Joongdunk Nhan Duyen Treu Dua
Dunk ngồi một mình ở ghế đá sân sau, tay cầm tờ séc thẫn thờ suy nghĩ về người mình vừa gặp sáng nay. Thật lòng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ gặp một người có tấm lòng rộng rãi, sẵn sàng tin tưởng mà quyên góp một số tiền lớn như vậy cho một học sinh cấp 3 như cậu, càng suy nghĩ Dunk càng thấy cảm kích liền muốn làm một điều gì đó để bày tỏ lời cảm ơn của cậu. Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ Dunk quyết định vẽ một bức tranh tặng cho người tốt bụng đó. Dunk hăm hở vào nhà chuẩn bị khung vẽ và bắt đầu công việc vủa mình với một nụ cười vui vẻ trên môi. Sáng sớm thứ bảy, Dunk nhìn thật kĩ bức tranh vừa hoàn thành của mình một lần nữa hài lòng gói ghém lại thật đẹp rồi nhờ tài xế chở mình đến chỗ người cậu muốn tặng. Dunk háo hức nhìn địa chỉ trong danh thiếp của trợ lý của Joong đã cho rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi, cậu không gặp trực tiếp mà chỉ gửi nhờ lễ tân mang lên giùm xong xuôi liền cảm ơn và rời đi. Joong vô cùng bí bách với hàng tá công việc giấy tờ và sổ sách hiện tại, việc phải mặc những bộ vest nghiêm chỉnh, chủ trì những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ với những khuôn mặt căng thẳng và nghiêm túc làm Joong phát ngán. Đó vốn không phải phong cách sống và con người thật của cậu - con người ưa tự do phóng khoáng, hành động dứt khoát thay vì ngồi yên lắng nghe hay cố phân tích mọi thứ, thích mặc thoải mái phóng nhanh hết tốc trên chiếc mô tô yêu quý thay vì ngồi trong không gian gò bó của chiếc xe bốn chỗ với người tài xế im lặng và trợ lý lúc nào cũng nói về công việc kề bên. Joong dù đã tuyển cho mình những người giỏi hàng đầu giúp bản thân xây dựng bộ mặt mới cho công ty này, lúc xác định sẽ đi theo con đường làm ăn chân chính không còn muốn mọi người nhớ về một tập đoàn chuyên cho vay nặng lãi hay rửa tiền bằng những hoạt động làm ăn phi pháp như lúc còn dưới quyền chỉ đạo của bố cậu trước đây nhưng kì thực trong thâm tâm cậu vẫn là con người ưa tự do và làm việc nương theo cảm tính hơn lí lẽ khuôn phép. Archen bước vào văn phòng sau khi kết thúc cuộc họp căng thẳng, bức bối đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt rồi ngồi hẳn xuống ghế. Một món đồ được bọc cẩn thận, vuông vắn đang đặt trên bàn làm việc trước mắt cậu khiến Joong không nhịn được tò mò cầm lên mở ra xem. Bức tranh một chú mèo với đôi mắt trong veo thu hút sự chú ý của cậu, Joong nhìn chăm chú vào đó một lúc lâu, tựa hồ như bị hút vào ánh mắt trong sáng vừa ngây thơ vừa thuần khiết đó.
Ngài Sathit bước đến, đưa cặp cho người làm cất đi rồi nhìn một lượt cảnh tượng hỗn loạn trước mặt rất nhanh chóng gọi tất cả các con cùng P' Art vào bàn cùng ngồi. Ông lấy trong túi ra một xấp tiền rồi chia thành mấy phần lần lượt phát cho dì Art, chị Mie và hai đứa em - ai nấy cầm tiền trong tay khuôn mặt vui vẻ lên nhiều quên hẳn cả việc cãi nhau. Dunk lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc diễn ra trước mắt chỉ khẽ lắc đầu nhưng không nói gì, đối với cậu đó không phải cách tốt để giải quyết những chuyện này thậm chí còn làm hư họ nhưng cậu cũng hiểu rằng đó bố quá mệt với công việc bên ngoài nhiều không đếm xuể nên khi về nhà có lẽ chẳng còn sức đối phó với mấy chuyện này. Bố cũng nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của Dunk khi dời mắt qua cậu trong lúc những người còn lại đang xúm lại ôm ấp lấy lòng ông cảm ơn rối rít. Đêm đã dần về khuya, người trong dinh thự đã ngủ cả, đèn trong các gian phòng cũng đã tắt gần hết, bố mở cửa bước vào phòng rồi ngồi xuống cạnh giường kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho người con trai quý báu của mình. Ông cứ lặng lẽ ngồi như vậy nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say của Dunk mà trầm tư suy nghĩ, bố hiểu hết những suy nghĩ của cậu, bố biết tấm lòng và những mong muốn của cậu với mọi người, đứa con này của ông rất lương thiện cũng rất thương người, là người biết nhường nhịn và chăm sóc cho người khác - đối với ông cậu chính là trái tim của mình. Ông lặng người khẽ vuốt nhẹ bàn tay Dunk và thầm rơi nước mắt, thủ thỉ với cậu. "Dunk con, bố sợ rằng sẽ không thể chăm sóc cho các con thật tốt như trước giờ được nữa nhưng bố tin con chắc chắn sẽ hiểu cho bố mà đúng không?"
Mải mê ngắm bức tranh chừng vài phút, Joong mới để ý thấy tấm thiệp nhỏ được kèm phía sau bức tranh, tay chậm rãi mở ra đọc. "Xin chào, em là Dunk đây. Em không biết tên anh là gì nên chỉ xin gọi anh là Người Tốt Bụng nhé. Thực sự em chưa từng gặp người nào có lòng tốt và rộng rãi như vậy. Dunk cảm ơn anh vì đã tin tưởng lời nói của một học sinh như em mà sẵn lòng giúp đỡ và quyên một số tiền lớn như vậy. Dunk xin hứa sẽ sử dụng số tiền đó vào mục đích tốt đẹp ạ. Em không biết làm cách nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình chỉ biết vẽ tặng anh một món quà nhỏ. Em xin được lấy anh làm tấm gương sáng để lúc nào gặp khó khăn hay nản lòng sẽ nghĩ đến người tốt như anh mà cố gắng hơn. Vô cùng biết ơn! Dunk Natachai Boonprasert! " Hình ảnh cậu học sinh với khuôn mặt trắng trẻo, mồ hôi lấm tấm ôm một chiếc hộp gỗ lướt qua trong trí nhớ của Joong, cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế tâm trạng dễ chịu khiến miệng bất giác mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời có người khen cậu là người tốt. Joong vui vẻ mang theo bức tranh bước vào xe của mình sau khi tan làm về nhà, ngắm nghía quan sát qua lại một lúc cuối cùng quyết định tháo bức ảnh bản thân vốn treo ở đối diện giường ngủ của mình từ lâu xuống thay vào đó bằng chú mèo nhỏ với đôi mắt trong veo này. Joong hài lòng nhìn thẳng vào thành quả mình mới sửa sang lại càng nhìn càng thấy đôi mắt của mèo nhỏ giống hệt như chủ nhân đã vẽ ra nó vậy - kiêu kì, thuần khiết và xinh đẹp khiến cõi lòng người nhận tranh cũng có chút cảm xúc len lỏi vào. Dunk bước vào nhà ngay lúc mọi người đang huyên náo hết cả, tiếng chị Mie và chị Art cãi nhau ngày một to, hầu như lúc nào cũng vậy một người kiêu căng không chấp nhận ngang hàng với người xuất thân thấp kém và một người luôn muốn được công nhận vị trí mới trong căn nhà này làm họ cứ đối đầu nước với lửa. Dunk luôn muốn trong nhà có thể sống hoà thuận vui vẻ với nhau hơn nên lúc nào cũng là người đứng ra xoa dịu cả hai bên, hơn hết là cậu không muốn bố mình phải mệt mỏi vì những chuyện này mỗi khi về nhà.
Ngài Sathit bước đến, đưa cặp cho người làm cất đi rồi nhìn một lượt cảnh tượng hỗn loạn trước mặt rất nhanh chóng gọi tất cả các con cùng P' Art vào bàn cùng ngồi. Ông lấy trong túi ra một xấp tiền rồi chia thành mấy phần lần lượt phát cho dì Art, chị Mie và hai đứa em - ai nấy cầm tiền trong tay khuôn mặt vui vẻ lên nhiều quên hẳn cả việc cãi nhau. Dunk lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc diễn ra trước mắt chỉ khẽ lắc đầu nhưng không nói gì, đối với cậu đó không phải cách tốt để giải quyết những chuyện này thậm chí còn làm hư họ nhưng cậu cũng hiểu rằng đó bố quá mệt với công việc bên ngoài nhiều không đếm xuể nên khi về nhà có lẽ chẳng còn sức đối phó với mấy chuyện này. Bố cũng nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của Dunk khi dời mắt qua cậu trong lúc những người còn lại đang xúm lại ôm ấp lấy lòng ông cảm ơn rối rít. Đêm đã dần về khuya, người trong dinh thự đã ngủ cả, đèn trong các gian phòng cũng đã tắt gần hết, bố mở cửa bước vào phòng rồi ngồi xuống cạnh giường kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho người con trai quý báu của mình. Ông cứ lặng lẽ ngồi như vậy nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say của Dunk mà trầm tư suy nghĩ, bố hiểu hết những suy nghĩ của cậu, bố biết tấm lòng và những mong muốn của cậu với mọi người, đứa con này của ông rất lương thiện cũng rất thương người, là người biết nhường nhịn và chăm sóc cho người khác - đối với ông cậu chính là trái tim của mình. Ông lặng người khẽ vuốt nhẹ bàn tay Dunk và thầm rơi nước mắt, thủ thỉ với cậu. "Dunk con, bố sợ rằng sẽ không thể chăm sóc cho các con thật tốt như trước giờ được nữa nhưng bố tin con chắc chắn sẽ hiểu cho bố mà đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com