Anh đã từng nghĩ anh sẽ hối hận rất nhiều thứ bởi vì anh biết ai sống trên đời cũng sẽ có ít nhất một vài chuyện, một vài thứ, một vài người để hối hận. Nhưng anh chưa từng nghĩ em sẽ là một trong số đó, đến tận bây giờ anh vẫn không ngờ điều đó đã thật sự đến. Quảng bá series vẫn tiếp tục, vẫn gặp nhau, trò chuyện và cười đùa. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, dường như chẳng có gì thay đổi nhưng anh sao có thể kiềm lòng được với người anh chưa từng dừng yêu. Nhưng dường như thế này như đang giết anh đến hao mòn khô cạn, khi cậu ở ngay đây nhưng lại chẳng thể ôm cậu được nữa. Vì cậu đã chẳng còn muốn thuộc về anh.Anh tự hỏi nếu như chúng ta nói rõ ràng một câu chia tay, so với bây giờ sẽ bớt đau lòng hơn chứ? Hay tâm can sẽ bị xé nát thành từng mảnh vụn chẳng thể chắp vá được nữa?Ánh mắt anh hướng về Phuwin vô tình chạm mắt cậu trong gương bàn trang điểm, Phuwin gật đầu chào nhẹ rồi lại xem điện thoại.Anh đã mong cậu sẽ không bi luỵ hay đau buồn vì đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Nhưng khi nhìn thấy sự bình thản ấy, anh lại mong cậu ít nhất nên có chút chạnh lòng mỗi khi chạm mắt anh. Vì bóng hình em vẫn còn ở ngay đây mà, sao một chút động lòng em cũng không dành cho anh nữa.
Buổi tối Dunk có lịch trình livestream nhãn hàng cùng Joong, buổi live đang diễn ra thì Pond đã đến nơi, anh ngồi ngoan ngoãn ở một góc khuất máy quay nhìn hai người nọ tương tác. Cảm giác như được nhìn thấy bản thân và Phuwin vậy, có thể là người này chọc ghẹo người kia dỗi, cũng có thể là người kia cố tình dỗi để người này dỗ. Thừa biết mỗi người có một cách yêu, và chẳng có cặp đôi nào là giống nhau. Nhưng chỉ cần nhìn vào bóng hình tình yêu của người khác cũng đủ khiến nỗi nhớ trong anh thêm da diết, một nỗi nhớ mang tên "chúng ta".Kết thúc buổi live, ban đầu Dunk còn định tẩy trang xong mới đi cùng Pond nhưng nhìn dáng vẻ gắng gượng của Pond cậu không nỡ. Đành gác chuyện tẩy trang sang một bên, tranh thủ thay quần áo rồi đi cùng Pond. Gặp Joong trong phòng trang điểm, cậu chào một tiếng"Dunk về trước nha.""Dunk đi với Pond đúng không? Joong có nghe về chuyện hai người họ rồi.""Ừm. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, vì đều là người trưởng thành mà.""Cũng mong là vậy.""Joong có đi cùng Phuwin không?""Không thấy nhóc nói gì hết, Joong sẽ nhắn thử.""Vậy gặp sau.""Gặp sau. Ngủ ngon nhé."Tuy đã nói tạm biệt nhưng anh vẫn luyến tiếc không muốn rời Dunk, lịch trình chung của hôm nay rất ngắn ngủi, anh vốn còn định rủ cậu cùng đi ăn tối nhưng dựa vào tình hình hiện tại lag không thể. Thấy bóng lưng Dunk đã khuất sau cánh cửa, anh mới thở ra một hơi nặng nề, bắt đầu nói chuyện với Aom - thợ trang điểm đang tẩy trang cho anh."Bạn P'Aom thất tình thì P'Aom sẽ an ủi thế nào ạ?" "Còn phải xem đó là bạn nào. Chứ mấy đứa đâm đầu vào cờ đỏ như bò tót thì Aom chửi nó banh xác luôn.""Phuwin í""...vậy thì người chửi chắc phải đổi lại"Anh phì cười, nói tính cách Phuwin không hề tệ và những lúc Phuwin tỏ vẻ hung dữ chỉ giống như mèo phùng lông doạ người ta thôi. "Joong này, P Aom hỏi Joong một câu nhé?""Okay.""Mèo Ba Tư và Ragdoll, Joong phân biệt thế nào?""Chắc là do lông. Cũng có thể là mặt mũi của mèo.""Còn muốn phân biệt mèo Phuwin và mèo Dunk thì phải nhìn vào Joong đó."Anh không biết tại sao câu chuyện đột ngột chuyển hướng về mình, nhưng những gì P Aom nói anh không hề phủ nhận. Vì nhìn vào trong tấm gương lớn ở trước mặt, anh cũng đã thấy rõ ràng biểu cảm khác biệt của chính mình khi nhắc đến Dunk và Phuwin.
Mang bia và gà đến nhà Phuwin, từ cổng nhìn vào đã thấy cả căn nhà tắt đèn tối om như thể không có ai. Joong gọi Phuwin mở cổng nhưng cậu không nghe điện thoại, anh đành phải tự mở cửa vào. Quen biết lâu năm, trên khoá điện tử cũng đã lưu dấu vân tay của Joong.
"ÁAAA"
Anh vừa vào nhà, liền hét toáng lên, suýt chút ném hết túi đồ lên trời. Phuwin đứng trong phòng khách tối om, chăn chùm kín từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, chỉ chừa ra gương mặt lờ đờ thiếu sức sống. Joong với tay bật công tắc đèn rồi mới thở phào, đi tới chỗ Phuwin
"Mày sao vậy? Vào vai Vô Diện hả?"
"Vai sỉ diện thì tao làm được."
"Còn trả treo giỏi vậy chắc còn sức ăn gà đúng không?"
Phuwin dọn trống bàn ở phòng khách rồi ngồi với Joong. Từ đầu đến cuối đều chỉ uống bia, Joong ăn đến miếng gà thứ tư rồi mới thở dài
"Ê tao ăn muốn bể bụng rồi này."
"Yên tâm, tao còn đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu."
"Hết cứu. Trọng tâm đâu phải nằm ở chuyện bể bụng."
"À"
Ngơ ngơ ngẩn ngẩng như vậy còn bảo là không sao. Lúc chiều điện thoại Joong reo chuông thông báo như vũ bão, anh còn tưởng là có chuyện gấp nhưng khi nhìn vào thông báo chỉ thấy Phuwin spam cả đống gif nhảm nhí. Anh hỏi lý do thì cậu chẳng nói gì, chỉ bảo là cấn máy thì ai mà tin.
"Pond có nói gì với Dunk không?"
"Dù có thì sao tao biết được."
"Dunk không kể với mày?"
"Thời gian tao và Dunk ở bên nhau rất ít nên không thể dùng để kể chuyện người ta. Chuyện tụi tao còn lo chưa xong."
"Không biết Pond có nhắc đến tao không."
"Chắc là có đó. Khóc lóc đau khổ, nói không chừng còn nhậu say xỉn rồi gọi điện thoại cho đối phương để quay lại với nhau. Chia tay ai mà chả thế."
"Mày nói như đã từng chia tay vậy."
"Thì tuy tao không chia tay, nhưng mà tao thất tình. Thất tình cũng được buồn mà, tại vì có người chia tay mà đâu có khóc."
Phuwin ngước mắt nhìn Joong, câu vừa rồi của Joong không phải là đang mắng thẳng vào mặt cậu hay sao.
"Không phải khóc mới là đau lòng."
Joong nhún vai làm vẻ mặt thiếu đánh, nhưng thâm tâm anh hiểu điều Phuwin nói là gì. Lật đật đứng dậy, đi tới bảng công tắc ở gần TV, anh tắt đèn
"Như thế này ổn rồi đúng không? Bây giờ muốn khóc thì khóc đi."
"Nói vớ vẩn. Mày nghĩ tao là ai chứ."
Mày là Phuwin, bạn của tao. Joong không đáp, đem sự tồn tại của mình hoà vào trong bóng tối của căn phòng. Từ trong bóng tối tĩnh mịch bắt đầu vang lên những tiếng sụt sùi và tiếng nấc thật khẽ.
Phuwin từng nói Joong là tên ngốc chưa bao giờ cho người khác biết bản thân đang buồn. Và cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn, khi cậu biết rõ bản thân cũng là tên ngốc đau lòng đến chết đi sống lại vẫn nhất quyết không khóc.
Gồng mình như vậy, chỉ tổn thương chồng chất những thương tổn mà thôi.