TruyenHHH.com

[JoongDunk] Forget me not

40. Ylang Ylang

AquaMeow13


-chưa beta-









Never-ending love

-

[Dunk POV]

Joong ở phía sau nãy giờ vẫn dính riết lấy tôi không buông, mặc cho nhân viên khách sạn dòm ngó hay người qua đường ngoái lại nhìn vẫn không màng, vòng tay ấy vẫn siết chặt lấy bờ eo, vùi mặt vào hõm vai tôi dụi loạn ngứa ngáy.

Hơn hai năm không gặp, chẳng hiểu sao lại bắt về được một con cún bám người.

Khó khăn lắm mới kéo được cái người to xác bám rịt sau lưng không một kẽ hở vào trong thang máy, khẽ nhíu mày nhìn xuống cái đầu đang cọ cọ bên vai, trùng hợp anh lại ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của tôi lại như chột dạ mà nới lỏng vòng tay.

"Anh xin lỗi, em không thích..."

Tôi lại càng nhíu chặt hàng lông mày, nắm lấy tay Joong vẫn đặt hờ trên eo mình, kéo mạnh một cái khiến cả người anh đổ ập vào lưng tôi lần nữa.

"Anh không cần phải sợ sệt em như vậy, muốn ôm thì cứ ôm đi. Nếu em không thích gì, sẽ nói cho anh biết."

Thế là thành công có một con cún bự dính chặt lại bên mình, tuy di chuyển có hơi bất tiện, nhưng cũng không hề cảm thấy khó chịu.

Đến trước cửa phòng khách sạn rồi nhìn thẻ phòng, tôi không khỏi bật cười, Pond và Phuwin vậy mà sắp xếp cho chúng tôi sát cạnh nhau, vào đến bên trong còn phát hiện là kiểu phòng đôi có cửa thông qua nhau.

Hai đứa này kiểu muốn tác thành cho chúng tôi đến cùng hay gì, tôi đang nghĩ thầm nên mắng cho một trận hay gửi quà cảm ơn đây.

Nhưng thôi vẫn nên xử lý người yêu đang bám chặt bên mình trước đã, à... người yêu... lâu lắm rồi không thầm gọi như vậy ở trong lòng nữa.

Joong bấy giờ mới chịu tách ra khỏi mình, vuốt vuốt tóc tôi rồi hỏi.

"Em mệt chưa? Muốn về phòng tắm rửa không?"

Tôi bĩu môi, cầm bó hoa trên tay đánh nhẹ lên vai anh.

"Lại muốn đuổi em?"

Người yêu trước mặt lắc đầu nguầy nguậy xua tay.

"Không, không có, không có đuổi em."

"Không sợ em về phòng rồi sẽ đổi ý, không quay lại nữa sao?"

Anh cắn môi dưới, dè dặt nhìn tôi nói.

"Vậy, anh qua tìm em?"

"Em khoá cửa!"

"Vậy anh mặt dày gõ cửa, ngồi ở hành lang đợi em nha?"

Tôi bật cười, sao lại bày ra dáng vẻ cún con cụp tai ủ rũ như bị bỏ rơi thế này, tôi còn chưa có đi đâu mà.

"Em tắm ở đây cũng được mà, mắc gì đuổi em về phòng."

"T-tại phòng ngay bên cạnh, em có thể qua lấy đồ..."

Tôi chau mày, khoanh tay tỏ ý không vui.

"Anh tiếc với em một bộ đồ hả?"

"K-không có. Vậy em đợi một chút để anh lấy đồ cho em."

Thấy anh ấy hấp tấp vội vã chạy vào trong mở vali lục lọi tìm đồ rồi chạy lại dè dặt đưa đến trước mặt tôi, dáng vẻ có hơi đáng yêu khiến tôi vô thức mỉm cười.

"Chắc hơi rộng, em mặc đỡ nha."

Tôi gật đầu mỉm cười cầm lấy bộ đồ trên tay, bỏ lại bó hoa to bự trên bàn rồi đi vào trong phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, nhắm hờ mi mắt ngửa đầu thư giãn suy nghĩ về cả ngày hôm nay, vẫn chưa tin được mình và anh đã gặp lại, còn sẽ cùng nhau trải qua đêm này.

Vô thức nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phòng tắm vẫn đóng im lìm, trề môi hờn dỗi một chút. Nói không vào là không vào với tôi luôn à, nhát thật sự luôn. Nhưng nghĩ cũng phải, tôi đã bảo Joong không được làm gì quá phận, anh căn bản cũng sẽ không dám.

Tôi mặc bộ đồ của anh lên người, quần ngắn và áo thun cộc tay đơn giản mang theo mùi hương quen thuộc phảng phất khiến lòng tôi bồi hồi, không nhịn được tham lam kéo áo lên ngửi thêm một chút, còn cố ý kéo phần cổ rộng hơn, lộ ra chút xương quai xanh.

Quả nhiên khi vừa bước ra đã chọc được ai đó nhìn đến ngẩn ngơ, tôi còn để ý thấy yết hầu trên cổ vừa di chuyển lên xuống.

"Đ-để anh sấy tóc cho em."

Thấy anh loay hoay tìm máy sấy, hai bên mặt đỏ bừng lan cả vành tai, tôi liền bật cười. Người này lâu ngày không gặp lại có nhiều biểu hiện vụng về đáng yêu, khiến tôi cứ muốn trêu chọc. 

"Để đấy em tự làm, anh vào tắm đi. Cả ngày chạy tới chạy lui cũng đã mệt rồi."

Nhưng anh lại nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống, cắm máy vào ổ điện rồi bật công tắc.

"Để anh sấy tóc cho em, đã lâu rồi không được làm."

Ngón tay dài luồn vào tóc tôi xoa nhẹ, khiến tôi cực kỳ dễ chịu. Anh nói đúng, đã lâu rồi tôi không để ai chăm sóc mình như thế này, cảm giác rất hưởng thụ.

"Vậy lát anh tắm xong, để em sấy tóc lại cho. Cũng lâu rồi không có làm."

Cảm nhận được tay anh khựng lại một chút, còn nghe thấy giọng mũi sụt sịt ừm một tiếng.

Lại mít ướt rồi à?

Đến khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi ngồi trên giường thích thú nhìn cái cách Joong cứ bối rối đứng trước mặt nhìn tới nhìn lui.

"E-em ngủ trên giường đi, anh nằm ghế sopha cũng được."

Tôi phì cười.

"Archen, anh bảo em về khách sạn với anh chỉ để mỗi đứa nằm một nơi vậy hả?"

"A-anh... sợ em không thoải mái."

Tôi vỗ vỗ vị trí cạnh bên mình, cố ý cúi người khiến cổ áo trễ xuống, nháy mắt tinh nghịch nói.

"Archen không muốn ngủ cùng với em à?"

Quả nhiên có ai đó ngượng ngùng quay đi trốn tránh, mặt cũng đỏ ửng lắp bắp.

"Natachai, em đừng có trêu anh nữa mà..."

Tôi thấy thôi cũng tội nghiệp, bèn nhẹ giọng không trêu nữa.

"Anh ôm em ngủ đi, nếu không thoải mái, em sẽ nói với anh. Hay là anh không muốn?"

Joong liền ngồi xuống bên giường lắc đầu.

"Muốn, anh muốn chứ, anh sợ em không thích thôi..."

"Em đã bảo anh có thể mạnh dạn nói với em mà, em không thích gì sẽ bảo với anh."

"Ừm, anh sẽ cố..."

Trong màn đêm tĩnh lặng, tôi nằm trong lòng Joong, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc. Đã rất lâu rồi cảm giác bình yên này mới trở lại, nhận ra bản thân rất thích được anh bảo bọc như thế này trong tay. Thật sự không muốn chìm vào giấc ngủ chút nào, không muốn lãng phí thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, tôi chầm chậm lên tiếng giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Anh ngủ chưa?"

"Anh chưa."

"Không mệt à?"

"Không muốn ngủ, được ôm em thế này không dám ngủ."

"Đồ ngốc!"

"Ừ, anh ngốc mà, nên mới để mất em..."

Tôi thở dài, ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú, đâu đó còn chứa đựng những nỗi buồn khôn nguôi. Tôi đưa ngón tay chạm lên sống mũi cao, mi mắt buồn và hàng lông mày rậm, lâu lắm rồi không gần gũi thế này, còn tưởng cả đời này cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

Joong đối với tôi là một đoạn tình yêu vừa đẹp vừa buồn, cũng mang đến cho mình rất nhiều nỗi đau. Tuy bảo thời gian có thể chữa lành vết thương lòng nhưng nó chỉ tạm ngủ quên mà thôi, hiện tại gặp lại vẫn nên một lần đối mặt với mọi thứ.

"Anh này..."

"Hửm?"

"Thật ra năm đó, em đúng là đã có ý định muốn rời đi. Cho nên anh để em đi, cũng không phải là quyết định sai."

Tôi cảm thấy vòng tay ôm mình bỗng chặt hơn một chút, vội đưa tay vỗ lên vai anh nhè nhẹ như muốn trấn an.

"Khi đó em thấy mình chẳng thể nào đối mặt với mọi chuyện, cũng khó có thể tha thứ hay bỏ qua cho anh nên đã muốn bỏ đi thật xa..."

Tôi thấy mi mắt mình ẩm ướt khi nhớ đến đêm hôm đó, những cảm xúc vốn ngủ yên liền trào dâng.

"Nhưng em rất tức giận việc anh một lần nữa quyết định hết mọi thứ, không chừa cho em bất cứ sự thương lượng nào."

"Dunk..."

"Anh bỏ em đi dễ dàng như vậy, khiến em rất hụt hẫng. Khi nằm ở nhà em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng anh về rồi sẽ ra sức giữ em ở lại, dỗ dành em, rồi em sẽ mắng anh thậm tệ như chúng ta đã từng."

"Sau đó em sẽ dọn đồ đi một thời gian, khuây khoả rồi sẽ về... chúng ta bình tĩnh lại, rồi sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng... E-em dù có tức giận, vẫn muốn về với anh mà..."

Giọng tôi không kiềm chế được hơi vỡ ra, mang theo tâm sự của những tháng năm qua vẫn giữ trong đáy lòng. Anh cũng vụng về, cố gắng lau đi những giọt nước lăn dài trên má mình. Luôn miệng thì thầm lời xin lỗi.

"Thế nhưng anh về rồi lại bảo em hãy đi đi, làm em cảm thấy mình như bị đuổi vậy."

"Anh không có đuổi em, anh chỉ nghĩ cuộc sống em không có anh sẽ tốt hơn..."

Nghe anh luống cuống giải bày như thế, càng khiến tôi tức giận nheo mắt lại.

"Có tốt hay không, vẫn nên là quyết định của em không phải sao? Anh không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên người em, như vậy rất độc đoán cũng rất ích kỉ."

"Anh... anh xin lỗi... anh sai rồi."

"Anh biết không, có đôi lúc em cũng muốn về, lại chẳng biết anh có còn ở đó hay không. Lỡ anh có người khác mất rồi, thì em phải làm sao đây?"

Joong lại vội vàng xua tay nói.

"Không có, anh không có ai khác cả, chỉ luôn chờ mỗi mình em thôi."

Tôi chỉ tay vào nơi ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn luôn đau nhức âm ỉ, giọng có hơi nghẹn ngào.

"Joong Archen, anh làm em rất đau lòng."

Sau đó tôi lại đặt tay bên ngực anh.

"Nhưng em, cũng đã làm anh đau lòng."

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng và giọng nói của mình. Thời gian xa nhau, tôi đã nghĩ về đoạn tình cảm này rất nhiều, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc có nhiều chi tiết khiến tôi phải suy ngẫm lại.

Tôi hiểu những việc anh ấy đã làm sai và lý do dẫn đến chúng, nếu hỏi rằng hiện tại tôi có thể chấp nhận tha thứ và bỏ qua hết những lỗi lầm ấy hay không, thì tôi tự biết là chưa. Bởi vì chúng tôi chưa từng có cuộc nói chuyện nào đàng hoàng tử tế để giải bày tâm sự trong lòng nhau, rất nhiều vấn đề vẫn còn đấy chưa được giải quyết.

Năm tháng qua, tôi cũng có thời gian tự nhìn nhận lại bản thân mình, cũng không hoàn toàn vô tội.

Nhìn anh vẫn cố gắng lau nước mắt cho tôi, từng cử động đều cẩn trọng dè dặt, cứ như chỉ cần động mạnh thì tôi liền biến mất vậy. Tự dưng cảm thấy rất thương tâm.

"Anh, hồi đó, từ lúc quen nhau đến khi anh gặp tai nạn rồi mất trí nhớ, anh vẫn nghĩ em không yêu anh sao?"

Động tác tay của anh khựng lại, ánh mắt nhìn tôi mông lung, gật đầu khẽ.

Tôi lại đau lòng hỏi.

"Anh nghĩ em yêu Pond à? Tại sao?"

Anh mím môi, chầm chậm nói.

"Em đối xử với Pond rất đặc biệt, từ lúc anh biết em, thì cậu ấy đã ở bên cạnh em rất lâu rồi. Anh tự ti với cậu ta và quan hệ của hai người, giống như mọi thứ về em anh phải ra sức tìm hiểu từng chút một, thế nhưng Pond lại rất rõ ràng tường tận."

"Từ thức ăn, sở thích, hai người chỉ nhìn nhau thôi cậu ấy liền biết em muốn gì và không thích gì. Em và cậu ấy còn có với nhau một cái hôn ước rất đẹp, gia đình tán thành, bạn bè chúc phúc, tất cả đều rất hoàn hảo."

Giọng anh càng nói càng nhỏ dần, khiến tôi chăm chú lắm mới lắng nghe hết được. Tôi khẽ gật đầu động viên, ý bảo anh cứ nói hết ra cho em biết đi, em nghe.

"Mỗi lần anh ghen với Pond, em đều đứng về phía nó, bảo anh bớt nhỏ nhen, nhảm nhí và vớ vẩn đi. Nhiều lúc anh rất sợ, lỡ như Phuwin sơ suất gì, hai người có thể ngay lập tức sẽ quay lại với nhau."

"Sự sợ hãi ấy biến thành phẫn nộ, n-nên anh mới làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, anh xin lỗi... khi đó anh thật sự không có một chút tự tin nào hết."

"Mãi đến sau này khi mất trí nhớ, anh mới biết mình sai rồi, lại chẳng biết phải quay lại quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm ấy làm sao... hiện tại ngoài nói xin lỗi, hoặc cố tránh xa em nhất có thể, anh thật sự không biết phải như thế nào cả."

Anh gục mặt vào bên hõm vai tôi, rất nhanh cảm thấy một mảng ẩm ướt nóng ấm. Tôi cũng thấy hốc mắt mình cay cay, bèn đưa tay vuốt nhẹ sống lưng anh như muốn vỗ về.

Tôi hồi đó chỉ quen được theo đuổi cùng chiều chuộng, không hay chủ động bày tỏ tình cảm, dù trong lòng có thích anh đến 1000% thì đến lúc thốt ra miệng có thể chỉ còn khoảng 5% hẳn còn nhiều.

Tuy cùng nhau trải qua thời gian Joong bị mất đi ký ức, lấy lại cân bằng trong đoạn tình cảm này nhưng hiện tại thấy anh vẫn bất an đến vậy, tôi thật lòng muốn nói cho anh hiểu, trong những năm tháng anh hết lòng hết dạ yêu tôi, hoàn toàn không phải là đơn phương thầm mến.

"Joong Archen, em muốn cho anh biết, từ đầu đến cuối, Natachai đều chỉ yêu anh."

Hồi đấy mỗi lần thấy anh đến trường tìm, tôi đều rất vui, khi thì mua hoa tặng, khi thì tự tay làm món gì đấy đưa cho, nhưng tôi lúc nào cũng trề môi dè bỉu, chê bai đủ thứ, đến khi anh thất thểu ra về thì mới thích thú len lén chụp hình làm kỉ niệm, còn ăn hết mấy đồ ngọt đến phồng má, không hề chia sẻ cho ai khác khiến Pond Naravit kế bên liếc mắt khinh thường.

Trước đây làm một con mèo quý tộc được anh theo đuổi, nâng niu trong lòng bàn tay, Natachai tôi luôn tỏ vẻ "tôi đây miễn cưỡng thích anh một chút, cho anh một cơ hội" nhưng thật ra trong lòng luôn rộn ràng gió xuân.

Bỏ qua quãng thời gian sau khi anh gặp tai nạn, trước đó chắc tôi cũng chưa từng nói mấy lời âu yếm như "em thích anh" hay "em yêu anh", bộ dáng thiếu gia ngồi tít trên cao luôn được người khác theo đuổi lấy lòng không biết chủ động thổ lộ bao giờ.

Tôi ngước mắt lên, dùng hai tay ôm bên mặt anh, nhẹ nhàng nói.

"Joong Archen, hồi đó, vì em cũng thích anh, nên khi anh theo đuổi nuông chiều em, em mới cảm thấy vui vẻ và đắc ý, không phải vì Pond huỷ hôn hay gì đó mới miễn cưỡng yêu anh."

Tại vì yêu anh vô cùng, nên khi được anh yêu thương mình, sủng nịnh mình, mới thấy tự mãn rồi kênh kiệu đến thế. Không nghĩ sự cao ngạo của bản thân lại vô tình tạo nên sự tự ti lớn như vậy trong lòng anh.

"Anh có thể tin em cũng yêu anh, như anh yêu em không? Có thể ngừng sợ hãi rằng em sẽ rời bỏ anh không?"

Joong vùi mặt bên hõm vai tôi, sụt sịt.

"Anh xin lỗi, anh có lỗi với em."

Tôi vỗ lên lưng sau của anh nhè nhẹ.

"Em vẫn chưa bỏ qua hết mấy chuyện đó đâu. Nhưng em cũng đã nói chuyện qua với mẹ, anh đã đến gặp nhà em phải không?"

Anh gật gật đầu, giọng nhỏ xíu còn nghèn nghẹn.

"Anh xin lỗi, anh không có ý muốn can thiệp vào cuộc sống của em. Nhưng khi đó anh rất lo lắng em chỉ có một mình, cũng muốn em có lại gia đình trọn vẹn như lúc trước, dù sao hồi đó anh cũng là người đã phá hỏng mọi thứ."

"Mẹ cũng nói với em rồi, khi ấy chúng ta có công khai thế nào thì gia đình cũng khó chấp nhận được. Nhưng mà anh có thể tin tưởng rằng, dù bây giờ mọi người có phản đối, em vẫn có thể vì tình yêu của chúng ta mà đấu tranh không?"

"Nhưng mà anh còn làm rất nhiều chuyện xấu..."

Tôi đưa ngón tay lên chặn trên bờ môi kia.

"Được rồi, anh đã nói hết cho em nghe, Pond với Phuwin cũng kể lại nữa nên giờ em cũng đã hiểu được toàn bộ câu chuyện. Thôi nào, em nín rồi, anh cũng đừng khóc nữa..."

Người yêu trước mặt lại xụi lơ, gục xuống bên vai tôi lần nữa, giọng trầm thấp.

"Anh nghĩ thế nào cũng không hiểu làm sao để em có thể tha thứ cho anh..."

Tôi cũng cười khổ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm như đang dỗ dành một con cún to xác đang làm nũng trên người mình, mỉm cười hỏi:

"Thế bây giờ, Joong Archen còn muốn chiếm hữu em không?"

Joong đối với câu hỏi này liền im lặng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt anh vừa thâm sâu lại ẩn chứa đầy nhu tình rất dịu dàng. Ngón tay anh khẽ vén tóc tôi ra sau vành tai, giọng nói ấm áp.

"Dunk, từ khi gặp em đến khi chúng ta ở bên cạnh nhau, anh đã được nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của em, mỗi khoảnh khắc đều rất đẹp, khiến anh lúc nào cũng muốn giữ chặt bên mình, không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Natachai đẹp như vậy, thật may mắn lại là của anh, nên anh muốn giấu thật kỹ như một báu vật, nghĩ rằng chỉ cần mình sơ suất liền sẽ bị cướp đi ngay."

Tôi đưa tay chạm vào mi mắt anh ẩm ướt muốn an ủi, Joong cũng nghiêng đầu đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn.

"Tuy rằng những lời không hay lúc trước trong lúc hoảng loạn muốn giữ em ở lại mà nói ra, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn có một tia chiếm hữu lóe lên, cũng khiến anh sợ hãi chính mình sẽ thật sự tổn hại đến em."

Ánh mắt anh nhìn tôi rất buồn, còn có áy náy khôn nguôi, khiến tôi hiểu rằng có lẽ những năm tháng qua anh cũng đã dằn vặt rất nhiều.

"Không phải anh muốn đuổi em đi, nhưng anh thấy mình không thể tiếp tục giữ em ở bên mình, cũng không cho phép bản thân hủy hoại em thêm nữa."

"Những năm tháng qua, vì rời xa nhau mà anh có cơ hội được chiêm ngưỡng dáng vẻ em tỏa sáng, nhận ra rằng thế giới của Dunk Natachai không có anh rất rạng ngời. Xin lỗi, vì đã kiềm hãm em lâu như vậy."

"Cho nên, để trả lời câu hỏi của em, thì không, anh không còn muốn chiếm hữu hay giữ em khư khư bên mình nữa. Vì Dunk không có anh rất tốt, cuộc sống hiện tại của em rất đẹp, nên em không cần phải thấy ràng buộc với tình yêu này."

Tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn.

"Joong..."

Anh chỉ mỉm cười, nhìn tôi đầy dịu dàng.

"Ban nãy anh có hơi kích động, không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới buột miệng nói muốn em trở về. Em đừng giữ trong lòng, cũng đừng vì Pond với Phuwin giở trò mà miễn cưỡng mình đối tốt với anh. Anh không sao hết."

Joong nói rất chậm, lâu lâu dừng lại một chút như muốn ổn định cảm xúc của mình, lại như đang cân nhắc cẩn thận từng câu từng chữ.

Nhưng lời tiếp theo lại khiến tôi cực kỳ đau lòng.

"Yêu em là việc của anh, em đừng để tâm. Việc của em là làm những điều em muốn, đừng bận lòng về đoạn tình cảm này. Anh chỉ mong em sống tốt và hạnh phúc, dù có bên cạnh anh hay không."

Đôi mắt anh đỏ hoe, óng ánh một tầng nước vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nói mấy lời tử tế như thoại trong phim truyền hình. Người yêu thật ngốc nhưng cũng khiến tôi cảm động.

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Nói chuyện xa cách ghê. Lại muốn đuổi em đi thì nói đại đi, văn vở cái gì."

Joong liền giật mình, cuống quýt giải bày.

"K-không có, em đừng nghĩ vậy..."

"Chứ em phải nghĩ sao? Yêu em là việc của anh, thế em muốn quay về nhà cũng là việc của em. Anh không thích thì cứ khóa cửa đi, em ngồi ngoài ăn vạ cho xem!"

"Không, sẽ không. Mật mã vẫn như cũ, mọi thứ vẫn ở đó... n-nếu em vẫn muốn về..."

Nhìn người yêu luống cuống giải thích, dáng vẻ túng quẫn khiến tôi bật cười, nắm lấy tay anh hôn nhẹ lên những đốt ngón tay có hơi thô ráp, nhìn sâu vào đôi mắt kia, chậm rãi nói ra từng chữ thật rõ ràng.

"Joong Archen, em muốn về nhà."

Vì thế giới rộng lớn bao la này em chiêm ngưỡng đủ rồi, cuộc sống không có anh, em trải nghiệm qua rồi, cũng đã tự chữa lành vết thương lòng và tìm lại được chính mình.

Vì nhớ anh vô cùng, khoảnh khắc nhìn thấy anh em liền biết trái tim mình muốn gì.

Hoàn toàn không phải vì mẹ em nói giúp, gia đình anh chấp thuận, Phuwin giở trò hay Pond đốc thúc.

Là Natachai muốn trở về bên anh, muốn cho đoạn tình cảm này thêm một cơ hội.

Nhìn gương mặt anh vẫn ngỡ ngàng như không tin vào lời tôi nói, tôi cười khổ dùng hai tay ôm mặt đối phương, nhìn sâu vào đáy mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh của mình.

"Joong Archen, anh còn muốn em chứ?"

"Muốn, lúc nào cũng muốn em, yêu em."

"Vậy giữ em lại một chút đi nào."

"A-anh không dám..."

Thấy biểu hiện anh sợ sệt càng không hề tự tin, khiến tôi hơi buồn, tỏ vẻ tủi thân.

"Em giận đấy."

"Đừng, Dunk đừng giận."

Anh vội vàng ôm tôi vào lòng, vùi mặt bên vai nói khe khẽ.

"Anh xin lỗi, anh vẫn chưa biết phải làm sao mới phải..."

Tôi thở dài, mỉm cười vỗ về người yêu đang như làm nũng trong lòng.

"Vậy từ nay về sau, từ từ bù đắp lại cho em. Không phải kiểu nuông chiều em bất chấp như trước đây nữa..."

Anh vậy mà ngẩng mặt dậy, cắt ngang lời tôi đang nói.

"Chiều chứ, xinh đẹp trân quý của anh, sao lại bảo anh không được yêu, được chiều?"

Tôi liền đưa tay ký đầu cho một cái.

"Anh chiều chuộng em, em rất thích, nhưng không được lúc nào cũng làm theo ý em nếu anh cảm thấy không vui. Hãy mạnh dạn nói ra những tâm sự trong lòng, nếu anh buồn thì em cũng khó chịu. Nếu đã ở bên nhau, thì phải để ý đến cảm xúc của đối phương."

Người yêu vậy mà chỉ bày ra bộ mặt uất ức, gật gật đầu. Sao mà càng ngày càng biểu hiện giống một con cún vậy, vị tổng tài si tình của tôi hồi ấy biến đi đâu mất rồi?

"Đừng mừng vội, em vẫn chưa nguôi giận đâu, nhất là việc vứt bỏ em."

Anh ấy liền lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt tôi trong tay phân trần.

"K-không có mà... đừng nói anh vứt bỏ em... anh không có..."

Tôi lại dẩu môi, bày ra biểu hiện buồn buồn tủi tủi.

"Nhưng em vẫn cảm thấy đã bị hôn phu quẳng ra đường ấy."

"Không có... hức... Anh xin lỗi. Sau này em không rời đi anh cũng không bao giờ nói mấy câu như vậy nữa, sẽ cố giữ em lại... em đừng giận nữa..."

Chỉ mới trêu thêm một tí, lại mít ướt nữa rồi.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa."

"Không có khóc."

Tôi bật cười nhìn mái tóc đen rúc bên cổ mình, cũng dang tay ôm chặt anh vào lòng, cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa trong tim, khiến tôi vô thức cong khóe môi, mỉm cười hạnh phúc. Chúng tôi cứ như vậy, ở trong vòng tay cùng hơi ấm quen thuộc của đối phương, chầm chậm kể cho nhau nghe về cuộc sống trong thời gian qua và cả những dự định trong tương lai.

Có đôi lúc không nhịn được, tôi lại im lặng nhìn anh rất lâu.

Joong Archen này, em đã đi qua một hành trình không có anh, gặp được vô vàn điều mới lạ và nhận về nhiều thứ tốt đẹp.

Anh nói đúng, thế giới của em không có anh vẫn rất tốt, em cũng có thể sống vui vẻ, tự tìm cho mình đam mê giản dị và trải nghiệm những hạnh phúc trong nhiều điều nhỏ nhặt thường ngày.

Ví như lần đầu tiên nướng được một mẻ bánh macaron không bị nứt vỏ. Bé cún Moro mà mình nuôi được ăn no ngủ kỹ, hoặc đóa sơn trà em trồng bên khung cửa sổ bỗng nở hoa trong một buổi sớm mai.

Em cũng tận hưởng những buổi sáng có trời nắng ấm áp bên bờ sông Seine hoặc la cà ở mấy tiệm bánh ngọt có hương cà phê thơm phức, dành thời gian ngồi đọc một quyển sách dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Chầm chậm nhìn lá phong dần thay màu và cuộc sống trôi qua.

Nhưng có thi thoảng, em sẽ nhâm nhi tách trà nóng cùng bánh macaron ngon nhất ở Paris trong một chiều thu mà vô thức nghĩ về dáng vẻ của anh. Tâm trí vu vơ tự hỏi rằng không biết anh dạo này thế nào?

Đôi lúc ngồi ở xích đu trước nhà với chú cún Moro dưới chân, lại muốn mượn những cơn gió đêm se lạnh khẽ thổi ngang qua, nhắn gửi đến anh rằng: 'em hiện tại rất tốt, em hy vọng anh cũng sống tốt.'

Vốn nghĩ rằng lần gặp gỡ này, em có thể bước đến đối diện với anh, bình thản mỉm cười nói một câu "Đã lâu không gặp, anh dạo này thế nào?" rồi anh cũng sẽ nói với em "Anh rất tốt, còn em thì sao?"

Chúng ta sẽ trao nhau những lời hỏi thăm đầy khách sáo, nói những điều vẩn vơ như 'thời tiết hôm nay đẹp nhỉ' hay 'công việc của anh dạo này ra sao?' Đến cuối cùng có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho nhau tất cả những lỗi lầm trong quá khứ, mỉm cười rồi chia tay, khép lại đoạn tình cảm này.

Nhưng em không ngờ rằng đến khi đứng trước mặt anh rồi, những ấm ức và tủi thân của năm tháng qua cứ thế trào dâng không kiểm soát đến bật khóc nức nở, mất sạch thể diện để anh ôm về như thế này.

Cứ nghĩ rằng bản thân có thể bình thản đối diện với anh, mấy năm qua đã học được cách trầm tĩnh với mọi thứ. Nhưng gặp rồi mới nhận ra, chỉ mỗi người này có thể mang đến cho mình biết bao nhiêu là xúc cảm, khuấy động cả thế giới tĩnh lặng đang bình yên xoay đều.

Anh không phải người mà thiếu thì em không sống được, nhưng mà em nghĩ rằng, em cũng sẽ thích một Dunk Natachai có Joong Archen trong cuộc đời.

Tôi bất giác rúc sâu vào lồng ngực anh, nhắm hờ mi mắt tận hưởng sự yên bình mà hơi ấm này mang lại, trong lòng cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Tôi biết bắt đầu lại không dễ dàng, mỗi người chúng tôi đều có vấn đề của riêng mình, nhưng tôi cũng hiểu trái tim mình từ đầu đến cuối luôn hướng về một người. Hy vọng lần này, chúng ta có thể mở lòng với nhau hơn, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực.

Quá khứ vẫn luôn hiện hữu ở đó như nhắc cho bản thân nhớ rằng đoạn đường mà cả hai đã trải qua, nhắc nhở cho chúng ta rằng vẫn có thể tìm lại nhau giữa biển người mênh mông cũng là một loại may mắn.

Chậm thôi, nhưng em có thể từ từ tha thứ cho anh...

Cũng mong rằng, anh có thể học cách tha thứ cho bản thân mình.





Note: 

oà... 

 cảm giác viết chap này thật dễ chịu  (੭'͈ ᐜ '͈)੭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com