TruyenHHH.com

Joongdunk Love Again Yeu Mot Lan Nua

- Pond với Pawin 2 thằng nó ngủ như chết vậy. Lát mà trễ rồi chạy vắt chân lên não. Phuwin đi đâu sớm vậy?  **Dunk trong nhà vệ sinh đi r nhìn đến chỗ giường tầng**

- Phuwin vào trường để chỉnh hồ sơ trước rồi. Ăn sáng đi, để lát trường đông không có chỗ ngồi ăn đâu.

Dunk ngó qua trên bàn thì thấy sushi nước chấm dọn sẵn, còn có cả canh rong biển. Nhìn thôi đã phát thèm, nhớ lại năm học cấp 3 mang theo đồ ăn cho bữa trưa tại trường, đều được Joong cuộn sushi cho. Nhưng lòng tự trọng không cho phép Dunk ngồi xuống bàn ăn, chẳng khác nào là đồng ý làm lành.

- Dunk trả lời: Tao nấu mì ăn được

- Joong chặn cửa tủ lại: Khuya qua 2 thằng nó ăn hết rồi. Với lại từ đây về sau tao sẽ nấu cho mày ăn, bớt ăn mấy cái nóng lại đi. Tao sẽ nấu để sẵn, mày không ăn thì có thể đổ bỏ.

- Dunk kéo ghế ngồi xuống: Tại tao nể Ba Mẹ nên mới ngồi xuống ăn đó. Chứ không phải dễ làm lành với tao chỉ vì mấy món này đâu.

- Joong cười lắc đầu: Ăn đi, tao đi ủi đồ cho. Áo quần mày nhùi như giẻ lau như thế lát mặc đến trường, lên phát biểu người ta chụp lên hình cười cho.

Lâu rồi Dunk mới được ăn sushi của Joong làm. Ngày xưa Dunk còn đặt tên cho nó là đệ nhất sushi vì ngon, và vì để nịnh nọt lần sau Joong còn làm cho ăn nữa. Hương vị nước chấm đậm đà hơn xưa và soup rong biển không phải như ngoài hàng quán là nấu từ gói soup đỗ nước sôi vào, mà Joong nấu từ lá rong biển tươi mua hôm trước trong cửa hàng nguyên liệu nấu ăn của trung tâm thương mại. Chén sạch dĩa sushi và chén soup, khi Dunk rửa miệng bước ra thì Joong đã ủi xong quần áo treo ở cửa tủ. Còn Pond và Pawin cũng thay đồ xong cả 4 người cùng nhau vào trường.

Hôm nay học viện cực kỳ đông và bận rộn vì đón tân sinh viên đến nhập học, nên từ 6 giờ sáng tất cả sinh viên ở ký túc xá đã ăn mặc chỉnh tề để vào trường chuẩn bị cho các tiết mục mà mình tập dợt nửa tháng nay. Mọi người phải chạy thử trước chương trình cho đến giờ chính thức. Thi thủ khoa vào học viện làm chi, dù năm cuối rồi Dunk vẫn phải phát biểu cho chuyên ngành mới mẻ này ở trường.
Đang đứng quan sát tìm xem vị trí lớp mình ở đâu để nhập bọn thì bất ngờ ai đó kéo tay Dunk

- Tee nắm tay Dunk: Dunk ăn gì chưa? Tee mua cho, đông lắm nhưng Tee chen được hết.

- Dunk lắc đầu: Không cần đâu, tao ăn ở phòng rồi. Giờ này ăn nữa chắc giáo viên cho tao về luôn quá. Khỏi phát biểu.

Cái cách mà Tee nắm tay kề vai bá cổ Dunk, dù đứng từ xa đang bận rộn thì Joong cũng đem hình ảnh trước mắt cho vào tầm ngắm của mình. Pond giả vờ đi chen ngang để tách Tee ra

- 2 mày phải người yêu nhau không mà nắm tay nắm chân giữa trường vậy? **Pond nhìn Tee**

- Tee cười: Cũng sắp rồi mày, tao mà cua được Dunk, là tao bảo Dunk dọn sang phòng tao luôn để tụi mày khỏi phải thấy cơm chó.

- Phuwin cười khẩy: Tự tin ghê. Thời buổi bây giờ mở miệng ra nhận người ta làm bồ dễ quá.

- Anh Dunk, thầy kêu anh lại nhận micro check kìa. Nhanh anh ơi!

Vâng, là Pawin độ. Cứ trong lúc cấp bách là Pawin xuất hiện cứu Dunk như một vị thần vậy.

- Pawin liếc nhìn Tee: Nó đeo anh như keo dán vậy. Em nghĩ anh nên rõ ràng với nó, để không thôi người ta tưởng 2 người đang hẹn hò.

- Dunk nói: Mày còn không hiểu tính tao à! Tao và mày hẹn hò nói ra còn thuyết phục hơn đó. Tao đâu để tâm tới nó đâu. Năm cuối rồi lo mà cày bài vở ở đó yêu đương dở hơi cám lợn.

Khi Dunk khát nước, định lại balô lấy tiền để mua nước ở máy tự động thì phát hiện bên hong balo có bình nước giữ nhiệt. Nhấp thử một miếng thì nhận ra là trà gừng, hương vị trà của gia đình mà lần nào các ông Ba bà Mẹ gặp nhau đối ẩm buổi tối đều dùng. Thì ra là Joong để sẵn từ bao giờ mà Dunk không để ý.

Gần đến giờ diễn ra lễ chào mừng tân sinh viên. Ban tổ chức gọi tên Joong nhanh chóng đến sau sân khấu để chuẩn bị. Dunk đang đứng gần đó, nhìn dáng vẻ chững chạc của Joong bước đi trên tay là 1 xấp tài liệu chuẩn bị phát biểu. Khi Joong cầm mic lên để đi ra thì Dunk nhìn thấy gì bất ổn liền chạy đến

- Ê khoan đã mày, mày chưa cài nút ở cổ tay.

- Không sao, ai mà để ý đâu **Joong nhìn tay áo mình**

- Dunk cài vào cho Joong: Mày bắt đầu cẩu thả từ khi nào vậy? Rồi đó, sinh viên du học về phải chỉnh chu chứ. Khoan mừng, vì tao cài nút cho chứ vẫn không tha thứ chuyện kia. Oke.

Joong bước lên sân khấu đứng ở bục phát biểu, không thể diễn tả cảnh các bạn nữ sinh bên dưới la ầm lên vì vừa thích Joong bởi vẻ điển trai lạnh lùng mà còn hâm mộ Joong đạt thủ khoa năm đó đi du học về. Khi Joong phát biểu cũng là lúc màn hình hiện lên những tác phẩm của Joong thời gian qua gửi về cho học viện trưng bày, khi hình ảnh bức tranh hai đứa trẻ nắm tay nhau đi trên con đường xa xa là trường học xuất hiện trên màn hình, mọi người đều ồ lên vì đó là tác phẩm đoạt giải cuộc thi online về gia đình - xã hội gần đây. Người lạ không biết nhưng người quen đều nhận ra trong bức tranh ấy là ai và ai.

- Joong nói tiếp: Cảm ơn quý phụ huynh đã chọn Học Viện này làm nơi ươm mầm cho ước mơ của các bạn. Mọi người vẫn hay hỏi mình rằng nếu như được chọn đi du học sẽ đi hay ở lại. Hôm nay mình xin trả lời tại đây luôn, nếu như các bạn cảm thấy đi mà không vướng bận gì hết muốn bay nhảy trải nghiệm thì đi. Còn nếu còn gì đó không đành thì hãy suy nghĩ kĩ lại trước khi quyết định. Để không phải đánh mất đi điều quý giá với bản thân nhất. Đúng là Thổ Nhĩ Kỳ cho mình những trải nghiệm cũng như kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng cũng khiến mình mất đi một điều mà mình xem như tâm can bảo bối.

Bên dưới các bạn sinh viên xì xầm bàn tán với nhau:

- Ủa, gì vậy, Joong có người trong lòng rồi sao? Ai vậy trời?

- Tao chưa kịp nhan đèn mà anh ấy qua mặt luôn rồi. Trong trường mình luôn à?

- Muốn biết mặt người làm anh ấy hối hận đi du học ghê...

Dunk chưa kịp cảm động thì Joong đưa mic cho Dunk làm giật mình. Năm nào cũng phải lên phát biểu vì thành tích học tập ở khoa và sự hăng hái tham gia phong trào của học viện. Dunk cũng đâu có muốn học giỏi, với Dunk là chuyện bình thường, học tập thì phải cồ gắng, may mắn sao cứ được điểm cao, chứ Dunk nào biết chuyện gì.

Bài phát biểu đầy sức thuyết phục và văn vẻ chuyên ngành được Dunk nói ra khiến thu hút sự tập trung của mọi người. Bởi vì ngành học kỹ thuật đổi mới máy tính vẫn chưa phổ biến lắm. Dunk còn kêu gọi mọi người tham gia nhóm tạo phần mềm game và các chương trình dành cho sức khỏe Mẹ & Bé mà Dunk đang lên kế hoạch. Thay vì cho tài khoản mạng xã hội để giao lưu và thông báo thời gian cụ thể thì Dunk bảo ai muốn tham gia thì gửi mail cho mình. Ai cũng tưởng Dunk từ thế giới nào đến tương lai vì bây giờ ai ai cũng sử dụng mạng xã hội để kết nối cùng nhau. Nhưng thực tế vì chàng ca sĩ giấu mặt JD mà Dunk đã mở lại twitter, instagram, facebook, line các thứ để follow anh chàng đó.

Tầm chiều tối học viện nhảy múa ca hát thì cả bọn quay về ký túc xá tắm thay đồ để đi khai trương quán bar của đàn chị vừa mới giới thiệu và bảo đến ủng hộ. Nhưng Joong không đi cùng mà lặng lẽ rời ký túc xá đi đâu không rõ. Vừa bước ra đóng cửa phòng thì Tee đi tới muốn đi cùng, Pond và Phuwin liếc Tee ánh mắt hình viên đạn, Pawin lắc đầu đk trước, Dunk thấy nếu không cho đi cùng thì hết sức kỳ, nên gật đầu. Cái nết ghét ai là làm ra mặt của mấy thằng bạn mình ngộ nghĩnh vậy đó.

Nhìn thấy Tee câu vai ôm ôm thằng bạn chí cốt của mình, cả Pond hay Pawin đều muốn JoongDunk thành một cặp với nhau, nếu như không thể được nữa cũng không muốn Dunk hẹn hò với Tee, bởi vì trước kia Tee từng quen con gái, liệu hiện tại có thật sự yêu thích Dunk, hay muốn trả đũa Joong năm ấy hơn 0,75 dành được suất đi du học của học viện mà mỗi khoa chỉ được một người. Phuwin khều tay Pond, rồi nhướng mắt chỉ qua chỗ Tee ngồi đối diện. Pond không chịu nổi mà lên tiếng:

- Mày về đi Tee, say quá nói nhảm rồi. Nãy giờ là tao thấy mày hành động hơi vượt phép rồi đó.

Chưa kịp hết câu thì Tee bất ngờ quay sang ôm cổ Dunk kéo về phía mình và hôn lên môi Dunk, Dunk cố vùng vẫy ra thì nghe tụi bạn la làng.

- Pond gạt tay Tee ra: Má, cái thằng này mày làm gì vậy, xin phép bạn tao chưa?

- Pawin tròn xoe mắt: Thằng Joong vô tới anh Dunk ơi. Tới công chuyện thật rồi.

- Mẹ kiếp **Joong đẩy Dunk qua một bên rồi đánh Tee** mày mới làm gì Dunk? Hả?

- Tee đứng dậy nhào nhào tới: Yêu nhau không được hôn à? Hay phải chờ mày cho phép. Tao còn chưa hỏi mày lấy danh nghĩa gì đánh tao nữa đó

- Pond lên tiếng kéo Tee ra phía sau: Mày im cái miệng được không? Tao đã nói đừng đi quá giới hạn rồi 

- Dunk ôm Joong lại: Mày thôi đi, đi về tao nói đi về, mày say rồi.

- Tao không say, mày để nó hôn mày có nghĩ tới cảm nhận của tao không? Tao đi Thổ Nhĩ Kỳ là tao sai sao? Tao sợ mày khóc là sai sao? Bây giờ mày trả thù tao chứ gì. Hẹn hò thì hẹn hò còn để cho nó hôn. Hôm nay còn nắm tay nhau ở trường**Joong vừa nói mà nước mắt lăn dài**

- Mày không sai, mày đúng hết người sai là tao nè! Vậy nên đừng gặp nhau nữa, tao không muốn thấy mặt mày, tao quen ai cũng không liên quan đến mày. Giờ hẹn hò phải xin phép mày nữa hay sao?**Dunk nhìn thẳng mặt Joong quát lên**

Tình hình còn căng hơn dây đàn nữa. Mà quán bar là của một đàn chị vừa ra trường lấy chồng, nên kinh doanh rồi mọi người đến ủng hộ khai trương. Vậy nên toàn hậu bối, người quen, bạn bè trong trường đến uống ca hát vui vẻ. Joong chạy theo ra bãi đậu xe níu kéo Dunk lại nói chuyện

- Joong kéo Dunk: Nghe tao được không?


- Buông tao ra! Để tao yên được không? Để tao yên ổn học hành năm cuối được không? Tao xin mày đó. **Dunk hất tay Joong ra**

- Nghe tao giải thích đi Dunk, tao xin lỗi vì to tiếng với mày, nhưng tao có lý do của tao. Mày nghĩ thằng Tee thật sự tán tỉnh mày vì thích mày à? Cho tao thời gian nữa được không?

- 3 năm chưa đủ dài sao? Nếu như mày thấy chưa đủ dài thì tìm người khác mà bảo chờ đợi mày. Tao không rảnh thời gian cho mày nữa.

- Mày có thật sự muốn bên cạnh tao không? Có thật sự yêu tao không? Mày có cho tao cơ hội đâu. Không có.

- Dunk cười: Giờ mày hỏi mấy câu này nghe ấu trĩ muộn màng không Joong? Tao thích mày quá lâu, trong tim có mày quá lâu, phụ thuộc vào mày quá lâu rồi. Mày để tao sống cuộc sống bình thường được không? Đến nỗi đi xe buýt còn nhầm xe vì hồi trước luôn có mày biết số xe nào đi tuyến nào. Cuộc sống khi không có mày tao phải tập làm quen rất khó khăn, gian nan lắm mới có thể như hôm nay, một mình tao bây giờ vẫn ổn. Nên làm ơn không yêu thương được thì để tao yên.

Nói xong Dunk vào xe và lái xe đi thì Joong chặn đầu xe lại. Cũng may là giờ này cũng khuya, ngoài đường ít người, chứ không người ta tưởng vụ án gì diễn ra nữa.

- Dunk nhìn Joong: Mày có tránh ra hay không? Hay muốn tao đâm vào mày luôn cho cẩu huyết lâm li bi đát ngược luyến tàn tâm?

- Mày có lái được đâu. Tao chở cho rồi nói chuyện với nhau. Đừng lái một mình được không? Tao lo **Joong đứng trước mũi xe**

- Dunk nhấn còi ting ting: 3 năm trước sao không lo tao ở lại ra sao giờ có chuyện nhỏ lái xe cũng bày bộ dạng lo lắng, tưởng tao cảm động à! Tránh ra. Tao lớn rồi không còn là thằng Dunk hồi xưa gì cũng phụ thuộc mày nữa. Ngay cả khi tao lái xe mà có xảy ra gì thì cũng không mượn mày khóc thuê.

3 hồn 7 vía tổ độ Dunk chạy vững tay lái về tới nhà anh Mek sau mấy năm không cầm vô-lăng. Mek là anh họ của Dunk, khi còn nhỏ thường chăm nôm mua bánh kẹo cho Joong và Dunk. Hiện tại Mek đang làm Bác Sĩ tại một bệnh viện trung tâm thành phố. Ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra xem thì trông thấy 24 cuộc gọi nhỡ của Joong, đang định bỏ điện thoại xuống thì có cuộc gọi đến.

- Dạ con nghe Mẹ!

- Giọng con sao thế? Không khỏe ở đâu à? Mà nghe như đang khóc, sao khóc vậy con?

- Thằng Joong nó ngốc thật sự Mẹ ơi. Nó làm con vừa tức vừa đau lòng, ngay cả khi con hẹn hò với người khác nó đánh người ta xong còn to tiếng với con. Nhưng hỏi lấy danh nghĩa gì thì miệng nó im như ai dán keo vậy.

- Ba Dunk ngồi cạnh Mẹ, nói vào điện thoại: Nghe Ba bảo này, đừng khóc không tốt cho sức khỏe của con nghe không? Từ từ giải quyết, mà con hẹn hò với ai sao không nghe con nói Ba Mẹ biết.

- Ba Mẹ cũng tin là con hẹn hò thật à? Thằng Tee nó nhắn tin cả hỏi ngay mặt nhưng con không trả lời. Với cả ngày thường con với nó có chơi chung gì đâu. Nói con hẹn hò với thằng Pawin người ta còn tin hơn. Mà Joong ngốc nghếch không thể tả.

- Ba Dunk cười: À thì ra là gài kèo Joong à! Rồi tự tức giận khóc sao? Ba không có ý kiến.

- Mẹ Dunk hỏi: Rồi giờ con đang ở đâu? Không về ký túc xá à? Đang ở nhà Pawin hay Pond nói để Ba Mẹ an tâm

- Con ở nhà anh Mek. Hôm nay anh Mek trực nên con ở một mình. Ba Mẹ tuyệt đối không cho thằng Joong biết là con ở đây đó


Nhức đầu chóng mặt vì khi nãy cãi nhau với Joong mà tầng sóng não và dây thần kinh của Dunk muốn giãn theo. Lâu rồi không ức chế tâm lý, không la làng gào lên và cũng lâu lắm rồi không cãi nhau với ai nhiều như thế này.

• POND gửi một tin nhắn video: trong video là cảnh Joong ngồi ở bãi đậu xe trước bar dầm mưa. Mọi người gọi vào vẫn không chịu. Xong rồi lửng khửng bước đi vài bước rồi ngã xuống đường. Dunk lấy đồ của anh Mek đi tắm rồi giặt sấy quần áo của mình phơi lên để sáng mai mặc lại đi về

• POND: " Tao gửi mày xem là vì muốn hai đứa mày gỡ bỏ khúc mắc trong lòng nhau. Không biết mày về tới nhà hay ký túc xá chưa, nhưng thằng Joong nó khóc rồi dầm mưa từ khi xe mày chạy đi. Nếu như mày muốn tiếp tục hẹn hò với thằng Tee, mày cũng thấy nó say mèm là mất lí trí không làm chủ hành động, mày muốn đi tiếp thì tao không có ý kiến. Vẫn là câu nói đó hãy thật thà với con tim của mày".

° DUNK: Nó đang ở đâu?

• POND: Đưa về nhà thằng Pawin rồi. Về ký túc xá thì sợ 2 mày có sáp lá cà nữa mà về nhà thì cô chú lo lắng. Lát anh Mek chạy qua truyền nước cho nó.

° DUNK: Cảm ơn tụi mày! Bảo thằng Pawin cập nhật tình hình hình ảnh cho tao.

• POND: Dạ thằng chó. Số kiếp tao với thằng Pawin khổ tâm lắm, thôi off đây, tao đưa Phuwin đi ăn khuya. Riết lo cho 2 mày mày bồ tao bị bỏ đói.

Dunk khóc từ khi lái xe trên đường đến về nhà. Chưa kịp dứt thì lại đau lòng khóc tiếp, mỗi lần khóc là Dunk phải cố bình tĩnh nhất có thể vì nghe trái tim mình đau. Chẳng hiểu Joong còn gì giấu diếm mà Dunk không biết, khi thì tới tấp muốn Dunk biết rằng Joong quan tâm ra sao, khi thì cứ dở dở ương ương không có được sự khẳng định. Rốt cuộc là Joong đang còn chuyện gì khiến một người quyết đoán như Joong bây giờ lại lưỡng lự.

Suốt đêm Pawin luôn gửi hình ảnh cập nhật tình hình của Joong cho Dunk biết. Pawin và Joong học chung với nhau từ hồi mẫu giáo đến bây giờ như hình với bóng, kiểu bạn thân như anh em một nhà vậy. Khi anh Mek ghé truyền dịch cũng ngồi lại nói chuyện với Pawin, anh Mek cũng nhức đầu với 2 đứa em này. Bởi lẽ Mek thương em trai mình rất nhiều nên cũng mong muốn em trai mình hạnh phúc.

Sáng hôm sau anh Mek nhờ Dunk mang vài bộ đồ và tài liệu ở nhà đến bệnh viện cho mình. Khi Dunk đến trước cổng thì anh Mek đã cầm sẵn ly ép cam đứng đợi

- Gì mặt như ai cướp sổ gạo vậy. Hết tiền tiêu vặt thì anh chuyển khoản cho.

- Anh biết rồi còn hỏi. Đêm qua em có ngủ được đâu, xem camera thằng Pawin cho mật khẩu em đăng nhập vào.

- Lo cho Joong à? 2 đứa sao cứ cãi vã nhau cho mệt mỏi đau họng vậy? Còn thằng nhóc Joong thì dầm mưa cho ngất giữa đường. Rồi hôn thằng Tee là sao nữa? Cái confession của trường em update hình ảnh lên kìa. Chắc cậu mợ cũng thấy.

- Thằng Tee đi theo nói miết, bảo em cho nó đi cùng, em muốn nhức đầu nên ừ đại, ai ngờ nó làm vậy em trở tay không kịp. Mà Joong bị sao vậy anh?

- Mek đưa kết quả trên tay cho Dunk xem: Theo kết quả xét nghiệm máu sáng nay thì Joong bị thiếu canxi máu, lượng canxi thấp dẫn đến dễ choáng váng và mệt ngất khi ở một chỗ đông người ngay chịu tác động đến tâm lý. Tay chân hay tê mỏi, vã mồ hôi...

- Dunk chau mài: Có lẽ tình trạng này bùng phát khi nó đi du học. Chứ bình thường hồi bên này khỏe như trâu.

- Mek nói tiếp: Ngoài ra anh phát hiện trên người Joong có vết thương dài bên eo và sau lưng. Joong dùng băng dán cùng màu da che lại. Lúc anh đến là Pawin đang lau người cho Joong nên trông thấy. Dường như Joong gặp phải chuyện gì đó và muốn giấu nên anh đã mua băng dán y vậy cho Pawin dán lại để Joong không phát hiện.

- Dunk chau mài: Vết thương dài ở eo và lưng? Sao em không nghe Ba Mẹ nó nói gì hết. Tự dưng đi du học về đem theo vết thương???? Cảm ơn anh hai đã ghé chăm sóc nó nha!

- Mek xoa đầu Dunk: Cái thằng xàm này, Joong cũng như em vậy, đều là em trai mà anh trân quý. Em nên tìm hiểu lý do xem sao, và cho Joong được giải thích với. Chứ cứ gông cổ lên cãi hoài rồi khi nào giải quyết được nút thắt trong lòng nhau. Sang thăm Joong đi.

Lúc Dunk đi ra nhà xe thì nhận được tin nhắn của anh Mek. Khi nhấn vào xem hình ảnh thì là hình vết thương trên người Joong, tự dưng Dunk nghe tim mình đau nhói. Ngồi vào xe đóng cửa lại, Dunk lại khóc, không hiểu cái tên bỏ mình đi này, qua Thổ Nhĩ Kỳ du học kiểu gì, xảy ra chuyện gì mà bị như thế. Cả hai cứ thế mà lặng lẽ tổn thương, Dunk thử bấm vào cài đặt điện thoại lại bình thường, xem các tin nhắn của Joong bị mình chặn thì thấy dòng tin như xé lòng

" Dạo này sức khỏe tao sao sao ấy. Chắc là thiếu hơi mày, chẳng nhìn thấy nụ cười của mày".

" Hôm nay tao tưởng mình chết rồi. Chết mà không được nhìn mặt mày, chưa kịp giải thích thì sao tao nhắm mắt. Đau lắm. Nhưng may mắn còn sống quay về. Chắc là ông trời cử người xuống trừng phạt tao vì đi không nói gì. Vết thương này sẽ nhắc nhở tao nhiều điều lắm. Cảm ơn bản thân vì còn thở, trong giây phút tưởng như đi lên thiên đàng ấy, tao đã thấy mày đưa tay kéo tao lại".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com