Joongdunk Pondphuwin Tim Chong Cho Ba Nho
Bảo Bảo háo hức tột độ, bé liên tục nhướng người lên cao trông mong về phía cửa chính. Bé hiện tại đang ngồi trên ghế sofa lớn tại nhà riêng của Lê Nhã Phong. Hết cách rồi bé không muốn ở nhà của mình, hôm nay bé cũng tạm hoãn việc học tại trường vì hôm nay là ngày Tiểu Tiểu Thiếu Gia nhà họ Lê được xuất viện. Người giúp việc mang lên cho bé ly sữa ấm cùng điện thoại đã kết nối với phía đầu dây khác. Bé nhận lấy sữa uống cạn rồi kê sát điện thoại vào tai./ Bảo Bảo nghe ạ! // Cục cưng, con đã uống sữa chưa? // Con uống sữa rồi ạ Baba, Baba ơi...// Baba nghe đây cục cưng.// Em trai...khi nào về đến nhà ạ./Baba bé đầu dây nghe hỏi phì cười. Chung A Thần bên cạnh không hiểu con trai nói gì khiến bảo bối cười xinh như vậy thì kê sát mặt lại gần nhướn mày." Cục cưng hỏi khi nào Đậu Nhỏ về đến nhà."Nhận được câu trả lời nam nhân cũng vui vẻ gật đầu, hôn lên môi Trần Nhật Đăng một cái, nhận lại ánh nhìn khinh thường của cậu. Người này hở một tí lại ôm lại hôn. Không sợ chán nhau sao? Mặc kệ, cậu quay lại cuộc trò chuyện với Bảo Bảo./ Em trai chuẩn bị về rồi. Mọi người thu xếp một tí, xong việc sẽ về đến nhà. Bảo Bảo có đói thì ăn trước nhé, em trai đã được ăn sữa rồi.// Vâng ạ Baba. Baba và mọi người nhanh nhanh về nhé! Bảo Bảo muốn gặp em ạ.// Được rồi bé con, ăn uống rồi lên phòng ngủ một chút, về đến liền gọi con dậy nhé!/Nghe tiếng dạ mềm mại của con trai, lòng Trần Nhật Đăng ngọt ngào không thôi. Con trai cậu thật đáng yêu. Một lát về đến phải đặt biệt ôm ấp con trai một trận. Bé con lớn rồi, ý thức sớm của một đấng nam nhi, không còn thường xuyên cùng Baba ôm ôm cọ cọ như trước nữa. Bé còn chủ động huỷ cả thói quen thơm môi giữa cả hai. Người làm Ba như cậu thật sự đau lòng nhưng lại không thể nói. Chung A Thần từ đầu đến cuối đặt hết chú ý của bản thân lên người Trần Nhật Đăng. Nhìn cậu cảm xúc cứ đổi tới đổi lui, lúc thì như vui vẻ ngọt ngào, lúc thì như tủi thân ấm ức. Ôm Nhật Đăng ngồi vào lòng kéo mặt cậu nhìn thẳng vào mình hỏi chuyện. " Có chuyện gì khiến em phải lưu tâm sao?"Trần Nhật Đăng chớp mắt thở dài mím môi gật gật. Tựa vào vai nam nhân của mình, nghịch dây chuyền trên cổ hắn. Lại thở dài rồi bộc bạch." Con trai của em, con trai nhỏ đáng yêu bụ bẫm của em."" Ừm, con làm gì khiến em buồn lòng sao? Có cần anh nói chuyện với con không? "Trần Nhật Đăng lắc lắc đầu vùi mặt vào cổ nam nhân. Chung A Thần nắm tay cậu đưa lên miệng hôn hôn chờ đợi cậu nói tiếp." Là tự em sinh chuyện thôi. Con không làm gì em hết."" Có chuyện gì sao? "Lại một cái thở nặng nề của người trong lòng, Trần Nhật Đăng đổi tư thế vòng hai tay ôm cổ Chung A Thần, chân xếp lại ở tư thế quỳ, ngã ngớn tựa vào người lớn hơn. " Anh có thấy con trai đã cao hơn nhiều không? "" Anh thấy.":- Gật đầu xác nhận với cậu, tay xoa xoa lưng. Bảo Bối của hắn đang gặp chuyện gì đây." Con trai cao rồi tức là con đã không còn bụ bẫm béo tròn như trước nữa." Trần Nhật Đăng càng nói Chung A Thần càng khó hiểu. Nhưng vẫn kiêng nhẫn xoa lưng cùng hôn hôn lên đỉnh đầu chờ nói tiếp. " Con trai nhìn ngày càng chững chạc hơn, ngày càng đẹp trai hơn, không còn khen con trai đáng yêu được nữa."" Con trai cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ theo hướng trưởng thành hơn rồi anh ơi. Con trai không còn cùng em ôm ôm cọ cọ má nữa. Con trai không còn muốn cùng em hun hun môi nữa,... con trai...hic."Càng nói lại càng tủi thân. Nước mắt từ đâu trực chờ muốn rơi xuống. Chung A Thần trong lòng cười lớn nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng lo lắng sốt ruột dỗ dành cậu." Ay ay bảo bối, em bình tĩnh một chút, nghe anh nói được không ạ."" Ừm...hic...giận con trai rồi."" Bảo bối ngoan, không nên giận dỗi con trai như vậy. Con trai mỗi ngày càng phát triển hơn về mọi mặt. Thằng bé cao hơn nhưng lại không tăng cân điều đó có nghĩa thằng bé tương lai sẽ cao to đẹp trai thay vì là một chàng béo dễ thương. Khi bé đáng yêu, lớn lên đẹp trai là một chuyện tốt. Bé đáng yêu giống em, lớn đẹp trai giống anh. Chúng ta có đứa con xuất sắc như vậy mà bé. "" Ưm...em không biết đâu, không nói đến ngoại hình nữa đi, thì con trai không cùng em ôm ôm cọ cọ nữa. Vẫn là dỗi con trai đi thôi."" Bé! Gần đây em liên tục ở bên cạnh chạy tới chạy lui chăm sóc Phổ Minh, anh với em còn chưa được gần gũi nhau đâu. Chăm Phổ Minh xong về nhà đều bồi em ngủ ngon bù đắp sau ngày dài. Con thì cũng đến trường đi học, về nhà con cũng dành thời gian cho việc học. Em hiểu cho thằng bé mà đừng dỗi con."Trần Nhật Đăng im lặng hai ngón tay xoắn xoắn vào nhau. Cậu thấy nam nhân nói rất đúng.... Xấu hổ vùi mặt sâu vào hõm cổ Chung A Thần. Chung A Thần thấy hành động của cậu thì thở phào nhẹ nhõm bật cười, vỗ lên mông đào của cậu một cái. Còn gian manh bóp thêm một cái. " Còn chuyện cùng em hôn môi, bảo bối! Anh đã thoả thuận với con từ lâu về vấn đề này. Giải thích cho thằng bé rằng hôn môi chỉ nên xảy ra giữa hai người yêu nhau như anh với em thôi. Chúng ta sẽ giáo dục cho con về giới tính cũng như những việc nào là đúng đắn, tránh con hiểu không đúng về những hành động thân mật như vậy. Chúng ta đều là người Đông Nam Á ạ Bé.!"Trần Nhật Đăng ngượng ngùng gật gật đầu. Xấu hổ quá đi thôi. Cậu từ khi nào lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy cơ chứ. Được nam nhân xoa lưng cho trong lúc chờ Lê Nhã Phong theo bác sĩ làm thủ tục xuất viện, Trần Nhật Đăng tựa vào bờ vai vững chãi cả đời bao bọc cậu mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com