TruyenHHH.com

Joongdunk Ruinate

 Bitter: vị đắng

___________________

  Anh và hắn ngồi lên xe do Phuwin gọi cho, cùng nhau trở về chỗ ở tạm của cả hai. Tuy gọi là chỗ ở tạm nhưng thực chất đó là một trong vài căn nhà của Phuwin Tangsakyuen. Ban nãy, trước khi rời đi, cậu đã đưa cho Joong Archen chìa khóa căn nhà của mình. Ngôi nhà không quá to, có vẻ như Phuwin không đến ở thường xuyên lắm, hàng hoa ngoài hiên có một vài bông đã rũ xuống, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tổng thể căn nhà. Theo một góc nhìn khác, ngôi nhà vẫn được coi là ở mức lí tưởng đối với anh và hắn. Trái ngược với vẻ ngoài, khi cả hai bước vào trong, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, chắc Phuwin luôn nhờ người đến dọn dẹp định kì. 

- Đói rồi nhỉ? Anh vào bếp xem có gì nấu được không nhé.

 Cả Archen và Natachai đều biết nấu ăn, nhưng hắn thấy đồ mình nấu "gà" quá, so với trình độ của anh còn kém xa. Vậy nên lúc nào chỉ có hai người, anh sẽ luôn là đầu bếp của hắn. Natachai nói xong thì bỏ vào bếp, Archen nói với theo.

- Anh làm được không đó? Hay để em làm thì hơn.

 Dunk nhìn lại tay mình. Anh chỉ bị thương ở lòng bàn tay thôi, mười ngón tay vẫn di chuyển linh hoạt, không vướng gì đến chuyện làm bếp.

- Không cần đâu, trong tủ có khoai tây với cà rốt, anh làm cà ri cho em nhé.

 Hắn đi vào bếp, hôn vào má Natachai.

- Vâng, người yêu.

 Rồi hắn lại trở ra ngoài, đem hai cái vali của mình và anh đẩy vào căn phòng to nhất mà hắn nghĩ ắt hẳn là phòng ngủ. Căn phòng này mang đậm hơi hướng hiện đại, sử dụng đá hoa cương xanh thực sự làm dịu mắt người nhìn. Joong Archen nghĩ, hóa ra thẩm mĩ của tên nhóc Phuwin cũng không tồi. Hắn ngồi lên giường, xếp lần lượt những đồ cần thiết ra ra ngoài, quần áo của cả hai cũng được treo lên móc, cất vào tủ.

 Điện thoại đang để chế độ im lặng của Archen rung lên từng hồi, thông báo có cuộc gọi đến.

 "Brrr... brrr..."

(...)

 Dọn đồ cho cả hai cũng chỉ nửa tiếng là xong, khi Natachai vẫn còn đang nấu ăn trong bếp thì Archen đã ra "làm phiền" anh. Khẽ khàng ôm lấy anh từ sau, hắn tựa cằm lên vai anh. Natachai không mất nhiều thời gian để quen với sự đụng chạm này, đến lúc này phải nói là anh đã quen rồi, không còn giật mình thon thót như mấy lần đầu nữa. Anh để yên cho hắn ôm, thi thoảng anh còn quay ra, cọ chóp mũi lên má hắn. Thế này mới là yêu chứ. 

- Lúc nãy Phuwin có nhắn tin cho em, nói là mai sẽ đem motor của chúng mình về đây. 

 Archen nói, như thủ thỉ bên tai anh, hơi thở cọ vào vành tai ngứa ngáy. Natachai cười khổ, giơ hai bàn tay lên trước mặt mình, cũng để cho hắn nhìn thấy băng trắng quấn ngang lòng bàn tay mình mặc dù hắn đã nhìn chăm chú nhiều lần ở viện lắm rồi.

- Chậc, anh chưa cầm lái mà đã thành thương binh luôn rồi này.

 Anh quay ra nhìn hắn, nói thêm. 

- Tiếc quá, không đua motor với em được rồi. 

 Archen im lặng, dùng tay mình bao lấy tay anh, đưa gần lên môi. Đặt lên đó một nụ hôn, Joong Archen ôn nhu nói.

- Không đua được thì có sao, chỉ cần anh luôn nhìn em là được rồi.

 Dường như Dunk Natachai rất hài lòng với câu trả lời này, anh quay lại chui vào lồng ngực Archen. Mèo anh giây phút này cũng thành mèo em, rúc vào lòng cún lớn, ôm chặt không một kẽ hở.

 Như sực nhớ ra điều gì, Natachai ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười. Hai bàn tay của anh áp lên hai gò má Archen, cất tiếng hỏi hắn.

- Tại sao hôm nay Archen của anh lại khó chịu với Phuwin thế? Vì anh à?

 Có người yêu để ý như vậy, xem ra hắn cũng không giấu nữa, không vòng vo mà xác nhận luôn.

- Ừ, vì anh.

 Mắt của mèo anh sáng rực lên, cong cong tươi cười. Natachai quàng tay qua cổ hắn kéo sát lại thêm một chút, anh nói.

- Sao thế? Em cún ủy khuất à? Kể cho anh nghe, được không?

- ...

 Cái xưng hô này... cũng quá kích thích rồi đi.

 Joong Archen bị cái môi hấp dẫn trước mặt quyến rũ, chưa đáp lời anh mà đã cúi xuống vội vã khóa lấy nó. Tay hắn chuẩn xác giữ lấy gáy anh, không cho chạy trốn, tay còn lại siết lấy eo thon của người trước mặt. Natachai cũng đoán trước được rằng mình sẽ bị hôn, anh không đợi chậm trễ mà bắt kịp ngay với tốc độ của Archen. Tiếng môi lưỡi triền miên dây dưa hòa cùng tiếng nồi cà ri sôi ùng ục vang lên trong căn bếp nọ, tựa như tái hiện một cuộc sống hạnh phúc về sau.

 Natachai là người dứt khỏi nụ hôn trước, mặc cho hắn lưu luyến đòi thêm.

- Chen, còn nồi cà ri của anh.

 Anh quay lưng đối diện với cậu, tay thuần thục khuấy cái nồi trước mặt. Hắn vẫn siết lấy eo anh, khẽ cắn lên thùy tai, mang theo hơi thở nóng rực.

- Anh yêu nồi cà ri hơn em à?

 Hắn rải rác những cái hôn vụn vặt lên gò má anh, câu nói khiến anh phải bật cười, lắc đầu bất lực.

- Không có, anh yêu Joong nhất mà.

 Bây giờ thì đến lượt hắn cười.

- Eo, anh sến quá.

- ... Anh đá đít em bây giờ.

 Archen cười hì hì, tựa cằm lên vai anh, hắn nghĩ ra trò mới. Tay hắn không an phận, bắt đầu sờ loạn. Mặt Natachai đầy vẻ bất lực, mở miệng than thở.

- Ôi, Joong.

- Rồi, rồi, em không trêu nữa. Hôn má làm hòa nào. 

 Hắn chìa má ra với anh, Natachai cười khổ, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Hoàng tử Archen đúng là nhõng nhẽo gớm.

(...)

- Nãy bố vừa gọi em, bố mẹ biết chuyện rồi, chắc là lần này về London mình phải qua nói chuyện một chuyến.

 Dunk Natachai vừa cho miếng cơm vào mồm thì sặc, anh không nghĩ ngày này lại tới sớm như vậy. Mặt anh tái xanh vì bất an, bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện có thể xảy ra. Anh với Archen yêu nhau chưa lâu, hắn còn là Hoàng tử duy nhất, có khi nào để hắn cưới vợ sinh con nối dõi, vua Aydin sẽ bắt hắn với anh chia tay? Joong Archen không hiểu chuyện gì, thấy anh như vậy thì chạy vội vào bếp lấy nước mang ra. Lúc sau, thấy anh đã ổn hơn, hắn nói tiếp.

- Bố em bảo chuyến này đi Wessex lành ít dữ nhiều, bảo em đưa anh về, bố muốn xem vết thương của anh.

- ... Không phải chuyện kia à?

 Dunk Natachai chợt bừng tỉnh, nhận ra Archen nói "bố biết chuyện chúng mình" ám chỉ đến việc hai người bị tấn công trên tàu, chứ không hề nhắc tới việc bọn họ yêu nhau. Lúc này anh mới bình tâm, nỗi lo lắng trong lòng anh dần dần tản đi, nét mặt cũng dịu lại, không còn tái xanh nữa.

- Chuyện kia là chuyện gì cơ?

 Hắn không hiểu ý anh liền hỏi, nhưng anh đáp lại hắn bằng một cái xua tay.

- Không có gì, do anh nghĩ nhiều thôi.

 Anh không muốn nói, Archen cũng không gặng hỏi, cả hai tiếp tục dùng bữa.

 Nhưng chỉ được một lúc, tiếng chuông điện thoại của Natachai vang đến. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần, thấy trên màn hình chình ình chữ Phuwin to tướng. Muộn rồi mà tên nhóc này còn gọi làm gì vậy?

 Anh nhấc máy, bật loa ngoài lên cho cả Archen cùng nghe.

- Không xong rồi anh ơi! Có ba người đến đòi đón bọn trẻ về, nhưng cả ba đều nhận là họ hàng xa của bọn nhóc ở hạt Wessex, không có thứ gì giúp xác minh ai mới là họ hàng thật cả. Bây giờ phải làm gì hả anh?

 Natachai nghe được ngữ điệu hoang mang trong lời nói của Phuwin, anh khẽ day mi tâm, đáp lại cậu.

- Em đã để bọn trẻ gặp họ chưa?

- Em chưa, để bây giờ em...

 Không kịp để Phuwin nói hết, anh đã ngắt lời.

- Vậy là tốt rồi. Bảo bọn họ ngày mai quay lại, sáng mai anh và Archen sẽ có mặt ở chỗ em. Lúc đó hãy nói lại tình hình cho anh.

- Vâng ạ.

 Nói rồi, Natachai cúp máy. Archen ngồi ngẫm nghĩ từ nãy, bấy giờ mới lên tiếng.

- Hoặc là một trong ba người là họ hàng thật, hoặc là không một ai.

 Dunk Natachai gật đầu đồng tình với hắn, sau đó nói.

- Anh có cảm giác không ai là họ hàng của bọn nhóc ở đây cả.

 Archen nói tiếp.

- Đừng vội đánh giá, tối nay cứ nghỉ ngơi đi đã, ngày mai chúng ta đến đó rồi hẵng bàn.

- Được.

_______________________

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua IG hoặc Wattpad.

IG: wjismyname.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com