TruyenHHH.com

[JoongDunk] Forget me not

32. Habenaria radiata

AquaMeow13




I'll be thinking of you, even in my dreams

[Dunk POV]

Từ khi ở nhà Phuwin về, tôi cẩn thận ngồi ngẫm nghĩ lại những sự kiện đã xảy ra từ lúc cả bốn chúng tôi gặp nhau và bắt đầu mối quan hệ, không khó để nhận ra trong đó có quá nhiều sự trùng hợp đến vô lý.

Ví như khoảng thời gian Pond thích Phuwin.

Khi Pond chủ động muốn huỷ hôn với tôi.

Thời điểm ba cậu ấy mất.

Lúc truyền thông rầm rộ việc Pond và Phuwin hẹn hò.

Chuyện tình cảm của Joong và tôi đột nhiên bị báo chí khui ra, khiến tôi cùng gia đình trở mặt

Và rất nhiều chuyện sau đó nữa...

Tôi cũng dần nhận ra, những bí mật trong quá khứ mà Joong cùng Pond và Phuwin ra sức che giấu có lẽ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nó liên quan đến cách chúng tôi bắt đầu đoạn tình cảm này, rằng phải chăng anh đã làm gì đó sai trái trong quá khứ chỉ để tiếp cận mình? Tôi cứ không ngừng nghĩ về những điều đó, mặc dù từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến mấy chuyện đã qua, kể cả khi nó liên quan đến chính mình.

Cả lý do khiến Joong luôn nhường nhịn và dung túng cho mọi hành động lẫn đáp ứng hết thảy yêu cầu của tôi dù nó quá đáng đến đâu, có phải bởi vì anh luôn cảm thấy có lỗi về những chuyện đã làm trong quá khứ?

Quãng thời gian Joong gặp tai nạn rồi mất đi ký ức, tôi không phủ nhận bản thân mình của lúc trước có quá nhiều thiếu sót, rất muốn bù đắp lại cho anh ấy về khoảng thời gian mà tôi cư xử không ra gì.

Nhưng khi tình cảm và tính cách của cả hai chúng tôi đang dần trở nên tốt đẹp lên, tôi cũng vì thế mà tinh ý hơn về các biểu hiện của Joong, đôi lúc bản thân sẽ nhận được những cái nhìn phức tạp của anh, đôi mắt u ám của Pond và những câu nói vu vơ không đầu đuôi của Phuwin, khiến tôi cảm thấy bản thân mình mờ mịt trong câu chuyện này.

Tôi dần thấy rất bức bối với những chuyện mình không biết mà chẳng có ai muốn kể cho tôi nghe. Đó là một cảm giác bất lực, khi bạn biết rằng có một bí mật lớn nằm ở đâu đó, một điều gì đó quan trọng đối với mối quan hệ của chính mình, nhưng lại không thể chạm vào, cũng không thể hiểu rõ.

Tôi cảm giác như mình chỉ là người đứng ở bên lề, nhìn vào một câu chuyện mà bản thân là một phần trong đó, nhưng lại không thể nắm bắt hết được hết bức tranh trọn vẹn.

Cảm giác bức bối ấy cứ như một bóng ma không tên luôn theo sát dù tôi có cố gắng bỏ qua hay phớt lờ, càng thôi thúc tôi muốn tìm hiểu rõ hơn. Nhưng, mỗi khi đối mặt với Joong thì tôi lại hèn nhát chùn bước.

Câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi không chỉ là Joong sẽ kể cho tôi biết toàn bộ sự thật hay không, mà còn là liệu tôi có sẵn sàng đối mặt với nó? Và sau tất cả, liệu tình yêu của chúng tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua những bí mật và sai lầm của quá khứ? Một phần của tôi muốn biết sự thật, nhưng một phần khác lại sợ hãi nó sẽ thay đổi tất cả những gì tôi luôn tin tưởng và yêu thương. 

"Dunk, anh có thể nói cho em biết, anh gọi em ra gặp riêng có việc gì được chưa?"

Giọng nói của Phuwin vang lên đối diện khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Tôi suýt còn quên mất việc mình đã hẹn gặp Phuwin vào một phút bốc đồng, không dám tìm Joong để hỏi nhưng lại hẹn em ấy để có câu trả lời. Và vì tôi cũng muốn hiểu hơn về mối quan hệ giữa Pond và Phuwin.

Đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, mượn vị cồn mạnh lan toả trong vòm miệng giúp tôi ổn định tâm trạng của mình cũng như tiếp thêm dũng khí, nhàn nhạt nói.

"Phuwin, lần trước em có vu vơ nói với anh rằng, Pond không yêu em..."

Đôi mắt Phuwin ánh lên vẻ bối rối, có lẽ em ấy không nghĩ tôi hẹn gặp để bàn về mấy chuyện tình cảm này.

Tôi lại cười khẩy nói tiếp.

"Anh cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, tình yêu của nó dành cho em rõ ràng như thế nhưng em lại bảo rằng nó yêu một người khác. Anh vắt óc thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra một cái tên, vì ngoài em ra thì nó còn có thể yêu ai cơ chứ?"

Tôi lấy ra thư tình lần trước tìm được ở nhà hai người, phe phẩy trước mặt Phuwin hỏi.

"Em biết đây là gì không?"

Và tôi nghĩ Phuwin cũng nhìn thấy thái độ mỉa mai của mình, đôi mắt kia liền đanh lại. Em khoanh tay, bắt chéo chân, cằm cũng hất lên, thần thái rất nhanh hiện ra dáng vẻ của công tử Tang của trước đây.

"Anh không cần phải nói vòng vo vô nghĩa làm gì, vào thẳng vấn đề đi."

Xem kìa, vẫn là một con mèo dễ dàng xù lông như vậy mỗi khi động đến Pond Naravit, nhưng tâm trạng của tôi hiện tại cũng chả dễ chịu gì, bất giác muốn trêu người này. Dù sao thì Phuwin cũng là một trong những người đã giấu tôi sự thật lâu đến vậy.

"Gấp gáp làm gì, lâu lâu mới có dịp anh và em gặp nhau ở ngoài như thế này. Để anh kể em nghe một chút việc về Pond trong quá khứ nhé?"

Tôi lại nhấp một ngụm rượu cay nồng, hờ hững bắt đầu câu chuyện của mình.

"Phuwin, hồi đó Pond có viết một bức thư tình rất dài, em biết tính nó luôn lan man mà, huống hồ chi khi đó nó lại toàn tâm toàn ý yêu thích một người đến như vậy."

Đôi ngươi của Phuwin khẽ lay động, lại khiến tôi bật cười.

"Người nó yêu, trong trẻo xinh đẹp như sương sớm dưới ánh nắng ban mai, thơ ngây năng động, còn có chút kiêu kì như một con mèo quý tộc, khiến bạn thân của anh vừa gặp đã yêu, si mê không lối thoát"

Tôi gõ gõ ngón tay lên phong thư đã cũ trên mặt bàn kia, cũng nhìn thấy đôi mắt của em ấy chăm chú nhìn vào đấy.

"Anh đã đọc qua bức thư đó, không những dài ngoằng còn rất sến súa nhưng lại đậm nét độc quyền của Pond Naravit, từng câu từng chữ đều được nắn nót, dành hết tâm can cho người nó yêu thương hơn cả sinh mệnh."

Tôi hoài niệm nhớ đến dáng vẻ của thằng bạn mình năm đó, tràn đầy năng lượng và sức sống của tuổi trẻ, cũng rất si tình.

"Sau này, Pond lại đến khoe với anh rằng cậu ấy tỏ tình thành công rồi, cả hai yêu nhau rất hạnh phúc, nhưng anh thấy trong ánh mắt đó tối đi một chút. Anh đã tưởng mình nghĩ nhiều thôi"

Tôi quan sát biểu cảm trên gương mặt của Phuwin, thấy em ấy từ mờ mịt đến ngỡ ngàng. Chẳng lẽ em ấy còn không biết người mà tôi đang nói đến là ai hay sao? Người mà Pond Naravit đã trao trọn hết tình cảm của thời thanh xuân đơn thuần nhất.

"Qua đi nhiều năm như vậy, có lẽ vì bạn thân của anh che giấu rất tốt, hoặc hai người diễn quá nhập vai. Cũng có thể vì anh quá bận với chuyện yêu đương của bản thân nên đã bỏ qua rất nhiều thứ."

"Bao năm qua anh cứ tưởng em ghét anh vì anh đối xử tệ với Joong, nhưng không, sự thù hằn này nó còn sâu hơn thế, khiến em đay nghiến anh đến cực độ."

"Anh tìm thấy bức thư này được giấu sâu dưới đáy một hộp gỗ, giấy đã sớm phai màu nhưng anh vừa nhìn đã biết nó vốn dành cho ai. Dòng chữ đầu thư đoán chừng sẽ là... 'Gửi Phuwin xinh đẹp của lòng anh'."

Tôi dường như có thể thấy đôi mắt xinh đẹp của người đối diện kia mở to ngấn nước, trong lòng tự giễu thật sự bản thân mình trong quá khứ mù như thế nào mà bị lừa dối lâu đến như vậy.

Pond Naravit, cuối cùng mày đã giấu tao biết bao nhiêu chuyện vậy?

Tôi hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng, ngước lên đanh mắt lại, nhìn thẳng vào Phuwin.

"Vốn dĩ, chẳng có màn tỏ tình lãng mạn hạnh phúc nào cả, anh đoán bức thư này còn chưa bao giờ đến tay em, đúng không?"

Phuwin chồm người đến, bàn tay nhỏ như muốn chộp lấy lá thư trên mặt bàn, dáng vẻ gấp gáp còn có chút chật vật nhưng tôi vẫn nhanh tay hơn đưa phong thư kia ra khỏi tầm với của em, bản thân lập tức trở thành phiên bản của Dunk Natachai cao ngạo trong quá khứ.

Tôi muốn từ Phuwin biết ra hết sự thật được chôn giấu trong quá khứ, bèn mang bức thư này ra làm vật trao đổi, liếc mắt xuống gương mặt đang hoảng loạn của Phuwin, gằn giọng hỏi.

"Phuwin Tangsakyuen, cuối cùng thì cậu đã làm gì bạn thân của tôi?"





Sau khi lấy được bức thư kia từ tôi, Phuwin cũng rời đi rất nhanh, dường như gấp gáp muốn đọc nội dung trong đó như tìm kiếm lời giải đáp cho rất nhiều khúc mắc trong lòng em. Hoặc có thể em ấy vội chạy đi tìm Pond để làm rõ đoạn tình cảm của hai người.

Còn tôi vẫn ngồi lại quầy bar, liên tục uống cạn những ly rượu được bartender đẩy đến trước mặt, miệng bật cười tự giễu cảm thấy bản thân có bao nhiêu hài hước.

Điện thoại liên tục rung lên, là người yêu ở nhà đang gọi đến dồn dập, là người mà tôi không muốn gặp nhất cũng chả muốn nói chuyện vào lúc này.

Tôi lại ngước cổ uống xuống chất cồn cay xè trong cuống họng, ngăn cho những giọt nước mắt chực chờ rơi. Tôi không muốn bản thân yếu đuối mà đổ lệ uỷ mị, tại sao tôi phải khóc cơ chứ khi bản thân mình là người bị chơi đùa suốt bao năm qua.

Điện thoại vẫn rung lên không ngừng rồi im bặt, tôi cười khẩy, có lẽ hắn cũng biết có gọi thêm bao nhiêu cuộc thì tôi cũng không bắt máy nữa. Tôi thậm chí còn suy nghĩ rằng mình có nên chơi lại trò biến mất như trước đây hay không? Chỉ khác lần này sẽ đi luôn không quay về nữa, dù gì hắn cũng có còn mấy cái thiết bị định vị kiểm soát gì nữa đâu.

Nghĩ nghĩ là thế nhưng điện thoại lại hiển thị lên một dòng tin nhắn, khiến tôi không nhịn được tò mò mở đọc.

Nội dung trong đó lại khiến bản thân muốn chết trân tại chỗ, ly thuỷ tinh trên tay cũng vô thức trượt khỏi tay mà rơi vỡ tan tành.

Tin nhắn từ hắn với dòng chữ.

"Em đang ở đâu? Phuwin gặp tai nạn rồi..."





Note:

Thôi lại sủi ở đây là được rồi, để độc giả nghỉ tiếp sức ha...

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com