TruyenHHH.com

[JoongDunk] Forget me not

21. Petunia

AquaMeow13



Your presence soothes me




[Joong POV]


Hôn lễ của Pond và Phuwin lại vô tình tạo nên cuộc gặp gỡ của hai gia tộc kỳ phùng địch thủ trên thương trường.

Aydin và Boonprasert.

Aydin là họ hàng của Tangsakyuen còn Boonprasert vốn thân thiết với Lertratkosum, sự kết hợp này gián tiếp tạo nên cuộc hội ngộ khá buồn cười trong ngày trọng đại vui vẻ như thế này.

Tôi và Dunk đang cùng nhau khiêu vũ ở sảnh tiệc thì đã nghe được sự lớn tiếng qua lại giữa hai bên nhà. Tuy chưa đến mức công khai xô xát nhau nhưng từng lời nói ra đều rất cay độc, với những câu từ miệt thị gay gắt nhắm thẳng đến điểm chí mạng của đối phương. Không ai chịu nhường ai, họ đều muốn dìm đối phương xuống thềm của sự nhục nhã, quả nhiên là thương hiệu đối thủ một mất một còn trên thương trường khốc liệt.

Tôi ôm lấy eo Dunk trong vòng tay, nghiêng đầu cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi kia mà nói.

"Em nói xem, chúng ta có nên đến ngăn cản họ hay không?"

Dunk vậy mà thản nhiên vòng tay qua cổ tôi, nháy mắt lộ ra nét nghịch ngợm.

"Em có cách hay hơn này, mà còn có thể chọc điên họ nữa đó."

"Nghe thú vị đấy, người yêu của anh đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?"

Dunk chỉ cười ranh mãnh, nhướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, còn không kiêng dè dùng đầu lưỡi tách môi tôi ra, kịch liệt quấy phá bên trong vòm miệng.

Cái hôn này muốn bao nhiêu nóng bỏng là có bấy nhiêu nóng bỏng, Dunk còn không ngần ngại rên nhẹ lên giữa nụ hôn ướt át, môi lưỡi giao nhau tạo lên những âm thanh xấu hổ khiến người xung quanh ai nhìn thấy cũng nóng mặt.

Tôi còn nghe được tiếng bấm máy của camera xung quanh, spotlight cũng chiếu đến thân ảnh hai người chúng tôi đang quấn lấy nhau giữa hội trường sang trọng.

Tôi cười giữa nụ hôn, hãnh diện kéo eo người đẹp ép sát vào người mình, đây là một nụ hôn đầy phô trương, ý nói cho thế giới biết chúng tôi yêu nhau rất công khai không hề giấu giếm. Tiện thì có ai có thể viết giùm cho một câu headline đi, tựa đề là "Natachai Boonprasert thuộc quyền sở hữu của Archen Aydin" được không? Tôi vung tiền cho, viết càng nhiều càng dài càng tốt.

Chúng tôi cứ thế đắm chìm trong nụ hôn đầy vị mật ngọt đê mê trên đầu lưỡi, say sưa cuồng nhiệt, đến khi nghe được tiếng giày cao gót trên sàn gạch giận dữ bước đến gần, tôi mới chủ động tách ra. Thấy phu nhân Boonprasert đằng đằng sát khí đi đến thì vô thức kéo Dunk lùi lại phía sau, lại vô tình giúp em lãnh trọn một cái tát đầy uy lực giáng bên má đau rát.

"Joong!"

Tôi nghe giọng người yêu thốt lên giật mình đầy hoảng hốt cùng sự lo lắng phía sau thì thấy vui vẻ trong lòng, dù bên mặt đang dần nóng lên đỏ ửng. Mẹ tôi đi từ phía sau bước đến thấy một cảnh này liền giận dữ không thôi, gằn giọng quát mắng phu nhân Boonprasert.

"Mấy người nghĩ mình là ai mà dám động tay với con tôi?"

"Là nó tự đứng ra chịu, tôi đây mới không thèm động vào người nhà Aydin, bẩn tay!"

Tôi không chịu nổi hành vi tranh cãi như trẻ con này nữa, đanh giọng lớn tiếng với bốn người lớn trước mặt.

"Bố mẹ, hai bác, mọi người thù hằn nhau, đay nghiến gay gắt đến như vậy, có nghĩ sau này sẽ trở thành thông gia hay không?"

Quả nhiên câu nói vừa thốt ra khiến họ im bặt, mẹ tôi giận đến mặt đỏ tía tai mà nói.

"Nhà ta sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con rể mang họ Boonprasert, nó một bước cũng đừng hòng bước vào gia tộc Aydin chúng ta."

Mẹ của Dunk nghe vậy mà bật cười chế giễu, ánh mắt khinh thường nhìn tôi, giọng nói đầy chua ngoa.

"Thông gia? Cậu Aydin đây đánh giá cao bản thân quá rồi. Nhà tôi sớm đã chẳng có đứa con bất hiếu này nữa, nó hiện tại so với người dưng nước lã còn kém hơn một bậc."

Bác ấy nhìn xuyên thẳng qua vai tôi, ánh mắt chán ghét nhắm thẳng đến người trong tim tôi mà buông lời cay đắng.

"Sau này đừng có đi rêu rao bản thân mang họ Boonprasert, mày là một nỗi nhục nhã của gia đình này, là vết nhơ mãi chẳng thể gột rửa được. Từ nay và cả sau này nữa, hy vọng không bao giờ gặp lại."

Nói rồi phu nhân quyền quý sang trọng quay bước rời đi. Tôi lại thấy trong lòng chấn động một phen, người dưng nước lã, vết nhơ, nỗi nhục? Ai cho phép họ dám nói người yêu của tôi như vậy, và tại sao em chỉ im lặng, đứng đó hứng chịu hết mọi lời nói cay nghiệt đó từ mẹ em vậy?

Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần lại mớ thông tin mới cập nhật này, mẹ tôi bấy giờ lại lên tiếng.

"Joong, con nghe rõ chưa? Nó bây giờ không là gì cả, đến chính nhà Boonprasert cũng không nhận người. Nó chỉ là một thằng con trai hết sức tầm thường vốn không xứng với con. Mau nghe lời bố mẹ, mẹ sẽ tìm cho con một người thích hợp xuất sắc hơn..."

"MẸ!"

Tôi nhịn không nổi nữa, gắt lên giữa hội trường khiến bà cũng giật mình. Tôi nắm lòng bàn tay mình chặt đến đau rát, không ngăn được lửa giận trào dâng đến mức run lên, chỉ sợ nếu hai người trước mặt đây không phải bậc sinh thành của mình, chắc tôi đã sớm đánh người.

Hít sâu một hơi giữ cho bản thân bình tĩnh, tôi gằn giọng nói ra từng chữ rõ ràng rành mạch.

"Mẹ, con có hỏi ý kiến mọi người sao?"

"Con không cần mọi người chấp nhận, hôn lễ có tổ chức con cũng không cần mọi người phải tới, tránh phá hỏng ngày vui của tụi con."

"Bố, mẹ, hai người không bị mất trí nhớ, chắc cũng biết rõ hồi đó con hẳn đã yêu Dunk nhiều như thế nào, chả nhẽ hai người quên sớm thế sao?"

"Một lần nữa con khẳng định lại với hai người, dù con có mất đi ký ức hay không, con cũng sẽ yêu Dunk như bây giờ. Lần trước mẹ đánh em ấy đã động đến giới hạn của con, sau này, người đừng nghĩ sẽ chạm được vào một cọng tóc của người con yêu, con-không-cho-phép!"

"Từ nay về sau, nếu không thể nói chuyện tử tế với em ấy, hai người cũng không cần tìm đến con nữa."

Nói hết những việc cần nói, tôi không quan tâm phóng viên vây quanh hay bữa tiệc còn đang dang dở, chỉ biết nắm chặt bàn tay người yêu của mình, kéo em ra khuôn viên rộng lớn ở bên ngoài, bỏ lại ồn ào phía sau.

Chọn một góc vắng vẻ, tôi xoay người gắt gao ôm người yêu vào lòng, thấy hốc mắt của mình nóng lên liền vội vùi mặt vào hõm vai em để giấu vội giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy rất đau, hờn dỗi mà lên tiếng.

"Dunk, sao em không nói cho anh biết chuyện của gia đình?"

Dunk đứng yên cho tôi dụi loạn, giọng nói bình thản vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

"Nó cũng có quan trọng gì đâu anh?"

Tôi thấy hơi giận, tại sao con người em lại nhiều bí mật đến như vậy.

"Chuyện gì liên quan đến em cũng đều quan trọng đối với anh. Dunk, em đừng cứ giữ hết trong lòng như vậy, Dunk không thể chia sẻ với anh sao em?"

"Joong..."

"Anh rất muốn bảo vệ và che chở cho em, nhưng anh lại không thể làm tốt điều đó nếu mình không biết gì cả. Dunk, em mở lòng với anh nhiều thêm chút nữa đi, được không em?"

Người yêu xinh đẹp trước mặt nhìn tôi rất lâu, trong đôi mắt long lanh thâm trầm lại như gợn sóng giữa mặt hồ tĩnh lặng, mang theo một chút ngập ngừng trong lời nói.

"Mẹ anh ban nãy nói không sai, em không còn là thiếu gia Boonprasert cao quý gì đó anh vẫn luôn mường tượng ra nữa, cho nên em có chút hổ thẹn, không muốn kể sự thật với anh. Hiện tại em chỉ là một người rất tầm thường, không xứng..."

"Em im miệng, ai cho phép em nói bản thân như thế hả?"

"A-anh quát em? Archen anh gan...ưm..."

Tôi đặt môi hôn lên cái miệng lại sắp mắng người, còn cắn cho một cái để răn đe.

"Đúng, anh mắng em đó. Vì em là người mà Joong Archen yêu, là trân quý mà anh đã may mắn có được. Anh không cho phép em tự hạ thấp bản thân mình như thế, sự kiêu ngạo của em đâu? Không là thiếu gia Boonprasert nữa thì sao? Em có quyền tự hào vì mình là người Joong Archen này đặt ở đầu tim, dùng tất cả những gì mà anh có để yêu thương em."

"Sau này em sẽ là người sánh bước bên cạnh anh, em chuẩn bị tinh thần thêm chữ Aydin vào sau tên mình đi."

Dunk bị tôi cắn đau đang dùng lưỡi nhỏ liếm bên khóe môi lại mỉm cười ranh mãnh mà hỏi.

"Người yêu, anh là đang cầu hôn em đấy à?"

Tôi chỉ cười mà xoa loạn mái tóc được tạo kiểu chỉnh tề của em, khiến nó rối hết cả lên, vậy mà tôi lại thấy em cực kì dễ thương.

"Chưa, anh mà cầu hôn em thì sao có thể tầm thường như này được. Đợi anh tìm được nhẫn đi, cả đời em cũng không thoát khỏi anh đâu."

"Sến súa!"

Nhìn thấy được nụ cười trở lại trên đôi môi em, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ hơn. Đưa tay miết lên gò má vì gió lạnh mà ửng hồng nhàn nhạt, yêu thương nói với em:

"Người yêu, ở bên cạnh anh, em không cần phải nhịn bất cứ cái gì. Anh biết em cũng để tâm việc gia đình, em cũng buồn lòng, có phải không?"

Dunk dựa vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt lấp lánh ánh nước như ngàn tinh tú trên bầu trời đêm, tôi để em dựa vào bên vai mình, qua một lúc liền cảm nhận được một mảng ẩm ướt nóng hổi thấm qua cả lớp áo.

"Thì cũng... hơi buồn."

Giọng mũi nghèn nghẹn của em vang lên nhè nhẹ, như nghiền nát trái tim tôi.

"Có tí tủi thân nữa."

"Và... em cũng đã có một chút gì đó... oán giận anh."

Tôi lại ôm Dunk chặt hơn một chút, đặt cằm lên đỉnh đầu em lén rơi một giọt nước mắt.

"Thật xin lỗi, vì anh mà em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi."

Em chỉ vùi mặt vào bên vai tôi, rấm rứt khóc cũng không thoát ra âm thanh nào, càng khiến tôi đau lòng không thôi.

"Dunk, sau này chọn một thời điểm nào đó, anh sẽ cùng em sang nói chuyện với nhà Boonprasert nhé."

"Anh sẽ hạ mình, họ muốn đánh thì đánh, mạt sát gì anh cũng được. Nhưng anh muốn em có lại gia đình đầy đủ của mình. Trong trí nhớ của anh thì dù có là kỳ phùng địch thủ, gia đình Boonprasert vẫn luôn là mẫu hình được nhà nhà ước mơ mà. Để anh giúp em nhé."

Dunk ở bên vai tôi bật cười, hai bờ vai cũng vì thế run lên nhè nhẹ.

"Đồ ngốc, ba mẹ nói gì em không quan trọng. Nhưng em không cho phép họ động đến anh."

Em tách ra khỏi vòng tay của tôi, nhìn tôi với ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Nhớ kỹ, Archen, anh chỉ được hạ mình trước một mình Natachai là em thôi."

Người yêu xinh đẹp lại làm tôi xúc động rồi, tôi chợt cảm thấy giận bản thân mình sao lại có thể quên đi em, quên luôn những điều em đã hy sinh trong quá khứ cho đoạn tình cảm này.

Em kiêu ngạo thì sao, dù tính khí ngang ngược lại dễ nổi nóng, bướng bỉnh khó chiều đều không vấn đề gì. Joong Archen, mày phải yêu thương người này thật tốt, đặt ở đầu tim mà nâng niu chăm sóc.

"Anh, đưa em về phòng khách sạn đi."

Người yêu nói một câu khiến tôi cảm thấy không chân thật, con tim trong lồng ngực lại run rẩy đập liên hồi.

"Dunk..."

"Muốn anh... thương em... một chút."

Em ơi, em có biết mình vừa nói gì không?

Em là muốn dìm tôi chết trong biển tình phải không?

Không sao, tôi nguyện ý làm tất cả mọi thứ vì em.




Note:

Yêu nhau mãi như vậy nhá ~

Hẹn chap sau H nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com