TruyenHHH.com

Joongdunk Forget Me Not


-chưa beta-


How have you been?

[Dunk POV]

Đông qua xuân lại đến, những bông tuyết cũng dần tan nhường chỗ lại cho ngàn hoa thi nhau đua nở.

Hôn lễ của Pond và Phuwin diễn ra giữa vườn hoa anh đào rực rỡ giữa khí trời mùa xuân dịu nhẹ, cả không gian được bao phủ bởi một sắc hồng nhàn nhạt như một bức tranh thủy mặc sống động, khiến tất cả khách mời như lạc vào một thế giới thần tiên thơ mộng.

Con đường dẫn tới nơi tổ chức lễ cưới được rải đầy bởi cánh hoa anh đào rơi, tạo thành một tấm thảm mềm mại dưới chân người đi. Tôi bước vào khuôn viên lễ đường mà không khỏi cảm thán bầu không khí lãng mạn đầy ngọt ngào nơi đây, thằng bạn thân của mình qua bao nhiêu năm vẫn sến súa như vậy nhưng rất đậm chất Pond Naravit, chỉ cần là Phuwin của nó thích thì thiếu điều sao trên trời cũng sẽ hái xuống cho bằng được.

Khi bản thân vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh lễ cưới đẹp như tranh vẽ này, ánh mắt tôi lại vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc dưới tán cây anh đào phía xa xa mà nán lại, nhịn không được ngây ngốc ngắm nhìn, trái tim bên ngực trái khẽ khàng đánh rơi một nhịp.

Người ấy đứng ở đó, vừa vặn nơi ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất soi lên nửa bên mặt, góc nghiêng hiện lên xương hàm nam tính và sống mũi cao cùng đôi mắt thâm tình. Dường như người ấy cũng đang mải miết ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh mà không hề hay biết rằng có một người nãy giờ dõi theo mình đến ngẩn ngơ.

Bóng hình ấy đứng ngược chiều nắng rọi xuống như có một vầng hào quang nhẹ ôm lấy, làm trong lòng tôi chợt dấy lên một ước ao muốn nói cho người đó biết rằng, lần đầu chúng ta gặp nhau, không chỉ có mỗi mình anh là trúng tiếng sét ái tình.

Dáng vẻ anh trong buổi dạ tiệc năm ấy rất đẹp, âu phục hoàng gia với chiếc áo khoác nhung đỏ sang trọng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng nam tính đầy thu hút, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt thâm trầm ẩn sau chiếc mặt nạ khiến lòng tôi rung động, trái tim cứ như vậy bị đánh cắp mất trong những khoảnh khắc đầu tiên.

Natachai, cũng đã yêu Archen từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi thấy Mira mặc bộ âu phục màu hồng phấn xinh xắn từ xa chạy đến bên chân hắn, kéo kéo ống quần dang tay đòi bế. Một làn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay phấp phới xung quanh như những bông tuyết mùa xuân, vương lên mái tóc hai người một lớn một nhỏ. Người ấy đưa tay vò loạn mái tóc đen nhánh của bé con nhỏ, khiến Mira la lên oai oái, hắn cũng bật cười đến cong vành mặt.

Khoảng cách xa như vậy, tôi dường như lại có thể mường tượng ra chất giọng trầm ấm ngày nào còn cười lên khe khẽ bên vành tai, khiến trái tim bồi hồi xao xuyến.

Thì ra, anh không có em vẫn có thể cười rộ lên đẹp như thế. Xem ra, thời gian qua anh sống rất tốt.

Tôi lại tặc lưỡi tự giễu, là Phuwin nói quá lên rồi, uổng công mình lo lắng dư thừa.

Tôi lắc nhẹ đầu, luyến tiếc thu lại ánh nhìn, tiến đến bên quầy bar lấy cho mình một ly champagne nhâm nhi để ổn định lại tâm trạng, cả rượu cũng mang hương vị hoa anh đào thơm ngọt dịu nhẹ, hai đứa này quyết định theo sát cái theme sến súa này từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài mới chịu sao?

Bỗng tôi nghe tiếng chào hỏi quen thuộc từ phía cổng, ngẩng mặt lên suýt thì sặc vì bất ngờ khi thấy mẹ tôi vừa gặp phu nhân Aydin đã sà vào cười nói rôm rả như những người bạn thân lâu năm không gặp chứ nào phải đối thủ truyền kiếp tranh đấu khốc liệt trên thương trường ngày nào.

Cả bác trai và ba tôi cũng nói chuyện ôn hòa với nhau, không nhìn ra thái độ của kỳ phùng địch thủ một mất một còn trong quá khứ nữa. Nhìn bầu không khí hòa thuận giữa hai gia đình như vậy khiến tôi hoang mang, tự hỏi trong hai năm qua mình đã bỏ lỡ mất những gì rồi?

Phu nhân Aydin bắt gặp ánh mắt của tôi, bà nói gì đó với mẹ rồi chầm chậm tiến lại gần, mỉm cười hiền hậu.

"Dunk, đã lâu không gặp."

Tôi cũng lễ phép, buông xuống ly rượu, chắp tay cúi chào.

"Chào bác, đã lâu không gặp."

Trong trí nhớ của tôi, phu nhân Aydin luôn khoác lên người vẻ ngoài cao quý và sang trọng, tính tình tuy có nóng nảy nhưng luôn rất nhiệt tình với mọi người xung quanh. Có thể nói, nếu bà không thích ai thì người ấy chắc chắn có vấn đề - cụ thể là tôi.

Một phần vì tôi là con trai của đối thủ trên thương trường, một phần vì chuyện tôi đối xử với Joong chả ra gì là việc ai cũng biết. Không có người mẹ nào thích việc con trai cưng của mình cung phụng một người từ đầu đến chân mà chỉ nhận lại những cái liếc mắt hay mắng nhiếc khinh thường.

Tôi biết phu nhân Aydin rất thương Joong, dù rằng trong quá khứ bà ra sức phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi nhưng cũng âm thầm ở phía sau nỗ lực hàn gắn mối quan hệ cha-con của Joong với ông Aydin. Thi thoảng, bà cũng sẽ gọi về ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của Joong.

Ngoại trừ cái tát mạnh khi Joong gặp tai nạn, bà cũng chưa từng chỉ thẳng mặt tôi chửi mắng cay nghiệt gì vì không muốn hắn phải khó xử.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó thôi đã mấy năm tôi không gặp lại người phụ nữ trước mặt rồi.

"Dạo này bác và bác trai khỏe không ạ?"

Bà mỉm cười hiền.

"Hai bác vẫn khỏe. Còn cháu thì sao?"

"Dạ, cháu vẫn như thường thôi ạ."

"Bác có theo dõi nhãn hàng của cháu, bộ sưu tập mới vừa rồi rất ấn tượng."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn. Có dịp cháu sẽ gửi tặng bác một bộ đồ phù hợp."

Bà mỉm cười gật đầu nói cảm ơn, sau lại thở ra một hơi.

"Dunk này..."

"Dạ?"

"Bác muốn xin lỗi cháu, trong quá khứ đã có lúc nóng nảy, nói những điều không hay."

Tôi bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, lắp bắp.

"D-dạ, hồi đó cháu cũng nhiều lần cư xử không phải phép. Cháu cũng xin lỗi."

Bà lắc đầu nhẹ, đôi mắt đượm buồn vương nét của thời gian.

"Dunk biết không, khi Joong gọi nói với bác rằng hai đứa chia tay rồi, bác đã giận lắm đấy."

Tôi lại lần nữa bất ngờ, vì đã nghĩ nếu chúng tôi chia tay thì hai bên nhà chắc hẳn phải vui lắm, nhỉ?

Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, bà lại bật cười mà nói.

"Bác cũng đã nghĩ mình phải vui khi hay tin hai đứa chia tay, nhưng không hiểu tại sao lại thấy tức giận và lo lắng nhiều hơn. Còn đùng đùng bảo Joong rằng không sao, bác sẽ tìm đối tượng thích hợp hơn cho nó."

Nghe phu nhân Aydin nói sẽ tìm đối tượng kết hôn cho Joong, tim tôi bất giác nhói lên một chút, lại nghe giọng bác gái đều đều nói tiếp.

"Nhưng không hiểu sao tìm tới tìm lui một hồi cũng chẳng ưng ý ai, trong đầu cứ nhớ đến cảnh hai đứa đòi sống đòi chết để ở bên nhau. Cũng nhớ lại cái ngày mà bác gọi cháu ra gặp riêng, bảo cháu hãy chia tay Joong đi. Dunk nhớ hôm ấy cháu nói với bác gì không?"

Tôi mỉm cười, gật đầu nhẹ.

Đó là một ngày của rất nhiều năm về trước, khi tin tức hẹn hò bị lộ ra, phu nhân Aydin đã hẹn gặp riêng tôi tại một nhà hàng sang trọng.

Tôi nhớ lại ngày hôm ấy, bác gái tức giận đến khóc, giọng vừa uy nghiêm lại như nài nỉ bảo tôi hãy chia tay với Joong đi, hai đứa yêu nhau sẽ không có kết quả tốt. Tôi khi ấy chỉ im lặng nghe bác gái nói hết, sau cùng thẳng lưng, kiên định nói rằng "Cháu thật lòng yêu anh ấy, mong bác đừng làm khó Joong. Nếu có gì tức giận, cứ đổ hết lên đầu cháu là được rồi."

Sự việc ngày hôm đó vẫn luôn là bí mật được tôi giữ kín trong lòng, Joong cũng không hề hay biết chuyện này.

Phu nhân Aydin mỉm cười hiền lành.

"Ừm, ban đầu nghe hai đứa chia tay bác rất giận, sau thấy Joong suốt ngày lao đầu vào công việc, sức khỏe ngày một tệ thì lo lắng không thôi. Bác không biết rõ lý do tại sao hai đứa chia tay lại chẳng có phương thức liên lạc với cháu, Phuwin thì hôn mê nên rất ngại không muốn phiền đến Pond, sau cùng phải đành cắn răng gọi cho bên nhà Boonprasert."

Bà lại thở hắt ra một hơi.

"Hai bà mẹ già này sau khi lớn tiếng cãi cọ qua lại một trận cũng rất bất lực, chẳng hiểu hai thằng con hồi đấy ra sức đấu tranh với cả thế giới, bỏ mặc mọi thứ, sống chết bám lấy nhau, thế mà giờ nói chia tay là chia tay."

Tôi cắn cắn môi dưới, áy náy nói.

"Dạ, cháu xin lỗi."

Bà lại vươn tay, phủi nhẹ một cánh hoa rơi trên tóc tôi, ôn tồn nói.

"Bác chỉ biết rằng Joong đã làm chuyện có lỗi với cháu, tình cảm của người trẻ bậc ba mẹ không hiểu hết được. Hôm nay được dịp gặp lại nhau, bác cuối cùng cũng có thể nói ra lời xin lỗi này, cũng muốn nói sau này sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của Joong nữa."

"Bác chỉ hy vọng hai đứa có thể sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc, dù có ở bên nhau hay không."

"Sau này gặp lại, cũng đừng xem như người xa lạ nhé?"

Tôi cảm thấy hốc mắt nóng lên, dâng một tầng nước rưng rưng, giọng nói ứ nghẹn chỉ có thể gật đầu nhẹ "vâng" một tiếng, phần nào nhẹ nhõm trong lòng, lại cảm thấy hơi đáng tiếc. Phải chi lúc trước cả hai cư xử thấu đáo hơn một chút, hai bên gia đình có lẽ cũng sẽ không đến nỗi gay gắt như vậy, chỉ là hiện tại mọi người đều hoà hợp thân thiết, lại không còn "chúng ta" nữa.

Tôi cười khổ, nhớ lại ngày nào không biết xẩu hổ, còn cố ý ôm hôn nhau thắm thiết giữa biết bao nhiêu là phóng viên cùng máy quay chỉ để chọc tức gia đình hai bên, đúng thật là ấu trĩ. 

Đúng lúc này tiếng chuông thông báo nhẹ nhàng ngân lên, báo hiệu giờ làm lễ cưới bắt đầu, mọi người cũng lục đục đi tìm chỗ ngồi. 

Tôi hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình để dành mọi sự tập trung cho hôn lễ sắp diễn ra. Mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng ai đó lẫn trong đám đông, ngồi xuống bên dãy gia đình của Phuwin.

Tiếng hoà nhạc du dương vang lên, Pond đứng ở giữa lễ đường, ánh mắt của cậu ấy tràn ngập sự yêu thương nhìn Phuwin từng bước tiến đến gần, chứa đựng cả hành trình tình yêu mà họ đã cùng nhau trải qua.

Không gian xung quanh như lắng đọng lại, trong mắt hai người dường như chỉ chứa đựng hình ảnh của đối phương, nhẹ nhàng gửi gắm đến nhau lời thề nguyền chân thành. Khoảnh khắc Pond cúi xuống đặt lên môi Phuwin một nụ hôn dưới những cánh hoa đào rơi lãng mạn như muốn chúc phúc cho tình yêu này, cảm xúc trong tôi như vỡ oà không kiềm được nước mắt.

Chúc hai người tân hôn vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi về sau.



Khi buổi lễ kết thúc mọi người cũng dần tản ra tìm đồ ăn nhẹ, hoặc cùng nhau trò chuyện ở bên quầy rượu thưởng thức vài ly cocktail thanh mát.

Trong phút chốc tôi bỗng lạc mất bóng hình quen thuộc mà bản thân vẫn vô thức tìm kiếm từ khi bước chân đến đây. Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại thấy bất an, không kiềm được liên tục ngó nghiêng trái phải.

"Tìm Joong à? Nó đang ra sân bay để về rồi."

Giọng Pond trầm ấm vang lên phía sau khiến tôi không kịp chối hay bảo rằng không, tôi không phải đang tìm hắn.

Chỉ thấy trái tim hụt đi một nhịp, lắp bắp nói:

"V-về rồi?"

Phuwin đứng bên cạnh cũng gật gật đầu.

"Vâng ạ, anh họ có việc bận nên chỉ qua đây dự lễ với tụi em xong thì về ngay, anh ấy cũng bảo không thể ở lại cho yến tiệc buổi tối."

Chóng vánh vậy sao, đến một câu "xin chào" cũng không kịp nữa à?

Phuwin mỉm cười, nghiêng đầu nói nhỏ.

"Anh ấy vừa rời đi thôi, nếu bây giờ anh đuổi theo chắc còn kịp."

Đuổi theo? Tại sao phải đuổi theo, và đuổi theo để làm gì?

Thế nhưng bàn chân cứ vô thức nhấc lên lại bỏ xuống, người muốn quay đi lại phải nhịn lòng đứng im tại chỗ, tâm trí là một mớ hỗn độn những cảm xúc rối ren không biết phải làm sao mới phải.

Dường như thấy được tôi cứ lưỡng lự với hành động của mình, Pond thở dài lên tiếng.

"Hồi đó tao có nói với Joong rồi, bây giờ cũng nói với mày. Dunk, thế giới này rộng lắm, chỉ cần quay đi thì có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Tôi ngước mắt nhìn Pond, chỉ thấy cậu ấy khẽ lồng tay vào bàn tay của Phuwin bên cạnh, đan chặt mười ngón vào với nhau. Khiến tôi bất chợt nhớ ra, họ cũng đã từng phải trải qua thập tử nhất sinh mới đến được với nhau, suýt nữa thì bỏ lỡ một đoạn tình cảm đẹp đến nao lòng.

Pond lại mỉm cười mà nói với tôi.

"Tình yêu này, quyền chủ động đều là ở mày, cũng chỉ có mày biết bản thân muốn gì. Tao chỉ hy vọng sau này mày không có gì nuối tiếc, tự tìm được hạnh phúc cho bản thân."

Pond nhìn tôi động viên, Phuwin bên cạnh cũng đưa tay lên làm động tác cổ vũ khiến tôi bật cười. Em ấy ủng hộ thì tôi còn hiểu chứ Pond từ khi nào cũng đứng về phía hắn như vậy.

Uống cạn ly rượu vang trên tay như lấy thêm can đảm, tôi nhanh chóng quay lưng chạy đuổi theo con người đáng ghét nào đấy. Lại nghe giọng Phuwin hét lên lanh lảnh ở phía sau.

"Em có bảo tài xế đợi anh sẵn rồi đó, cố lên P'Dunk!"

Tôi lắc đầu cười khổ, đưa tay ý bảo cám ơn rồi vội vàng chạy đến ngồi vào chiếc xe đã chờ sẵn ở bãi đỗ, nhờ bác tài lái nhanh đến sân bay. Cả đoạn đường đi tâm trạng cứ thấp thỏm bất an, lòng nóng như lửa đốt, tự hỏi không biết tôi chạy đến có kịp không, lỡ như không thì sao, mà kịp rồi sẽ làm gì tiếp?

Chiếc xe đậu lại trước cổng sân bay, tôi chỉ kịp nói hai tiếng cảm ơn rồi chạy vù vào bên trong, đầu óc không nghĩ được gì nhiều, chỉ hy vọng bắt kịp con người đang vội vã rời đi kia, cũng chẳng biết bản thân muốn níu kéo điều gì.

Trong lòng không nhịn được thấy hơi giận, muốn đem người ấy ra mắng một trận.

Tại sao một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn em, mấy năm qua không quan tâm em chút nào sao, không hỏi thăm cũng chẳng muốn nói chuyện đã vội vã rời đi như vậy.

Tại sao lạnh nhạt đến thế, chẳng lẽ chỉ có mình em... nhớ anh?

Tôi điên cuồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người hối hả qua lại, trong lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc rối thành một mớ như tơ vò. Tôi không biết tìm được hắn rồi sẽ nói gì, hay sẽ nói được những gì.

Chỉ biết hiện tại không muốn cứ thế bỏ lỡ mất...

Đôi chân chạy mấy vòng ngược xuôi trong sân bay rộng lớn, lồng ngực như muốn nổ tung, từng hơi thở dồn dập rát bỏng, trước mắt bắt đầu hiện ra những chấm đen nhòe nhoẹt vẫn ra sức dáo dác nhìn xung quanh lại không tài nào bắt gặp được người ấy. Chẳng lẽ tôi đến muộn rồi? 

 Joong Archen, anh thực sự rời đi như vậy sao? Thật lòng không muốn nhìn thấy em nữa à?  

Em đã bỏ lỡ anh rồi sao? 


Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, sau lưng lại vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Dunk, sao em lại ở đây?"

Tôi quay quắt lại, thân ảnh nãy giờ tôi vẫn luôn tìm kiếm hiện lên qua ánh nhìn nhòe đi bởi một tầng nước nóng ấm, người nọ nghiêng đầu nhìn tôi, bốn mắt giao nhau, không gian xung quanh bỗng như ngưng đọng lại.

Tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn người ấy rất lâu, quên đi ồn ào xung quanh, quên đi dòng người tấp nập qua lại, quên cả thế giới bao la rộng lớn, trong mắt chỉ đọng lại hình dáng người đàn ông trước mặt mang trên người bộ âu phục do tôi may.

Khoảnh khắc này tôi có rất điều muốn hỏi hắn, muốn chất vấn hắn, nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn mãi chẳng thể phát ra thanh âm nào.

Muốn bảo hắn đừng đi, lại không biết bản thân có thể lấy lý do gì để giữ chân người ta.

Thế nhưng, nếu tôi cứ vậy để hắn rời đi, thì liệu giữa thế gian rộng lớn này có còn cơ hội gặp lại nhau hay không?

Tôi cứ đứng đó với vô vàn cảm xúc ứ đọng như một quả bóng bay căng cứng giữa trời nắng gắt, lại thấy ánh mắt hắn vì tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành mà nhìn vào bên trong lưỡng lự, bàn chân kia di chuyển nhè nhẹ như muốn bước đi khiến tôi cảm thấy cả thế giới này cứ như vậy rời bỏ mình một lần nữa.

Dunk Natachai cao ngạo tôi ngày đó, ở giữa lòng sân bay rộng lớn, mặc cho dòng người ngược xuôi qua lại, bật khóc nức nở.


— 



Note:

 Chúng ta sẽ kẹt ở sân bay bao lâu nhỉ? 

Oà, càng gần đến hồi kết của FMN tôi càng cảm thấy không nỡ nhaaa... nhiều khi đọc lại những chap đầu của FMN, tôi thấy sự biến hoá của Dunk thật diệu kỳ, cũng không hiểu sao mình có thể viết em ấy theo nhiều góc độ như vậy. 

Nhưng Dunk trong FMN làm tui rất day dứt... 

Joong Archen, anh thật may mắn! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com