin là một vị hoàng đế nghiêm nghị nhưng không hoàn toàn như vậy, Dunk thấy trên khuôn mặt ông vẫn còn vương đôi nét hiền hậu.- Con có đôi mắt hệt như mẹ con, Dunk à. Vua Aydin không thể ngăn nổi mình cảm thán đứa nhóc trước mặt. Có lẽ bởi hồi còn trẻ, ông đã từng theo đuổi bà Boonprasert nên ánh mắt này một lần nữa lại gợi cho ông đến hình ảnh cô thiếu nữ hồn nhiên ngày nào. Natachai có vẻ ngoài xuất chúng, không kém gì Archen nhà ông.- Cảm ơn người. Dunk lễ phép đáp lại. Sợ đứa nhóc ngồi nghe chuyện tẻ nhạt, vua Aydin tỏ ý muốn anh tới làm quen với con trai ông - Archen.- Nó đang ở đường đua. Để ta cho người dẫn con đi.
Ông quản gia Joey là người phụ trách dẫn Dunk đến trường đua.- This way, Mr. Natachai. (Lối này, thưa cậu Natachai.) Nói rồi, ông chỉ tay về hướng cổng chính, nơi có một chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ sẵn đợi họ.- Thank you. But next time, just Dunk is alright. (Cháu cảm ơn, nhưng lần sau chỉ cần gọi Dunk là được rồi ạ.) Hôm nay London nắng đẹp. Trời xanh trong không một gợn mây, không khí trong cung điện chính cũng khiến cho tâm trạng Dunk tốt lên phần nào. Anh cũng khá tò mò về con trai của vua Aydin - Archen Aydin. Cậu ta có thực sự xuất chúng như lời đồn? Quản gia Joey chỉ đưa cậu đến trường đua rồi không hướng dẫn thêm gì đã đánh lái quay về cung điện chính. Đây không phải lần đầu Dunk đến trường đua, nhưng là lần đầu gặp Archen Aydin ở trường đua. Trước đây anh có ghé qua nhiều lần nhưng chỉ trong những ngày cố định, vì vậy có lẽ không gặp được Archen cũng là điều dễ hiểu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy là thay vì lao đến làm quen với Archen Aydin, Dunk lại đi lên phía khán đài ngồi ở đó. Trên khán đài cũng chỉ có duy nhất một mình anh. Như một vị khách theo dõi trận đấu, trên người anh toát ra một phong cách vương giả khiến người nhìn không thể rời mắt. Trên đường đua hiện giờ cũng chỉ có duy nhất một chiếc xe đua đang chạy. Có vẻ chủ nhân của nó thầu hết cái trường đua này cả hôm nay rồi. Chắc chắn là Archen chứ không ai khác. Dunk Natachai cẩn thận quan sát kĩ thuật đua xe của hắn. Từ bo cua, những cú drift* thật nghệ cho đến quay xe 180 độ hình chữ J, hắn đều không làm sai một bước nào. Duy chỉ có một điều Dunk thấy không vừa ý. Dù có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra, hắn cũng không hề chạm đến tay phanh một chút nào. Thậm chí ở mỗi góc cua, hắn dường như còn tăng tốc nhanh hơn. Tên này lái motor quá kiêu ngạo, Dunk Natachai thầm cảm thán.[ drift: trượt đuôi xe chủ động khi ôm cua. ](...)
Joong Archen đã để ý thấy có người ngồi trên khán đài. Tuy nhiên, khí chất người này không hề giống mấy người lén lút xem trận đua như hắn thường bắt gặp, mà đúng hơn là anh ta đang thưởng thức trận đua. Đôi chân dài ngồi bắt chéo lên nhau, hàm hất lên nhưng không hề mang dáng vẻ kiêu ngạo, anh ta như một người thợ săn đang đánh giá con mồi của mình. Nhưng cũng như một bức tranh tứ bình, anh ta đẹp đến nỗi Archen phải cố lắm mới dứt ánh nhìn của mình ra được.- Hôm nay dừng sớm vậy, Chen? Mike - thợ sửa xe độc nhất của trường đua lộ rõ thái độ cảm thán. Mọi khi tên này lái hai, ba tiếng mới chán, mà nay mới đi được một lúc hắn đã dừng rồi.- Lốp hơi non đấy, Mike. Kiểm tra cho em đi.- Không thể nào! Anh mới xem lại hôm qua mà. Nói đoạn, Mike vội vã lôi ra khay đồ nghề, ngồi thụp xuống xem lại bánh xe cho Joong. Nhân tiện đó, hắn hỏi Mike vài câu. - Này, cái tên trên kia đến từ khi nào đấy? Cái tên ngồi trên khán đài ấy. Joong không ngăn nổi bản thân tò mò đến người có hào quang ngồi trên khán đài kia.- Ai cơ? À. Tên gì mà tên, con trai của Thượng Nghị sĩ Boonprasert đấy.- ... Ừ. Kiểm tra nốt bánh xe cho em đi đấy. Em đi trước. Dứt lời, Archen quay gót bước đi không chần chừ.- Ơ hay, đi đâu? Mike tưởng hắn định bỏ cái xe ở đây rồi dăm bữa mới quay về lấy.- Đi chào hỏi.Archen đi một mạch lên lối đến khán đài. Phải nói thế nào nhỉ? Người trước mặt đang ngồi giữa trung tâm khán đài, nói là khoa trương cũng không ngoa. Archen đến gần, anh ta chỉ liếc một cái, sau đó cũng không thèm đứng lên. Joong Archen hơi khó chịu nhưng không thể hiện gì thêm. Hắn tiến tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh người kia, hương bạc hà trên người của anh ta len lỏi vào khoang mũi hắn khoan khoái dễ chịu biết bao nhiêu, trong chốc lát đã phá tan hiềm khích lúc nãy của hắn với người này.- Cậu là con trai của Thượng Nghị sĩ? Nhiều lúc, sự hướng ngoại của Joong Archen lại trở thành thứ gây khó chịu cho người khác. Hắn ta quá niềm nở trong lần gặp mặt đầu tiên, nhưng đôi khi lại có thể là thứ giúp hắn có được trái tim của người đẹp. Người đẹp là ai chứ không phải Natachai Boonprasert.- Nói cho cẩn thận, tôi hơn tuổi cậu đấy, nhóc. Lần đầu tiên có người dám móc mỉa Archen. Hắn cảm thấy cơn ghẹo gan nghèn nghẹn trong cổ họng mình. Nhưng len lỏi trong đó, hắn không giấu nổi một chút thú vị đối với người này. Tính hắn rất hơn thua, hắn biết.- Thế anh bao nhiêu tuổi?- Tôi 18. Cái đệch. Hơn tuổi hắn thật. Năm nay hắn mới 17.- Tên? Một câu hỏi cộc lốc, không đầu không đuôi thành công khơi dậy tính khí nóng nảy của người đẹp Thiên Bình.- Cậu tra hỏi khẩu cung tôi đấy à? So về thân phận, người trước mặt thua xa hắn, nhưng anh ta lại ra vẻ bề trên với Joong Archen.- Sao anh lắm chuyện thế? Tôi chưa gặp ai nói chuyện lần đầu mà hạnh hoẹ như anh luôn đấy.- ... Hai người cùng im lặng. Archen nhận thấy hắn có hơi quá lời, nhưng lòng tự tôn khiến hắn chỉ im lặng chứ không lên tiếng xin lỗi người kia. Không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Mãi lâu sau, người ngồi cạnh mới bật ra một cái tên cho hắn.- ... Natachai. Natachai Boonprasert. Gọi tôi là Dunk được rồi.- Còn tôi là...- Tôi biết. Archen Aydin, con trai của vua Aydin, cái này còn cần giới thiệu nữa sao?- ... Gọi là Joong đi. Joong Archen. Archen Aydin nghe câu nệ quá. Tính hắn xuề xoà, nói chuyện vài ba câu cũng coi như là có quan hệ rồi.- Dù sao cũng cất công đến đây rồi, anh muốn thử đua xe không? Thử? Thằng nhóc này coi anh là bọn dân đen* hay gì mà nghĩ anh chưa đua xe lần nào? Thử là thử thế nào, trong khi Natachai là hội viên vàng của cái đường đua này mấy năm nay rồi?[ dân đen: dân thường, theo cách dùng cũ chỉ đến một người bình thường trong cộng đồng hay trong một quốc gia mà không có nổi một địa vị xã hội đáng kể nào, đặc biệt là người không phải thành viên của Hoàng gia, Hoàng tộc, quý tộc hay cũng chẳng phải một phần của tầng lớp quý tộc. Mình dùng từ này để mọi người dễ hình dung, không hề có ý định xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức nào. ]- Archen, tôi nói cậu nghe. Dunk ghé sát hơn về phía Joong, nhả từng câu từng chữ thật chậm rãi.- Kĩ thuật đua xe của cậu còn quá non kém. Tôi sợ đua với cậu thì cái mạng của tôi đến giữ còn giữ không nổi. Anh cười. Một nụ cười mỉa mai nhưng không mang hàm ý gì xấu, chỉ muốn trêu hắn một chút thôi. Cái người này... thật khiến người ta ức chế mà. Joong Archen có lòng mời anh ta đua cùng mà anh ta còn giở thói hạnh hoẹ như vậy.- Muốn nghe nhận xét của tôi về cậu không? Chưa kịp để Archen trả lời, Dunk đã nói tiếp.- Cậu lái xe quá kiêu ngạo. Tất cả các khúc cua cậu đều không sử dụng phanh, ngược lại còn tăng tốc. Có thể cậu lái một mình thì việc đó cứ cho là bình thường, nhưng nếu đua nhiều người thì sẽ thế nào? Cậu định thảm sát hàng loạt à? Dunk Natachai cứ nói mà không hề để ý đến việc mặt Joong Archen đen như đít nồi, trên mặt thiếu điều hiện rõ sáu chữ: "Tên-này-thật-là-phiền-phức". - Một điều đáng mừng là tốc độ lái đường thẳng của cậu rất ổn định, các kĩ thuật đua xe đều chuẩn chỉnh. Hừ. Chân mày Joong Archen giãn ra một chút. Hắn nghĩ, tên này có lẽ cũng không tồi cho lắm. Ít ra cũng biết khen hắn mấy câu. Nhưng ngay giây sau, Natachai - con trai Thượng Nghị sĩ thành công làm sắc mặt Archen sa sầm một lần nữa.- Nhưng kĩ thuật lái này chỉ áp dụng được với những con đường phẳng ít chướng ngại, còn đối với đường gồ ghề, xóc nảy thì hoàn toàn trật lất. Cậu chưa từng nghĩ tới điều này, đúng không? Quả thật Joong Archen chưa từng nghĩ tới.- Nếu đi trên đường núi với kĩ thuật này thì tôi đảm bảo cậu đang tìm đường đến cái chết. Archen nhịn anh từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.- Ừ. Anh thì giỏi rồi, vậy anh xuống đua thử tôi xem?- Được. Anh đáp lại, không một chút chần chừ, cứ như là đã đợi câu nói này lâu lắm rồi. Dunk Natachai chưa từng từ chối bất kì lời thách thức nào. Anh bước xuống đường đua, theo sau là Archen đang nhìn chằm chằm mình. - Mike, lấy giúp em một bộ đồ đua cho khách, size L nhé. Hôm nay em không mang đồ.- Ừ, đợi anh một chút.Mike vào phòng tìm đồ, nhân tiện lúc đó Dunk định gọi người mang xe đua đến cho mình. Nhưng chưa kịp ấn số, Joong Archen đã vứt cho anh một chiếc chìa khoá.- Đợi người mang xe đến lâu lắm, dùng luôn xe của tôi đi. Dù sao Mike cũng kiểm tra xong rồi. Joong Archen hất hàm về phía Mike. Anh ta tay mang ra một bộ đồ, đồng thời gật đầu lia lịa với Archen, tỏ ý "Xe đã sửa xong rồi".- Được.Dunk cũng không câu nệ, gật đầu với Joong rồi cầm lấy bộ đồ từ tay Mike rồi đi đến phòng thay đồ. Dáng người này... mặc đồ đua thì sẽ thế nào nhỉ? Archen thầm nghĩ. Thay xong đồ, Dunk Natachai đi ra, trực tiếp ngồi lên xe hắn. Hắn cho phép rồi mà. Anh rũ rũ mái tóc trong ánh nắng London rồi đội lên đầu mũ bảo hiểm của hắn. Phải nói sao đây nhỉ? Dunk còn ngửi được cả mùi dầu gội hoa hồng trong mũ đua của hắn. Thơm quá thể, Dunk bỗng xao nhãng chút ít. Người này cũng không quá tệ như anh tưởng. Joong theo dõi toàn bộ quá trình của anh, hắn như dán chặt mắt lên người này. Từ đến lúc anh từ phòng thay đồ ra cho đến lúc anh khựng lại một chút khi đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, hắn đều biết hết. Có một điều hắn phải công nhận, chân Dunk dài thật. Đã mấy lần hắn nhìn lướt qua đôi chân ấy rồi phải tự dặn mình không được nhìn nữa. Dunk nổ máy, rồ ga rồi phóng đi. Joong quan sát anh chằm chặp, cứ như sợ rằng anh sẽ cùng cái xe cưng của mình biến đi đâu mất. Chưa mất tới một phút để Dunk thành thạo một con xe motor lạ. Mọi thao tác của chiếc xe, mặc dù khá là khác so với motor của mình nhưng anh đều ghi nhớ và xử lí rất tốt. Joong quan sát anh trên màn hình lớn, từ đó có thể thấy rõ toàn cảnh đường đua. Anh bo cua thậm chí còn khét hơn hắn, anh ghì thân xe xuống sát mặt đường rải nhựa, sự tiếp xúc của thân xe với mặt đường còn khiến cho mặt đất tóe lửa. Natachai đua xe thậm chí liều lĩnh hơn cả hắn, như sẵn sàng nộp mạng cho Thần Chết. Hơn thế, Dunk còn làm lại cú xoay 180 độ hình chữ J mà Joong đã từng làm trước đó. Thật không ngoa khi nói rằng Dunk đua motor như đang vẽ tranh, kĩ thuật đẹp mà người lại đẹp gấp vạn lần. Dunk lái motor quay về nơi Archen đứng, trước khi dừng xe còn làm một cú xoay compa chốt hạ. Khoảnh khắc Dunk Natachai tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, một làn gió thoảng qua làm mái tóc của anh tung bay theo chiều gió. Archen nhìn mà ngẩn ngơ giây lát, không hiểu hắn nghĩ gì mà quay mặt đi, không nhìn nữa. Lần này, Archen thua tâm phục khẩu phục. Nhưng dù sao là một thằng con trai, hắn vẫn không thể ngăn bản thân bực tức. Dunk Natachai còn có việc nên không thể ở lại đường đua thêm được nữa, trước khi ra về còn quay sang nói với hắn.- Lúc nãy tôi đua làm xước xe cậu. Tiền sơn lại hết bao nhiêu, cứ nhắn tôi rồi tôi sẽ chuyển lại. Đáng lẽ ra câu chuyện nên dừng ở đây được rồi. Nhưng không, nếu dừng ở đây thì không phải Dunk Natachai.- ... Nhưng tôi nghĩ Archen Aydin sẽ không so đo chút tiền nho nhỏ ấy với tôi đâu nhỉ? Hửm? Dunk cười ghẹo gan, khiến Joong cũng phải cười đáp lại.- Không được. Tôi nhỏ mọn lắm, phải hơn thua với anh chứ. Câu nói của Archen thành công làm Dunk bật cười. Một nụ cười đúng nghĩa, trong sáng vô ngần. Joong suýt ngã vào nụ cười ấy, tưởng chừng như thời gian dừng lại thật chậm. Dunk chạm lên vai Joong, vỗ nhẹ, báo hiệu anh sắp rời đi.- Được rồi, nhớ nhắn phí sửa xe cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền. Xin phép đi trước nhé, ngài Archen Aydin-hay-hơn-thua.Ngày hôm ấy, London rất đẹp .______
Mình định để hai đứa đua với nhau nhưng chap này đã hơn 2500 từ rồi nên mình thôi vậy.
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc Ig
Ig: @wjismyname
Ông quản gia Joey là người phụ trách dẫn Dunk đến trường đua.- This way, Mr. Natachai. (Lối này, thưa cậu Natachai.) Nói rồi, ông chỉ tay về hướng cổng chính, nơi có một chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ sẵn đợi họ.- Thank you. But next time, just Dunk is alright. (Cháu cảm ơn, nhưng lần sau chỉ cần gọi Dunk là được rồi ạ.) Hôm nay London nắng đẹp. Trời xanh trong không một gợn mây, không khí trong cung điện chính cũng khiến cho tâm trạng Dunk tốt lên phần nào. Anh cũng khá tò mò về con trai của vua Aydin - Archen Aydin. Cậu ta có thực sự xuất chúng như lời đồn? Quản gia Joey chỉ đưa cậu đến trường đua rồi không hướng dẫn thêm gì đã đánh lái quay về cung điện chính. Đây không phải lần đầu Dunk đến trường đua, nhưng là lần đầu gặp Archen Aydin ở trường đua. Trước đây anh có ghé qua nhiều lần nhưng chỉ trong những ngày cố định, vì vậy có lẽ không gặp được Archen cũng là điều dễ hiểu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy là thay vì lao đến làm quen với Archen Aydin, Dunk lại đi lên phía khán đài ngồi ở đó. Trên khán đài cũng chỉ có duy nhất một mình anh. Như một vị khách theo dõi trận đấu, trên người anh toát ra một phong cách vương giả khiến người nhìn không thể rời mắt. Trên đường đua hiện giờ cũng chỉ có duy nhất một chiếc xe đua đang chạy. Có vẻ chủ nhân của nó thầu hết cái trường đua này cả hôm nay rồi. Chắc chắn là Archen chứ không ai khác. Dunk Natachai cẩn thận quan sát kĩ thuật đua xe của hắn. Từ bo cua, những cú drift* thật nghệ cho đến quay xe 180 độ hình chữ J, hắn đều không làm sai một bước nào. Duy chỉ có một điều Dunk thấy không vừa ý. Dù có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra, hắn cũng không hề chạm đến tay phanh một chút nào. Thậm chí ở mỗi góc cua, hắn dường như còn tăng tốc nhanh hơn. Tên này lái motor quá kiêu ngạo, Dunk Natachai thầm cảm thán.[ drift: trượt đuôi xe chủ động khi ôm cua. ](...)
Joong Archen đã để ý thấy có người ngồi trên khán đài. Tuy nhiên, khí chất người này không hề giống mấy người lén lút xem trận đua như hắn thường bắt gặp, mà đúng hơn là anh ta đang thưởng thức trận đua. Đôi chân dài ngồi bắt chéo lên nhau, hàm hất lên nhưng không hề mang dáng vẻ kiêu ngạo, anh ta như một người thợ săn đang đánh giá con mồi của mình. Nhưng cũng như một bức tranh tứ bình, anh ta đẹp đến nỗi Archen phải cố lắm mới dứt ánh nhìn của mình ra được.- Hôm nay dừng sớm vậy, Chen? Mike - thợ sửa xe độc nhất của trường đua lộ rõ thái độ cảm thán. Mọi khi tên này lái hai, ba tiếng mới chán, mà nay mới đi được một lúc hắn đã dừng rồi.- Lốp hơi non đấy, Mike. Kiểm tra cho em đi.- Không thể nào! Anh mới xem lại hôm qua mà. Nói đoạn, Mike vội vã lôi ra khay đồ nghề, ngồi thụp xuống xem lại bánh xe cho Joong. Nhân tiện đó, hắn hỏi Mike vài câu. - Này, cái tên trên kia đến từ khi nào đấy? Cái tên ngồi trên khán đài ấy. Joong không ngăn nổi bản thân tò mò đến người có hào quang ngồi trên khán đài kia.- Ai cơ? À. Tên gì mà tên, con trai của Thượng Nghị sĩ Boonprasert đấy.- ... Ừ. Kiểm tra nốt bánh xe cho em đi đấy. Em đi trước. Dứt lời, Archen quay gót bước đi không chần chừ.- Ơ hay, đi đâu? Mike tưởng hắn định bỏ cái xe ở đây rồi dăm bữa mới quay về lấy.- Đi chào hỏi.Archen đi một mạch lên lối đến khán đài. Phải nói thế nào nhỉ? Người trước mặt đang ngồi giữa trung tâm khán đài, nói là khoa trương cũng không ngoa. Archen đến gần, anh ta chỉ liếc một cái, sau đó cũng không thèm đứng lên. Joong Archen hơi khó chịu nhưng không thể hiện gì thêm. Hắn tiến tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh người kia, hương bạc hà trên người của anh ta len lỏi vào khoang mũi hắn khoan khoái dễ chịu biết bao nhiêu, trong chốc lát đã phá tan hiềm khích lúc nãy của hắn với người này.- Cậu là con trai của Thượng Nghị sĩ? Nhiều lúc, sự hướng ngoại của Joong Archen lại trở thành thứ gây khó chịu cho người khác. Hắn ta quá niềm nở trong lần gặp mặt đầu tiên, nhưng đôi khi lại có thể là thứ giúp hắn có được trái tim của người đẹp. Người đẹp là ai chứ không phải Natachai Boonprasert.- Nói cho cẩn thận, tôi hơn tuổi cậu đấy, nhóc. Lần đầu tiên có người dám móc mỉa Archen. Hắn cảm thấy cơn ghẹo gan nghèn nghẹn trong cổ họng mình. Nhưng len lỏi trong đó, hắn không giấu nổi một chút thú vị đối với người này. Tính hắn rất hơn thua, hắn biết.- Thế anh bao nhiêu tuổi?- Tôi 18. Cái đệch. Hơn tuổi hắn thật. Năm nay hắn mới 17.- Tên? Một câu hỏi cộc lốc, không đầu không đuôi thành công khơi dậy tính khí nóng nảy của người đẹp Thiên Bình.- Cậu tra hỏi khẩu cung tôi đấy à? So về thân phận, người trước mặt thua xa hắn, nhưng anh ta lại ra vẻ bề trên với Joong Archen.- Sao anh lắm chuyện thế? Tôi chưa gặp ai nói chuyện lần đầu mà hạnh hoẹ như anh luôn đấy.- ... Hai người cùng im lặng. Archen nhận thấy hắn có hơi quá lời, nhưng lòng tự tôn khiến hắn chỉ im lặng chứ không lên tiếng xin lỗi người kia. Không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Mãi lâu sau, người ngồi cạnh mới bật ra một cái tên cho hắn.- ... Natachai. Natachai Boonprasert. Gọi tôi là Dunk được rồi.- Còn tôi là...- Tôi biết. Archen Aydin, con trai của vua Aydin, cái này còn cần giới thiệu nữa sao?- ... Gọi là Joong đi. Joong Archen. Archen Aydin nghe câu nệ quá. Tính hắn xuề xoà, nói chuyện vài ba câu cũng coi như là có quan hệ rồi.- Dù sao cũng cất công đến đây rồi, anh muốn thử đua xe không? Thử? Thằng nhóc này coi anh là bọn dân đen* hay gì mà nghĩ anh chưa đua xe lần nào? Thử là thử thế nào, trong khi Natachai là hội viên vàng của cái đường đua này mấy năm nay rồi?[ dân đen: dân thường, theo cách dùng cũ chỉ đến một người bình thường trong cộng đồng hay trong một quốc gia mà không có nổi một địa vị xã hội đáng kể nào, đặc biệt là người không phải thành viên của Hoàng gia, Hoàng tộc, quý tộc hay cũng chẳng phải một phần của tầng lớp quý tộc. Mình dùng từ này để mọi người dễ hình dung, không hề có ý định xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức nào. ]- Archen, tôi nói cậu nghe. Dunk ghé sát hơn về phía Joong, nhả từng câu từng chữ thật chậm rãi.- Kĩ thuật đua xe của cậu còn quá non kém. Tôi sợ đua với cậu thì cái mạng của tôi đến giữ còn giữ không nổi. Anh cười. Một nụ cười mỉa mai nhưng không mang hàm ý gì xấu, chỉ muốn trêu hắn một chút thôi. Cái người này... thật khiến người ta ức chế mà. Joong Archen có lòng mời anh ta đua cùng mà anh ta còn giở thói hạnh hoẹ như vậy.- Muốn nghe nhận xét của tôi về cậu không? Chưa kịp để Archen trả lời, Dunk đã nói tiếp.- Cậu lái xe quá kiêu ngạo. Tất cả các khúc cua cậu đều không sử dụng phanh, ngược lại còn tăng tốc. Có thể cậu lái một mình thì việc đó cứ cho là bình thường, nhưng nếu đua nhiều người thì sẽ thế nào? Cậu định thảm sát hàng loạt à? Dunk Natachai cứ nói mà không hề để ý đến việc mặt Joong Archen đen như đít nồi, trên mặt thiếu điều hiện rõ sáu chữ: "Tên-này-thật-là-phiền-phức". - Một điều đáng mừng là tốc độ lái đường thẳng của cậu rất ổn định, các kĩ thuật đua xe đều chuẩn chỉnh. Hừ. Chân mày Joong Archen giãn ra một chút. Hắn nghĩ, tên này có lẽ cũng không tồi cho lắm. Ít ra cũng biết khen hắn mấy câu. Nhưng ngay giây sau, Natachai - con trai Thượng Nghị sĩ thành công làm sắc mặt Archen sa sầm một lần nữa.- Nhưng kĩ thuật lái này chỉ áp dụng được với những con đường phẳng ít chướng ngại, còn đối với đường gồ ghề, xóc nảy thì hoàn toàn trật lất. Cậu chưa từng nghĩ tới điều này, đúng không? Quả thật Joong Archen chưa từng nghĩ tới.- Nếu đi trên đường núi với kĩ thuật này thì tôi đảm bảo cậu đang tìm đường đến cái chết. Archen nhịn anh từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.- Ừ. Anh thì giỏi rồi, vậy anh xuống đua thử tôi xem?- Được. Anh đáp lại, không một chút chần chừ, cứ như là đã đợi câu nói này lâu lắm rồi. Dunk Natachai chưa từng từ chối bất kì lời thách thức nào. Anh bước xuống đường đua, theo sau là Archen đang nhìn chằm chằm mình. - Mike, lấy giúp em một bộ đồ đua cho khách, size L nhé. Hôm nay em không mang đồ.- Ừ, đợi anh một chút.Mike vào phòng tìm đồ, nhân tiện lúc đó Dunk định gọi người mang xe đua đến cho mình. Nhưng chưa kịp ấn số, Joong Archen đã vứt cho anh một chiếc chìa khoá.- Đợi người mang xe đến lâu lắm, dùng luôn xe của tôi đi. Dù sao Mike cũng kiểm tra xong rồi. Joong Archen hất hàm về phía Mike. Anh ta tay mang ra một bộ đồ, đồng thời gật đầu lia lịa với Archen, tỏ ý "Xe đã sửa xong rồi".- Được.Dunk cũng không câu nệ, gật đầu với Joong rồi cầm lấy bộ đồ từ tay Mike rồi đi đến phòng thay đồ. Dáng người này... mặc đồ đua thì sẽ thế nào nhỉ? Archen thầm nghĩ. Thay xong đồ, Dunk Natachai đi ra, trực tiếp ngồi lên xe hắn. Hắn cho phép rồi mà. Anh rũ rũ mái tóc trong ánh nắng London rồi đội lên đầu mũ bảo hiểm của hắn. Phải nói sao đây nhỉ? Dunk còn ngửi được cả mùi dầu gội hoa hồng trong mũ đua của hắn. Thơm quá thể, Dunk bỗng xao nhãng chút ít. Người này cũng không quá tệ như anh tưởng. Joong theo dõi toàn bộ quá trình của anh, hắn như dán chặt mắt lên người này. Từ đến lúc anh từ phòng thay đồ ra cho đến lúc anh khựng lại một chút khi đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, hắn đều biết hết. Có một điều hắn phải công nhận, chân Dunk dài thật. Đã mấy lần hắn nhìn lướt qua đôi chân ấy rồi phải tự dặn mình không được nhìn nữa. Dunk nổ máy, rồ ga rồi phóng đi. Joong quan sát anh chằm chặp, cứ như sợ rằng anh sẽ cùng cái xe cưng của mình biến đi đâu mất. Chưa mất tới một phút để Dunk thành thạo một con xe motor lạ. Mọi thao tác của chiếc xe, mặc dù khá là khác so với motor của mình nhưng anh đều ghi nhớ và xử lí rất tốt. Joong quan sát anh trên màn hình lớn, từ đó có thể thấy rõ toàn cảnh đường đua. Anh bo cua thậm chí còn khét hơn hắn, anh ghì thân xe xuống sát mặt đường rải nhựa, sự tiếp xúc của thân xe với mặt đường còn khiến cho mặt đất tóe lửa. Natachai đua xe thậm chí liều lĩnh hơn cả hắn, như sẵn sàng nộp mạng cho Thần Chết. Hơn thế, Dunk còn làm lại cú xoay 180 độ hình chữ J mà Joong đã từng làm trước đó. Thật không ngoa khi nói rằng Dunk đua motor như đang vẽ tranh, kĩ thuật đẹp mà người lại đẹp gấp vạn lần. Dunk lái motor quay về nơi Archen đứng, trước khi dừng xe còn làm một cú xoay compa chốt hạ. Khoảnh khắc Dunk Natachai tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, một làn gió thoảng qua làm mái tóc của anh tung bay theo chiều gió. Archen nhìn mà ngẩn ngơ giây lát, không hiểu hắn nghĩ gì mà quay mặt đi, không nhìn nữa. Lần này, Archen thua tâm phục khẩu phục. Nhưng dù sao là một thằng con trai, hắn vẫn không thể ngăn bản thân bực tức. Dunk Natachai còn có việc nên không thể ở lại đường đua thêm được nữa, trước khi ra về còn quay sang nói với hắn.- Lúc nãy tôi đua làm xước xe cậu. Tiền sơn lại hết bao nhiêu, cứ nhắn tôi rồi tôi sẽ chuyển lại. Đáng lẽ ra câu chuyện nên dừng ở đây được rồi. Nhưng không, nếu dừng ở đây thì không phải Dunk Natachai.- ... Nhưng tôi nghĩ Archen Aydin sẽ không so đo chút tiền nho nhỏ ấy với tôi đâu nhỉ? Hửm? Dunk cười ghẹo gan, khiến Joong cũng phải cười đáp lại.- Không được. Tôi nhỏ mọn lắm, phải hơn thua với anh chứ. Câu nói của Archen thành công làm Dunk bật cười. Một nụ cười đúng nghĩa, trong sáng vô ngần. Joong suýt ngã vào nụ cười ấy, tưởng chừng như thời gian dừng lại thật chậm. Dunk chạm lên vai Joong, vỗ nhẹ, báo hiệu anh sắp rời đi.- Được rồi, nhớ nhắn phí sửa xe cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền. Xin phép đi trước nhé, ngài Archen Aydin-hay-hơn-thua.Ngày hôm ấy, London rất đẹp .______
Mình định để hai đứa đua với nhau nhưng chap này đã hơn 2500 từ rồi nên mình thôi vậy.
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc Ig
Ig: @wjismyname
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com