28. Diphylleia
I will show my true self to you
–
[Joong POV]
Đêm hôm đó tôi lái xe lòng vòng ở ngoài đường rất lâu, vừa muốn ổn định lại tâm trạng của mình vừa tiện thể dành thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Dù trong quá khứ có xảy ra nhiều việc không vui đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ muốn nhớ lại hay chí ít là nên bắt đầu tìm hiểu về nó. Trước đây tôi nghĩ không nhớ lại được cũng chẳng sao, hiện tại và tương lai mới quan trọng. Nhưng bây giờ tôi ngộ ra rằng, phải hiểu rõ chuyện của trước kia mới có thể giải quyết ổn thỏa hiện tại. Khi tôi về nhà thì trời đã tờ mờ sáng, vốn nghĩ Dunk vẫn còn ngủ nên tôi khá bất ngờ khi thấy bóng dáng em ngồi thu gối trên ghế sopha ở giữa nhà. "Em chưa ngủ à? Sao lại..." Tôi còn chưa nói hết câu thì cả người đã bị ôm chặt, bó hoa hướng dương trên tay cũng rơi xuống sàn. Dunk ôm siết tôi rất chặt, chặt đến nỗi tôi cảm thấy hơi đau. Tôi muốn lên tiếng bảo em thả lòng ra một chút nhưng lại cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, đôi mắt em đỏ hoe. "A-anh đã đi đâu? Sao không nghe điện thoại của em..." Giọng nói em lộ rõ vẻ hoảng loạn khiến tôi đau lòng. Tôi biết điện thoại của mình đã sập nguồn từ lâu nhưng không mảy may để ý vì nghĩ em đang giận dỗi sẽ chẳng thèm gọi đâu. Sự vô tâm này lại gây tổn thương cho người mình yêu rồi. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống vòng tay bế em lên bước về phía sopha, để Dunk ngồi trên đùi mình mặc sức cọ loạn bên hõm vai, còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của em chạm lên da thịt nhức nhối, trầm giọng trấn an. "Anh chỉ lái xe lòng vòng bên ngoài cho khuây khỏa đầu óc thôi, xin lỗi anh không để ý điện thoại hết pin. Sao vẫn chưa ngủ, người yêu đợi anh à?" Dunk như con mèo ướt dụi dụi bên vai tôi, nói:"Em không ngủ được nên qua phòng tìm anh, nhưng vào chẳng thấy anh đâu, em tìm tất cả các phòng nhưng anh đều không có ở đó, gọi điện lại vào thẳng hộp thư thoại... em đã sợ lắm..."Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tôi ôm lấy em vỗ về, nhận thấy được cả người em run rẩy thì lòng đầy ân hận. Thời gian đã trôi qua quá lâu, khiến tôi quên mất chuyện mình gặp tai nạn đã để lại nỗi sợ tâm lý trong lòng em nhiều đến nhường nào. "Đừng sợ, anh không sao. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc..." Nhớ lại trận cãi nhau ban nãy, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Dunk nói đúng, có những chuyện trong quá khứ sớm đã chẳng còn quan trọng nữa, mâu thuẫn trong tình cảm của Phuwin và Pond, suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là người ngoài mà thôi, đâu thể can thiệp được gì. Là vì tôi đã để cho tự ái của mình lấn át, khiến cho cuộc cãi vã trở nên tồi tệ hơn. Chẳng phải tôi đã bảo mình nên nuông chiều em hay sao, vậy mà vẫn cố chấp tranh cãi với em đến cùng mới chịu được, còn ngang nhiên bỏ đi trong đêm khiến em sợ hãi như thế này. Tôi nhẹ đẩy em ra, dùng tay vụng về lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má, chỉ em xem bó hoa hướng dương bị rơi vẫn nằm bên thềm cửa. "Hoa này cho em, ban nãy chạy lòng vòng thấy có tiệm hoa ven đường vẫn mở, bất giác muốn mua về tặng cho em. Xin lỗi vì lại làm em buồn rồi." Người yêu nhìn bó hoa hướng dương kia rồi lại quay sang tôi nhíu mày tỏ ý không vui. "Đồ ngốc, sao anh lại xin lỗi?" "Em không có cần hoa, s-sau này có cãi nhau thì anh đừng bỏ đi nữa... có được không?"Tôi kéo em lại vào trong lòng ôm chặt, muốn xoa dịu người yêu lại có dấu hiệu xúc động. "Được, anh hứa với em, sau này sẽ không tự tiện bỏ đi như vậy nữa. Anh dọa em sợ rồi à?" Việc tôi bị tai nạn lúc trước dường như vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí của em, nghĩ kỹ thì chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Em luôn lảng tránh khi nói về nó, nên tôi cũng không muốn hỏi hay tìm hiểu sâu nữa. Dunk ở trong lòng tôi, nhỏ giọng thủ thỉ. "Xin lỗi, thái độ của em lúc nãy cũng không tốt, em không nên mất kiểm soát rồi nói ra mấy lời quá đáng với anh như vậy..." "Người yêu đừng chiều anh quá, anh sai thì để anh nhận lỗi với em đã." Dunk lại lắc nhẹ đầu, bàn tay bắt đầu nghịch ngón tay của tôi rồi trầm giọng nói. "Anh đừng cứ vơ hết lỗi vào mình, thái độ em không tốt em cũng biết mà. Đúng ra em nên nghĩ đến cảm nhận của anh nhiều hơn thay vì lớn giọng tranh cãi với anh như vậy." Em ở bên vai ngước lên nhìn tôi, có hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói những lời khiến tôi đau lòng. "Sau này em sẽ không bênh vực hay đứng về phía Pond nữa, anh không thích thì em sẽ không nói chuyện, anh ghét thì em cũng sẽ không gặp nữa... có được không? Chúng ta đừng cãi nhau về vấn đề này nữa, sau này em đều nghe anh. A-anh đừng có giận rồi bỏ đi nữa, lỡ như... anh xảy ra chuyện gì...." "Người yêu, em không cần phải chủ động thỏa hiệp những điều vô lý thế này với anh mà."Dunk như một con mèo nhỏ rúc sâu vào trong lồng ngực tôi, nước mắt nóng hổi lại thấm lên vạt áo khiến lòng tôi nhức nhối khôn nguôi. "Ngoan, nín đi em. Anh không sao, anh xin lỗi đã bỏ đi mà không suy nghĩ đến cảm nhận của em."Dunk hạ mình nhượng bộ đến thế này khiến tôi cực kỳ thương tâm, nghe giọng em nức nở khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt. Thà rằng em lớn tiếng cãi nhau, ngang ngược cũng được, phá nát cái nhà này cũng không sao, nhưng em chịu nhận thiệt thòi về mình chỉ để làm tôi hài lòng thế này khiến tôi rất đau lòng. Dunk khóc một lúc rồi cũng dần bình tĩnh trở lại, nước mắt vẫn còn vương bên khóe mi mà nói với tôi. "Em xin lỗi... về việc hôn ước... em không nghĩ nó ảnh hưởng anh như vậy. Anh muốn nghe em kể một chút không?" Tuy đối với tôi việc đó chẳng còn quan trọng nữa, nhưng nói không tò mò thì là nói dối, bèn gật đầu nhưng cũng nói trước với em. "Nếu nó là chuyện không vui thì em không cần kể cũng được." Dunk mỉm cười nhẹ, lắc nhẹ đầu. "Không có gì nghiêm trọng đâu, với cũng hơi buồn cười. Hồi đó em không nhắc tới vì chuyện qua lâu rồi với em thấy nó không quan trọng thật. Để em kể cho anh nghe vậy."Tôi dịu dàng chỉnh lại tư thế cho em thoải mái dựa vào lòng tôi, người yêu vẫn nghịch đầu ngón tay tôi, trầm giọng kể chuyện."Gia đình hai bên rất thân thiết, em với Pond từ nhỏ lại như hình với bóng nên hai mẹ cứ đùa với nhau, bảo sau này làm thông gia đi. Ai mà ngờ được khi tụi em lớn lên thì họ tổ chức một buổi tiệc đính hôn thật. Nó không quá rầm rộ vì nhà Pond vốn kín tiếng, tiếc là bây giờ anh có cố tìm kiếm trên mạng cũng không tra ra thông tin buổi lễ ấy đâu. Anh biết vì sao không?" Tôi khẽ lắc đầu, bàn tay mân mê vài lọn tóc mềm, nghe em hàn huyên. "Tại vì hai nhân vật chính đều không thèm xuất hiện đó, nói đúng hơn thì bị cuỗm đi mất khỏi bữa tiệc luôn." Em vừa cười khúc khích, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ khi nhớ về đoạn hồi ức này khiến tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. "Đợt đó cả em và Pond bị mắng một trận ra trò, kiểu cả hai đã bị bốn vị phụ huynh bắt quỳ ở sảnh chịu tội cả ngày trời. Giờ nghĩ lại thì mất mặt muốn chết, nhưng mà hai đứa em không có gì uất ức cả, còn vừa quỳ vừa vui vẻ kể chuyện bị hai vị công tử nhà Aydin và Tangsakyuen ngang nhiên cướp người ở tiệc đính hôn." Tôi nghe em kể thì bất ngờ không thôi, hóa ra chúng tôi cũng đã có lúc tùy hứng trẻ con như thế này sao. "Anh và Phuwin đến tận tiệc đính hôn của hai người để phá à?"Dunk gật gật đầu, xem ra em rất thích thú khi kể về câu chuyện trong quá khứ này. "Em khi ấy còn chưa biết anh là người nhà Aydin đâu, cứ tưởng thằng điên ất ơ dở hơi nào đó thôi." "Ơ người yêu nói vậy anh buồn đó.""Hừ, lúc đó anh vừa đến đã giở cái giọng tán tỉnh sến rện rồi.""Không tệ vậy chứ? Thế em không biết anh là ai mà vẫn đi theo hả?" "A-ai thèm theo anh... thấy hơi thú vị thôi...Với cả tụi em chẳng muốn đính hôn lắm, em vốn định trốn đi một mình để lỡ gia đình có mắng thì mình em chịu thôi. Ai ngờ Pond vậy mà cũng biến mất tăm." "Thế đó là lần đầu anh và em gặp nhau à? Ngay tiệc đính hôn của em luôn?""Nếu nói là lần đầu thì cũng không phải lắm, hồi đó trường đại học của em có tổ chức một Masquerade Ball* nên mọi người đều đeo mặt nạ. Chúng ta gặp nhau lần đầu là ở vũ hội, lần hai là tiệc đính hôn. Sau này em mới biết hai người là một, thì ra anh đã chú ý em từ trước rồi."Tôi à lên một tiếng rồi hôn lên chóp mũi của em cưng chiều. "Không trách anh được, em đẹp như thế này mà." "Em mới không thèm! Người gì mà sến muốn chết, mặt cũng dày, em chịu không nổi mới đành gật đầu theo đại đó!" Tôi cứ tưởng hồi đó Joong Archen theo đuổi được con mèo quý tộc này bằng cách gì hoành tráng lắm, hóa ra chỉ vì mặt dày thôi hả. Tôi ngượng ngùng gãi đầu mà nói. "Sao vậy? Người yêu hối hận hả?" Dunk nhẹ nhàng lồng hai bàn tay chúng tôi với nhau, ngón cái dịu dàng miết lên. "Không... trước giờ chưa bao giờ hối hận..." Em lại ngước mắt lên mà tiếp tục câu chuyện."Sau đó một thời gian thì Pond chủ động nói muốn huỷ bỏ hôn ước. Cậu ấy kể rằng đã tỏ tình với Phuwin thành công rồi, em vui lắm vì cậu ấy thích Phuwin nhiều như vậy mà.""Hôn ước cứ thế mà huỷ thôi. Khi chúng ta chính thức yêu nhau cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Trong quá khứ, anh dường như luôn không vui mỗi khi nhắc đến Pond, vì vậy em đã không nghĩ sẽ kể với anh... em xin lỗi...""Joong, sau này anh muốn biết chuyện gì cứ hỏi em, em sẽ nói cho anh nghe."Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu em, trầm ngâm về những mẩu chuyện em kể về quá khứ. Trong tưởng tượng của tôi, việc Pond và Dunk huỷ đi hôn ước chắc hẳn đã phải có lý do gì to tát lớn lao lắm, đủ để khiến Pond mang nhiều hận thù với tôi lẫn Phuwin như vậy. Nhưng sao qua lời kể của em nó lại đơn giản đến không ngờ. "Ý em là, lý do hai người huỷ hôn ước chỉ vì không yêu nhau thôi à?" Dunk ngước đôi mắt tròn lên nhìn tôi, chớp nhẹ như đó là điều hiển nhiên vậy. "Vâng, đó là lý do chính, và vì Pond yêu Phuwin còn em yêu anh..." Như nghĩ được gì đó, em lại nhẹ giọng giải thích. "Anh, anh đừng nghĩ em hiểu rõ tất cả mọi chuyện giữa Pond và Phuwin. Đã lâu lắm rồi, chắc là từ khi ba cậu ấy mất, Pond không còn tâm sự với em nhiều như trước nữa. Việc cậu ấy dùng thuốc an thần em biết vì vô tình phát hiện thôi, rồi cạy miệng dữ lắm Pond mới chịu chia sẻ một chút." "Cả khi ở trong bệnh viện, lúc em chạy theo sau mới hỏi rõ thêm được sự tình."Dunk ngồi hẳn dậy, xoay người đối diện tôi mà nói. "Em xin lỗi, em vốn biết giữa họ có vấn đề nhưng Pond càng lúc càng khép kín còn Phuwin thì có thành kiến với em. Em cũng hết cách, em chỉ biết cậu ấy cũng yêu Phuwin lắm, nên anh đừng lo lắng về chuyện này nữa nhé.""Em nghĩ họ sẽ tự có cách hòa giải ổn thỏa với nhau thôi. Huống hồ gì bây giờ còn có thêm một nhóc tì kháu khỉnh, nếu có mâu thuẫn gì trong quá khứ thì cũng nên cho qua rồi."Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc đen mềm kia."Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã chia sẻ với anh." Không hiểu sao lần này nghe em nhắc về Pond, lòng tôi không còn khó chịu như trước nữa. Có lẽ vì từ trước đến giờ tôi luôn có thành kiến với hắn, cộng thêm quá khứ mù mịt nên cứ dễ nổi nóng như vậy. Suy cho cùng, nếu Pond đã là bạn thân của Dunk thì bản chất của hắn cũng không hoàn toàn xấu đâu nhỉ? Phuwin cũng yêu hắn nhiều như vậy mà... "Sau này em cứ nói chuyện với Pond như bình thường cũng được, không cần giấu giếm cũng không phải tránh mặt anh nữa. Anh hứa sẽ không nổi giận vì chuyện này đâu." Dunk lại lắc đầu nói. "Em không cần gì cả, hằng ngày anh bình an trở về với em là được rồi." Người yêu ương bướng này lại làm tôi đau lòng nữa rồi. "Ngoan nào, Pond là bạn thân em mà. Anh không có quá đáng đến mức sẽ cấm cản việc em liên lạc với bạn mình đâu. Anh mà vô lý như vậy thì em nên bỏ anh đi nha."Dunk vậy mà lại nhìn tôi rất lâu, sau đó thì rướn lên hôn khóe môi tôi rồi thì thầm. "Không bao giờ bỏ anh đâu mà, nên anh đừng hòng đuổi em đi." Tôi bật cười, cúi người hôn lên đôi môi căng mọng kia đầy yêu thương. Sóng gió tạm qua đi, không khí giữa chúng tôi cuối cùng cũng lắng dịu lại. Không còn giận dữ hay oán trách đối phương, chỉ còn lại tiếng cười nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến nhìn nhau. Cảm giác ấm áp khi được ôm chặt em trong lòng, trong khoảnh khắc này, tôi biết rằng không có gì quý giá hơn việc vẫn còn có em bên mình.
–
Note:* Masquerade Ball - là một bữa tiệc hoá trang sang trọng nơi khách mời đeo mặt nạ và thường mặc âu phục hơi hướng hoàng gia Châu Âu.
Một chút yên bình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com