TruyenHHH.com

Joongdunk Da Du Chua

==========

Lại một ngày trôi qua, người thì vẫn khó hiểu, người thì ôm momg nhớ xót xa

Dunk không biết chuyện đó có liên quan tới chính mẹ của mình

(CHUYỆN TRƯỚC LÚC UỐNG THUỐC)

Đó cũng là sáng tinh mơ, bà chủ nhỏ nhẹ đi tới một nơi nào đó xa lạ, trong đó có một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài nhìn đơn sơ vậy nhưng khi bước vào

Đó là một góc phòng toàn treo bùa và thuốc độc, nơi này không ai biết ngoài bà, vì đây là người quen nên bà chủ dễ dàng biết được công thức quên đi mối quan hệ

Tức cậu sẽ quên đi mối quan hệ thân mật (dù có thân hay không), và nó cần đồ vật của người đó, khi làm thuốc nó sẽ ứng hiệu khá nhanh, và nếu cần nó mạnh hơn thế thì phải cần một nguyên liệu nữa, đó chính là máu người(không kể ai)

Bà tự mình làm nó, không mùi ngửi nhưng nòng uống, màu thì đậm sắc không dám nhìn, bà tự lấy máu của chính mình rồi nhỉu vào, nhìn nó thêm màu đỏ sậm, tác dụng của nó sẽ cực kì mạnh(và cũng có thể không có cách giải)

(THỰC TẠI)

Cậu không biết, phải là Joong hay mình có vấn đề, nhưng trong mắt cậu lúc đó là một gương mặt đau khổ, trăng trở đến mệt mỏi, nhìn nó thật lắm

Có lẽ, cậu mới là người quên sự thật hay sao?

Đấu trang với suy nghĩ, mẹ cậu gọi xuống ăn cơm trưa, trong lúc ăn, cậu hỏi

"Mẹ ơi...sao...người mà chị con cưới, lại khóc vậy mẹ?"

Câu hỏi làm bà khó hiểu, được một lúc im lặng, bà hình như choàng tỉnh bởi lời nói hồi nãy

Cậu hỏi tiếp "Anh ấy, thân với con lắm hay sao mẹ?"

Bà hoang mang đến nổi không thể bình tĩnh, kêu cậu kể chi tiết sự tình thì bà mới giải thích được

"Dạ thì...anh ấy nắm tay con, còn nói con hay lắm khi con với mẹ là con không quá quen với Joong"

Mới nghe được một đoạn ngắn, trong nỗi hoang mang cứ vang vọng

Cậu nói tiếp "Anh ấy khóc khi con nói đó là sự thật, rồi anh ấy nói...hai đứa con yê..."

"Thôi được rồi" Bà đột nhiên cắt ngang giữa chừng, bà đã biết hết rồi, biết hết rồi

Bà bước lên phòng trong sự bối rối của cậu

*Mình làm điều này, cũng chỉ để dự phòng mà thôi...vậy mà mình không ngờ...nó còn hơn mình tưởng tượng, vậy thì...giải pháp cuối cùng để quyết định số phận của nó!*

Cậu xong bữa ăn, không muốn làm phiền bà nên đã đi ra ngoài, cậu hình như đã cảm thấy một chút gì đó sợ hãi thôi

Bước ra nơi trước đó, một căn chồi nhỏ! Không biết vì điều gì, quen thuộc đến lạ thường, nhưng cậu chẳng còn một kí ức gì về nó

Hình dáng xa xâm, Joong đi đến với một tâm thế khá căng thẳng, anh dần thấy Dunk, anh vui khôn xiết chạy đến

Anh tính nhào đến ôm cậu thì nhận ra, Joong từ từ lùi lại, cậu thì vẫn chưa hay biết gì do vẫn đang suy nghĩ về chuyện nãy

Cũng là hai người đó, cũng ở căn chồi quen thuộc mà hai người đã từng thân mật rất nhiều lần

Mà sao giờ...cả hai như ở hai thế giới, một người thì lại còn không nhớ kí ức hạnh phúc hồi nào

Anh rơi lệ trong vô thức, bây giờ cậu mới quay người lại

Thấy Joong đứng im, cậu quan tâm hỏi "Ôi! Chào anh...đang khóc hả?"

Joong thức tĩnh lau vội lau nước mắt, anh cũng từ từ ý tứ một chút

"Không...tôi chỉ bị bụi bám vào mắt thôi..." Joong nói một cách thận trọng nhất để cậu không thấy sợ hãi

"Vậy để tôi thổi mắt cậu được không?"

Không đợi Joong trả lời trong ngạc nhiên, nhưng đây chính là cảm giác anh cảm thấy người trước mặt mình mới là Dunk

Một lần thổi nhẹ nhàng, nhưng cũng xoá đi một phần nào đó đau tim trong người

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com