(JoongDunk ) Kẻ cắp gặp bà già
chương 20
"Mày uống từ từ thôi Joong " Phuwin thở dài nhìn thằng bạn mình đang hành hạ bản thân bằng những cốc rượu . Nhớ lại lúc mình đang nằm ở nhà thì bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại từ anh , đến điểm hẹn thì thấy bộ dạng say khướt , hỏi mãi nó mới chịu nói , thì ra là bị người yêu cho leo cây . "Mày nhìn kĩ chưa ? Biết đâu người đó không phải Dunk thì sao " Nghe Phuwin hỏi , Joong lắc đầu cười nhạt rồi cất giọng dần trở nên khàn vì uống quá nhiều rượu : "Tao cũng ước người trước mắt mình lúc ấy không phải Dunk , nhưng làm sao tao có thể nhìn nhầm được , vì dáng vẻ xinh đẹp ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí tao rồi , dù muốn phủ nhận cũng không thể "
Nói xong , anh lại đưa ly rượu lên và dốc cạn . Phuwin thì chán không muốn nói . Đến lúc này rồi mà vẫn còn si tình ."Vậy bây giờ mày tính thế nào ? Mày định ngồi đây uống rượu mãi à " "Đợi sáng mai tao sẽ hỏi em ấy , nhưng tao sợ ..." "Mày sợ cái gì ? " "Tao sợ Dunk sẽ chia tay tao , và nói với tao là em ấy không yêu tao nữa , em ấy yêu người khác rồi . Tao không muốn đâu Phuwin , tao yêu Dunk nhiều lắm " Phuwin chẵng thể nói gì vì cậu biết dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được vết thương trong lòng Joong . Chỉ biết xoa lưng để anh bình tĩnh lại , tại sao bạn cậu lại ra nông nỗi này chứ ? Mới vài tiếng trước còn vui vẻ , hào hứng , mà bây giờ lại trông thảm hại đến đau lòng . "Hay là vì tao không tốt ? Tao lúc nào cũng mang đến phiền phức cho Dunk nên em ấy chán ghét tao , tao phải làm gì bây giờ ? Mày giúp tao đi Phuwin " "Trước hết mày phải nói chuyện rõ ràng với Dunk đã , biết đâu cậu ấy có việc gì nên mới làm vậy , chứ tao thấy Dunk cũng yêu mày mà " "..." "Đừng uống nữa , mày phải tỉnh táo để sáng mai gặp Dunk rồi hỏi cậu ấy cho rõ ràng , tự làm khổ bản thân không phải lựa chọn hay đâu . Đứng dậy đi , tao đưa mày về " Thế là Phuwin phải vác một con sâu rượu về giữa trời đông buốt giá . Trong cuộc tình này , có lẽ Phuwin là người đau đầu và mệt mỏi nhất .
______________________Sáng hôm sau , Joong thức dậy với cái đầu đau như búa bổ , nhưng anh vẫn gắng dậy , vệ sinh cá nhân xong , anh chuẩn bị đi đến trường . Con đường đến trường hôm nay tại sao lại dài như vậy ? Chắc là bởi trong lòng anh bây giờ không còn sự mong chờ , nôn nao để gặp người mình yêu nữa , thay vào đó là sự tuyệt vọng , lạnh lẽo nơi tâm hồn . Bước vào khuôn viên trường , anh đánh mắt nhìn xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc , nhưng trước mắt anh lại là hình ảnh của hai người đang yêu nhau , họ trao cho nhau cái ôm ấm áp , gửi đến nhau những món quà từ tận đáy lòng , đó là những điều mà anh muốn dành cho cậu , nhưng khi nghĩ lại buổi tối hôm qua , anh chỉ biết cười chua chát , tự giễu cợt chính bản thân mình ngu ngốc , không chịu tin vào thực tại . Đi vòng quanh trường rồi cũng không thấy cậu đâu , khi anh đi ngang qua sân bóng thì bỗng nghe thấy giọng nói của người mà anh tìm kiếm . "Ê Dunk , mày đang quen thằng Joong thật hả ? Một người trong đội bóng cất tiếng hỏi cậu , nghe thế cậu cũng từ từ trả lời : "Ừ , có chuyện gì ? " "Từ trước đến giờ mày toàn quen con gái nên thấy mày quen con trai tao hơi bất ngờ thôi " "Ủa mà hình như tao nhớ là mày thích Min mà ? Sao bây giờ lại quen Joong ? " "Đúng là tao thích Min , nhưng mà tự nhiên Joong nó bảo nó thích tao , đang trong lúc chán nên tao chỉ định trêu đùa nó tí thôi , chứ Joong nó phiền vãi , lúc nào cũng lẽo đẽo theo tao , còn làm đồ ăn sáng cho tao nữa , sến vãi , tao từ chối nó nhiều lần rồi mà nó không chịu nên tao mới thuận theo thôi , chứ mấy món nó làm tao ăn được đúng một lần , còn lại tao toàn đưa thằng Pond ăn " Dunk vô tư nói chuyện với bạn , mà không để ý đằng sau có một người như chết lặng khi nghe những lời từ chính miệng cậu thốt ra . Anh không khóc , bởi trái tim anh đã vỡ tan từ đêm hôm qua , và khi nghe được những lời này , một lần nữa quặn lại , nó chính là minh chứng cho sự ngu ngốc và ảo tưởng của anh . Không còn lý do gì để ở lại nữa , anh sợ khi mình phải nghe thêm những lời vô tình từ cậu , anh sợ nước mắt sẽ rơi , sợ con tim lại trở nên yếu đuối , sợ không giữ được lý trí và chạy đến quỳ xuống xin cậu đừng bỏ anh , và hơn hết anh sợ mất cậu . Anh chạy đi thật nhanh , vô ý va phải vào một người , nhưng anh không muốn ngoảnh lại mà cứ tiến về phía trước . "Joong , làm gì mà chạy nhanh vậy , va phải tao mà không xin lỗi nữa , thằng này hôm nay sao vậy ? " Pond bất mãn xoa xoa bên vai vừa bị anh đụng vào , lắc đầu tiến lại chỗ Dunk . "Pond , mới đến hả ?" "Ừa , mà chúng mày đang nói chuyện gì vậy ? " "Không có gì , vài chuyện lặt vặt thôi ""Thật không ? Chuyện lặt vặt gì mà thằng Joong nó nghe xong nó chạy đi vậy , chạy nhanh đến nỗi va phải tao không thèm quay lại luôn " Dunk đang ngồi thảnh thơi thì bật dậy khi nghe những lời Pond nói , cậu hốt hoảng , vì thế hành động cũng trở nên gấp gáp . "Mày nói sao ? Joong vừa ở đây á " "Ừ , nó vừa ở đây nhưng mới chạy đi rồi , mà tao thấy nó cứ thẫn thờ như người mất hồn , không biết có sao không " "Cậu ấy chạy theo hướng nào ?" "Hướng này , nhưng có chuyện gì ? " "Tao đi tìm Joong đã rồi tao nói cho mày sau " Nói xong cậu chạy đi , để lại Pond với sự tò mò , quay lại nhìn đám bạn , chúng nó chỉ lắc đầu bảo không biết gì . Dunk tìm Joong một lúc nhưng vẫn không thấy anh đâu , trong lòng cậu vì thế cũng trở nên bất an . Ở chỗ Joong , khỏi nói cũng biết bây giờ anh suy sụp đến mức nào . Niềm tin , tình yêu bị người khác đem ra trêu đùa , hóa ra từ trước đến giờ là do anh tự ảo tưởng , anh cứ nghĩ là cậu cũng yêu anh , nhưng cậu chỉ coi đó là ngu ngốc , phiền phức . Nực cười cho kẻ điên khi tin vào tình yêu . _Thanhha "Vì anh thương em hơn em thương anh Anh dại khờ sao chẳng biết em vô tình "
Nói xong , anh lại đưa ly rượu lên và dốc cạn . Phuwin thì chán không muốn nói . Đến lúc này rồi mà vẫn còn si tình ."Vậy bây giờ mày tính thế nào ? Mày định ngồi đây uống rượu mãi à " "Đợi sáng mai tao sẽ hỏi em ấy , nhưng tao sợ ..." "Mày sợ cái gì ? " "Tao sợ Dunk sẽ chia tay tao , và nói với tao là em ấy không yêu tao nữa , em ấy yêu người khác rồi . Tao không muốn đâu Phuwin , tao yêu Dunk nhiều lắm " Phuwin chẵng thể nói gì vì cậu biết dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được vết thương trong lòng Joong . Chỉ biết xoa lưng để anh bình tĩnh lại , tại sao bạn cậu lại ra nông nỗi này chứ ? Mới vài tiếng trước còn vui vẻ , hào hứng , mà bây giờ lại trông thảm hại đến đau lòng . "Hay là vì tao không tốt ? Tao lúc nào cũng mang đến phiền phức cho Dunk nên em ấy chán ghét tao , tao phải làm gì bây giờ ? Mày giúp tao đi Phuwin " "Trước hết mày phải nói chuyện rõ ràng với Dunk đã , biết đâu cậu ấy có việc gì nên mới làm vậy , chứ tao thấy Dunk cũng yêu mày mà " "..." "Đừng uống nữa , mày phải tỉnh táo để sáng mai gặp Dunk rồi hỏi cậu ấy cho rõ ràng , tự làm khổ bản thân không phải lựa chọn hay đâu . Đứng dậy đi , tao đưa mày về " Thế là Phuwin phải vác một con sâu rượu về giữa trời đông buốt giá . Trong cuộc tình này , có lẽ Phuwin là người đau đầu và mệt mỏi nhất .
______________________Sáng hôm sau , Joong thức dậy với cái đầu đau như búa bổ , nhưng anh vẫn gắng dậy , vệ sinh cá nhân xong , anh chuẩn bị đi đến trường . Con đường đến trường hôm nay tại sao lại dài như vậy ? Chắc là bởi trong lòng anh bây giờ không còn sự mong chờ , nôn nao để gặp người mình yêu nữa , thay vào đó là sự tuyệt vọng , lạnh lẽo nơi tâm hồn . Bước vào khuôn viên trường , anh đánh mắt nhìn xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc , nhưng trước mắt anh lại là hình ảnh của hai người đang yêu nhau , họ trao cho nhau cái ôm ấm áp , gửi đến nhau những món quà từ tận đáy lòng , đó là những điều mà anh muốn dành cho cậu , nhưng khi nghĩ lại buổi tối hôm qua , anh chỉ biết cười chua chát , tự giễu cợt chính bản thân mình ngu ngốc , không chịu tin vào thực tại . Đi vòng quanh trường rồi cũng không thấy cậu đâu , khi anh đi ngang qua sân bóng thì bỗng nghe thấy giọng nói của người mà anh tìm kiếm . "Ê Dunk , mày đang quen thằng Joong thật hả ? Một người trong đội bóng cất tiếng hỏi cậu , nghe thế cậu cũng từ từ trả lời : "Ừ , có chuyện gì ? " "Từ trước đến giờ mày toàn quen con gái nên thấy mày quen con trai tao hơi bất ngờ thôi " "Ủa mà hình như tao nhớ là mày thích Min mà ? Sao bây giờ lại quen Joong ? " "Đúng là tao thích Min , nhưng mà tự nhiên Joong nó bảo nó thích tao , đang trong lúc chán nên tao chỉ định trêu đùa nó tí thôi , chứ Joong nó phiền vãi , lúc nào cũng lẽo đẽo theo tao , còn làm đồ ăn sáng cho tao nữa , sến vãi , tao từ chối nó nhiều lần rồi mà nó không chịu nên tao mới thuận theo thôi , chứ mấy món nó làm tao ăn được đúng một lần , còn lại tao toàn đưa thằng Pond ăn " Dunk vô tư nói chuyện với bạn , mà không để ý đằng sau có một người như chết lặng khi nghe những lời từ chính miệng cậu thốt ra . Anh không khóc , bởi trái tim anh đã vỡ tan từ đêm hôm qua , và khi nghe được những lời này , một lần nữa quặn lại , nó chính là minh chứng cho sự ngu ngốc và ảo tưởng của anh . Không còn lý do gì để ở lại nữa , anh sợ khi mình phải nghe thêm những lời vô tình từ cậu , anh sợ nước mắt sẽ rơi , sợ con tim lại trở nên yếu đuối , sợ không giữ được lý trí và chạy đến quỳ xuống xin cậu đừng bỏ anh , và hơn hết anh sợ mất cậu . Anh chạy đi thật nhanh , vô ý va phải vào một người , nhưng anh không muốn ngoảnh lại mà cứ tiến về phía trước . "Joong , làm gì mà chạy nhanh vậy , va phải tao mà không xin lỗi nữa , thằng này hôm nay sao vậy ? " Pond bất mãn xoa xoa bên vai vừa bị anh đụng vào , lắc đầu tiến lại chỗ Dunk . "Pond , mới đến hả ?" "Ừa , mà chúng mày đang nói chuyện gì vậy ? " "Không có gì , vài chuyện lặt vặt thôi ""Thật không ? Chuyện lặt vặt gì mà thằng Joong nó nghe xong nó chạy đi vậy , chạy nhanh đến nỗi va phải tao không thèm quay lại luôn " Dunk đang ngồi thảnh thơi thì bật dậy khi nghe những lời Pond nói , cậu hốt hoảng , vì thế hành động cũng trở nên gấp gáp . "Mày nói sao ? Joong vừa ở đây á " "Ừ , nó vừa ở đây nhưng mới chạy đi rồi , mà tao thấy nó cứ thẫn thờ như người mất hồn , không biết có sao không " "Cậu ấy chạy theo hướng nào ?" "Hướng này , nhưng có chuyện gì ? " "Tao đi tìm Joong đã rồi tao nói cho mày sau " Nói xong cậu chạy đi , để lại Pond với sự tò mò , quay lại nhìn đám bạn , chúng nó chỉ lắc đầu bảo không biết gì . Dunk tìm Joong một lúc nhưng vẫn không thấy anh đâu , trong lòng cậu vì thế cũng trở nên bất an . Ở chỗ Joong , khỏi nói cũng biết bây giờ anh suy sụp đến mức nào . Niềm tin , tình yêu bị người khác đem ra trêu đùa , hóa ra từ trước đến giờ là do anh tự ảo tưởng , anh cứ nghĩ là cậu cũng yêu anh , nhưng cậu chỉ coi đó là ngu ngốc , phiền phức . Nực cười cho kẻ điên khi tin vào tình yêu . _Thanhha "Vì anh thương em hơn em thương anh Anh dại khờ sao chẳng biết em vô tình "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com