TruyenHHH.com

Joongdunk Mot Goc Binh Minh


tập truyện được dựa theo hồi tưởng của dunk

...

vào một ngày hè oi bức , khi mà tán cây hợp sức che lắp đi cái nắng chói chang , khi mà những đám mây vẫn nhẹ trôi trên nền trời xanh biếc. ngày ấy cũng là cái ngày định mệnh. cái ngày mà ông trời đưa anh đến bên tôi - anh joong archen

tôi được mẹ bảo rằng , gia đình anh joong kế bên mới vừa chuyển đến được vài hôm. trùng hợp là cả nhà hai bên đều là chỗ thân thiết. vì vậy mà tôi cũng chơi thân với anh lúc nào chẳng hay.

phải nói rằng những ngày thơ ấu đó , từng giây từng phút , tôi đều có anh bên cạnh.

tôi cùng anh chạy vòng quanh sân sau khi chén xong bữa sáng no nê. đến tầm giữa trưa lại lăn ra ngủ trên chiếc giường nhỏ ấm áp khi cơ thể đã mỏi nhừ. đặc biệt , mấy hôm nào trời mưa to , anh lại phấn khích mà kéo tôi ra ngoài cùng nghịch. cơn mưa nặng hạt làm cả người tôi và anh ướt mem , lạnh thì lạnh đó nhưng nụ cười trên môi vẫn luôn tươi rói , vẫn khúc kha khúc khích mấy đợt giòn tan.

chẳng ngoài dự đoán , qua ngày hôm sau , hai đứa bọn tôi đều sốt ho liên tục. không những thế , hai đứa còn bị mắng cho tơi tả vì cái tội một đứa dám rủ , một đứa dám chơi.

những ngày hè sau , bọn tôi vẫn cứ sang nhà nhau rồi bày mấy trò siêu quậy như thế đấy. thời gian trôi qua cũng đã lâu , tôi cũng chẳng còn nhớ rõ mồn một từng cái thú vui con nít của bọn tôi nữa.

chỉ nhớ là có lần nào đấy , tôi rủ anh thi leo cây. tôi lập tức ra vẻ gan dạ , xung phong đi trước. leo đến được một nhành cây to chỉa ra , tôi ngồi lên cái nhành cây ấy , hai chân còn đung đưa , tự hào với anh rằng mình leo được rất cao.

nhưng mà khi chuẩn bị bước xuống rồi thì tôi bỗng khựng lại vì...sợ.

kể lại thì tôi ngại quá đi mất , leo lên cho cao rồi lại không xuống được. lúc đấy anh joong thấy tôi mặt mày tái mét thì cũng đưa tay ra đỡ , tôi thấy vậy nhảy xuống cái tọt. kết cục là cả hai đứa đều bị ngã một cái đau điếng. anh bị trầy xước nhẹ ở chân , còn tôi...bầm tím rồi chảy máu khắp cái cánh tay vì chống mạnh xuống mặt đất.

thương tích trên tay chân vẫn là chưa đủ , bọn tôi còn bị thương tích ở mông nữa. ôi trời , nhớ lại thôi mà mông tôi đã thấy nhói nhói rồi đây.

và sau khi mùa hè kết thúc , tôi đuợc mẹ báo rằng anh joong sắp phải đi học lại , thế nên anh sẽ chẳng còn nhiều thời gian để chơi với tôi. ờ đúng rồi , anh joong hơn tôi hai tuổi mà.

tôi lúc đó nghe vậy liền buồn thỉu buồn thiu , cả ngày mang vẻ mặt ỉu xìu. ba mẹ joong thấy tôi buồn như vậy cũng không nỡ , đành kêu anh sang chơi với tôi một lát rồi về.

joong buớc vào phòng ngủ của tôi , trên tay ôm một con thỏ bông màu be. anh tiến đến truớc mặt tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu. ha , một cái xoa đầu vụng về.

anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên , đồng thời dí con thỏ bông vào người tôi. anh bảo :

- quà cho dunkdunk này. dunkdunk đừng buồn nữa

thế là tôi nhìn con thỏ bông , rồi ôm chặt nó , giọng run run như sắp khóc mà cất tiếng :

- anh joong đi học rồi sẽ không bỏ dunkdunk đúng không?

tôi vừa dứt câu , joong đã liền gật đầu chắc nịch.

- ừm , anh hứa. anh không bỏ dunkdunk đâu ná

kể từ ngày hôm đó , anh thật sự chẳng còn hay sang chơi với tôi nữa. tối nào anh cũng ngồi kế bên cửa sổ cặm cụi ghi chép cái gì đó rất tập trung. có lần vì mải viết mà anh ngủ gục cả ra bàn , tôi nhìn mà xót.

sáng thì anh đi học sớm , lúc tôi buớc ra cửa truớc dòm ngó xem thì anh đã đến trường mất tiêu. tôi cứ lủi thủi ở nhà , tự bày đồ chơi rồi chơi một mình. lúc ngủ trưa thì cũng chỉ có mỗi con thỏ bông do anh joong tặng là nằm kế bên.

may là còn ngày thứ bảy với chủ nhật. chỉ có hai ngày đó là anh joong được nghỉ ở nhà. có bữa thì anh đưa tôi đi ăn kem , bữa thì dạy tôi đá bóng. đi đâu , chơi cái gì cũng được , chỉ cần là anh rủ , tôi sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý.

.

hè lại về rồi hè lại đi. những lá hoa phượng đỏ rực rỡ ngày hè oi ả nào bây giờ đã phai sắc , nhuờng tâm điểm lại cho những quyển vở đầy các công thức toán học , cho những trận cuời rộn ràng của đám học trò ngây thơ.

lời khiển trách của cô giáo hay lời than vãn của thằng bạn thân giờ đây trở nên thân thuộc với tôi vô cùng. có lẽ đây là kí ức tươi đẹp nhất đối với tôi chăng?

tôi thoáng nhớ có mấy lần lớp tôi bị thầy thể dục bắt phải thi nhảy cao dưới cái khí trời nóng bức. bọn con gái xụ mặt xuống mà than thân trách phận. bọn con trai thì chẳng hiểu sao lại đột nhiên tăng động mà khiến mồ hôi chảy uớt cả cái lớp áo sau lưng của bọn nó.

sau khi học xong tiết thể dục ấy , nhỡ mà có thằng đực rựa nào đến gần là mấy má bánh bèo cứ liên tục thụt lùi lại mà bảo "xê ra xê ra!!". tôi cùng thằng phuwin ngồi hóng hớt mà cười ngặc nghẽo.

tôi nhớ như in rằng tôi quen thằng phuwin từ hồi đầu cấp 2. lớp nó học nằm ngay cạnh bên lớp tôi , nên việc chạm mặt là khó tránh khỏi.

lúc mới nhập học ở truờng cấp hai , tôi đã để ý thằng phuwin rồi. thằng phuwin lúc ấy nó cao ráo hơn các bạn đồng trang lứa. đã vậy còn hay tham gia các phong trào của truờng nên nó đuợc nhiều nguời biết lắm.

chả bù cho tôi , đã ít nói còn sợ chốn đông người , dường như tôi chẳng có một người bạn nào khác ngoài anh joong luôn ấy.

nhưng mà hôm ấy lại khác , tôi được anh joong tặng cho hai hộp sữa lúa mạch. đáng lẽ là hai hộp sữa dâu cơ nhưng vì hết vị dâu rồi nên anh mới mua vị lúa mạch đấy.

nhưng mà một mình tôi thì làm gì uống hết nổi hai hộp chứ. tôi dáo dác quay đi quay lại , chẳng hiểu sao phuwin lại lọt vào tầm mắt của tôi.

vậy là tôi lấy ra tờ giấy note nhỏ nhỏ , ghi lên đấy vài ba chữ rồi nhanh chóng dán lên hộp sữa. tôi chạy lại chỗ của phuwin , kịp đưa cho nó hộp sữa rồi lao vụt đi mất. làm nó ngơ ngác mà chẳng hiểu gì.

qua ngày hôm sau , nó bỗng tiến lại chỗ ghế đá tôi đang ngồi. khẽ cất tiếng hỏi :

- natachai này , sao...sao cậu biết tớ thích uống sữa lúa mạch vậy?

- ừm , tớ...biết chết liền á

câu trả lời của tôi , không ngờ lại thành công làm cho phuwin mỉm cười.

tôi thầm cảm ơn phuwin rất nhiều , nếu như ngày hôm ấy nó không đến và bắt chuyện với tôi , thì có lẽ tôi đã phải lẻ loi một mình suốt quãng thời gian đi học rồi.

tôi cũng có hay dẫn phuwin lên lớp của anh joong chơi , nhưng mà có lẽ nó với anh pond bạn của joong không hợp nhau cho lắm , cứ mỗi lần đụng mặt nhau là hai người cứ chí chóe mãi thôi...hết thuốc chữa thật.

còn ở nhà , tôi vẫn hay chạy sang joong mà bám lấy anh. nhưng mà thấy anh bận học hành quá nên cũng chẳng dám làm phiền nhiều. đôi lúc chỉ mua một hộp bánh su kem mang qua cho anh ăn. đổi lại , khi nào tôi gặp bài tập khó , anh đều chỉ dạy cho tôi kĩ càng. kĩ đến cái mức mà anh hỏi đi hỏi lại một câu hơn cả chục lần ấy.

rồi mấy ngày cuối tuần , tầm chiều chiều , anh lấy chiếc xe đạp màu đen của anh mà chạy qua trước cửa nhà tôi , gọi tên tôi inh ỏi.

- dunkdunk ơi!! có bé dunk nào muốn ăn kem không ta? có thì ra đây , anh đợi!

nghe tiếng anh gọi , tôi lật đật lao như bay xuống cầu thang , xỏ đại đôi dép vào chân rồi nhào ra ngồi chễm chệ trên yên xe sau của chiếc xe đạp.

có lần nọ , tôi chạy vội mà chẳng thèm dòm , thế là mang nhầm một chiếc dép trái màu đen nhám và một chiếc dép phải hình siêu nhân.

đến khi tôi măm xong gần hết cây kem thì mới phát hiện ra. lần đó bị anh joong trêu mà mắc cỡ chết đi đuợc , ước gì lúc đó có cái hố để mình chui xuống ha.

.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. chớp cái đã trôi qua từng ấy năm. tôi lúc bấy giờ đã khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp ba mà tôi ao ước. cũng đã cởi mở và hòa đồng hơn trước. đương nhiên , tôi vẫn rất thân thiết với phuwin , và đặc biệt là thằng em họ của nó - fourth nattawat.

phải nói là may thật , tôi và phuwin chọn học cùng khối , không những vậy mà còn được xếp chung lớp. ngày đầu vào trường , thằng phuwin vừa thấy tôi ngồi ở góc lớp đã lập tức nhào đến , nó chạy mà xém ngã uỳnh giữa lớp ,  làm tôi một phen hú vía.

à còn thằng fourth. tôi được phuwin kể rằng gia đình thằng fourth chuyển sang úc sống từ khi nó mười tuổi. chẳng hiểu nó học hành ở bên đó ra sao mà suốt ngày cứ nằn nặc đòi mẹ cho về nước học. cuối cùng thì mẹ nó cũng hết cách , đành chiều chuộng thằng ông con to tướng này.

tính từ cái hôm nó trở về đất Thái cho đến khi nó chính thức nhập học thì cũng đã được khoảng hai ba tháng. nó rất nhanh chóng hòa nhập với các bạn mới , cũng làm quen được kha khá. và nhờ gương mặt "bánh bao sữa" của mình mà nó được rất nhiều chị gái khóa trên theo đuổi.

khoảng thời gian đầu , tôi và fourth chẳng nói chuyện với nhau là mấy , lâu lâu chỉ chạm mặt rồi chào hỏi xã giao thôi. nhưng lâu dần , bọn tôi cũng ngày một thân thiết , đến mức phuwin còn phụng phịu bảo rằng nó bị dunk tôi đá cho ra rìa mất rồi.

có thêm một người bạn mới , dẫu rằng tôi cảm thấy hạnh phúc , nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi , thoáng chút buồn vu vơ.

anh joong không còn thân thiết với tôi là bao. không còn tiếng gọi tên inh ỏi , không còn tiếng chuông xe đạp vang xa. càng vắng thêm tiếng cười khúc khích chiều nắng nhẹ. càng vắng đi lời chào buổi tan học.

tôi nhớ anh lắm. nhưng mà lại thôi , vì anh bận học mà. khi nào anh rảnh rỗi rồi chắc hẳn sẽ chạy sang tôi ngay thôi.

anh pond dạo đó , cũng chẳng còn xích mích nào với phuwin nữa. chính tôi cũng không ngờ đến điều đó. mà mỗi lần phuwin nó ở gần anh pond là tự khắc hai tai nó đỏ lên , lạ nhỉ?

nhưng quan trọng là , cứ ngỡ như joong với tôi dần xa cách , nhưng tôi chẳng thể ngờ đến rằng...

anh joong thích tôi.

từ giữa học kỳ , anh đột nhiên bắt đầu quan tâm tôi , cứ hễ đến giờ tan học là tôi thấy anh đứng lù lù trước lớp từ bao giờ. sáng nào cũng vậy , anh nhờ phuwin mang đến cho tôi một hộp sữa dâu kèm theo một vài ba cái bánh quy nhỏ , để gọn trong hộp nơ xinh xắn.

- lại sữa dâu nữa hả?

phuwin để hộp đồ ăn xuống bàn thật mạnh rồi thốt lên. tôi cười gượng , chẳng biết nên trả lời ra sao. rồi phuwin nói tiếp.

- tao cá nha , ổng thích mày rồi đó

vừa dứt , fourth từ đâu xuất hiện cũng chêm thêm vài lời:

- nè nha! em để ý rồi đó , anh cũng thích ổng phải hong?

tôi vội phản bác , lắc đầu nguầy nguậy.

- không , không có!

phuwin với fourth nghe thì đồng loạt lắc đầu , chắc hai đứa nó cũng biết thừa là tôi nói dối mà nhỉ...

joong cứ ngày ngày làm cho tôi rung động. ánh nhìn của anh như chất chứa ngàn tia nắng ấm. tia nắng ấy như chỉ dành cho mỗi mình tôi , chỉ chiếu sáng cho một mình tôi thôi.

ngón út khẽ chạm tình cờ trong trí nhớ của tôi. tia lửa điện từ đâu chảy dọc các mạch máu. khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp , mắt mở to tròn trong phút chốc. cảm giác này chắc là...rung động.

cảm giác của tôi đối với anh ngày càng khác biệt. chả phải là bạn bè , cũng chả phải là anh em. tôi đột nhiên muốn hơn thế nữa. ranh giới bạn bè giờ đây mỏng tanh như sợi chỉ. thật sự rối bời , rất rối bời.

- đừng dối lòng nữa , mày thích nó thật rồi , dunk à.

phuwin cất tiếng , làm bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ của tôi chợt tan biến. phuwin được pond kể rằng anh joong đã thích thầm tôi từ đầu năm , tôi cũng ngờ ngợ chẳng tin.

rồi tôi khẽ lắc đầu.

- không...tao không biết nữa

- không biết thì phải làm cho biết , đi đi!!

rồi fourth nhí nhảnh kéo tay tôi đi. tôi cũng chả biết nó toan kéo tôi đi đâu nhưng...tôi bỗng đỏ thía tai.

với cái sức mạnh nội tại gì đó của thằng fourth thì tôi cuối cùng cũng bị nó kéo ra một góc sân trường. nơi có bóng cây to , mát rười rượi che chắn cái ánh nắng trời chiều , có anh và tôi.

tóc anh bay bay , đôi mi khẽ rung rinh , tôi thấy rõ. anh thầm nắm lấy bàn tay tôi. tôi như đắm chìm vào ánh mắt , ngã khụy vào cái lưới tình ngọt ngào mà anh giăng lên.

anh nhỏ giọng kêu.

- dunkdunk...

- dạ?

tôi run run đáp lại. tôi thầm cầu mong câu nói ấy sẽ được thốt ra từ anh , người tôi luôn chờ đợi. câu nói ấy sẽ làm tôi nhảy cẫng lên mất.

nhịp tim tôi đập thình thịch như từng giây đợi chờ anh nói tiếp.

- anh...anh thích em

anh nói lí nhí nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe được. nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi lại.

- anh nói gì cơ? em...

chưa dứt lời , anh liền đáp một cách rành mạch.

- anh nói anh thích em

vẫn là câu nói ấy , nhưng thanh âm đã lớn hơn chút. tôi bỗng đứng hình , cúi mặt e thẹn. tôi cứ tưởng đây là mơ. một giấc mơ đẹp.

giấc mơ về lúc anh trầm bổng thốt ra câu tỏ tình. anh lấy hai tay áp lên má tôi , hai mắt cứ dán chặt lấy nhau chẳng rời. có lẽ như chẳng còn gì quan trọng hơn thời khắc lúc này. cả thế giới dường như biến mất , bây giờ chỉ có anh và tôi. khi đôi bên sắp chạm đến môi mềm , vị ngọt ngào hương tỏa.

- ê! đang trong sân trường nha hai thằng quỷ!!!

pond bất ngờ lớn tiếng gọi , đồng thời cũng đánh cái bốp vào đầu joong trêu chọc. đến đây thì tôi hiểu rồi , rằng thằng pond là người bày đầu ra cái kèo tỏ tình này đây. joong lấy tay xoa đầu , phuwin từ sau gốc cây bước ra cũng phụ họa cho pond.

- ừ ừ , chuẩn bị hôn rồi luôn đó , đã he đã he

tôi ngượng ngùng , bĩu môi đáp:

- bớt chọc đi , tao cắn mày bây giờ

thế là cả đám tự nhiên phá lên cười , thằng fourth cũng bỗng tiến đến mà bày trò quậy phá. thật chứ , fourth nó nghịch nhất đám ấy.

từ ngày hôm đó , tôi và joong chính thức trở thành cặp đôi gà bông. chuyện này cũng không chậm trễ mà nhanh chóng được lan truyền một cách chóng mặt.

mọi ánh nhìn đều hướng thẳng về phía bọn tôi , có vài người ủng hộ , cũng có vài người ghen ghét. nhưng tôi và joong thì kệ , chẳng thèm quan tâm nữa.

và rồi một ngày nọ , tôi và joong đang nói chuyện trong nhà vệ sinh thì...

- mời em joong archen lớp 12B2 và em dunk natachai lớp 10C1 lên phòng giám thị có chuyện cần giải quyết

nghe xong , hai bọn tôi cứng đơ người. thầm nghĩ chẳng biết mình đã làm gì sai mà phải bị mời lên như này. song , bọn tôi vẫn ngoan ngoãn bước chân đến phòng giám thị.

và rồi tôi và joong bị cô giám thị mắng xối xả. tôi chả nhớ nguyên văn cô nói là gì nhưng đại khái là hai đứa tôi có vài cử chỉ quá thân mật nên...nhưng dù sao thì , bọn tôi ăn mắng cũng là phải.

sau ngày hôm đó , bọn tôi chẳng còn dám thể hiện tình cảm trong khuôn viên trường nữa.

ừ thì cũng nhớ đời đấy , cũng tởn rồi đấy.

nhưng mà thay vào đó , anh lại thường xuyên ở bên nhà tôi chơi hơn. có lần , anh gom đồ đạc qua nhà tôi mà ngủ lại. tôi còn ngỡ ngàng đến mức đứng hình cơ. cái gì mà tài liệu ôn thi , rồi sách lịch sử , lại còn mang thêm cả cái máy tính to tổ chảng nữa.

không biết là sang nhà người yêu ngủ hay sang nhà người yêu làm bài tập nữa. mà cũng chẳng sao , thấy anh chăm học thế tôi cũng vui trong lòng. lỡ mai này anh học thành tài rồi thì tôi còn được nở mày nở mặt chứ , haha.

khoảng thời gian thanh xuân , chúng tôi có nhau trong đời thế đấy. không thể thiếu được rồi.

lời hẹn hò buổi tan học như đã thân quen. hộp sữa dâu được trao tay từ anh vào mỗi buổi sáng cũng đã dần trở thành chuyện thường ngày.

đêm đến , được nằm gọn trong vòng tay của anh mà say giấc. anh kể chuyện đi học , rồi hai đứa cười khúc khích vì nhớ lại những trò ngộ nghĩnh của bản thân khi xưa. những đợt kí ức cứ tràn về mà làm hai con người nằm trên giường chẳng thể chợp mắt.

không lâu sau đó , anh tốt nghiệp. anh ra trường rồi , tôi vui chứ , nhưng cũng có chút lưu luyến. anh khoác lên mình bộ quần áo mang sắc xanh dương. tay anh ôm bó hoa mà tôi mua cho. rồi anh khóe môi anh chợt cong lên. nó rực rỡ , rực rỡ lắm...rực rỡ như cái cách mà ánh bình minh sáng tỏa vậy.

cái nét đẹp mà chẳng ai có thể diễn tả được ngoài những người đang mang trong mình tình yêu da diết. cái tình yêu đang cháy bỏng của cậu nhóc tuổi mười bảy. trái tim tôi đập loạn như hồi mới tỏ tình. tôi muốn dừng lại , để được ngắm anh lâu hơn , được ngắm bình minh của tôi thêm một chút.

anh lên đại học rồi nhưng cứ về nhà miết. tôi cũng không để anh sang nhà mình mãi , mà chủ động chạy đến bên anh đầu tiên. tôi dẫn anh đi ăn kem như thuở còn trẻ thơ. anh cười toe toét khi nhớ đến cái lần tôi đi dép trái. rồi lại về nhà sau trận cười mệt mỏi.

tôi chỉ nhớ , cuối cùng , anh nằm dài trên giường. tôi thấy vậy cũng tinh nghịch đè lên anh , làm anh la lên một cái. và chẳng biết từ bao giờ nữa , hai con người đã ngủ thiếp đi. tiếng ve ngân ríu rít bên ngoài như đang ru ngủ. càng làm cái ôm thêm yên bình đến lạ.

ai nhìn vào cũng biết anh về là vì tôi. kể cả người nhà cũng chẳng là ngoại lệ.

ba mẹ anh và tôi cũng sẽ sớm biết chuyện này thôi. vì nó rõ mồn một mà , nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com