TruyenHHH.com

Joongdok Mong Canh Chan Thuc


Kim Cho Yoon thở hộc hồng đuổi tới.

- Trả Hyuk lại cho tôi! Trả cho tôi! Trả cho tôi! Trả cho tôi! Trả cho tôi!

Kim Cho Yoon gào lên rồi lao tới như một con chó điên. Đôi mắt vàng tỏa ra sát ý nồng nặc.

- TRẢ ĐÂY!!!!

- Đệch.

Huỵch.

Kim Dokja giơ tay đẩy ngã Yoo Joong Hyuk khiến hắn mất thăng bằng.

Ngay trước mặt Kim Dokja và Kim Cho Yoon

Xoẹt.

Yoo Joong Hyuk biến mất vào trong cánh cổng với đôi mắt trợn tròn.

Bịch.

Giờ thì còn Kim Dokja và Kim Cho Yoon ngã sõng soài xuống đất.

Kim Dokja hơi choáng do đầu cậu bị đập mạnh xuống đất, nhưng cậu vẫn gồng dậy đẩy Kim Cho Yoon ra.

Rầm!

Ặc!

Kim Cho Yoon chồm lên, dùng lực đập mạnh đầu Kim Dokja xuống đất.

Rầm! Rầm!

- Sao cậu cứ thích xen vào chuyện của tôi thế hả Kim Dokja?

Kim Cho Yoon vừa nói, vừa túm tóc cậu đập thêm mấy lần nữa.

Xoạt.

Cậu ta đứng dậy, phủi bụi trên quần áo như thể chạm vào thứ gì đó bẩn lắm, còn Kim Dokja thì đau đến mức không thể trả lời lại Kim Cho Yoon cũng chẳng thể phản kháng lại được.

- Tôi không biết làm cách nào cậu vào được Mộng Tỉnh và đến được Ranh Giới. Nhưng cậu... sẽ bị giam ở đây mãi mãi, còn tôi sẽ tìm và nhốt Yoo Joong Hyuk lại lần nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu ta chắc chắn sẽ yêu tôi thôi. Và một khi yêu rồi thì.... Hihihi.

Kim Cho Yoon điên cuồng cười.

Xoạt.

Anh ta nắm lấy tóc của Kim Dokja rồi lôi cậu đi xềnh xệch.

- Mới nhìn thôi đã thấy linh hồn cậu ta thơm ngon rồi. Trông cậu ấy rất giống với nam chính trong tưởng tượng của tôi. Nếu nuốt được cậu ta thì chỉ số của tôi sẽ phải cao đến đâu đây? Và còn cả kĩ năng của cậu ta nữa. Cơ thể của cậu ta cũng rất đẹp à nha. Tóm lại là không lỗ... không lỗ... Hihihi.

Kim Cho Yoon nói với giọng háo hức, trong mắt tràn ngập sự tham lam và mơ mộng về một tương lai trở thành kẻ mạnh nhất.

"Mộng Tỉnh" cho phép Kim Cho Yoon hấp thụ linh hồn của của đối tượng mà anh ta kéo vào trong huyễn cảnh để đánh cắp sức mạnh người ấy.

Và anh ta đã nhắm tới Yoo Joong Hyuk.

Kim Dokja không biết đáp lại lời anh ta như nào mới hợp lí trong hoàn cảnh bây giờ. Cậu đang phải căng não ra suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

- Đừng nghĩ cách thoát ra làm gì cho tốn thời gian.

Xoạt.

Kim Cho Yoon xách Kim Dokja đến chỗ cái hồ rồi vứt cậu bên bệ.

- Còn lời gì muốn nói không? Đây sẽ là lần cuối cùng cậu được mở miệng ra nói chuyện đấy.

Kim Dokja nhìn xuống nước. Trên trán cậu có một vết bầm tím lớn do đầu vừa bị đập xuống đất.

- Này...

Ực.

Kim Dokja nuốt khan, nói với hơi thở nặng nề.

- Cùng chết nhé?

Xoạt.

Dứt lời, Kim Dokja đột nhiên xoay người lại, giang cả hai tay ôm lấy Kim Cho Yoon rồi ngã xuống hồ.

Tùm.

Hành động đột ngột của Kim Dokja khiến Kim Cho Yoon không kịp trở tay.

Ọc. Ọc. Ọc.

Bộp. Bộp.

Kim Dokja dùng sức chân để đạp sâu xuống đáy, trong khi Kim Cho Yoon cố hết sức để đập vào lưng Kim Dokja.

Ọc. Ọc. Ọc.

Vì bất ngờ rơi xuống nước, anh ta không kịp lấy hơi. Nước xộc hết vào trong mũi và miệng, rồi tràn vào phổi, tầm nhìn của Kim Cho Yoon cũng nhòe đi.

Khi thấy Kim Cho Yoon không ổn, Kim Dokja cũng buông tay ra, đạp Kim Cho Yoon một cái để lấy đà bơi lên.

Nhưng Kim Dokja cũng đã đến giới hạn.

Cơ thể cũng đã không còn sức để bơi lên nữa.

[CẢNH BÁO]

[Linh hồn của bạn đã bị tổn thương nghiêm trọng.]

[Bạn sắp vi phạm 'Hợp đồng với Vương Nữ Của Linh Hồn Và Sự Điên Loạn'.]

[Nếu bạn không tuân theo Hợp đồng, bạn sẽ chết.]

[Bức tường thứ tư đang rung động mạnh mẽ.]

[Bức tường thứ tư đang giảm nhẹ điều kiện trao đổi trong 'Hợp đồng với Vương Nữ Của Linh Hồn Và Sự Điên Loạn'.]

[Bạn có đồng ý trao đổi?]

[Có / Không]

....

[Có.]

[Bạn đã từ bỏ một phần kí ức để đổi lấy sinh mệnh linh hồn.]

[Một phần kí ức của bạn đã được lưu trữ tại "Bộ sưu tập của Vương Nữ Của Linh Hồn Và Sự Điên Loạn".]

....

[Linh hồn của bạn sẽ quay trở lại cơ thể tại Địa phủ.]

*******

- KIM DOKJA!!!

Choang.

Khi Yoo Joong Hyuk tỉnh lại, quả cầu lá chắn màu đỏ lập tức vỡ vụn.

Bịch.

Bịch.

Kim Cho Yoon và Yoo Joong Hyuk cũng ngã xuống đất cùng một lúc. Yoo Joong Hyuk lại bất tỉnh lần nữa.

- Sư phụ!

Lee Jihye và Han Soo Young đang ở gần đó, nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy đến.

Hai ngươi họ khiêng Yoo Joong Hyuk và Kim Cho Yoon về chỗ Kim Dokja.

Tuy nhiên, sau một ngày, chỉ có Yoo Joong Hyuk tỉnh lại.

[Phân cảnh ẩn đã được hoàn thành.]

Con số thương vong là năm nghìn người.

Sự đoàn kết và lãnh đạo đã giảm thiểu số thương vong xuống đáng kể.

Nhưng

Yoo Joong Hyuk bần thần ngồi bên Kim Dokja suốt cả ngày trời.

Hắn vuốt tóc cậu, nhìn xuống thành phố Seoul đổ nát.

- Không phải em đã hứa sẽ cho tôi nhìn thấy cái kết sao? Nếu em không tỉnh lại thì làm sao tôi có thể...

Câu nói chưa hoàn thiện đã bị Yoo Joong Hyuk nuốt ngược vào trong.

[Chòm sao "Hoàng Tử Minh Giới" kêu bạn lăn xuống đây mà vác Kim Dokja đi dùm đi.]

[Chòm sao "Vương Nữ Của Linh Hồn Và Sự Điên Loạn" nói rằng Kim Dokja ở đây vui lắm.]

[Chòm sao "Vương Nữ Của Linh Hồn và Sự Điên Loạn" nói rằng bạn không cần phải đón Kim Dokja về đâu.]

- Cái gì!? Kim Dokja!?

[Chòm sao "Hoàng Tử Minh Giới" đang cảm thấy ghen tị.]

[Chòm sao "Hoàng Tử Minh Giới" đã tặng bạn 609 vàng.]

- Xuống? Xuống đâu?

....

Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, Yoo Joong Hyuk mở giao diện cửa hàng lên.

Chỉ có duy nhất một món đồ được bán với giá 609 vàng.

[Quả táo độc của Nàng Bạch Tuyết (A) - 609 vàng.]
Mô tả: Chuyên điều trị mất ngủ, ăn phát ngủ luôn, không ngủ được thì liền hoàn tiền.
Lưu ý: Ăn kèm với "Nụ hôn chân thành" để tỉnh dậy được vào sáng hôm sau.

- Cái đệch.

[Chòm sao "Hoàng Tử Minh Giới" khen bạn có não đấy.]

Yoo Joong Hyuk nuốt cục tức vào trong mà xòe tiền ra mua cả "Quả táo độc của Nàng Bạch Tuyết" và "Nụ hôn chân thành".

Trên tay hắn xuất hiện một quả táo chín đỏ tròn trịa mọng nước và một chai thủy tinh màu hồng.

Rắc.

Ực.

- Ngọt vãi.

Ăn uống xong, Yoo Joong Hyuk chỉ kịp nhăn mặt thốt lên hai tiếng, xong lại lăn đùng ra ngất xỉu.

....

Cạch.

Han Soo Young định đi vào thăm Kim Dokja thì thấy Yoo Joong Hyuk đã ngủ say trong lúc nắm chặt tay Kim Dokja, bên cạnh chỉ có một dòng chữ: Đợi tôi mang Dokja trở lại.

Han Soo Young thấy vậy, chỉ còn nước lắc đầu thở dài:

- Chỉ có người mù mới không thấy hai cậu thích nhau... Chỉ khổ cho cái thân tôi thôi, phải đi dọn dẹp cái đống hỗn độn các cậu tạo ra.

*********

Rầm!

Yoo Joong Hyuk dùng hai tay đầy mạnh cửa cung điện của Hades.

- KIM DOKJA!!!

- KHÔNG AI BẢO CẬU LÀ VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC THÌ MỞ NHẸ CỬA THÔI HAY SAO? HỎNG THÌ ĐỀN ĐẤY NHÉ!

Giọng nói nội lực vang vọng trong tòa lâu đài khiến linh hồn của Yoo Joong Hyuk run rẩy.

Suy cho cùng, con người cũng chả đọ lại được với thần linh, nhất là khi đang ở trên địa bàn của họ.

Trên bục cao có bốn cái ngai vàng. Hai cái ở giữa có lẽ là của Hades và Persephone.

Giọng nói vừa nãy có lẽ thuộc về thiếu nữ đeo mặt nạ ngồi trên ngai vàng bên phải ngoài cùng, có một thiếu niên đang ngồi dưới chân, tựa đầu vào chân của nàng ta.

Dù không muốn, nhưng Yoo Joong Hyuk vẫn phải cúi đầu.

- Kính chào "Vương Nữ Của Linh Hồn Và Sự Điên Loạn" và "Hoàng Tử Minh Giới".

- Biết điều đấy.

Mặc dù khen Yoo Joong Hyuk, nhưng nàng ta lại xoa đầu thiếu niên ngồi cạnh.

- Kim Dokja đang ở đây? Ngài đã làm gì cậu ấy rồi?

Yoo Joong Hyuk nhăn mặt nói chuyện với Melinoe.

- Để xem nào... Biến cậu ta thành đồ chơi mấy hôm thôi? Không được sao?

Melinoe liếm môi.

- Cái quái...!?

- Này.

Zagreus ngắt lời Yoo Joong Hyuk, lườm hắn cháy mắt.

- Được rồi. Đừng căng thẳng thế chứ.

Melinoe nhéo má Zagreus.

- Vào thẳng vấn đề này, Kim Dokja vì cứu cậu nên mất một phần trí nhớ rồi, giờ Kim Dokja đang là người của ta, có hợp đồng hẳn hoi.

Xoẹt.

Bản hợp đồng giữa Kim Dokja và Melinoe hiện ra trước mặt Yoo Joong Hyuk.

- Tôi biết ngài vì cái gì mà muốn tôi xuống đây, đừng vòng vo nữa. Ngài muốn tôi đổi cái gì thì mới hủy hợp đồng?

- Haha. Đáng yêu đấy. Vậy thì....

Melinoe giả vờ suy tư.

- Kí ức đổi lấy sinh mệnh, giờ thì lấy sinh mệnh để đổi lấy kí ức. Ta muốn những kí ức liên quan đến "Mộng Tỉnh" của cậu. Thế nào?

- Vậy Kim Dokja...

- Đúng thế.

- ... Được rồi, tôi đồng ý.

Yoo Joong Hyuk đồng ý ngay lập tức.

Nếu Kim Dokja cũng không nhớ gì về những gì xảy ra bên trong huyễn cảnh, vậy thì hắn giữ lại làm gì?

Nghĩ là vậy, nhưng hắn vẫn phần nào luyến tiếc khoảng thời gian ngọt ngào lại đẹp đẽ ấy.

- Rất quyết đoán. Ta thích.

Xoạt.

Một bản hợp đồng khác xuất hiện trước mặt Yoo Joong Hyuk, hắn cũng điểm chỉ ngay lập tức.

Đúng lúc này

Lộp cộp. Lộp cộp.

- D-Dokja..!?

- Yoo Joong Hyuk?

Yoo Joong Hyuk sốc nặng khi thấy Kim Dokja đi ra với bộ đồ người hầu tai mèo, bưng cho Melinoe một cốc nước. Kim Dokja cũng ngượng ngùng mà giơ cái khay lên che mặt.

"Aaaaa... Cái quỷ gì vậy? Sao cậu ta lại ở đây chứ???"

- Sao ngài lại không nói cho tôi biết chuyện này cơ chứ?

- Xin lỗi xin lỗi.

Melinoe cười với Kim Dokja, rồi lại nhếch mép về phía Yoo Joong Hyuk như thể khiêu khích khiến hắn tức điên.

Yoo Joong Hyuk lập tức chạy đến chỗ Kim Dokja rồi cởi áo choàng khoác cho cậu.

- Yoo Joong Hyuk?????

Yoo Joong Hyuk sực nhớ ra điều gì, quay ra hỏi Kim Dokja:

- Kim Dokja! Cậu ăn cái gì mà nàng ta đưa cho cậu chưa đấy?

- Chưa. Tại nàng ấy không cho tôi đụng vào cái gì hết á.

- Được rồi.

Yoo Joong Hyuk thở phào.

Trong thần thoại Hi Lạp, Persephone đã rơi vào hai cái bẫy của Hades. Cái bẫy thứ nhất nàng đã chạm vào bông hoa thủy tiên rực rỡ do Hades biến thành. Sau đó, mặt đất nứt thành hai và Hades đã bắt cóc nàng về Âm phủ. Còn cái bẫy thứ hai là khi Hades đã thuyết phục Persephone ăn bốn hạt lựu. Người đã ăn đồ của Âm phủ sẽ thuộc về Âm phủ.

Cũng may mà Melinoe không bắt Kim Dokja ăn bất cứ thứ gì.

Nhưng nàng ta lại tốt bụng vậy sao?

Yoo Joong Hyuk nghi ngờ, nhưng cũng chả làm gì được.

- Đừng đa nghi như thế chứ. Dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên xuống đây.

- Ừ. Tôi chỉ lo cho cậu thôi.

- Cậu... Lo cho tôi!? Hẳn là trời sập rồi đi.

Yoo Joong Hyuk cười cười, không nói gì. Hắn vưag mới nhớ ra Kim Dokja đã không còn nhớ gì nữa rồi.

Trái tim hắn bỗng nhói một nhịp.

Sau một hai câu nói chuyện qua loa, hắn chào tạm biệt Melinoe và Zagreus rồi đưa Kim Dokja rời khỏi cung điện lộng lẫy ấy.

....

- Sao cậu lại ở dưới này thế? Cậu không nhớ tại sao mình lại ở dưới này sao?

Yoo Joong Hyuk rất tự nhiên mà hỏi khi đang đi phía sau hai giám ngục.

- Melinoe bảo rằng tôi phải thực hiện theo hợp đồng giữa chúng tôi, kể cả có mất trí nhớ đi chăng nữa, nếu không thì sẽ bị coi là vi phạm. Đương nhiên, nàng ta còn cho tôi xem hẳn hợp đồng rồi, tôi đã phải xem đi xem lại rất kĩ càng. Trong hợp đồng ghi rằng tôi đã lấy "Nước mắt của Hypnos" và đổi lại là tôi sẽ ở lại mua vui cho Melinoe.

Kim Dokja vuốt tóc, vẫn nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.

- Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao tôi lại không nhớ gì hết về khoảng thời gian này thôi và tại sao tôi lại kí nữa. Nàng ấy lại không nói gì với tôi hết. Cậu có biết lí do tại sao không? Với cả sao cậu lại xuống được đây? Đừng nói là cậu chết rồi đấy nhé?

Kim Dokja, người đã thay quần áo, đang cố gắng tỏ ra bình thường mà hỏi lại Yoo Joong Hyuk.

- "Hoàng Tử Minh Giới" bảo tôi xuống hốt cậu đi.

- À... Có vẻ cậu ta không thích tôi cho lắm.

- ...Nàng ta đã bắt cậu làm gì rồi? Có ép cái gì quá đáng không?

- Có thể nào.... không nói về vấn đề này được không?

Kim Dokja xấu hổ cúi mặt.

- Phải nói.

Vẻ mặt của Yoo Joong Hyuk khiến Kim Dokja hơi rén.

- Chỉ mới bắt mặc cái bộ vừa nãy và bưng nước rót trà thôi...

- Còn không?

- Hết rồi.

- Chắc không?

- Nàng ta có xoa đầu, sờ mặt, sờ thử vào eo tôi và hỏi làm sao để có ba vòng đẹp như vậy...Tét mông một cái... Và nàng ấy còn bảo tôi rất đáng yêu nữa...

Kim Dokja khai sạch sành sanh, nhưng lại nói càng ngày càng bé, chỉ cúi gằm khuôn mặt đỏ lựng mà bước đi.

- Cung điện của Hades lỗi thời quá rồi, nên đập đi xây lại thôi.

Yoo Joong Hyuk gằn giọng, ánh mắt bỗng lạnh lùng như băng.

Kim Dokja kéo Yoo Joong Hyuk lại, người đang hừng hực sát khí, để ngăn hắn ta đắc tội với các vị thần.

- Thôi được rồi. Chuyện là do tôi cả mà. Cậu cáu làm cái gì... Cho qua đi màaaa...

Nhìn thấy Kim Dokja như vậy, cơn giận của Yoo Joong Hyuk cũng dịu lại.

- Chậc.

Yoo Joong Hyuk tặc lưỡi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kim Dokja đáng lẽ đã phải mất những 20 năm kí ức, nay lại chỉ mất kí ức của chưa đến một tháng gần đây, vậy là sao chứ?

Hắn muốn hỏi lắm, lí do tại sao điều kiện trao đổi lại giảm mạnh đến như vậy, nhưng lại nghĩ chắc là cậu không nhớ, vừa định mở miệng hỏi rồi lại thôi.

....

- Này Yoo Joong Hyuk, tôi có quên cái gì đó rất quan trọng không?

- ....Không. Không có.

- Sao tôi cứ có cảm giác mình mình đã quên mất một thứ gì đó mình rất trân trọng ấy nhỉ?

-...

....

...

..

.

Khi hai người tỉnh lại từ trong mộng, Yoo Joong Hyuk cũng đã quên chuyện xảy ra trong huyễn cảnh. Khi mọi người hỏi đến, cả Kim Dokja lẫn Yoo Joong Hyuk đều không nhớ gì mà lắc đầu.

Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng, cả lũ quyết định mang Kim Cho Yoon đi chôn, bởi vì cậu ta đã tắt thở.

Khuôn mặt của Kim Cho Yoon khác xa so với khuôn mặt mà mọi người từng thấy, khiến ai nấy đều hết hồn.

Kim Cho Yoon là một người có ngoại hình bình thường đến độ không thể bình thường hơn.

Có người còn trêu rằng cậu ta còn thua xa Kim Dokja cả vạn lần.

Không biết cậu ta đã cắn nuốt nhiều linh hồn thì mới trở nên tuấn mĩ được đến thế nữa...

Hồn phi phách tán.

Một cái kết phù hợp cho một kẻ ngu ngốc nhưng ác độc đến cùng cực, dám ăn thịt cả đồng loại của chính mình.

Từ sau sự kiện đó, tất cả mọi người đều tập trung vào việc hoàn thành phân cảnh hơn và nâng cao cảnh giác với tất cả các sinh vật xung quanh.

Việc Yoo Joong Hyuk và Kim Dokja vẫn lại đối xử với nhau như bình thường, khiến Han Soo Young, người chứng kiến sự thay đổi trong tâm tình của hai người, thấy ảo ma vãi chưởng, nhưng cũng chẳng hỏi han gì vì tôn trọng cả hai.

Cô nàng đã chuẩn bị tâm lí để nhìn hai người chim chuột mà không cầm kiếm lên xiên cho mỗi người mỗi nhát rồi, vậy mà cuối cùng lại chả có gì.

Nói sao ta... Có một chút hơi thất vọng chăng?

Mọi người từ đó cũng chỉ nhắc tới Kim Cho Yoon như là chuyện hài đêm khuya, hay là một bài học về lòng người hiểm ác.

Nhưng không một ai biết, ở trong mộng cảnh đó đã xảy ra những gì

Ngoại trừ...

[Chòm sao "Vương Nữ Của Linh Hồn Và Sự Điên Loạn" đang cười thầm.]

The end.

——————————————

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo bộ truyện xà lơ này đến tận chap cuối cùng.

Vì đây là fanfic có dựa vào tác phẩm gốc nên nó vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc xây dựng cốt truyện, mong các cậu bỏ qua.

Thân ái,

Melinoe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com