TruyenHHH.com

Joongdunk Em Dong Y

Đi lên lại phòng bệnh, nhưng ở bên trong vẫn đang còn cười nói vui vẻ, hắn không dám vào sợ sẽ phá vỡ không khí của gia đình em.

Naravit ở bên trong nhận được tin nhắn của hắn: "Khi nào Dunk nói em ấy đói thì ra ngoài lấy đồ ăn vào."

Pond khẽ nhìn đồng hồ, cũng đã bảy giờ hơn rồi. Dù sao cả ngày hôm nay ba mẹ cũng ở đây suốt từ sáng đến chiều. Pond muốn dành không gian riêng cho họ nên viện cớ nói ba mẹ về nghỉ ngơi.

"Anh nói đúng đó, ba mẹ về nghỉ ngơi đi dù sao ở đây hai người cũng chỉ mệt thêm. Sau tám giờ bệnh viện chỉ cho một người nhà ở lại thôi mà."

"Được rồi, vậy thì chúng ta về nhé."

"Tạm biệt nhé ạ. Phuwin với anh cũng về đi, hai người cũng vất vả rồi."

Phuwin bắt trúng cái gì đó mập mờ giấu diếm của Dunk. Bé ghé thầm tai em nói:

"Nói cho cùng là anh muốn người kia ở lại với anh đúng không? Xí!"

Dunk lấy tay vỗ nhẹ mông Phuwin một cái vì tội nói bậy. Bọn họ cuối cùng cũng ra về, Archen thấy không còn ai nên mới vào trong với em.

"Ăn cháo nhé? Bác sĩ nói em có thể ăn nhẹ để lấy sức rồi."

Hắn thấy em gật đầu, lấy hai tô cháo vừa được hâm nóng lại đem đến gần đó. Archen cho em thử hết cả hai loại, em chọn loại cháo thịt bò bằm nên phần kia sẽ thuộc về Archen.

"Chẳng ngon gì cả... không phải do anh nấu có đúng không?"

"Đương nhiên rồi, tôi còn chưa nhận phòng ở khách sạn thì nấu ăn cho em kiểu gì, ở khách sạn cũng không có bếp. Em ngoan ráng ăn, về Thái Lan sẽ nấu cho em ăn nhé?"

"Nhớ nha... người ta nhớ cháo của anh nấu."

Hắn đút em vơi đi nửa tô thì bị em đẩy ra. Em bé no rồi không muốn ăn nữa nên hắn cũng sẽ không ép.

Dunk được hắn dỗ cho ngủ, em bé nên cần người dỗ mới có thể ngủ đấy, mà người kia cũng chiều em bé quá cơ. Cứ vỗ lưng mãi.
______________

Hắn ngồi cạnh em cả một đêm sau khi đã tắm xong xuôi, đến một giờ sáng Dunk bất ngờ tỉnh dậy và kéo tay hắn thật mạnh. Vì trước khi ngủ em và hắn nắm tay nhau nên khi cảm thấy ở vết mổ nhói lên cơn đau mạnh, Dunk bấu vào tay là hắn đã thức dậy.

"SAO VẬY? DUNK SAO VẬY?"

"Em đau...anh ơi..."

Hắn nhấn nút gọi bác sĩ, họ nhanh chân có mặt ở phòng của em. Trong lúc họ đến Dunk bấu Archen đến chảy cả máu nhưng hắn cũng không rên la một tiếng, chỉ thấy thương cho em nhỏ thôi.

Y tá và bác sĩ đến, họ kiểm tra và tiêm cho em một loại thuốc gì đó, đợi một lát thuốc ngấm Dunk mới hết đau như khi nãy. May là không có gì nguy hiểm, chỉ là thuốc giảm đau hết tác dụng.

Dunk sợ nhất là tiêm thuốc, lúc em hôn mê thì như thế nào em không biết, nhưng khi đã tỉnh em rất sợ. Có bác sĩ em không dám phản ứng, khi họ đã đi liền quay qua mách hắn.

"Tại sao từ đầu nói cho tôi biết để tôi cùng em chữa trị? Chỉ mới có thế mà đã sợ đến khóc, hôm phẫu thuật em đã sợ đến như nào vậy?"

"Tại...tại đau...hức..."

"Tôi lên giường ôm em."

Hắn ngồi bên cạnh, giường rộng như ở nhà nên cũng thoải mái hơn. Hắn cho em ngồi vào lòng mình, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng vì đối với hắn em bé có thể đau bất cứ lúc nào.

"Anh ơi, tay em nhiều vết kim đâm quá..."

"Đáng ghét nhỉ, tay xinh của tôi, tôi thương còn không hết mà lại bị kim đâm kín hết thế này."

"Nếu anh không đến, em không dám khóc vì đau đâu."

"Tôi từng hứa là khi nào Dunk cần thì tôi đều có mặt mà, chỉ sợ Dunk không cần tôi nữa thôi."

Bàn tay không có kim tiêm của em đưa lên sờ khuôn mặt của hắn.

"Anh bỏ công việc để đến đây với em à? Công ty không có anh liệu có làm sao không?"

"Từ trước đến giờ với tôi Dunk là quan trọng nhất. Tôi mà không đến thì Dunk sẽ rất sợ."

Dunk chỉ tay về cái áo khoác đang treo trên tủ của em.

"Em có lấy mất của anh tấm ảnh cưới của chúng ta, em sợ nếu có chuyện gì thì em vẫn sẽ được nhìn chúng ta lần cuối. Nhưng tốt rồi, anh vẫn đang ở đây với em."

"Xem ra giữ lại ảnh cưới cũng tốt nhỉ? Lúc tôi giữ chúng lại tôi chỉ sợ Dunk phát hiện rồi ghét tôi thôi."

"Em không nỡ ghét chồng của em đâu.”

"Ngủ đi nói lắm thế!"

Có vẻ như là Archen đang có chút ngại ngùng bối rối. Cộng với việc đang được ôm em nhỏ trong tay. Đỏ hết mặt rồi, đánh trống lảng dụ em bé ngủ thôi.

"Anh ở đây đến khi nào?"

"Nghe nói có người định cư ở đây, tôi qua mang người đó về."

"Khoan đã...sao đột nhiên anh lại thở mạnh vậy. Làm em nhột chết đi được."

Không muốn nói là do Archen đang ngại đâu. Người ta nói thật từ đáy lòng mình là muốn mang em về ở cùng người ta nên ngại là đúng rồi. Em đừng có ghẹo hắn nha.

"Chúng ta cùng nhau ngủ thôi, em muốn ngủ."

Dunk nằm gọn trong vòng tay của hắn. Lúc là vợ chồng thì ngại ngùng đủ chuyện, giữ thân cho trong sạch vào. Đến lúc ly hôn thì hai người họ ôm nhau ngọt ngào đến thế đấy. Cứ tưởng là sau đêm nay sẽ quên hết mọi chuyện hay sao mà manh động vậy?

Ngủ trong vòng tay của chồng cũ có vẻ thích ha em bé ơi?








hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com