Joongdunk Ke Cap Gap Ba Gia
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , chớp mắt đã trôi qua nửa năm học . Mới ngày nào còn náo nức , hồi hộp trở lại trường lớp , bây giờ lại khẩn trương cùng nhau ôn tập để hoàn thành những bài kiểm tra cuối học kỳ . Vừa bước vào lớp , không khí đã khác xa mọi ngày , ai ai cũng chăm chú nhìn vào sách vở , chẳng còn tụm năm tụm bảy trò chuyện , cười đùa . Joong nhìn quanh lớp một hồi rồi cũng từ từ tiến lại chỗ ngồi , nhìn thấy Dunk đang say sưa làm bài mà không để ý đến sự hiện diện của mình , Joong không chịu được mà lên tiếng :"Dunk ơiiii , cậu làm gì mà chăm chú quá vậy , không để ý đến Joong luôn " Vừa nghe thấy tiếng gọi tha thiết của Joong , Dunk liền rời mắt khỏi đống bài tập mà ngước lên nhìn anh ."Dunk đang làm bài tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới " "Ò , vậy Dunk làm bài tập đi nha , Joong không làm phiền nữa " Nghe Joong nói vậy , Dunk cười một cái , nhẹ nhàng đáp . "Ừ , mà Joong cũng ôn tập đi nha , sắp đến kì thi cuối học kì rồi đó " Nói rồi , Dunk lại tập chung với bài vở của mình . Joong cố gắng giữ im lặng nhất có thể để không làm phiền cậu , ngồi ngắm nhìn cậu , anh lại càng mê đắm vẻ đẹp trong trẻo của cậu , từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa một cách không tưởng . Joong cứ thế đắm chìm vào thế giới riêng của mình cho đến khi thầy giáo bước vào , chán nản nhìn vào sách , Joong cảm thấy nhức nhức cái đầu trước những con số dài đằng đẵng , nén tiếng thở dài rồi nhìn sang Dunk , thấy cậu vẫn chăm chú nghe giảng rồi lại ghi chép , Joong tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng để xứng đáng với Dunk , cũng vì thế mà suốt tiết học , Joong bỗng im lặng và nghiêm túc đến lạ . Cuối cùng giờ học cũng kết thúc , anh quay sang nhưng vẫn thấy cậu ngồi làm bài thì lặng lẽ đi ra khỏi lớp . Đi được một lúc , Joong trở lại với một chai nước cùng với mấy viên kẹo chanh mà Dunk thích , nhưng khi vào lại không thấy bóng dáng người thương đâu , thắc mắc một hồi Joong quyết định lại hỏi Pond đang ngồi đó tám chuyện với mấy đứa bạn . "Ủa Pond mày có thấy Dunk đâu không ?" "Dunk hả , nó vừa lên thư viện tìm tài liệu rồi ""Vậy hả , cảm ơn mày nha " Dứt lời , Joong chạy đi như một cơn gió khiến Pond ngồi đó dõi theo bằng ánh mắt ba phần khinh bỉ , bảy phần như ba thằng này có cần si tình đến vậy không ? Chạy một mạch lên thư viên cũng thấy Dunk , cậu ngồi đó với đống tài liệu được chất cao như núi , anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu , đặt chai nước mình mới mua lên bàn , Joong không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn Dunk , nhận thấy có ánh mắt cứ nhìn mình không rời , Dunk quay sang thì mắt của hai người chạm nhau khiến họ ngại ngùng quay đi . Thấy mình đã làm ảnh hưởng đến sự tập chung của cậu , Joong khẽ ho khan một tiếng , đẩy chai nước lại chỗ Dunk , anh khẽ nói : "Dunk uống chút nước đi rồi lấy sức học bài tiếp nha , Joong có mua thêm mấy viên kẹo mà Dunk thích nữa nè " Nhận lấy chai nước cùng mấy viên kẹo Joong mua cho , Dunk đáp lại Joong cùng với nụ cười thật tươi :"Cảm ơn Joong nhiều nha , làm phiền cậu rồi ""Phiền gì chứ , đây là việc mà mình nên làm mà , mình thích Dunk nên mình muốn dành những điều tốt nhất mà mình có thể làm cho cậu , Dunk vui là mình vui rồi , Joong mừng còn không hết làm sao mà phiền được " Nghe được những lời chân thành từ sâu tận đáy lòng của Joong , nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Joong khi thổ lộ tình cảm của mình , không hiểu sao , Dunk lại cứ muốn nhìn mãi , muốn nghe mãi những lời yêu thương mà Joong dành cho mình . Nhìn viên kẹo đang nằm trên bàn , Dunk từ từ cầm lấy rồi cho vào miệng , mùi vị quen thuộc dần chiếm lấy khoang miệng làm cho tâm hồn cậu được thả lòng và thư dãn hơn rất nhiều . Sợ rằng mình sẽ lại làm phiền Dunk , Joong đứng dậy , chào tạm biệt cậu rồi bước ra khỏi thư viện . Nhìn theo bóng dáng anh khuất dần , trong lòng Dunk tự nhiên cảm thấy ngọt ngào đến lạ , có lẽ không phải vì mấy viên kẹo chanh mà là vì chuyện khác chăng ? Joong trở lại lớp trong niềm hân hoan khó tả , vừa đi vừa ngân nga giai điệu yêu thích , trong ánh mắt anh không giấu nổi sự hạnh phúc , ai nhìn vào cũng có thể biết được rằng anh đang chìm đắm trong hương vị tình yêu . Và điều đó không thể qua mắt được một người tinh tường như Pond . "Sao ? Mày tìm thấy Dunk chưa ? " "Thấy rồi , nhưng Dunk chỉ chăm chú vào đống tài liệu thôi , không để ý đến tao gì cả " Nghe được lời nói có phần hờn dỗi của Joong , Pond vỗ vai anh như đồng cảm , khẽ đáp : "Mày thông cảm cho Dunk đi , chỉ khi đến mấy kì thi như này nó mới như vậy thôi , thi xong rồi nó lại trở lại như trước mà " "Tao không buồn vì Dunk lơ tao , tao chỉ sợ cậu ấy học nhiều rồi mệt thôi " "Mày có biết tại sao mà lúc nào đến kì thi là Dunk nó học ngày học đêm không ? "Nghe Pond hỏi vậy , Joong chỉ biết lắc đầu , thấy vậy Pond tiếp tục nói : "Gia đình Dunk từ trước đến giờ đều làm kinh doanh nên bố mẹ nó cũng muốn hướng nó đi theo ngành kinh doanh . Nhưng do tính chất công việc nên bố mẹ nó thường đi công tác xa , vì không muốn bố mẹ thất vọng với lo lắng nên nó cứ học ngày học đêm để đạt được kết quả cao đó ""Vậy là Dunk thường ở nhà một mình à ? " "Ừ , nó chỉ ở nhà một mình thôi , nhiều lúc lo học quá mà bỏ bữa , tao nhắc nhở nó nhiều lần rồi mà nó cứ bỏ ngoài tai , coi thường sức khỏe vậy nên nó hay ốm vặt lắm "Không thấy Joong trả lời mà chỉ ngồi đắn đo suy nghĩ gì đó , Pond không nói nữa mà quay lên , trong đầu liền suy nghĩ tao chỉ giúp mày lần này thôi đó lo mà thể hiện cho tốt . Buổi tối hôm ấy , khi Dunk đang ngồi hoàn thiện bài tập mà thầy vừa giao , thì chuông cổng bỗng reo lên , thắc mắc ai lại đến giờ này , cậu đi xuống thì đã nhìn thấy Joong đứng đó , mỉm cười nhìn cậu . "Joong ? Cậu đến đây có việc gì không ? ""Mình đến đưa đồ ăn cho cậu nè , không biết cậu muốn ăn gì nên mình có mua phở , cơm trộn và có cả trà đào nữa nè , cậu cầm lấy ăn luôn đi kẻo nguội là không còn ngon nữa đâu " "Sao Joong biết mình chưa ăn gì mà đem đồ ăn tới ?" "Pond có nói với Joong là Dunk ở nhà một mình còn thường xuyên bỏ bữa nữa nên Joong mới mua đồ ăn qua cho Dunk nè "Nhận lấy đồ ăn từ Joong , Dunk không biết nói gì , cảm xúc của Dunk bây giờ lạ lắm , việc bỏ bữa đã trở thành thói quen của cậu khi bố mẹ vắng nhà , hôm nay bỗng nhiên lại có người mua đồ ăn đem đến tận nơi như vậy làm Dunk có chút không thích ứng kịp . Thấy Dunk cứ im lặng nhìn mình , Joong khó hiểu nói : "Dunk sao vậy ? Hay cậu không thích ăn mấy món này hả ? Không sao đâu , bây giờ Dunk muốn ăn gì cứ nói đi để Joong mua cho " "Không phải đâu , tại tự nhiên Joong lại đem đồ ăn tới cho mình nên có hơi bất ngờ thôi , chứ mình thích mấy món này lắm "Nghe vậy , Joong mới thở phào nhẹ nhõm . "Làm mình cứ tưởng là cậu không thích chứ , vậy thôi Dunk đem lên nhà ăn đi nha , mà nhớ học thì học vừa phải thôi đừng học nhiều quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe đó , có việc gì thì nhớ gọi cho mình nha ""Ừm , mình biết rồi , thôi Joong về sớm đi không tối nguy hiểm lắm đó ""Vậy mình về nha , nhớ ăn uống đầy đủ đó " "Tạm biệt Joong nha "Đến khi Joong đi thì Dunk mới khóa cổng vào nhà , nhìn đống đồ ăn anh mua cho , không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác rất lạ , có chút ấm áp ? Dunk không nghĩ nữa mà từ từ thưởng thức bát phở nóng thơm lừng , nó không những khiến cậu cảm thấy ấm bụng mà còn cảm thấy ấm lòng . _ Thanhha 💕Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhaaaa 💕Góp ý cho tuiiii với nhaaaaa , mãi iuuu 💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com