TruyenHHH.com

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA

Chương 10: GÂY HIỂU LẦM

HoSu19

Dunk mơ màng trong giấc ngủ say, trong giấc mơ của cậu Joong xuất hiện đẹp như một hoàng tử mặc bộ lễ phục màu đen chậm rãi bước lại phía cậu trịnh trọng chìa bàn tay ra mời Natachai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng sáng và cuối cùng nghiêng đầu trao cậu một nụ hôn rất ngọt ngào. Giấc mơ vô lý ấy làm Dunk hoảng hốt, giật mình tỉnh giấc song điều làm cậu còn kinh ngạc hơn những gì mình vừa trải qua trong mơ chính là trên người cậu đang mặc đúng bộ lễ phục màu trắng như trong cơn mộng ban nãy. Rồi Dunk đưa mắt nhìn quanh một chút lo lắng không biết mình đang chính xác ở trong phòng của ai mà cậu không hề biết. Cậu lục lọi trí nhớ một chút nhưng chưa hình dung được hết mọi chuyện, cuối cùng quyết định tốt nhất vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Ivy nghe tiếng nhạc phát ra từ phía bữa tiệc truyền lại, tiếng người trò chuyện rôm rã và những ly rượu vang chạm vào nhau khiến bản thân không ngăn nỗi tò mò muốn xem mọi việc đang diễn ra bên ngoài như thế nào. Cô bước từ từ xuống nhà cẩn trọng dò xem vệ sĩ canh giữ mình đang ở hướng nào của nhà nhỏ. Sau một lúc quan sát không thấy bóng dáng Kang đâu cô ta kéo chiếc mặt nạ của mình xuống che kín khuôn mặt len lỏi trà trộn vào giữa đám đông đang dự tiệc. Với giao kèo giữa hai người và vì biết rõ tính cách của Joong nên căn bản cô chẳng dại gì mà xuất hiện ở nơi đông người như thế này, chỉ là muốn lợi dụng chút lộn xộn hiện tại lẻn vào phòng ngủ của Joong ở nhà lớn thôi, hi vọng đêm nay sau khi tiếp khách xong ngà ngà say cô có thể ôm lấy người mình mong nhớ mà ngủ - chỉ nhiêu đó đã đủ tiếp dũng khí cho cô làm ra mấy chuyện này rồi.

Ivy hào hứng tột độ khi có thể thuận lợi lẻn vào bên trong lối vào phòng riêng của Joong mà không bị phát hiện, bộ đồ hóa trang trên người làm cô được xem như khách dự tiệc mà không bị ai vạch trần. Cô bước thật khẽ đến trước cửa phòng Joong định bụng sẽ tháo bỏ lớp hóa trang này và nằm sẵn trên giường chờ người về nhưng chỉ vừa kịp nhìn qua khe hở của cánh cửa phòng khép hờ cô đã thất kinh đến chết lặng. Người đàn ông chiếm ngự tâm trí cô đang cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ lên môi người đang nằm yên trên giường, lưu luyến không muốn rời ra. Ánh mắt Ivy đỏ ngầu, hai bàn tay xiết chặt đến bầm máu căm giận nhìn người vừa nhận được nụ hôn của Archen: cậu ta là ai? từ đâu đến? tại sao có thể khiến Joong si mê mà hôn trộm cả khi đang ngủ như vậy? Nụ hôn đó là điều khao khát cô chưa từng có được từ Joong dù hai người đã gần nhau không biết bao lần.

Dunk vừa chạy khỏi cửa đang hoang mang đưa mắt quan sát tìm lối ra khỏi đây, cuối cùng quyết định theo cảm tính chạy vòng theo hướng có âm thanh của bữa tiệc truyền tới song khi cậu vừa ra khỏi cửa nhà lớn tới vườn hoa phía sau đã va phải một người phụ nữ. Dunk lo lắng vội vàng chạy lại đỡ nhưng người đó nhìn Dunk với ánh mắt giận dữ và hai bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay cậu đến đau nhức mà hét lớn.

"Cậu là ai? Rốt cuộc là ai hả?"

"Cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi thì hôm nay tôi nhất định không thể tha cho cậu."

Dunk kinh ngạc chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra với một người cậu chưa từng gặp mặt như vậy, chỉ có cánh tay bị cào xước đau nhức khiến cậu nhất thời cố gắng kéo ra những vẫn tìm cách nào không làm người phụ nữ trước mặt bị té ngã, ngay lúc đó tiếng của Kang vừa hỏi vừa chạy đến chỗ hai người đang giằng co ngày càng gần khiến Ivy sợ hãi nhanh chóng trốn khỏi vệ sĩ của Joong trước khi mọi chuyện vỡ lỡ.

Phía bên này, ngài Sathit đang đi vòng quanh tìm kiếm Dunk một chút, suốt nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng con trai mình đâu làm ông có chút lo lắng. Khi ông đang đi tới hướng vườn hoa phía sau thì một vài người đeo mặt nạ đen dần dần áp sát vào lưng ông cùng với lưỡi dao đang kề sát ngay phía sau dẫn ông đi theo họ. Người của lão Opat đương nhiên không thể từ bỏ cơ hội tóm lấy con nợ đang nhởn nhơ của mình được, một đám tay chân của lão đang vây lấy bố của Dunk.

"Các người đang làm gì ở đây vậy?"

"Ông tính thế nào với món nợ của ngài Opat đây?"

"Cậu hành xử như thế này là không được rồi, người danh giá như tôi chắc chắn không quỵt nợ của chủ cậu."

"Ông còn danh dự và phẩm giá sao, dù là ai thì đã là con nợ đều như nhau cả. Có vẻ ông không nắm được tình hình hiện tại nhỉ?"

Hai bên tranh cãi giằng co nhau một lúc, ngài Sathit muốn được tôn trọng cho thêm chút thời gian sắp xếp rồi sẽ tự mang tiền đến trả. Tuy nhiên đàn em của lão Opat thì không nghĩ vậy, ngày hôm nay chắc chắn phải đem được tin tốt về cho chủ nếu không người không xong chắc chắn sẽ là chúng. Tên cầm đầu đeo mặt nạ đen hung hãn tiến lại gần vung lưỡi dao về phía ngài Sathit thuận hướng chém xuống một nhát, ông lúc này kinh hãi nhắm nghiền hai mắt chuẩn bị tinh thần lấy nhận nhát dao đang hướng về phía mình thì bất ngờ một thân ảnh lớn đẩy ông lùi lại phía sau một chút rồi vung chân đạp mạnh vào tên đòi nợ khiến hắn ngã sõng soài dưới đất. Joong ra chân thêm mấy cú đá mạnh rồi động tác dứt khoát đoạt lấy dao trong tay hắn.

"Gan mày lớn thật đó, dám xông vào tận nhà của Joong Archen này."

"Khách đã đến nhà phải tiếp đón chu đáo.  Kang, đưa đi uống trà!"

Joong quay qua trấn an ngài Sathit đang trải qua một phen hoảng sợ, vẻ mặt chưa lấy lại sự bình tĩnh.

"Xin mời ngài yên tâm quay lại dự tiệc, mọi việc ở đây đã có tôi giải quyết."

Joong lịch thiệp dẫn đường hộ tống ngài Sathit quay lại sảnh chính, xong xuôi liền tắt hẳn nụ cười chưng ra một khuôn mặt lạnh lùng tiến ra phía cổng sau. Kang và đàn em của cậu đang chăm sóc lũ tay chân của lão Opat rất nhiệt tình, Joong không khoan nhượng túm lấy cổ áo tên cầm đầu giáng liên tiếp vào hắn mấy cú đấm liên tiếp dứt khoát đẩy mạnh hắn đè vào tường, tay kia rút súng chỉa thẳng vào đầu, miệng rít lên từng chữ.

"Không được đụng vào nhà Boonprasert, hiểu không?"

"Về nói lại với chủ của mày rằng số nợ của ngài Sathit chuyển sang hết cho Joong Archen này, một đồng cũng không thiếu! Nếu còn để tao thấy chúng mày lãng vãng quanh người nhà đó tao  chắc chắn sẽ cho viên đạn này găm vào đầu mày lập tức!"

Joong truyền đạt xong những lời cần nói, đưa tay quệt vết máu dính trên mặt rồi lệnh cho Kang và đàn em dẫn tụi đột nhập ra khỏi địa bàn của mình. Mọi việc xong xuôi, cậu vuốt phẳng lại tà áo, dắt lại súng vào sau lưng và chuẩn bị quay lại bữa tiệc thì bất ngờ một tiếng động như cái gì đó đổ rập xuống truyền lại thu hút sự chú ý của cậu. Joong nhanh chân chạy tới chỗ vừa phát ra âm thanh đó, lớn tiếng hỏi.

"Là ai?"

"Mau ra đây!"

Joong càng lúc càng bước tới gần chỗ Jack đang núp, khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, biết rằng sớm muộn cũng không thoát được cuối cùng miễn cưỡng phải từ từ đứng dậy ra mặt.

"Tưởng là ai hóa ra là cậu sao?"

"Đúng là chó mèo muốn ăn vụng nên luôn phải tìm đường chui cửa sau nhỉ, dù ở đây hay ở nhà Booprasert vẫn vậy. Người đàng hoàng được công nhận thì cứ thẳng cửa chính mà vào thôi."

Jack lúc chiều đến trường tìm Dunk nhưng không gặp chỉ chờ tới lúc Figo ra mới hỏi chuyện và biết được cậu sẽ tham dự tiệc tối nay tại đây. Sau cả buổi đấu tranh nội tâm dữ dội thì vẫn là không ngăn được bản thân muốn đến tận nơi xem tình hình. Thật ra Jack nhìn thấy tình ý Joong dành cho Dunk ngay từ đầu và vì tâm ý của cậu ta cũng giống như vậy nên luôn muốn tìm cơ hội vạch trần bộ mặt mafia của Joong cho Dunk thấy hòng mông cậu tránh xa anh ta ra.

Joong chán ghét cái bộ mặt khiêu chiến của cậu ta, kéo cổ áo lôi hẳn vào sân sau rồi huých mạnh vào vai đẩy ra không hề nhẹ.

"Nói!"

"Cậu rình mò ở đây từ lúc nào?"

Jack cũng không kiêng dè, nở nụ cười khích bác mạnh miệng đáp trả từng câu hỏi của Joong.

"Sao vậy? Sợ người khác nhìn thấy chuyện xấu mình làm sao?"

"Từ lúc nào ư? Từ khi anh bắt đầu ra tay ấy không sót một giây nào."

"Sẽ ra sao nếu Dunk biết người tốt của em ấy là kẻ xử người khác không gớm tay nhỉ?"

Joong nhếch mép nở nụ cười nửa miệng rồi tiến gần lại Jack, hai mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đang không biết lượng sức mình trước mặt.

"Cậu nghĩ trong chuyện yêu đương ấy, người ta sẽ chọn một người có tiền có quyền như tôi hay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu? Hả?"

"Anh đừng quá khinh thường đối thủ như vậy, người còn hôi mùi sữa đó suýt chút nữa đã cho cái chung cư cao cấp của anh bay màu còn gì?"

Joong có chút sửng sốt nhưng tức giận nhiều hơn, không kìm lại được rút súng ra chỉa thẳng vào trán Jack rít lên từng chữ.

"Là mày sao?"

Jack tuy cứng miệng nhưng trong lòng có chút run sợ, hắn đưa mắt sang hướng khác né tránh ánh mắt đỏ ngầu của Joong lúc này vừa hay đúng lúc nhìn thấy Dunk đang chạy đến hướng này. Jack nhanh chóng ôm cánh tay mình ngã mạnh xuống nền cỏ, miệng la lên một tiếng đủ lớn để người nào đó nghe thấy.

"Á!"

Dunk hốt hoảng khi nhìn thấy Joong đang tiến tới còn Jack thì ngã lăn trên nền, vội vàng chạy tới chắn trước mặt Joong.

"Sao phải làm tới mức muốn giết người thế này ạ!"

Jack vớ được phao cứu sinh, liền đứng dậy níu lấy tay Dunk gấp gáp lên tiếng.

"Dunk, tránh xa anh ta ra, anh ta là mafia đấy! Anh đã quay lại được cảnh anh ta đánh người vào đây cả rồi."

Jack đắc ý giơ chiếc điện thoại khoe đoạn video quay trộm lúc nãy về phía Dunk, Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk cậu hi vọng chút tin tưởng hay thậm chí đứng về phía mình nhưng có lẽ không phải đáp án cậu mong đợi rồi - ánh mắt Dunk chuyển dần từ hoảng hốt, kinh hãi rồi thất vọng dìu Jack đứng dậy. Chỉ mấy giây ngắn ngủi những nó đủ khiến Joong cảm thấy chết lặng, thất vọng vô cùng. Joong tiến sát lại áp sát gần khuôn mặt của Dunk còn tay kia dứt khoát giật điện thoại trong tay Jack quăng thẳng vào đài phun nước gần đó rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi.

Mất một lúc khá lâu cho đám tay chân của lão Opat lết được xác về gặp chủ của mình, nhìn đám thảm bại trở về trong bộ dạng không thể thê thảm hơn khiến lão giận tím mặt, không nương tay cứ vậy túm chặt lấy cổ áo của tên dẫn đầu mà hét lên.

"Sao ra nông nổi này? Là ai?"

Tên đàn em run sợ níu lấy vạt áo của lão liên tục xin tha lỗi và nhanh chóng lục lấy tấm danh thiếp mà nãy Joong đã ném vào mặt hắn đưa cho chủ xem. Sau khi xem xong mắt lão long sòng sọc trào dâng nỗi căm hận, giơ bàn tay khuyết một ngón của mình lên rít từng chữ qua kẽ răng.

"Món nợ này nhất định tính đủ cả gốc lẫn lãi, ngón tay bị mất này do cha của nó gây ra nên giờ thì tốt rồi. Nó muốn bảo vệ nhà Boonprasert đúng không? "

"Ta nhất định không cho mày toại nguyện Joong Archen Aydin!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com