Dunk ngồi bên cửa sổ suy ngẫm, lòng vừa nao nức vừa lo lắng, cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa
Đột nhiên cậu giật mình "Oh!...Cái gì?!"
*
Cái gì vậy?...Sao mình lại giật mình, mà...giật mình vì chuyện gì chứ, sao mà khó hiểu quá vậy?"
Cindy đứng trước cửa nhà "Mẹ ơi!"
Dunk nghe thấy tiếng nên nhìn ra cửa sổ, biết là Cindy nên cậu cũng có chút vui vẻ, xuống nhà trước lúc bà chủ không có ở đây
"Chị! Chị đến chơi à?" Dunk vui vẻ ra hỏi
"Đúng rồi, à mà mẹ không có ở nhà hả?"
Dunk thật thà nói "Mẹ đi mua một vài món đồ trang sức rồi, cha cũng chẳng có ở nhà nữa"
Cindy nhìn lại người em trai đang bơ vơ trong chính căn nhà không hề máu muổi này, cô kéo Dunk vào phòng, rồi bắt đầu giải thích tình trạng mà cậu và Joong đang dính phải
Dunk lúc đầu còn tưởng Joong bị ảo giác, nhưng bây giờ khi nghe chính người chị nói vậy, cậu có chút tin
"Vậy tại sao...em lại không nhớ gì hết?"
Cindy cố ngượng nhưng không được "Là vì...vì mẹ đã chuốc độc vào chén thuốc đó...!"
Dunk không thể tin được, trong suốc cuộc đời cậu, cậu vẫn nghĩ mẹ cậu sẽ vẫn yêu thương cậu, vậy mà lại có một ngày nào đó bà chủ lại đi thuốc độc cậu
"Vậy...em phải làm gì hả chị?..." Giọng nói đầy hoang mang
Cindy bảo chỉ còn một cách cuối, tìm lại cảm giác lần đầu, tức là cậu và Joong phải hôn ngay trên cây cầu, nụ hôn xuất phát nơi đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau, mọi thứ sẽ được vỡ bỏ
Dunk nghe xong còn khá lưỡng lự, nhưng khi trong kí ức của cậu, nhớ lúc Joong đưa tay mình ra, cậu sắp chạm vào, hơi ấm đó làm cậu rung động, cảm giác ùa về trong vô hình
Một tràng nổi nhớ mang máng lướt qua đầu cậu, cậu cảm thấy nhức đầu và chóng mặt, ngã quỵ xuống
"Dunk! Dunk có sao không?" Cindy hoảng hốt
"Em...em..." Cậu chẳng thể nói được gì
Cảm giác lạ thưởng đã bám cậu từ lúc cậu mất trí nhớ, thật mệt mỏi
==========
Đêm về, lúc mà tất cả đều ngủ, anh biết, trước lúc hai người quen nhau, Dunk đều ra cây cầu đó để ngắm trăng hóng mát, anh cũng muốn tới đó, có khi sẽ gặp được cậu
Từ trong rừng gần nhà Dunk, anh đợi tới bây giờ chỉ để gặp cậu, anh thấy ngoài sân không còn ai nữa thì nhanh chóng bước tới cây cầu
Tới nơi, vẫn không thấy Dunk đâu, lòng anh nặng trĩu, thất vọng, cứ tưởng là đã không được gặp Dunk nữa, Joong quay người lại, đột nhiên anh đơ ra năm giây
Thì ra, Dunk cũng đang đi ra đây, đúng lúc anh đang đứng ở cây cầu
"Dunk...em đang ở đây sao?..."
"Joong...tôi..." Dunk bất ngờ
"Dunk! Nói thì vô lí, nhưng...anh rất yêu em!"
"...Tôi biết!"
Joong ngạc nhiên "Vì sao em biết?"
Dunk kể toàn bộ chuyện mà Cidny đã nói cho cậu nghe, Joong cũng tạ ơn vì Dunk có lẽ đã tin một phần
"Chúng ta đã từng...hôn ở đây sao?" Dunk hỏi một cách ngại ngùng
Joong gật đầu lia lịa, nhìn gương mắt hạnh phúc trên anh, làm Dunk trở nên có tình cảm lạ với anh
"Vậy...anh hôn em ở đây được không?!"
Dunk có vẻ hơi hoảng, vì cậu chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng vì kí ức đang ùa về nao náo trong đầu cậu, không đau đầu nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Joong
"Tôi...dù chưa chuẩn bị gì nhiều, nhưng chắc..." Lời nói đột ngột nghẹn ở cổ, cậu không dám nói vì ngại
"Em ngại sao? Vậy thì nắm tay anh trước đi!"
Dunk chầm chậm đặt niềm tin vào bàn tay này
*Cái gì vậy?!*
*Là tiếng tim đập mà!...*
Cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp trong người, tay cậu giường như đang nắm chặt tay anh, đây không phải là niềm tin, mà đây chắc hẳn là tình yêu từ tiếp xúc
Không kìm được khi thấy khuôn mặt tuyệt sắc ấy, đôi tay nắm chặt chứng tỏ cậu nhớ ra anh được một chút rồi
Joong bất ngờ tiến tới, anh không đợi Dunk nói đồng ý, vì anh quá yêu Dunk, không muốn tốn một giây phút nào nữa
Đôi môi anh chính thức chạm vào môi cậu, Dunk bất ngờ vì nụ hôn, nụ hôn này còn nồng thắm hơn lúc ban đầu, vì đây là nụ hôn quyết định số phận
Joong càng hôn càng ấn sâu *Dunk à! Anh thật sự rất yêu em! Yêu em mà không ngại hi sinh, nếu sau nụ hôn này là một tình yêu chỉ còn một người, em nhớ sống tốt!*
———————