Joongdunk Ruinate
'by coincide': tình cờ.__________ Joong Archen đã đợi anh gần như cả ngày. Cả ngày hôm nay, hắn ở trường đua phía Tây, vậy mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh đâu. Nén tức giận trong lòng, hắn nhắn cho anh một tin nhắn. Lúc ấy là 9 giờ 46 phút tối. "Sao anh không đến?" 10 giờ đúng, Dunk vừa tắm xong. Mở điện thoại lên, anh nhận được tin nhắn của hắn. Khốn thật. Anh vốn dĩ không muốn gặp người này. Dunk liền tìm đại một cớ để lấp liếm, anh nhắn lại. "Tôi nghĩ cậu nói đùa." Joong trả lời lại gần như ngay lập tức. "Tôi vẫn đang ở trường đua đấy." Dunk lau mái tóc còn ướt nước, anh thở dài sau khi đọc tin nhắn. Thật sự, anh có hơi mềm lòng. "Tối rồi, tôi không dạy nữa." "Đua buổi tối nguy hiểm." Cuộc trò chuyện hiển thị Natachai đang soạn tin nhắn. Anh nhắn thêm một câu. "Nếu cậu muốn gặp thì chút nữa tôi qua." Lần này, hắn nhắn lại hơi lâu. "Tôi đi hát ở hidden coffee." "Nếu được, tắm xong tôi sẽ qua đón anh." Dunk do dự hồi lâu, cuối cùng nhắn hỏi hắn. "17 tuổi, cậu còn chưa có bằng lái xe." "Cậu định chở tôi trên con xe chết người đó hả?" "Joong Archen, cậu nói thật đi. Cậu muốn ám sát tôi, đúng không?" Archen Aydin đau đầu lay lay thái dương. Dunk Natachai nghĩ nhiều rồi. "Nếu chết thì cùng chết, anh lo cái gì?" Anh nhìn tin nhắn, mỉm cười. Hắn nhắn tiếp. "Vậy nhé, chút nữa tôi qua." "Nhớ nhắn địa chỉ đấy." Dunk Natachai đã xem. Rồi anh đi vào chọn đồ. Chẳng mấy khi có người qua đón thế này.(...) Anh do dự mãi, cuối cùng cũng gửi địa chỉ cho hắn. Suy cho cùng, biệt phủ Coloneil cũng là căn cứ của White London. Anh chưa từng cho người khác vào nhà. Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng chầm chậm đỗ trước cửa căn nhà. Archen Aydin nhắn tin cho anh. "Tôi ở trước cổng rồi." Dunk đáp lại rất nhanh. "Tôi thấy rồi." "Ở yên đó, tôi đang ra." Joong Archen có chút hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Căn nhà được bố trí ở vùng "hẻo lánh của hẻo lánh", nằm sát rìa ngoại ô London. Cây cối rợn ngợp, rất tốt cho việc ẩn mình. Chẳng trách tại sao anh lại chọn nơi này. Cộp. Cánh cửa bên ghế lái phụ mở ra. Mùi bạc hà trên người Natachai tràn vào xe. Archen nhìn anh. Anh mặc quần Âu trắng cùng với áo sơ mi và gile, đủ trưởng thành nhưng cũng vương vài nét tinh nghịch. Thấy mặt hắn đơ ra, Dunk cười, đưa tay ra vuốt cằm hắn trêu ghẹo. - Nghĩ gì thế? Joong Archen quay mặt đi, bắt đầu gạt cần số rồi đánh lái. Chiếc xe tiến về phía trước, trong màn đêm London, bỏ lại căn nhà ở đằng sau.- Có nghĩ gì đâu. Đợi anh thôi mà. Dunk nhìn hắn. Trông tên thiếu gia này hôm nay cũng thật phong độ. Một vẻ đẹp nguy hiểm, phóng khoáng. - Tôi thắc mắc, dạo này Hoàng gia Anh thiếu tiền quá à? Dunk nói, nét trêu ghẹo ẩn hiện trên mặt. - Hả? Joong Archen không hiểu ý đùa của anh.- Lại để cho con trai của ngài Aydin đi hát kiếm tiền thế này. Archen cười, Natachai đúng là lắm trò thật.- Anh vinh hạnh lắm đấy. Joong nói. Anh thuận theo hắn, đáp lời.- Vì sao? Là người đầu tiên ngồi xe của cậu hả? Hắn lắc đầu, nói.- Không phải. Nhưng là người đầu tiên tôi đưa đến quán coffee của mình. Dunk tưởng hắn đi hát thuê, ai ngờ hắn "thuê" cả quán coffee, chỉ để hát.- Thế thì cậu cũng vinh hạnh lắm đấy.- Sao thế?- Vì cậu là người đầu tiên tôi để lộ thân phận thật của mình. Archen đáp lại với một phong thái chuẩn quý ông.- Vậy thì tôi xin nhận niềm vinh dự này nhé. Trò chuyện rôm rả trên xe hồi lâu, chẳng mấy chốc chiếc Mercedes tiến thẳng vào trung tâm thành phố, dừng ngay trước cửa một quán bar. Một quán bar Acoustic - có lẽ không nhỏ lắm, nằm giữa lòng London tráng lệ, lấy tựa là "the Angel of Death". Natachai bước xuống xe trước, theo sau là Archen Aydin. Một cậu thiếu niên cũng tầm tuổi hai người đến nhận chìa khóa xe từ tay Archen, sau đó đánh xe rời đi. Natachai nhìn tên quán, sau đó quay lại nhìn hắn.- Thật sao Archen? "the Angel of Death"? Cho một bar Acoustic? Hắn nhún vai.- Chắc tôi biết được ấy. Nói rồi, Joong đi vào quán trước, Dunk cũng nối gót theo sau. Tên này cứ thần thần bí bí với anh làm gì vậy chứ? Joong dẫn anh đi qua đám người đang nghe thứ nhạc chậm rãi tẻ nhạt ấy, đến trước mặt một cánh cửa. Hắn mở ra, ngoài này là một con ngõ khá nhỏ của đường phố London. Gió đêm lùa qua mái tóc của Natachai lành lạnh. Dõi theo từng động tác của Archen, anh thấy hắn mở ra một cửa sập dưới lòng đất. Cầu thang hơi dốc, hắn đi xuống trước, còn quay lại đưa tay đến trước mặt anh. Nếu hắn đã có lòng thì Dunk không ngần ngại gì nữa mà nắm lấy. Thoạt nhìn qua trông như một đôi tình nhân chớm yêu. Hắn giới thiệu với anh.- Đây là "by coincide", hidden coffee của tôi. Không gian ở dưới này không hề nhỏ, còn mang lại cho anh cảm giác ấm áp. Nó không phải là cảm giác an yên khi ta trở về nhà, mà như là cảm giác được ôm lấy, bao bọc và chở che khi trải qua những cảm giác ngổn ngang phiền muộn, là cảm giác khi có người bên cạnh. Hắn chọn cho anh chỗ ngồi ở quầy, gần với các barista. Tất cả các nhân viên - với sự sửng sốt nhất của mình - đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Dunk. Hơn nữa, Joong - sếp của bọn họ còn đích thân vào quầy để pha nước cho anh.- Anh muốn uống gì? Joong hỏi vị khách của mình. Anh nhìn hắn, tự nhiên thấy hôm nay hắn đẹp trai lạ. Natachai mỉm cười, nhìn vào tờ menu trên bàn rồi ngẩng lên nhìn hắn.- Honey, I'm home. (*)- Được. [ "Honey, I'm home" là tên một loại cocktail được phục vụ ở Hanoi Neighbors nha. Tui thích cái tên này quá nên tui cho thêm vào thôi à. Mấy bạn nào ở Hà Nội có thể ghé thử nhé. Search hanoi.neighbors trên IG là ra liền nè. Các bạn nhân viên slay lắm luôn ấy. ] Mấy khách nữ ngồi ở quầy thích thú khi thấy một barista đẹp trai như hắn. Tiếng rì rầm bên cạnh Dunk mỗi lúc một sôi nổi hơn. Anh nhìn qua, thấy các cô gái muốn bắt chuyện với Joong. - Anh gì ơi, cho em một li Warm Body.- Cho em một li Moonlight nhé.- ... Hắn không đáp lời, gọi thêm một barista khác ra, dặn dò cậu ấy rồi mới nhìn sang chỗ các cô gái.- Tiếc quá, tôi chỉ pha duy nhất một ly, phục vụ một người thôi. Rồi hắn nhìn anh, tay vẫn thuần thục pha đồ uống. Rót hỗn hợp cocktail vào một chiếc ly trụ chứa một viên đá tròn to, Joong cẩn thận điểm thêm một lát chanh vào đó.- Honey, I'm home của anh. Lâu rồi tôi không đứng quầy, đừng chê dở nhé. Nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc cốc, hương say nồng của rượu sưởi ấm cả cổ họng Natachai. - Not too bad. (Không quá tệ.) Dunk Natachai lắc qua lắc lại ly cocktail trong tay trong khi Joong cởi bỏ tạp dề của barista trên người. Trông hắn thật cuốn hút làm sao. Nhận thấy ánh mắt của Dunk, hắn cười, dùng tay lướt nhẹ trên mũi anh, lấy đi sự chú ý.- Tôi đi vào chuẩn bị một chút. Nhớ nhìn lên sân khấu nhé.- Ừ. Rồi anh dõi theo từng bước hắn đi vào. Đúng như cái tên của ly cocktail, khi nhấp ngụm đầu tiên và nhìn Joong, suy nghĩ của anh thoáng trống rỗng, chỉ còn...... Honey, I'm home.... Cưng ơi, anh về rồi này.(...) Đêm muộn London, anh để hắn ngủ lại nhà mình. Sau khi hát ở "by coincide", Joong Archen hân hạnh được mọi người trong quán mời rượu. Hắn dợm từ chối nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí nên đành uống. Từng cốc rượu mạnh đổ vào khoang họng khiến nó nhanh chóng trở nên bỏng rát. Hắn uống nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức một người tửu lượng cao như hắn cũng cảm thấy chạng vạng. Natachai vẫn ngồi đó, nhìn hắn. Anh không can. Anh còn đang bận suy nghĩ xem ánh mắt hắn nhìn anh lúc đó là thế nào. Lúc giai điệu của Stay With Me vang lên, tên ca sĩ Hoàng gia kia chỉ một mực nhìn anh, không thèm quan tâm ai khác. Cứ như thể cả quán chỉ có một khách hàng mà thôi. Từng ánh nhìn của hắn khiến anh phát run, không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay không mà Dunk cảm thấy bản thân chìm trong một cơn mê, mê đến độ túy lúy, mê đến độ cả linh hồn cũng run rẩy. Ánh nhìn của hắn như thiêu đốt da thịt Natachai. Khi người tiếp rượu đã vãn bớt, Joong Archen đi về phía anh. Đôi mắt hắn đỏ lên vì rượu mạnh, hai ánh mắt va vào nhau. Ngay lập tức, không để Natachai kịp phản ứng, hắn ôm lấy anh, khẽ siết nhẹ eo người ấy. Khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ anh, thở từng hơi khó nhọc. Hơi thở của hắn khiến anh cảm thấy nhột nhột. Đột nhiên Dunk Natachai nhớ lại hình ảnh một chú chó Golden Retriever mình đã từng thấy qua ở đâu đó, so với Archen lúc này giống y hệt nhau. Anh đưa tay lên vuốt phần tóc sau gáy hắn, mùi hoa hồng phảng phất quanh mũi Dunk khiến anh cảm thấy thật đắm chìm. Joong vẫn chưa chịu buông ra, anh vỗ nhẹ vào lưng hắn, mỉm cười.- Mình về thôi, em. Honey, come home._________ Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IgIg: wjismyname
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com