TruyenHHH.com

Joongdunk Em Dong Y

"Tôi mới chuyển đến nhà kế bên, có chút bánh ngọt gửi cậu, chúng ta làm quen nha."

Trùng hợp hôm gã đến lại là ngày Archen bận việc công ty nên về nhà khá trễ. Hôm bữa ở ngoài vườn em đã cố không để ý đến những người đàn ông khác ngoài chồng mình. Nhưng nếu xét đúng thì người con trai này cũng chỉ là một người hàng xóm, có gì mà em lại né tránh.

"Tôi thích loại bánh này lắm, bộ cậu là người từ dưới thị trấn chuyển lên hả?"

"A đúng rồi, tôi làm việc ở gần đây. Mong sau này có thể nhờ cậu giúp đỡ nhé."

Lời gã nói vừa nhẹ nhàng lại còn rất đáng tin, huống gì Natachai lại là người dễ tin, dễ xiêu lòng với những người tốt. Cũng vì tính này mà lúc nhỏ đi học em rất hay bị các bạn khác lợi dụng trong học tập, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thôi vì luôn có hai người đứng sau bảo vệ em bé.

Em nhận lấy hộp bánh rồi gật đầu cảm ơn gã, lúc gã đưa hộp bánh cố ý sờ vào bàn tay em như những tên biến thái. Mà hành động đó vô tình lọt vào mắt người đàn ông vừa từ công ty trở về.

Archen bước xuống xe đi tới cạnh hai người họ, tay hắn luồn ra sau lưng ôm eo em lại kéo vào người mình. Hắn muốn cho gã biết đây là vợ hắn, chỉ vậy thôi.

Rick gặp người may mắn có được đóa hoa xinh đẹp này thì không khỏi trầm trồ. Bảo sao tiểu thư lại thích hắn, vừa đẹp lại còn giàu. Nhưng nhìn hắn với Dunk, gã lại thấy đẹp đôi hơn là với cô ấy. Không vì đồng tiền thì còn lâu gã mới có ý định.

Rick tạm biệt hai người ra về. Với lời nói của Wendy hôm kia cộng với việc hắn thấy em và gã tay nắm tay nhau, trong lòng có chút khó chịu. Gã vừa về thì hắn liền bỏ tay ra khỏi eo em trở vô nhà một mình.

Không phải lỗi của Dunk vì Dunk có quyền quen người khác. Nhưng Dunk hãy thành thật nói với hắn trước khi hắn nổi điên lên mà làm chuyện không hay với em. Tất cả đều xuất phát từ thứ tình cảm đơn phương hắn dành cho vợ mình.

"Anh đi làm về trễ vậy?"

Archen nghe nhưng hắn không trả lời, hắn bỏ mặc em vẫn đang đợi câu trả lời của mình, bản thân tự đi ăn cơm. Bình thường là hỏi em ăn hay chưa, bình thường là rất muốn ăn với em. Giận giận dỗi dỗi!

"Anh sao thế? Bệnh sao?"

"Anh không sao, em lên ngủ trước đi."

"Mới có tám giờ thôi mà, em ra phòng khách xem TV."

Dunk ngượng ngùng khi hắn trả lời mình hời hợt như thế, khuôn mặt cũng không có chút gì là muốn trả lời cả.

Em ngồi xem chương trình trên TV đến tám giờ ba mươi thì bắt đầu buồn ngủ. Hắn đem khuôn mặt chưa có chút dễ chịu nào đi ra đó nhìn em.  Dunk đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào không hay, hắn nhân lúc em không biết thì liều mạng làm bậy.

Archen nhắm đến môi em hôn, hắn ngấu nghiến nó muốn bật máu. Đây là lần đầu hắn hôn môi em một cách mãnh liệt như thế, hắn mặc kệ em có người yêu hay tình nhân gì ngoài kia, bởi những điều đó mới làm hắn muốn đánh dấu em là của mình như vậy.

Dunk bị hôn mạnh bạo thì mở to mắt nhìn hắn, hai tay em đập mạnh vào lưng mong hắn bỏ ra. Archen vốn không có rượu nhưng hành động như này có phải là anh bị cái gì rồi không.

Hơn bốn phút sau hai đôi môi mới rời nhau, cả hai thở hổn hển, Dunk trố mắt nhìn vào khuôn mặt hắn, trong ánh mắt của em có len lỏi chút gì đó sợ sệt bởi đây là lần đầu em thấy hắn như vậy.

Archen bế em lên phòng ngủ. Hắn chỉ định bế thôi nhưng Dunk lại nghĩ hắn đình làm tình với mình. Em sợ hãi lén lau nước mắt. Mở cửa vào phòng, Dunk vừa được hắn đặt xuống giường đã vội phản ứng.

"Xin anh... hức đừng mà...em không muốn đâu. Em không sẵn sàng...hức."

"Biết như vậy thì đừng bao giờ lén lút với người khác, tôi vẫn là chồng em đấy."

Em gật đầu trong sợ sệt. Ước gì bây giờ Archen đỡ em nằm xuống gối, kéo mền lên rồi vỗ vỗ cho em ngủ như mọi khi nhỉ?

Hắn làm như này là vì lý do gì thế? Em muốn biết, cho em biết đi, vì trong mắt em chồng em là người ngọt ngào, quan tâm nhẹ nhàng với em chứ không phải như thế. Đây là mở đầu cho những tập phim vợ chồng bất hòa sao?

Hay đây là bộ mặt khác của hắn? Ngang tàn, lỗ mãng, không có tình người?

Cứ tưởng hắn sẽ đi luôn, nhưng một lúc sau, khi Dunk vẫn đang còn sợ mà cuộn mình trong chăn ngồi ở đó. Hắn cùng với ly sữa nóng trên tay đi vào.

Chìa trước mặt em không nói tiếng nào, Dunk lau vội nước mắt cầm lấy ly sữa từ tay hắn đưa lên miệng uống. Nhưng chỉ mới vừa pha nên còn rất nóng, không chú ý uống vội làm Dunk giật mình.

Em giật mình cũng không nói với hắn, tay cầm nóng cũng không nói với hắn. Chỉ mới có một việc làm nhỏ, nhưng Dunk như biết được hóa ra khi em thiếu đi sự chăm sóc của chồng mình liền trở nên lúng túng thế này.

"C-cầm giúp em đi..."

Hắn giật lấy ly sữa rồi ngồi xuống cạnh em nhưng không thèm nhìn mặt lấy một cái. Archen thổi thổi cho ly sữa mau nguội, thấy đã có thể uống mới đưa đến cho Dunk.

"Xin lỗi."

"Anh vừa đánh mình sao? Hai bên má của anh in giấu tay hết rồi..."

"Không sao, uống rồi đi ngủ đi."

Không sao thật không? Lúc người ta không quan tâm rồi khó chịu...

Anh ghét mình vì không suy nghĩ kĩ mọi chuyện mà hành động như thế làm cho em khóc. Archen quên là mình với em đâu phải mối quan hệ mà hắn có thể dỗ dành em được, đã không thương em lại còn làm em khóc, anh giận bản thân mình.

(...)



hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com