TruyenHHH.com

Joongdunk Em Dong Y

Hắn sau khi hết bệnh thì cũng tự động trở về cái giường của riêng mình. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng gần cuối. Khi những đóa hoa tulip nở rộ, hắn biết thời gian gặp em còn rất ít.

Đêm nay trời lại mưa to như những ngày trước, mưa to lại có rất nhiều sấm, nỗi sợ của em trở lại.

Những hôm trước, có hơi xấu hổ nhưng ngoài việc làm như vậy em không biết nên làm sao cả. Đó là khi có sấm, em liền mở cửa phòng chạy xuống dưới phòng khách ngồi bên cạnh khi hắn đang ngủ.

Hắn biết nhưng không muốn bắt quả tang em vì sợ em xấu hổ rồi lại giấu đi nỗi sợ này mà âm thầm chịu đựng.

Hắn không muốn cứ mãi làm một người rụt rè nhút nhát nữa. Hắn muốn làm điều gì đó cho người yêu của mình. Bảy năm qua chưa đủ hay sao mà đến cơ hội quý giá thế này cũng bỏ lỡ.

Đêm mưa hôm đó, Archen đứng chờ trước cửa phòng em. Đợi khi tiếng sấm vừa vang lên, đúng như dự đoán, Dunk mở cửa định chạy xuống với hắn, nhưng khi vừa mở ra đã gặp Archen đứng đợi em.

Hắn dang tay cho em chui vào lòng mình, em ôm hắn chặt lắm. Mấy đêm trước chỉ dám chạm nhẹ tay hắn, hôm nay lại được hắn ôm vỗ về thế này thì quả nhiên đỡ sợ hẳn.

"Sợ vậy mà không nói với anh."

"Hức..."

"Anh xin lỗi em, là anh sai. Nín đi nhé, hết sấm rồi."

Dunk ôm hắn khóc nức nở. Khóc vì sợ là một  phần, chủ yếu là tự nhiên em muốn khóc thế thôi. Đột nhiên khi ôm chồng mình thế này, em thấy tin tưởng hắn lắm nên mới khóc to như vậy.

Cơ thể cứ nấc lên theo từng nhịp thở, cánh tay vẫn kiên nhẫn ôm chặt hắn lại ép vào người mình.

"Người yêu cũ của em... hức..."

"Anh ấy chia tay Dunk hả? Sao lại như vậy chứ? Hay là do anh? Chúng ta gần ly hôn rồi, nói anh ấy kiên nhẫn một chút."

Nhắc đến ly hôn em càng khóc to hơn, ngọ nguậy cái đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"Anh ấy làm phiền em, đánh em đau...hức..."

"Đánh ở đâu?"

Hắn cất cái nét mặt quan tâm, âu yếm Dunk đi, thay vào đó là sự tức giận khi nghe vợ mình bị như vậy.

"Má... má của em, sau lưng bị xô ngã nên trầy đau lắm...hức..."

"Rồi vào giường anh xem cho Dunk nhé."

Em vẫn không chịu chui đầu ra khỏi ngực hắn, cứ nương theo cơ thể to lớn đến giường ngồi.

Em kéo áo xuống cho hắn thấy ngay vai của mình đã bị bầm tím. Dunk lau nước mắt rồi chỉ tay lên má nói với hắn là mình bị gã tát.

Trân quý của hắn mà gã đánh mạnh tay như vậy. Đã hai lần rồi. Hắn nhìn em không khỏi đau lòng, cưới về rồi cũng không yên, là hắn ngu dốt không bảo vệ được em.

Em ơi giá như hắn không phải chỉ là chồng của em trên giấy tờ, giá như em cũng chấp nhận cho hắn bảo vệ em như một người chồng.

"Em bị gã làm phiền sao không kể với anh?"

Dunk không trả lời mà cứ lắc đầu mãi, em khóc nhiều hơn khi nãy. Sau bảy năm, ừ thì hắn có được em nhưng hắn lại thấy bất lực khi người thương của mình bị vậy mà mình chẳng giúp gì được ngoài việc ôm em ấy ngay lúc này.
___________

Em thức dậy khi mặt trời đã bắt đầu lên cao. Xung quanh nơi đây tuy gần thành phố nhưng lúc nào cũng mang cảm giác thư giãn và bình yên. Em thích cảm giác như thế này lắm, đó là thức dậy và đi tìm hắn.

Hôm qua nửa đêm thì đến ôm em cho qua nỗi sợ, vậy mà khi em ngủ thì chồng bỏ em đi đâu mất hút.

Dunk xỏ chân vào đôi dép ấm mà hắn đã chuẩn bị cho em khi trời trở lạnh. Dép có bông mềm mềm, mang vào chân vừa ấm áp vừa êm chân, chu đáo như thế chỉ có mỗi chồng em thôi.

Bụng bắt đầu kêu đói, Dunk đi xuống dưới để kiếm đồ ăn bỏ vào bụng. Nhưng vừa xuống đã gặp người phụ nữ trung niên nào đó đang ngồi trên sofa nói chuyện cùng với hắn. Cũng chẳng phải việc của mình nên em không quan tâm, nói không quan tâm thôi chứ người ta cũng thắc mắc lắm.

"Đó là ai vậy dì?"

"Mẹ của cô Wendy nhà hàng xóm đó, bộ con chưa từng thấy sao?"

"Dạ chưa."

"Bà ấy thích Joong nhà mình lắm, muốn nó làm con rể nhưng tiếc là nó đã chọn con rồi."

Em vừa nghe dì nói vừa liếc mắt ra nhìn người phụ nữ ấy. Ăn mặc thì thanh lịch sang trọng, môi đỏ má hồng, tóc xõa thẳng, bên người mang túi xách hàng hiệu. Bề ngoài như vậy thì chắc hẳn cũng là phu nhân nhà giàu có. Muốn hắn làm con rể thì cũng đúng thôi, gia thế hợp nhau đến vậy cơ mà...

Dunk mang phần đồ ăn sáng của mình ra vườn ngồi, không muốn phải khó xử, Dunk cũng không phải là người giỏi ăn nói gì mấy.

"Đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi."

Hắn đi đến bên cạnh làm em khẽ giật mình. Em bận suy nghĩ nhiều chuyện quá nên cũng chẳng để ý đến đồ ăn.

"Anh hâm nóng lại cho Dunk nhé?"

"Wendy... là ai vậy?"

Dunk phân vân rồi quyết định hỏi hắn về người con gái đó. Em thấy nếu như để thắc mắc xoay quanh đầu mình như vậy thì chi bẳng hỏi cho rõ.

"Là một người bạn hàng xóm. À Dunk... một lát nữa em có bận không?"

"Em không."

"Đi chơi với anh nhé? Mẹ của cô ấy vừa rủ chúng ta đi, vì là mẹ nên anh không dám từ chối, nhưng anh cũng không dám đi một mình."

"Ừm được, em lên chuẩn bị đây."

"Ăn cho hết đồ ăn đi chứ."

"No rồi."

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com